Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Dọc con đường có những khúc quanh co, em cũng đừng âu lo

Bởi vì yêu anh, em sẽ không cần phải lo lắng gì hết

Bắt đầu hướng đến những ngày yên bình mà an nhàn.

Không phải bận tâm hay chịu đựng bất cứ điều gì, cùng người mình yêu ở chung một chỗ, bình minh lên thì thức giấc, hoàng hôn xuống thì chìm vào mộng đẹp.

Dẫu cho mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại một nhịp điệu nhàm chán như thế, thì một nụ hôn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon, tất cả đều đáng giá, đều là hạnh phúc hằng đợi mong.

Ngô Thế Huân cảm khái, tự giễu chính mình quái đản nhưng cũng rất vui mừng.

"Cười gì vậy ? Giống đồ ngốc ghê."

Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt chán ghét của Lộc Hàm bên ghế phụ, Ngô Thế Huân thỏa mãn cười cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái đầu màu tím nhạt, hệt như anh trai đang cưng chìu em.

"Không có gì."

Lộc Hàm cầm lấy bàn tay to trên đầu, có chút oán giận mà sửa sang lại mái tóc vừa bị xáo tung.

"Không thích à ?" Ngô Thế Huân vội dừng xe, hơi lo lắng nhìn Lộc Hàm.

"Không quen." Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm không lớn lắm, mang theo chút ấm áp cùng ngọt ngào.

Nhìn vành tai ửng hồng của Lộc Hàm, tâm tình Ngô Thế Huân đột nhiên tăng cao, suýt nữa đã nhào tới hôn lên cái vẻ mặt đã lâu không thấy kia.

Lộc Hàm có lẽ không tính là thuần khiết nhưng cũng đủ đáng yêu, cậu có thể hờ hững đối mặt với mọi sự trần trụi chốn nhân gian, thế nhưng chỉ một chút mờ ám nhỏ nhặt giữa những người yêu nhau lại khiến cậu xấu hổ mà đỏ mặt. Hắn sẽ yêu thương cậu như vậy, một Lộc Hàm bị gọi là kẻ lăng nhăng nhưng chưa từng cảm thụ được tình yêu chân thật, chưa hề động tâm trước cái duyên tình cờ, cũng chưa hề rung động bởi một cái nắm tay, chưa hề đi qua một chặng đường yêu đương hệt như quả trám đã chín muồi, bao nhiêu chát đắng ẩn trong chỉ có mình cậu hiểu rõ.

"Chiếc này đi !" Ngô Thế Huân vỗ vỗ tay lái, quay ngược lại nhìn Lộc Hàm. "Em thấy thế nào ?"

"Mua xe ?" Lộc Hàm quay đầu lại, mặt có chút ửng hồng. "Anh cướp ngân hàng à ?"

"À, tính chất cũng không khác nhau lắm." Nhà Kim Chung Nhân cũng không nghèo lắm so với ngân hàng đâu."

"Anh ta không phải đã bỏ nhà đi bụi rồi sao ?"

"Bác Kim đầu hàng rồi."

Nhìn thấy cái liếc mắt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm rũ xuống rèm mi cười cười. "Tốt lắm."

"Em làm sao vậy ?" Nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay đương đặt trên đùi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đè thấp đầu nhìn nét mặt của cậu, cười nhạt.

"Không có, chỉ vui thay Đô Đô thôi."

Ngô Thế Huân khẽ nâng cằm, mang theo hương bạc hà thơm mát hôn lên môi Lộc Hàm, lần thứ hai đưa tay xoa lên mái tóc màu tím nhạt. "Anh may mắn hơn Chung Nhân nhiều lắm, thực sự đấy."

Lộc Hàm mỉm cười, đưa tay gạt đi bàn tay đương tác quái của người kia, thuần thục cắn một cái. "Không nghe lời em, sau này tự chịu !"

"Đây là dấu yêu bằng nước bọt hả ?" Ngô Thế Huân lắc lắc cánh tay. "Lần sau trực tiếp cắn lên môi đi, nhiều thịt hơn nè."

Lộc Hàm liếc mắt. "Anh không làm lưu manh thì thật phí của trời !" Thế rồi lắc lắc chiếc chìa khóa mà Ngô Thế Huân đã đưa cho. "Về nhà thôi !"

"Anh gọi tôi ?"

Phác Xán Liệt đương gục trên bàn chậm rãi giơ mí mắt lên nhìn Biện Bá Hiền rồi nhắm mắt lại, vô lực gật gật đầu.

"Anh làm sao vậy ?" Ngồi xuống phía đối diện với Phác Xán Liệt, Biện Bá Hiền chống cằm nhìn chàng trai không có chút sức sống nào, đôi chân mày nhíu lại. "Khó chịu à ?"

Một tiếng "A------" vang lên như tiếng thét gào đòi mạng. "Khó chịu, cả ngày đều khó chịu."

"Bởi vì thấy tôi à ?"

"Bởi vì không thấy được Lộc Lộc !" Mở mắt ra nhìn thấy Biện Bá Hiền, Phác Xán Liệt liền đưa tay tháo xuống chiếc mũ đầu bếp màu trắng trên đầu cậu ta. "Mang cái này làm gì vậy ? Thấy lại càng thêm đói !"

"Tôi làm đại diện sản phẩm chứ không phải đại diện tinh thần cho anh đâu nha !" Biện Bá Hiền giật lại mũ, gấp ngay ngắn chỉnh tề. "Nhớ cậu ta đến nổi trà không uống cơm không ăn sao ?"

"Có chứ ! Nhớ em ấy cũng phải ăn cơm nha !" Phác Xán Liệt đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Biện Bá Hiền đương cúi đầu. "Nhanh đi thay quần áo đi !"

"Để làm gì ?"

"Đi ăn với tôi !"

"Tôi không phải Lộc Hàm !"

"Tôi cũng không phải Ngô Thế Huân !" Phác Xán Liệt đưa tay ra, không tính là ôn nhu, dắt người kia vào phòng thay quần áo. "Tìm một bộ sạch sẽ mặc vào !" Nói rồi đem di động giơ trước mặt Biện Bá Hiền. "Chú lùn, cậu chỉ có 5 phút thôi đấy, trước 12 giờ tôi phải ăn được bữa sáng, thịt xông khói chín phần chín, thêm trứng luộc 7 phần chín !"

Biện Bá Hiền hung hăng ném trả anh ta một ánh mắt khinh thường, cánh cửa phòng thay đồ đóng cái rầm đến rung trời lở đất.

"Cái đồ cao kều ngu ngốc nhà anh thật là biến thái mà !"

"Cho em một mái ấm, cho em một lời hứa hẹn an toàn, cũng đem em khóa lại."

"Giống như nước ấm luộc ếch, một ngày nào đó em sẽ chết dần chết mòn giữa cái an nhàn anh cho em."

"Sợ à ?"

"Sợ gì chứ ? Tìm không được một người cùng em lớn lên, lại có được một người cùng em sống quãng đời còn lại, như vậy là tốt rồi..."

Lộc Hàm ngửi thấy được mùi gỗ đàn hương của đồ nội thất mới quyện trong không khí, trầm ổn mà ấm áp.

"Vào đi, chính là chỗ này, nơi để nhốt em đó."

Lấy ra một đôi dép bông dễ thương, Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống giúp Lộc Hàm thay dép.

"Em cứ nghĩ anh được hầu hạ quen rồi chứ." Lộc Hàm tựa vào tường, cúi đầu xoa lên mái đầu nâu của Ngô Thế Huân.

"Vậy thì sau này tập quen dần được anh hầu hạ đi." Ngô Thế Huân đứng dậy, nắm tay Lộc Hàm kéo vào trong nhà.

Nơi này rất giống căn nhà trước kia của Lộc Hàm, phong cách thiết kế cùng bài trí đều là kiểu mà Lộc Hàm yêu. Lộc Hàm rất thích chỗ này, một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô, bình yên tĩnh lặng.

"Xem một chút đi !" Ngô Thế Huân thả tay Lộc Hàm ra, khẽ mỉm cười nói. "Anh nhờ bạn tìm giúp đấy. Ở Bắc Kinh mà tìm được một căn như này chẳng dễ đâu."

"Thuê à ?" Lộc Hàm thiêu mi.

"Mua, người đứng tên là Lộc Hàm."

"Sao em cảm giác mình giống nữ nhân được bao dưỡng vậy..."

"Em là xa xỉ phẩm, ai dám làm hỏng chứ." Nói rồi hắn xoay người cậu lại, khẽ đẩy tới vài bước. "Đi xem đi ! Em sẽ thích cho mà xem !"

Quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân, Lộc Hàm khẽ kéo cong khóe miệng, chậm rãi nhìn quanh căn nhà, chạm, nghĩ, rồi lại nở nụ cười.

"Đúng rồi !" Ngô Thế Huân cười hì hì với Lộc Hàm đương đi lên lầu rồi nói. "Phòng ngủ chính là căn số hai bên tay trái, trang trí màu trắng em thích nhất đó, ở trong còn có một chiếc giường to ơi là to, nhớ thử xem có thích hay không, lăn qua lăn lại ấy ấy có chắc hay không nha !"

Lộc Hàm dừng chân ở hành lang nhìn xuống tên lưu manh dưới lầu, lát sau một chiếc dép được phi xuống, hoàn hảo không chút xô lệch mà đáp lên đầu Ngô Thế Huân.

"Đồ ngựa đực, anh chuẩn bị làm bạn với tay phải cả đời đi ha !"

"Anh thuận tay trái !"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen chút đáng yêu của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân tâm tình cực tốt nở nụ cười tươi.

Điện thoại di động trong túi vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi đến, nhìn tên người gọi trên màn hình, Ngô Thế Huân cau mày nhận máy.

"Alo, Chung Nhân à, căn nhà tớ thấy ổn rồi..."

Thấy Ngô Thế Huân có điện thoại phải nhận, Lộc Hàm không nói thêm gì nữa, chiếc dép cầm trên tay buông ra, ném cho Ngô Thế Huân một cái mặt quỷ rồi xoay người đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Ngô Thế Huân thu lại nụ cười trên môi, đứng dậy đi ra ngoài ban công.

"Cha, vừa nãy thật ngại quá, căn nhà rất tốt ạ. Con sẽ quải quyết mấy chuyện còn lại, sẽ sớm về thôi ạ..."

"Hoàng Tử Thao ! Buổi từ thiện lần này cậu phải đi đấy, không muốn đi cũng phải đi !"

"Tôi nói không đi là không đi ! Anh muốn gia nhập cái tập đoàn gì gì đó thì tự mình đi đi a !"

Bầu không khí căng thẳng trong phòng nghỉ khiến các nhân viên khác chẳng dám thở mạnh,vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc cúi đầu đi ra ngoài.

Quản lý tham lam gặp phải nghệ sĩ bướng bỉnh, một bên là Austin nóng tính, một bên là Hoàng Tử Thao mình đầy khí phách, hai người thường xuyên giằng co qua lại, thủy hỏa bất dung, tựa như hận không thể cầm dao chém cho đối phương một nhát.

Austin hiểu rõ bản tính trẻ con của Hoàng Tử Thao, giống như một cái lò xo, anh càng đè nó càng bật cao, cho nên chỉ có thể dụng tâm mà uốn nắn.

Móc từ trong túi ra một bao thuốc lá, rút lấy một điếu châm lửa hút, từng vòng khói tròn mờ ảo nhả vào không khí rồi từ từ tan biến đi. Hoàng Tử Thao nhíu mày, dùng tay phẩy phẩy xua đi mùi thuốc khó ngửi, kỳ thực Austin hiếm khi hút thuốc, vậy mà gần đây lại như cái ống xả khói.

Hoàng Tử Thao nhịn không được đứng dậy, liền bị kéo lại. "Nghe anh nói một chút rồi hẵng quyết định."

"Anh biết cậu ghét cái giới này, cũng ghét anh nhiều lắm. Cũng đúng thôi, trong thế giới này, người người đều cảm thấy bất an, bằng mặt không bằng lòng, mà anh lại quá đê tiện ích kỷ."

"Hóa ra anh cũng biết."

Đối với câu nói móc của Hoàng Tử Thao, Austin chỉ nở ra nụ cười rộng lượng hiếm có, nhả ra một vòng khói trắng. "Anh lăn lộn trong giới này đã 20 năm, toàn bộ tuổi trẻ đều dành cả cho nó. Lúc bắt đầu, ai mà không nhiệt tình năng nổ, về lâu về dài, thấy nhiều rồi cũng hiểu nhiều, anh chẳng muốn đời mình cứ tầm thường vô vị mãi, ít nhất...anh không thể quá mức tầm thường như vậy !"

"Cho nên anh muốn trở thành người quản lý vàng ?"

"Anh nỗ lực rất lâu, dùng đến không ít thủ đoạn bỉ ổi, ngay khi anh sắp công thành danh toại lại xuất hiện một Kim Tuấn Miên, bao nhiêu cố gắng 15 năm trời đều tan biến ! Anh không cam lòng !"

"Nhưng anh ấy thực sự có năng lực hơn anh."

"Đó là vì hắn gặp được Ngô Thế Diễm !"

"Còn Ngô Thế Huân thì sao ?" Hoàng Tử Thao cười lạnh một cái, tự giễu cợt người kia, cũng tự mỉa mai chính mình. "Nếu như không chiếm được vị trí của hắn, phỏng chừng tôi vẫn phải ra sức lăn lộn trong cái giới nghệ thuật xấu xa này nhỉ ?"

"Cậu biết cả rồi à ?"

"Từ lúc bắt đầu đã biết rồi. Chỉ là ích kỉ cùng lòng tự trọng đã che mắt, một mặt vờ thanh cao một mặt lại yên tâm thoải mái. Kỳ thực ngẫm lại, chúng ta đều là cá mè một lứa cả thôi."

"Ý cậu là gì ?"

"Vì danh tiếng mà cả đời bị hủy, thực chẳng đáng."

"Anh không cần lời khuyên của cậu đâu, tuổi hãy còn quá trẻ thì cứ học theo anh là được."

Hoàng Tử Thao thờ ơ mỉm cười. "Nói đi, muốn tôi làm gì ?"

"Làm người phát ngôn của tập đoàn Had ! Từ khi Ngô Thế Diễm qua đời, Had vẫn chưa có người phát ngôn chính thức, mà cậu hẳn phải biết địa vị của Had rồi đấy."

"Vì Biện Bá Hiền cũng gia nhập vào đấy à ?"

"Phải. Chỉ là cậu ta thông minh hơn cậu rất nhiều, cậu ta biết mình nên bắt đầu khai thác mọi thứ từ Phác đại thiếu gia. Anh đã nói rồi, trong cái giới này công bằng không hề tồn tại, nếu như cậu ta lợi dụng thân thể mình để đi lên, thì cho dù quá trình có như thế nào, cậu ta vẫn là người chiến thắng."

"Em nói một lần cuối cùng." Hoàng Tử Thao đứng thẳng dậy, nhìn xuống con người luôn đặt lợi ích cá nhân lên đầu. "Anh, đừng đi quá giới hạn, sẽ có báo ứng đấy. Em cũng sẽ không nghe theo nữa đâu, anh tự mình lo đi nhé."

"Hoàng Tử Thao ! Cậu đi đâu ?!"

"Hai con đường khác nhau, sau này cứ theo số trời an bài vậy."

Gió ngoài cửa sổ hơi lớn, thổi đến Biện Bá Hiền làm cậu hơi đau đầu, rốt cuộc muốn đưa tay đóng lại cửa sổ xe bên phía Phác Xán Liệt, người kia đã ngủ từ lâu.

"Thật là ! Ăn no liền lăn ra ngủ."

Gió luồn vào tóc và cổ áo người kia, để lộ ra vầng trán đầy đặn cùng xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện, bộ dạng yên tĩnh làm trái tim thoáng dâng lên chút yêu thích không rõ ràng.

Chắc chắn đã phải lòng người này rồi ! Biện Bá Hiền nghiêng đầu nhìn những đường nét đẹp trai trên khuôn mặt Phác Xán Liệt, khẽ mỉm cười, nói chính xác thì cậu đã phải lòng nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời ấm áp của anh ta, mang theo hương hoa quả thơm mát khiến người khác an lòng. Loại cảm giác này hệt như món nước soda cam thời đi học hay uống, mùi vị ngọt nhẹ lại còn sủi bọt, xì xịch xì xịch, một hồi xao động, một hồi rộn ràng.

Đã qua rồi cái tuổi mộng mơ, cũng đã đến lúc có thể phân rõ hư thực thật ảo, yêu hay không yêu, cho dù người ngoài không nói chính mình cũng phải tự hiểu lấy. Huông hồ, đã từng trải qua rất nhiều chuyện, tựa như rơi vào hố rồi đứng dậy, nếu sợ đau thì sẽ không chút kiêng dè mà để chính mình tổn thương thêm một lần nữa. Ngã vào hố, lần một là sơ suất, lần hai là quên, lần ba là ngu ngốc.

Nhưng nếu như, cậu nói là nếu như đấy ! Nếu như gặp được nhau, cảm mến trong bình lặng, thì đây chính là lần thứ hai liều mạng lao đầu vào, phỏng chừng đánh chết cũng không buông tay.

"Cậu Biện, đến nhà trọ rồi."

Thanh âm tài xế không lớn lắm, Biện Bá Hiền hiểu ý liền gật đầu, nhích người mới phát hiện tấm chăn nhỏ bên mình trượt xuống.

"Thiếu gia nói gió đêm rất lạnh, khi ngủ dễ bị cảm."

"À." Biện Bá Hiền cúi người chặt lên tấm chăn, lớp vải nhung tuyền sờ vào mềm mịn thoải mái khiến cậu khẽ mỉm cười. "Tại sao không đóng cửa sổ ?"

"Bởi vì trước kia có một người thường bị say xe, nên sau này..."

"Được rồi, chú đưa anh ta về đi." Biện Bá Hiền nhẹ đắp tấm chăn mỏng trong tay lên người Phác Xán Liệt rồi đưa tay đóng lại cửa sổ xe.

"Cậu Biện, thiếu gia nói không được đóng..."

"Cứ nói tôi đóng là được rồi." Nhẹ vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi tung, Biện Bá Hiền nhích người lại gần, giúp người kia cài khóa đai an toàn. Cái loại động tác như bao bọc này, dẫu cho cách một tấm khẩu trang 12 lớp bông, Biện Bá Hiền vẫn có thể ngửi được mùi hương thơm mát dễ chịu của người kia, còn có cả hơi thở ấm áp nữa.

< Chỉ có đóng cửa mới nhận ra lạnh đến không ngờ. - From : Biện Bá Hiền >

Mùa xuân Bắc Kinh nhanh đến cũng nhanh đi, mới đó đã đến mùa hè.

Mùa hè sắp đến, bản thân dường như cũng sống lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com