Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Giọt lệ lấp lánh, anh thật không đành lòng nhìn em chịu tổn thương như vậy

Dù chỉ một giây hay mãi mãi cũng được

Anh biết rõ đó là hướng đi của anh

Đem ống chích đã dùng xong gói vào trong bao nhựa rồi ném vào thùng rác, Lộc Viên đưa đơn thuốc cho cô gái giúp việc, quay người thu dọn bộ đồ nghề trên mặt bàn.

Cửa bị đẩy nhẹ ra, Lộc Viên xoay đầu nhìn xem là ai liền chạm phải ánh mắt thăm dò của Lộc Hàm, nét mặt có chút xấu hổ.

"Vào đi." Ông ta cười cười. "Ổn cả rồi."

Lộc Hàm chần chừ hồi lâu rồi mới gật đầu, đi vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Lộc Viên lại tiếp tục công việc đương còn dở dang, đưa lưng về phía giường của Ngô Thế Huân. Chiếc ghế ma sát với mặt đất vang lên âm thanh hơi chói tai, ngay lập tức bị chặn lại ! Lộc Hàm vội lo lắng liếc mắt nhìn về phía giường ngủ, Ngô Thế Huân vẫn nhắm mắt ngủ như trước, lúc này mới an tâm mà buông chiếc ghế ra, ngồi xuống.

Bộ dạng Ngô Thế Huân bây giờ chẳng hề khá hơn chút nào, cánh môi khô nẻ tái nhợt không có chút máu, viền mắt thâm quầng trên làn da trắng nõn càng thêm phần nổi bật, hốc mắt lõm sâu xuống.

Hình như, đã gầy hơn một vòng rồi.

"Anh...anh ấy làm sao vậy ?" Lộc Hàm chẳng biết nên mở lời thế nào, lúng túng hồi lâu mới quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, chỉ là giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước, tràn đầy cảm giác xa cách. Đối với người cha này, Lộc Hàm cảm thấy so với một người qua đường xa lạ, thứ khác biệt duy nhất chính là ông ta biết tên cùng tính cách của cậu mà thôi.

Dừng lại công việc trong tay, Lộc Viên quay đầu nhìn con trai, chỉ thấy được một bên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng xa cách của Lộc Hàm. "Không sao đâu, là viêm dạ dày mãn tính đột nhiên phát tác, có lẽ là do mấy ngày gần đây cơ thể quá mệt mỏi, dẫn đến giảm sức đề kháng, ta đã kê cho nó thuốc chống viêm làm tan acid bảo vệ dạ dày, chú ý nghỉ ngơi thật tốt là được rồi."

"Vâng."

Chỉ duy nhất một âm tiết đơn giản, sau cùng chẳng nói thêm gì nữa. Thấy Lộc Hàm lạnh lùng như vậy, Lộc Viên bất đắc dĩ quay đầu đi, cầm lấy túi thuốc giảm đau trên bàn, dọn dẹp xong xuôi liền rời đi.

"Cái kia...Cảm ơn..."

"Hả ?...À, không có gì..." Người kia quay lại nhẹ mỉm cười. "Ta là bác sĩ mà."

"Tôi biết ông là bác sĩ, không cần lặp lại nhiều lần như vậy đâu."

"Ta không phải ý đó, ta..."

"Ông là một bác sĩ giỏi." Lộc Hàm liên tiếng cắt ngang lời Lộc Viên, đoạn quay sang giúp Ngô Thế Huân chỉnh lại góc chăn. "Khi bệnh nhân của ông được hạnh phúc, cũng là lúc con trai ông sống rất tốt."

"Hàm Hàm..."

"Thuốc của anh ấy uống thế nào vậy ? Trước hay sau khi ăn cơm ?"

"A..." Lộc Viên muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau cùng chỉ dặn dò vài câu. "Trước khi ăn cơm nửa giờ."

"Phiền thật."

"Ta cũng rất thích đứa nhóc này."

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn cười kia, môi cong lên nụ cười mỉa mai. "Tôi nói tôi yêu anh ấy, thì ông có thích anh ấy nữa hay không ?"

Người kia cứng họng vài giây, rồi chỉ lắc đầu cười, có chút hối hận. "Hàm Hàm, chuyện Bạch Hiền ta rất xin lỗi, ta đã từng tìm cách cứu nó nhưng quá muộn rồi."

"Đừng nói nữa, cậu ấy còn sống là tốt rồi. Ông biết tôi hận ông đâu chỉ vì lý do ấy."

"Phải, tội chứng vô cùng xác thực, ta không có gì để giải thích cả. Ta không dám hi vọng xa vời sẽ được con tha thứ, chỉ cần con biết con là một đứa trẻ có nhà có người thân, mệt mỏi thì trở về, nhìn Tịnh Thiên, chăm sóc ông nội, ông ấy nhớ con lắm đấy."

Không nhẹ không nặng mà vỗ lên vai Lộc Hàm, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn con trai, Lộc Viên cầm lấy túi đồ nghề đi ra khỏi căn phòng.

Nghe thấy âm thanh ống khóa và bản lề lồng vào nhau, Lộc Hàm mới chậm rãi buông lõng hai vai, tâm trí dần thanh tĩnh lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Rõ ràng là cha con, cớ sao lại xa lạ đến thế ? Thật sự quá kỳ quái, lúc còn bé, dù ông ta có đối xử với Lộc Hàm như thế nào, cậu vẫn luôn miệng gọi một tiếng "cha", vậy mà bây giờ tiếng gọi cha ấy sao lại khó nói đến thế ? Chẳng lẽ tình cảm cha con đã phai nhạt đến mức này rồi ? Hoặc chăng, chính cậu mới là thực là kẻ bạc tình.

Ngô Thế Huân đang được truyền glucose, Lộc Hàm vặn chốt làm chậm tốc độ truyền dịch, nghĩ đến lời Lộc Viên nói ban nãy, trong ngực nổi lên một trận đau lòng. Gần đây hắn sống thế nào vậy ? Từ một đại minh tinh hóa thành bộ dạng như bây giờ, đều là vì cậu ! Đúng không !

Lồng ngực đột nhiên cảm thấy ấm áp, tựa như có một miếng dán giữ nhiệt ở vị trí trước ngực, nguồn nhiệt theo các mạch máu khếch tán xa khắp nơi, sau cùng tụ về một chỗ.

Đứng dậy, cánh tay bất chợt bị kéo lại.

"Đi đâu ?"

Ngô Thế Huân vẫn chưa mở mắt ra, thanh âm rõ ràng khác hẳn nói mớ.

"Anh không phải đang ngủ sao ?"

"Cha vợ tương lai đứng ở đây, anh làm sao dám ngủ chứ ?"

Ý cười tràn ngập.

"Cha vợ ?" Lộc Hàm khẽ cười, cánh môi có phần đẹp đẽ. "Anh muốn cưới Lộc Hòa Tịch đấy hả ?"

"Hả ?" Ngô Thế Huân vội mở mắt ra. "Không có đáng sợ chút nào hết !"

Lộc Hàm rốt cuộc vẫn phải lo cho hắn, vội dùng tay không vỗ vỗ bàn tay đương cầm tay mình. "Thả ra, để em đi nấu cho anh bát cháo."

"Anh không đói."

"Anh đang bị viêm dạ dày đó !"

"Không ăn đâu, chẳng có thứ gì vừa miệng cả, nhìn em là đủ rồi." Ngô Thế Huân đưa tay vén lên chỗ chăn bên cạnh. "Đến đây !"

"Ăn."

"Khi nào đói bụng ăn em là được mà. Đến đây nào !"

Lộc Hàm cuối cùng vẫn phải chịu thua, Ngô Thế Huân ấu trĩ không chịu buông tay, lo lắng hắn khó chịu nên Lộc Hàm đành tự mình đầu hàng trước.

Ôm lấy Lộc Hàm, Ngô Thế Huân rốt cuộc mới cảm thấy an tĩnh đi ít nhiều.

Chẳng phải buổi đêm tối tăm mờ mịt, cũng chẳng phải sáng sớm tinh mơ, mơ hồ lẫn lộn, vậy mà tới tận bây giờ Lộc Hàm mới phát hiện ra bên khóe miệng Ngô Thế Huân có một vết bầm đen.

"Bị sao thế này ?" Lộc Hàm lấy tay chọt chọt lên chỗ vết thương, Ngô Thế Huân liền đau đến nghiến răng.

"Bị người ta đánh."

"Kẻ nào ra tay mạnh quá vậy ?"

"Anh trai em."

"Lộc Hòa Tịch ? Cán bút mà cũng biết đánh người sao ?"

"Xém chút nữa đã bị đánh chết rồi, phỏng chừng là vì bảo vệ em mới thành vậy đó."

Dùng ánh mắt thắm thiết nhìn Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ấn mạnh tay xuống chỗ vết bầm. "Ăn với chả nói, càng ngày càng chẳng biết lấy lòng người ta gì hết."

"Ái da ! Đau !" Ngô Thế Huân giả vờ khoa trương kêu đau. "Nhẹ tay chút coi !"

"Lộc Hàm dã man lắm đó." Lực độ trên tay không hề giảm bớt. "Trái lại Lộc Hòa Tịch ôn nhu hơn nhiều !"

"Nhưng anh ta là đồ bạo lực gia đình !"

"Cho nên anh thật sự muốn vượt rào à ? Dám không ?!"

Hai người cùng nhau lăn qua lộn lại, cho dù nói chẳng có gì vui vẻ nhưng so với quá khứ, Lộc Hàm đã mở lòng hơn rất nhiều, đã biết cùng Ngô Thế Huân nói mấy câu bông đùa thiếu muối, quậy nghịch làm chăn giường lộn xộn hết cả lên.

"Đủ rồi đủ rồi !" Lộc Hàm cười nắc nẻ đến nỗi mặt nhăn nhúm, cậu vội đè lại cánh tay không an phận bên eo, giọng nói ngập ngừng đứt quãng. "Ngô...Ngô Thế Huân, anh đừng chọt lét nữa...nhột, đợi lát nữa anh...anh nhất định phải chết !"

"Cho em trả đũa đó !" Ngô Thế Huân nở nụ cười xấu xa, vô cùng mờ ám. "Chờ anh khỏi bệnh, tinh lực tràn trề, thì em chết chắc luôn !"

"Nè ! Ngô Thế Huân !"

"Gọi Thế Huân." Thu tay về, Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, mang theo chút ý cười nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.

Lộc Hàm đáp lại ánh mắt kia, trầm mặc hồi lâu chẳng nói gì.

Đợi một lúc lâu, Ngô Thế Huân mới xấu hổ mỉm cười. "Quên đi, chỉ là xưng hô thôi, em là của anh thì tốt rồi..."

"Huân."

"Ha !"

"Phản ứng nhanh quá vậy !"

"Bởi vì anh chờ rất lâu rồi, cái lỗ tai này 24/24 đều giỏng lên đợi lệnh đấy."

Lộc Hàm bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa tay ôm ngang cổ Ngô Thế Huân, chôn mặt nơi cần cổ ấm áp. "Em muốn về nhà thăm ông, anh đi cùng nhé."

"Ừ." Ngô Thế Huân gật đầu, vuốt ve mái tóc mềm mại của Lộc Hàm. "Sau đó phải theo anh về nhà, nhà của chúng mình."

Nghe thấy thanh âm tựa như nụ hoa hé nở, mang theo chút dặn dò thầm thì bên tai, đem hương thơm cùng ấm áp đặc biệt của em quyện lấy. Nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, em hỏi tôi nụ hôn nơi chóp mũi ý nghĩa là gì, tôi bảo là yêu, là đem yêu thương của em chôn thật sâu vào trong tim, dẫu cẩn thận vẫn có thể bại lộ.

Một mùa đông dài cứ thế trôi qua, mọi muộn phiền tan biến, chỉ còn vương lại chút quyến luyến khôn nguôi. Mùa đông này gặp được anh, mùa đông này em yêu anh, mùa đông này tìm lại được niềm tin tưởng chừng đã đánh mất. Trở về nhà cũng vào ngày đông ấy. Ngoài trời lạnh buốt thấu xương, nhưng may thay, đến cuối cùng em vẫn chịu đựng nổi.

Những ngày mùa sau này, khi trời đông tuyết phủ, chỉ cần có anh cùng miếng dán giữ nhiệt bên cạnh, em chẳng còn sợ điều gì nữa.

Em sẽ đợi chờ.

"Cảm ơn anh, quả nhiên chuyện của Thế Huân vẫn phải dựa vào Lộc Hàm."

Phác Xán Liệt khẽ cười, ngước mắt lên nhìn người đối diện, bộ dạng sạch sẽ, nhu thuận không chút ngang bướng.

"Tôi vì Lộc Lộc thôi."

"Anh rộng lượng lắm." Nhấp một ngụm cà phê, Biện Bá Hiền nói xong liền đứng dậy. "Tôi nợ anh một mối ân tình, sau này sẽ trả."

"Chờ đã." Phác Xán Liệt đưa tay níu lại Biện Bá Hiền toan bỏ đi, hơi dùng sức một chút, người kia đành ngồi lại chỗ cũ. "Tôi mời cậu ra đây chẳng phải để nghe một câu cảm ơn đâu. Huống hồ cậu cũng chẳng cần phải cảm ơn tôi, cho dù cậu không van cầu thì tôi cũng sẽ đi tìm Ngô Thế Huân trở về, bởi vì Lộc Hàm không thể rời bỏ hắn."

Đón lấy đôi ngươi của Phác Xán Liệt, ánh mắt Biện Bá Hiền cũng trở nên nhu hòa đi ít nhiều.

"Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt ngưỡng mộ thánh nhân kia nữa, tôi biết tôi vĩ đại mà !" Phác Xán Liệt đắc ý gãi gãi cằm, đáy mắt dần phiêu lạc chốn nào.

"Điên !" Biện Bá Hiền đưa mắt nhìn tên tự cao tự đại kia, ý cười nồng đậm nơi đáy sâu. "Này, đừng có đắc ý nữa chứ ? Vào chuyện chính đi !"

"Chuyện chính ?" Phác Xán Liệt thiêu thiêu mi, lấy từ trong túi ra một tập văn kiện. "Ký đi, hợp tác thông qua."

"Tôi ?"

"Chứ cậu nghĩ Ngô Thế Huân muốn cái hợp đồng quảng cáo này sao ? Hắn làm tất cả, ngoại trừ bảo vệ danh tiếng của cậu, thì người hắn cần bảo vệ nhất chính là Lộc Hàm. Vậy nên, không cần cảm thấy có lỗi gì đâu, cho dù không phải là vì cậu, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy mà thôi." Phác Xán Liệt mở ra tập văn kiện cùng cây bút máy, đẩy tới trước mặt Biện Bá Hiền. "Nếu thật sự cảm thấy hổ thẹn, thì càng phải quý trọng nhiều hơn, đừng để tên kia hi sinh vô ích. Cậu và hắn không giống nhau, mất đi ánh hào quang, hắn vẫn còn Lộc Hàm, còn gia tộc, nhưng cậu mất đi những thứ ấy sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng, hiểu chứ ?"

Biện Bá Hiền yên lặng cúi đầu nhìn bản hợp đồng, mắt có chút cay cay.

"Còn anh thì sao ? Mất đi Lộc Hàm, ngoại trừ gia nghiệp khổng lồ, anh còn lại gì ?"

"Tôi à, tôi còn lòng tự trọng mạnh mẽ đây này. Thua, cũng phải thua sao cho đẹp. Biện Bá Hiền, chúng ta thực sự rất giống nhau, đều vì sĩ diện mà chịu khổ."

Biện Bá Hiền liền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, rõ ràng mù quáng vẫn nở ra một nụ cười. "Ai nói tôi chịu khổ ! Tôi đang sống rất tốt đó !"

"Cậu có thể sống tốt." Nhìn thẳng vào mắt người kia, đôi mắt to xinh đẹp dường như nhìn thấu hết thảy trái tim Biện Bá Hiền, khiến cậu ta không còn chỗ nào để ẩn nấp. "Chỉ cần cậu muốn là được. Vất bỏ quá khứ đi, cứ xem như là cậu ăn phải một quả nho chua ấy. Quay trở về làm Biện Bạch Hiền luôn luôn vui vẻ, từ nay về sau không cần phải che giấu bất cứ điều gì nữa, để cả thế giới này biết tên của cậu là Biện Bạch Hiền, một Biện Bạch Hiền rất nỗ lực, rất xuất sắc, rồi sau này sẽ có rất nhiều người quý mến cậu, sẽ không còn ai để tâm đến xuất thân của cậu, sẽ có ngày tương lai che lấp được chuyện quá khứ."

Hai mắt mịt mờ ngấn nước, Biện Bá Hiền rốt cuộc chẳng thể chịu đựng thêm, một tầng hơi nước dày vòng quanh hốc mắt.

"Anh không phải rất ghét tôi sao ?"

"Tôi là người tốt mà, không phải sao ?" Phác Xán Liệt lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng đưa cho người kia. "Tôi làm gì có tư cách ghét cậu chứ, đều cùng một giuộc cả mà." Phác Xán Liệt đứng dậy, cầm lấy chía khóa xe đạp đặt ở trên bàn. "Hai ngày này nghỉ ngơi cho thật khỏe, ngày kia phải dùng tâm tình tốt nhất đến ghi hình đấy nhé."

"Phác Xán Liệt !"

"Gì vậy ?" Phác Xán Liệt quay người lại, lưu manh nói.

"Anh..." Biện Bá Hiền lúng túng dùng khăn tay lau nước mắt, cả mặt ửng đỏ. "Anh tinh mắt lắm !"

"Cái gì ?" Phác Xán Liệt cau mày hỏi.

"Tôi muốn thiết bị cùng đạo diễn tốt nhất !"

Biện Bá Hiền ngẩng cao đầu nhìn Phác Xán Liệt, tựa như mèo con cao ngạo khiêu khích chó bự, không cam lòng tỏ ra yếu kém.

"Biết rồi, chú lùn à ! Cũng không nhìn xem ai là chủ nữa ! Gia đình tôi nghèo lắm chỉ còn dư chút tiền thôi !" Đưa mắt nhìn Biện Bá Hiền đương nhăn mày nhăn mũi, khuôn mặt trẻ con kia thật đáng ghét mà. Phác Xán Liệt xoay người, khoát khoát tay với người sau lưng. "Gặp lại sau nhé, chú lùn."

Cửa đóng, Biện Bá Hiền liền phì cười.

Rõ là ngốc mà...

Cánh cửa sắt gỉ ma sát vào nhau phát ra âm thanh chói tai đến cả nướu răng cũng cảm giác ê ẩm, những mảnh vụn màu nâu gỉ lã chã rơi xuống. Lực mở cửa không lớn lắm, cánh cửa đung đưa qua lại vang lên mấy tiếng kít két.

Bàn tay mở cửa vẫn còn đặt tại chỗ đó, Lộc Hàm liếc mắt nhìn biểu tình có phức tạp của Ngô Thế Huân.

"Ở chỗ này ?"

"Ừ." Ngô Thế Huân cầm dù đứng chắn trước Lộc Hàm ngăn gió thổi mưa sa, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhíu của cậu. "Mau vào trong đi, ống quần ướt hết rồi kìa."

Lộc Hàm quay đầu nhìn vào trong phòng một cái rồi gật gật đầu, bước vào trong.

May thay nước mưa chẳng thể lọt vào phòng.

"Cứ tưởng nhìn bên ngoài chỉ tệ một chút thôi, không nghĩ tới bên trong lại thê thảm đến mức này." Lộc Hàm nhẹ nhàng dùng tay phẩy phẩy đi những giọt nước mưa còn dính trên áo khoác, mắt vẫn nhìn chằm chằm nơi ở của Ngô Thế Huân.

Liếc mắt một cái đã thu hết vào trong tầm mắt, căn phòng thực sự rất nhỏ, rất đơn sơ, cũng may là còn ngăn nắp sạch sẽ.

"Phòng gác mái mà, ở được là tốt rồi." Ngô Thế Huân cười cười, lên tiếng phản đối. "Em uống gì ?"

"Anh có cái gì ?"

"Sữa tươi." Ngô Thế Huân mở cửa chiếc tủ lạnh nho nhỏ, lấy ra một hộp sữa đưa cho Lộc Hàm. "Còn chừng này thôi."

"Quá hạn một tuần rồi."

Ngô Thế Huân có chút xấu hổ gãi gãi đầu, cầm lấy hộp sữa trong tay Lộc Hàm ném vào thùng rác.

"Anh như vậy thì sao mà sống một mình được chứ ?" Lộc Hàm ngồi ở trên giường ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt lấp lánh như sao trời.

"Sữa tươi chỉ là sơ suất tí thôi mà." Ngô Thế Huân cười cười, đưa tay vuốt giãn hàng mi đương nhíu lại của Lộc Hàm. "Đừng lo quá."

"Kể cả bệnh dạ dày của anh à ?" Lộc Hàm cầm bàn tay đương vuốt trán mình, đặt vào trong lòng bàn tay mà nắm lấy. "Anh chưa từng sống một mình đúng không ?"

Nụ cười trên môi chợt cứng lại, Ngô Thế Huân nhìn sâu vào mắt Lộc Hàm, khẽ hôn lên mi tâm của cậu. "Sẽ tốt thôi, không có gì Ngô Thế Huân này không làm được."

Lộc Hàm từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở gần trong gang tấc của người kia, lồng ngực cảm thấy an tâm nhưng cũng đau lòng không kém. "Anh có thể quay về tiếp tục làm đại minh tinh cơ mà, hoặc là Ngô đại thiếu gia cũng được đấy..."

"Anh thấy đáng giá là được rồi." Ngô Thế Huân vội nói cắt ngang lời Lộc Hàm, mỉm cười cọ cọ lên trán cậu. "Chúng ta dọn đi đi, anh không muốn để em ở lại nơi như này đâu."

"Em không quan tâm."

"Nhưng anh thì có ! Em là do anh giành lại từ tay Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt, bọn họ có thể cho em villa biệt thự, thì chẳng lý gì anh lại để em ở đây."

"Là tự em đi theo anh, sống kiểu gì cũng là em tự mình lựa chọn."

Cả hai bèn nhìn nhau cười, cánh tay ôm lấy Ngô Thế Huân dần buộc chặt, môi lưỡi quấn vào nhau, mút mát gặm cắn.

Tiếng chuông điện thoại di động của Ngô Thế Huân vang lên, là bản Serenade Chopin du dương uyển chuyển.

Lộc Hàm mở mắt nhìn đôi ngươi gợi tình của Ngô Thế Huân, mỉm cười khép mắt lại. Theo thân người kia đứng thẳng dậy, hai chân đạp lên lưng bàn chân hắn, Ngô Thế Huân đưa tay vòng qua eo Lộc Hàm, kéo cậu sát về phía mình. Hai cánh môi rời ra, Ngô Thế Huân dùng mũi nhẹ nhàng cọ lên gò má Lộc Hàm, mang theo chút cưng chiều yêu thương. Hai người đứng trong căn phòng gác mái đơn sơ, nhảy theo khúc nhạc Serenade du dương trầm bổng.

Màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy tên "cha".

"Sao tự dưng trời lại mưa vậy nhỉ ?"

Phác Xán Liệt chống cằm ngồi trong quầy cà phê nhìn ra ngoài trời mưa phùn lất phất bay, cảm thấy vô cùng buồn chán. Chìa tay ra, hạt mưa theo khung dù nặng nề nhỏ vào lòng bàn tay.

"A ---- lạnh quá."

Rùng mình một cái, Phác Xán Liệt vội rụt tay về, cúi đầu nhìn màn hình tối đen.

Hôm nay, Lộc Hàm đã rời đi cùng Ngô Thế Huân, ngay cả một bữa sáng cũng chẳng thể giữ cậu ở lại cùng ăn với Phác Xán Liệt.

Đói quá, bữa sáng bé tí ăn chẳng thấm tháp gì.

Đưa mắt nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt các nhân viên trong phòng chụp ảnh cách đó không xa, lại nhìn ra màn trời không có dấu hiệu sẽ tạnh mưa, Phác Xán Liệt đứng dậy định bảo mọi người kết thúc công việc hôm nay.

"Chờ chút chờ chút !"

Biện Bá Hiền cầm giày thở hổn hển, xuất hiện trước mặt Phác Xán Liệt, cậu ta cúi đầu nhìn đồng hồ, có chút hối lỗi. "Xin lỗi, trên đường kẹt xe !"

Biện Bá Hiền hôm nay ăn mặc rất trang trọng, một bộ tây trang màu đen phối cùng sơ mi trắng, thế nhưng giờ đây đều đã thấm ướt hết cả. Mái tóc tím ướt mưa dính bết ở trên đầu, nước nhỏ từng giọt từng giọt xuống bộ tây trang, còn có hai bàn chân trần không mang giày, thoạt nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu y hệt chú cún nhỏ có bộ lông trắng ướt sũng.

Phác Xán Liệt chợt nhớ đến buổi sáng sớm hôm nào đấy, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Lộc Hàm cuộn mình run lẩy bẩy trong cơn gió rét lạnh, quật cường mà mạnh mẽ.

Theo bản năng, Phác Xán Liệt đưa tay kéo Biện Bá Hiền ra khỏi màn mưa, đi thẳng về phía phòng chụp ảnh.

"Thiếu gia, vẫn chụp chứ ạ ?"

"Khăn mặt !"

Một chiếc khăn lông trắng mới tinh được nhét vào tay Biện Bá Hiền, một chiếc khác được khoác lên đầu cậu ta.

"Bảo stylist tìm quần áo cho cậu ta thay trước đi đã, mọi người, chuẩn bị chụp cảnh trong nhà."

Biện Bá Hiền vội mở to mắt sững sờ nhìn Phác Xán Liệt cao lớn hơn mình rất nhiều. Phác Xán Liệt này kì quái thật, khi thì ấu trĩ trẻ con, lúc lại đẹp trai nghiêm túc, thoạt nhìn cứ tưởng hắn đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng thật ra lại là kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

"Nghĩ gì vậy ?"

Cảm nhận được lực độ trên đỉnh đầu, Biện Bá Hiền mới hoàn hồn trở lại, Phác Xán Liệt cầm khăn lông, dùng lực vừa phải lau khô mái tóc dính ướt, để mặt khăn mềm mại cọ cọ lên khuôn mặt cậu, thoải mái vô cùng.

"Cậu bị não rồi hả ?" Phác Xán Liệt hơi khom lưng, cau mày nhìn thẳng Biện Bá Hiền kiểm tra dò xét, hai khuôn mặt gần như kề sát nhau.

Chẳng hiểu tại sao Biện Bá Hiền lại đột nhiên nhắm tịt hai mắt, cái loại hành động theo bản năng này y hệt như lần đầu tiên gặp Phác Xán Liệt, Biện Bá Hiền đã đưa tay ra giúp anh ta lau đi vụn bánh brownie dính bên khóe miệng, ngay cả cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, tựa như còn một ai khác tổn tại trong cơ thể mình.

"Thực sự đần luôn rồi." Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, ngồi dậy. "Bery, mang chú lùn này đi thay quần áo trang điểm đi !"

Giương dù, Hoàng Tử Thao mỉm cười bước xuống xe, vẫy vẫy tay chào những người hâm mộ đang đội mưa chờ mình rồi nhanh bước chân đi vào công ty.

Hoàng Tử Thao vẫn là Hoàng Tử Thao, chỉ là người xưa nay đã khác nhau nhiều rồi. Vận khí và độ nổi tiếng lên nhanh như diều gặp gió, khiến cậu lần thứ hai chạm tay đến thành công như lúc mới ra mắt.

Hoàng Tử Thao là ánh hoàng hôn cô đơn tịch mịch, thứ bên ngoài mọi người thấy được chẳng hề giống tia nắng vàng ươm rực rỡ.

Khép dù lại rồi đưa cho trợ lý đứng bên cạnh, Hoàng Tử Thao đứng trước cửa thang máy ngẩn ngơ nhìn con số màu đỏ trên bảng hiệu dần nhỏ lại.

Đinh ----

Cửa thang máy từ từ hé mở, một chàng trai ôm văn kiện, cúi đầu nghe điện thoại, vội vội vàng vàng bước ra chợt...chợt đụng phải thiếu niên đương ngây ngốc đứng trước cửa, văn kiện trong lòng văng đầy đất, kể cả di động còn đang hiển thị màn hình thoại cũng rơi đi.

"A, thật xin lỗi..."

Kim Tuấn Miên ngẩng đầu lên nhìn người vừa bị mình đụng trúng, liền chạm phải ánh mắt người kia cũng đang nhìn lại mình.

Rõ ràng làm cùng một công ty, vậy mà như mấy năm rồi mới gặp lại nhau. Nhóc con da xanh đen ngày nào nay đã lớn thật rồi, khuôn ngực ngày một rắn chắc vạm vỡ, kiểu tóc Punk nhuộm màu nâu cà phê không làm da cậu sáng hơn, nhưng lại khiến cậu càng thêm trưởng thành gợi cảm.

Đứa nhóc ngày nào còn cầm côn đứng chắn phía trước bảo vệ cho anh, chớp mắt một cái đã biến thành nam tử hán cao to mạnh mẽ, hết thảy tựa như đã trải qua mấy kiếp đời người.

"Anh Tuấn Miên..."

"A ! Điện thoại !"

Kim Tuấn Miên ngồi xổm người xuống, luống cuống tay chân nhặt lên tập văn kiện, tùy tiện sắp xếp rồi nhét vào trong lòng, điện thoại di động vì không chịu nổi lực va đập mạnh đã tắt ngóm tự bao giờ.

"Bây giờ đã hóa thành bộ dạng này rồi à ? Kim Tuấn miên, Ngô Thế Huân của anh đâu mất rồi ?"

Austin từ trên cao nhìn xuống Kim Tuấn Miên đương ngồi xổm trên mặt đất, cái loại khinh bỉ này đối với anh chẳng thấm thía gì...bởi họa từ trên trời cũng chỉ như nước từ trên thác đổ xuống thôi mà.

Kim Tuấn Miên cười lạnh rồi từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài xảo trá như hồ ly của Austin mà nói. "Thế Huân chỉ đang nghỉ ngơi một thời gian mà thôi, cậu ấy sẽ quay trở lại đấy."

Có lẽ quá vô tâm nên chẳng hề biết đến người nghe được luôn luôn suy nghĩ rất phức tạp. Ánh mắt Hoàng Tử Thao tự nãy giờ vẫn đặt trên người Kim Tuấn Miên, đôi con ngươi chăm chú nhìn người sáng rực như ngọn đuốc, nghe thấy một lời anh nói liền nắm chặt hai tay thành quyền.

Cho dù Ngô Thế Huân không còn ở đây, anh vẫn sẽ chẳng để mắt đến cậu, luôn luôn chờ đợi một ngày hắn ta quay trở lại, tựa như cậu mãi chờ đợi anh tiếp nhận mình.

"Cậu ta có về hay không quan trọng lắm à ?" Austin khẽ vỗ lên lưng Hoàng Tử Thao, mang theo chút khoe khoang mà lên giọng. "Anh cho rằng Ngô Thế Huân của bây giờ vẫn là Ngô Thế Huân của trước kia sao ?"

Lúc chạm phải ánh mắt của Hoàng Tử Thao, Kim Tuấn Miên không hề tỏ ý né tránh, trái lại nhìn thẳng về phía Austin, nụ cười cong lên trên môi mang theo khí chất lạnh lùng, khinh bỉ giống hệt Ngô Thế Huân. "Có thời gian đứng đây nói chuyện còn không bằng đi tìm chút hợp đồng quảng cáo cho nghệ sĩ của mình đi. Không ngại nói cho anh biết, Biện Bá Hiền, nghệ sĩ của tôi đã chính thức trở thành người đại diện của tập đoàn Had, anh hẳn phải biết điều này có nghĩa gì đấy nhỉ."

Kẻ ngu vẫn hoàn là kẻ ngu, nhìn sắc mặt đại biến của Austin, trong lòng Kim Tuấn Miên dâng trào một trận khinh bỉ, anh chẳng muốn nói thêm gì với loại người này bèn ôm văn kiện bỏ đi.

"Thao ?"

Kim Tuấn Miên cúi đầu nhìn bàn tay đương nắm lấy cánh tay mình, dùng dằng muốn giật nhưng cuối cùng vẫn quyết định dừng bước.

"Anh chưa từng nói chuyện nghiêm túc với em." Hoàng Tử Thao chợt mỉm cười mà nói, nụ cười đơn thuần như đứa trẻ nhỏ. "Anh không cần em nữa sao ?"

Chỉ có Kim Tuấn Miên mới cảm nhận được lực nắm mạnh mẽ nơi cổ tay, bàn tay rắn chắc như thép của cậu khiến anh đau nhói, đau đến muốn khóc, thực sự rất muốn khóc...

"Tử Thao, buông tay anh ra !" Cố gắng giãy dụa lại càng nắm chặt hơn, Kim Tuấn Miên quẳng luôn tập văn kiện đương cầm, dùng tay không cố sức đẩy ra Hoàng Tử Thao đang gắt gao chế trụ những ngón tay của mình, thế nhưng bàn tay đứa nhóc kia vẫn chẳng hề nhúc nhích. Kim Tuấn Miên thường ngày hiền lành, tốt bụng bỗng nổi giận mà lớn tiếng. "Thao, không nghe lời anh hả ?!"

Khuôn mặt Hoàng Tử Thao không chút cảm xúc như thể hoàn toàn không nghe thấy lời của Kim Tuấn Miên, cậu cứ đứng đấy nhìn thẳng vào anh, tựa như muốn xuyên qua đôi mắt ấy để nhìn rõ xem trong tim anh rốt cuộc cậu là gì.

"Hoàng Tử Thao, em ở đây làm loạn cái gì vậy hả ?!"

Thang máy bên cạnh đã xuống tầng thấp nhất, từ từ mở ra, Hoàng Tử Thao mặc kệ tên quản lý đương thét gào la mắng mà kéo Kim Tuấn Miên đi vào một thang máy khác.

Trong khoang thang máy đóng chặt, hai khuôn mặt lạnh im lặng nhìn nhau.

"Đừng làm rộn nữa."

Hoàng Tử Thao chẳng hề đáp lại, cửa thang máy mở ra lần thứ hai liền kéo Kim Tuấn Miên đi ra ngoài, theo lối thang bộ cũ nát đi lên tầng cao nhất.

"Cẩn thận một chút !"

Thân thủ Kim Tuấn Miên vĩnh viễn chẳng thể nào so kịp Hoàng Tử Thao nhanh nhẹn, vậy nên cậu quay đầu, nhìn anh mỉm cười một cái. Khi Hoàng Tử Thao còn bé, Kim Tuấn Miên đã từng nói. "Anh đi trước, rồi sẽ kéo em lên", kết quả lại thấy Hoàng Tử Thao như con khỉ bò bò mấy cái đã lên tới nơi, chìa tay ra cười nói. "Anh, cẩn thận một chút !"

"Anh, cẩn thận một chút !" Hoàng Tử Thao lắc lắc cánh tay. "Để em kéo anh lên."

Nắm lấy bàn tay to lớn của Hoàng Tử Thao, Kim Tuấn Miên rốt cuộc cũng lên được tầng cao nhất.

Thuở còn là thực tập sinh, Hoàng Tử Thao rất thích trèo lên chỗ này làm bài tập, thành tích học tập của cậu hơi tệ, ngoại trừ môn thể dục ra, những thứ khác đều đều nằm ở vị trí gần chót. Chuyện này đối với cậu chẳng là vấn đề gì, cậu nói làm ngôi sao không cần quá thông minh, liền bị anh mắng cho một trận. "Anh không muốn quản lý một đứa học dốt đâu !" Thế là sau đó, Hoàng Tử Thao ngày nào cũng chạy đến đây nỗ lực học hành.

Chuyện cũ cách đó mấy năm vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, bộ dạng Hoàng Tử Thao ngày nào đó ngồi ở chỗ nào, ôm sách ngủ gà ngủ gật hiện ra rõ mồn một.

"Anh, anh có biết căn bậc hai của 16 đi là bao nhiêu không ?"

Hoàng Tử Thao ngồi trên ván gỗ rêu xanh đã mọc dài, mỉm cười giơ tay hỏi.

"Tử Thao..."

Lồng ngực Kim Tuấn Miên bắt đầu dâng lên một trận đau thương cùng bất đắc dĩ.

"Là 4 ! Anh có biết căn bậc hai của 4 là bao nhiêu không ?"

"Hoàng Tử Thao !"

"Là 2 !" Tựa như chẳng hề nghe thấy tiếng rít gào chói tai của Kim Tuấn Miên, Hoàng Tử Thao vẫn tiếp tục câu hỏi của mình. "Căn bậc hai của 2 là bao nhiêu ?"

"Hoàng Tử Thao anh xin em ! Đừng tự hủy hoại tương lai của mình nữa !"

"Là số vô tỷ..." Nhìn khuôn mặt luống cuống của Kim Tuấn Miên, nụ cười trên môi dần trở nên chua chát. "Anh, em muốn ở bên cạnh anh, anh từng nói, đem 2 khai căn mà ra số thì chẳng có ý nghĩa gì, vậy cớ sao anh lại để em một mình ?"

"Em cố gắng như thế, anh nào dám để em dẫm lên vết xe đổ của Ngô Thế Huân ! Em hãy còn trẻ, những thứ này sẽ sớm phá hủy con người em mà thôi !"

Hoàng Tử Thao đứng trong màn mưa phùn lất phất nhìn Kim Tuấn Miên, tựa như vầng sáng tỏa ra mạnh mẽ, những tia bén nhọn cứa vào mắt đau thấu khôn nguôi.

"Anh à, em cứ tưởng thắng được Ngô Thế Huân thì anh sẽ để mắt đến em..." Hốc mắt khô khốc đã bao lâu chưa từng rơi lệ chợt đỏ lên, Hoàng Tử Thao dùng giọng mũi nghèn nghẹn nói tiếp. "Em vẫn thua mà thôi. Hắn có thể vì Lộc Hàm mà làm tất cả, còn em lại chẳng làm được gì cho anh ! Em rất ghét anh cứ mãi xem em là một đứa con nít, rõ ràng luôn là em bảo vệ anh mà, không phải sao ? Em cao hơn anh, mạnh mẽ hơn anh, em thực sự có thể giống như một người đàn ông bảo vệ anh thật tốt ! Anh, vì sao vẫn không tin Tử Thao có thể làm được vậy ?"

"Thao à, anh không muốn em khổ cực như vậy..."

"Anh không cần em mới là lúc em đau khổ nhất !" Hoàng Tử Thao bước xuyên màn mưa, đưa tay giữ lấy cổ Kim Tuấn Miên, dứt khoát hôn xuống.

Quỷ khóc nhè Hoàng Tử Thao lại khóc nữa rồi...

Bên tai vẳng đến lời trêu đùa ấm áp của anh, ngày ấy khi cậu khóc, anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên môi, cậu chẳng hề sợ anh là một người con trai, mà ngược lại còn bá đạo gặm cắn đáp trả, tựa như đứa trẻ nít đùa nghịch hai phiến môi kia.

Mưa vẫn rơi từng giọt tí tách, dẫu không lớn lắm vẫn khiến Kim Tuấn Miên toàn thân ướt đẫm. Chiếc áo quá khổ của đứa nhóc kia vẫn còn khoác trên người, nơi đầu lưỡi vẫn còn tê dại, trong cổ họng vẫn còn vương lại hương kẹo bạc hà nhàn nhạt.

Nhìn bóng lưng Hoàng Tử Thao đỏ mặt vội vã rời đi, hồi lâu sau Kim Tuấn Miên mới nở ra một nụ cười, có chút ngọt ngào, cũng có chút bất đắc dĩ.

Hoàng Tử Thao, anh à, nếu không đợi được anh bước đến bên cạnh em, em nhất định sẽ đổi phương pháp, không đợi chờ nữa, em sẽ như một thằng đàn ông đường đường chính chính đuổi theo anh ! Em muốn mình phải đàn ông hơn cả Ngô Thế Huân !

Thời gian thử thách tuổi trẻ qua đi, em thấy được cầu vồng, còn tôi thấy được ánh bình minh.

Cùng bước đi là lời thổ lộ dài nhất, thời gian là lá thư tình dài nhất. Em đỏ mặt xấu hổ như đứa trẻ nhỏ đứng nơi đây, nói rằng em phải giống như một nam tử hán mà yêu tôi, hình ảnh ấy khiến tôi thấy được cầu vồng, cũng thấy được ánh bình minh.

Thiếu niên tôi hằng chờ đợi, cuối cùng đã trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com