Chương 37
Bất chấp hiểm nguy mà để chất độc ngấm vào máu
Tệ thật, không ai có thể ngăn được em
Thần trí Biện Bá Hiền dường như ngày càng mơ mơ hồ hồ, từ lúc bước vào phòng đến bây giờ đều hỗn loạn rối bời.
"Biện tiên sinh, cậu không sao chứ ?" Từ lúc bắt đầu, người đàn ông này cứ máy móc ôm khư khư bản hợp đồng trong lòng, rốt cuộc phát hiện Biện Bá Hiền khó chịu liền lo lắng hỏi. "Sắc mặt cậu thoạt nhìn không tốt lắm."
"Không sao đâu." Biện Bá Hiền xoa xoa huyệt thái dương, ôn hòa mỉm cười. "Đoán chừng dạo này nghỉ ngơi không đủ nên có hơi chóng mặt."
"Chóng mặt ?" Gã kia đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt cung kính lúc ban đầu thoắt cái lạnh lẽo âm u, đem bản hợp đồng trong tay ném qua một bên. "Không còn chút sức lực nào đúng không ?"
Biện Bá Hiền nhíu mày, chợt ý thức được mình đã bị hạ bẫy. "Ông có ý gì ?! Ông là ai ?!"
"Ý gì ? Tao là ai ?" Gã đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng mịn của đối phương, môi nhếch lên nụ cười mỉa. "Mày cảm thấy thế nào ? Không phải mày rất thông minh sao ?"
"Tôi với ông đâu có thù oán gì !" Biện Bá Hiền vô lực né tránh bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt mình, ngay cả giọng nói cố tỏ ra giận dữ đến âm cuối cũng mềm nhũn hẳn đi, chỉ còn biết hung hăng trừng mắt nhìn gã.
"Nếu mày đắc tội với tao, thì tao chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, cho ăn vài cú đấm là đủ lắm rồi. Nhưng mày hết lần này tới lần khác ngán đường những người thông minh cơ trí hơn tao, bọn họ không dồn mày vào chỗ chết thì cũng phải đem mày ra chơi từ từ cho đến chết." Gã nắm chặt lấy cằm Biện Bá Hiền, đánh giá khuôn mặt dễ nhìn của cậu rồi lắc đầu tiếc rẻ. "Tiếc thật nhỉ, khuôn mặt tuấn tú, trẻ tuổi lại hút mắt nhìn này mà nhiễm thứ đồ chơi kia, phỏng chừng sẽ sớm bị hủy hoại mà thôi. Chẳng cần biết sớm hay muộn, nếu để đám fan của mày biết được thì danh tiếng của mày hẳn là ảnh hưởng nhiều lắm. À, ngay cả tự do cá nhân của mày nữa chứ, dính vào thứ đó thì chỉ có bị giày vò không ra hình người, có lẽ cũng đủ để mày từ từ nhấm nháp !"
"Thả tôi ra !" Biện Bá Hiền nghiêng đầu qua một bên, trừng mắt nhìn gã. "Tôi khuyên ông tốt nhất nên thả người, tôi bị thương thì ông cũng không thoát tội đâu !"
"Ai da, sợ quá nhỉ !" Gã liền trưng ra bộ mặt đạo đức giả, hồi lâu sau, một cái tát bỏng rát hung hăng đáp xuống khuôn mặt Biện Bá Hiền. "Bố nói cho mày biết, dù có tra xử tao cũng đếch sợ. Chuyện này là do Austin bên phía công ty mày sai tao làm, mày nghĩ hắn sẽ để tao bị bắt sao ?"
"Đồ khốn ! Hắn điên rồi !"
"Mày chửi mà làm gì, tao đếch cần mạng chó của mày đâu,...ít nhất..bây giờ sẽ không."
(xin lỗi, mình dùng từ tục một chút cho hợp thói côn đồ chợ búa của thằng cha này :"> )
Nhìn gã lấy từ trong túi ra một ống tiêm đã có sẵn thuốc bên trong, Biện Bá Hiền ý thức được ý đồ của đối phương, dựa vào chút khí lực còn sót lại mà đứng dậy toan bỏ trốn liền bị bàn tay thô ráp nắm tóc kéo lại, gã dùng sức hất ngược khiến cậu ngã nhào trở về ghế sopha, toàn thân như nát vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
"Chạy à ?!" Vung một quả đấm lên mặt Biện Bá Hiền, gã nắm lấy cổ áo cậu kéo dậy. "Địt mẹ, vừa uống một cốc nước trái cây có pha thuốc mà vẫn đi được sao ?!"
"Thả tôi ra !"
"Ngoan nào, sẽ nhanh thôi ! Sẽ sớm thoải mái hơn nhiều..."
Tay trái Biện Bá Hiền bị nhấn chặt trên mặt bàn, không có cách nào giằng ra được, ngay sau đó, mũi kim lạnh như băng đâm xuyên vào mạch máu nơi khuỷu tay.
"Nhanh nữa đi !"
Lộc Hàm dọc đường đi cứ mải thúc giục, cũng chỉ thốt ra được ba chữ này. Ngô Thế Huân vội nhấn thêm chân ga, hắn biết Lộc Hàm sợ nhưng lại chẳng biết phải trấn an cậu như thế nào.
Biết được Biện Bá Hiền gặp nguy, từng tấc tế bào trong thân thể cậu liền hỗn loạn, không có manh mối cũng chẳng còn bình tĩnh suy xét mọi chuyện.
"Lộc Hàm, nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì ?!"
Ngô Thế Huân từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Lộc Hàm như người mất hồn, di động trong tay vẫn còn vang lên chuỗi thanh âm bận của người bên đầu dây, toàn thân Lộc Hàm run run rẩy rẩy.
Là điện thoại của mình ! Ngô Thế Huân đột nhiên nghĩ đến Lộc Hàm nhận được điện thoại cha mình gọi đến, lại chẳng biết ông đã nói gì nên càng lo lắng hơn, bởi hắn biết Lộc Hàm luôn có cảm giác không an toàn.
"Làm sao vậy ? Nói đi a !"
Ngô Thế Huân lắc lắc đôi bờ vai Lộc Hàm, muốn để cậu tỉnh táo, nhưng nước mắt lại chảy tràn khỏi hốc mắt, khiến hắn luống cuống hết cả tay chân.
"Có chuyện gì vậy ? Em có chuyện gì vậy ?" Hắn vội lau đi hai hàng nước mắt, nhẹ hôn lên vầng trán Lộc Hàm.
"Bạch Bạch gặp nguy rồi ! Thế Huân, Hoàng Tử Thao nói Bạch Bạch xảy ra chuyện !"
Lộc Hàm nắm lấy tay hắn, thân người lảo đảo chạy ra bên ngoài, chuyện gì xảy ra không nói rõ, cũng chẳng biết phải đi đâu tìm người, đầu óc hỗn loạn, rối bời một mảnh.
"Lộc Hàm !"
"Lửa ! Mau cứu lửa ! Không, không phải ! Mau cứu Bạch Bạch !"
"Lộc Hàm ! Em bình tĩnh một chút !"
"Bạch Bạch còn ở bên trong ! Mau cứu cậu ấy !"
Lộc Hàm dường như phát điên, Ngô Thế Huân bỗng dưng hiểu rõ Biện Bá Hiền đối với cậu quan trọng đến nhường nào, việc ngày trước không cứu được Biện Bá Hiền ra khỏi biển lửa đã trở thành món nợ đè nặng trên lưng.
Con người kiên cường là thế, cũng có lúc trở mình yếu đuối, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt đôi khi chỉ để che giấu đi vẻ trắng bệch. Đối với Lộc Hàm, nếu như nhìn bên ngoài chính là đẹp không sao tả siết, nếu đã hiểu rõ lại là khắp mình nhợt nhạt đáng thương.
"Em đừng vội, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu."
Ngô Thế Huân vội ôm lấy Lộc Hàm.
Gọi điện thoại hỏi qua trợ lý của Biện Bá Hiền lịch trình của cậu ta, Ngô Thế Huân mang theo Lộc Hàm phóng ngay đến khách sạn Liên Hợp. Lộc Hàm một bên mải thúc giục, bàn tay Ngô Thế Huân càng nắm chặt hơn, chẳng hề buông lỏng, lực nhấn chân ga không chút suy giảm.
"Bạch Bạch."
"Lộc Hàm..."
"Thế Huân, dù cho mọi chuyện bây giờ có như thế nào, em cũng sẽ không để cậu ấy gặp nguy thêm một lần nào nữa !"
Nhìn màn hình điện thoại không còn đủ độ sáng, Phác Xán Liệt mới di ngón tay thoát khỏi trò chơi, gọi điện thoại cho Biện Bá Hiền lại không có người bắt máy.
"Dám không nghe điện thoại mình chứ !"
Phác Xán Liệt tức giận tắt điện thoại, trả tiền rồi đi ra khỏi quán cà phê, liền thấy bên ngoài một trận ồn ã. Di dời bước chân đến trước cửa sổ sát đất, có không ít xe đương đậu bên ngoài khách sạn, những người đi ra đều là nhà báo.
Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ ?
Thấy đám phóng viên mang theo máy quay phim, Phác Xán Liệt theo bản năng nghĩ chuyện lần này có liên quan đến Biện Bá Hiền. Cậu ta làm sao vậy ?!
Phác Xán Liệt đương muốn lên lầu tìm Biện Bá Hiền liền nhìn thấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm mở cửa thang máy đi lên tầng trên.
"Các người..."
"Xán Liệt." Lộc Hàm khựng lại rồi thốt lên. "Bạch Bạch xảy ra chuyện rồi ! Mau cứu cậu ấy !"
Đã lâu không gặp Lộc Hàm, Phác Xán Liệt nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt mà có chút không tưởng được.
"Phác Xán Liệt, ở dưới đều là phóng viên, nhờ anh ra giúp cản họ lại !"
Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân, gật đầu. "Được."
Quả nhiên, đám phóng viên đứng đầy đại sảnh khách sạn, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dễ nhận thấy có người đã sắp đặt hết thảy mọi thứ.
"Phác Xán Liệt !"
"Đó không phải đại thiếu gia nhà họ Phác sao ?!"
Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện khiến đám phóng viên hết sức bất ngờ, ngay lập tức những ánh đèn flash liên tục nháy sáng, đâm xuyên qua mắt khiến anh ta không thể mở mắt nổi.
"Phác tiên sinh, nghe nói anh và Biện Bá Hiền rất thân thiết, lần này có người tiết lộ thông tin Biện Bá Hiền tiên sinh dùng ma túy tập thể, anh có biết hay không ?"
"Ma túy ? Các người nói bậy bạ gì đó !" Nét mặt Phác Xán Liệt liền trở nên sắc bén. "Cậu ta đến đây cùng tôi !"
"Chẳng lẽ Phác tiên sinh cũng nghiện sao ?"
"Anh nói cái gì ?"
Phác Xán Liệt nhìn người kia cười lạnh, anh ta chẳng dám nói thêm gì nữa.
"Vậy anh và Biện Bá Hiền tiên sinh đến khách sạn để làm gì ?"
Phác Xán Liệt mỉm cười, nụ cười ấm áp như vầng mặt trời vô hại.
"Thuê phòng."
Biện Bá Hiền từ lúc vào phòng đã để ý không khóa trái cửa, cậu nhớ rõ lời khuyên của Hoàng Tử Thao và nỗi lo lắng của Kim Tuấn Miên, nên đã giữ lại một cánh cửa phòng hờ có chuyện xảy ra sẽ chạy trốn dễ dàng hơn.
Tìm được phòng 1507, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đẩy cửa vào liền thấy một gã đàn ông xa lạ đương cầm ống chích đâm vào cánh tay Biện Bá Hiền.
"Bạch Bạch !"
Người kia không hề phòng bị đột nhiên bị tập kích nên trở tay không kịp, Ngô Thế Huân một quyền đánh xuống làm gã ngã lăn ra sàn.
"Lộc...Lộc Lộc..."
"Cậu không sao chứ ?" Lộc Hàm vội tiến đến ôm lấy Biện Bá Hiền, cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu ta cùng hơi thở mang theo mùi hoa oải hương thoang thoảng mới thấy an lòng.
"Tớ...không sao."
Kiểm tra thân thể người kia thấy không có chuyện gì xảy ra, Lộc Hàm mới yên tâm đôi chút.
"Các người...ai nói cho các người biết ?!" Gã kia lảo đảo đứng dậy, vừa hoảng sợ lại vừa căm phẫn. "Austin đã nói sẽ không để bất cứ ai biết chuyện cơ mà !"
"Đồ khốn !"
Một đấm nữa lại buông xuống, Ngô Thế Huân lúc này đây chỉ muốn đánh chết tên thối tha bên dưới.
Chuông báo động dưới lầu đột nhiên réo vang.
"Thế Huân, có cảnh sát !"
"Shit ! Phác Xán Liệt không cản được rồi, chúng ta phải đi ngay thôi." Ngô Thế Huân buông gã kia ra, ôm ngang lấy Biện Bá Hiền. "Đi."
"Austin báo cảnh sát ! Thằng chó đó lừa tao !"
Lộc Hàm cầm lấy những thứ liên quan đến Biện Bá Hiền rồi theo Ngô Thế Huân rời đi.
Phác Xán Liệt gọi đến, Lộc Hàm hoảng loạn nhấn nghe.
"Trước tiên đừng xuống dưới ! Cảnh sát muốn đi lên đó !"
Cảnh sát muốn lên đây !
Lộc Hàm ngắt điện thoại, cố gắng để cho thần trí tỉnh táo lại, nhìn Ngô Thế Huân đương ôm lấy Biện Bá Hiền, cậu không muốn hai người bọn họ phải chịu đựng bất kỳ thương tổn nào. Một bên là Ngô Thế Huân mà cậu đã quyết trao trọn đời mình, một bên là Biện Bá Hiền mà cậu phải bảo vệ, Lộc Hàm không bỏ được, thực sự không bỏ được.
Ba người cùng chờ thang máy từ giữa tầng trệt đi lên, chắc chắn sẽ không có cảnh sát ! Hai khoang thang máy bên cạnh một trước một sau hướng tầng dưới cùng đi xuống, nhất định là do cảnh sát nhấn nút. Đây là tầng 15, dù đi thang bộ cũng chẳng thể nhanh đến mức ấy. Lộc Hàm tất nhiên không rõ tình hình hiện tại ở tầng trệt, nhưng chỉ cần không có cảnh sát hay phóng viên nào dùng khoang thang máy này đi lên, hoặc là những người đang chờ bên dưới lên đến đây trước khi Ngô Thế Huân và Biện Bá Hiền xuống được tầng trệt, thì bọn họ có thể an toàn trốn thoát.
Lộc Hàm quyết định đi một nước cờ nguy hiểm, tận dụng sự khác biệt thời gian mà trì hoãn, giúp Ngô Thế Huân và Biện Bá Hiền có nhiều thời gian hơn để trốn đi, liền nghĩ đến kế giương đông kích tây.
Cửa thang máy trước mặt mở ra, Lộc Hàm theo Ngô Thế Huân bước vào trong, tay vẫn cầm áo khoác của Biện Bá Hiền.
"Lộc Hàm, em muốn làm gì vậy ?!"
Lộc Hàm đưa tay ra, nút hiển thị 15 tầng lầu đều phát sáng, sau đó quay đầu lại mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân. "Giúp em chăm sóc Bạch Bạch, em sẽ quay lại ngay."
Cửa thang máy từ từ đóng lại, Lộc Hàm lách mình bước ra ngoài.
"Lộc Hàm ! Em đang làm gì vậy hả ?! Đồ ngốc này ! Lộc Hàm !"
Cửa thang máy dần khép, tiếng thét gọi của Ngô Thế Huân cũng dần tiêu tan, Lộc Hàm vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẫy tay mỉm cười. Ngô Thế Huân ôm Biện Bá Hiền ngồi bên trong, cứ một tầng lại dừng, từ từ đi xuống dưới, thang máy bên cạnh cũng rất nhanh đã lên đến tàng 15.
Lộc Hàm mặc áo khoác của Biện Bá Hiền rồi xoay người đi vào phòng 1507.
Lộc Hàm nhớ, trên đầu ống tiêm kia vẫn còn vương lại máu của Biện Bá Hiền, còn có dấu vẫn tay của cậu ta, kỳ thực bọn họ ngay từ đầu đã không thể chạy thoát được.
Đẩy cửa phòng 1507, Lộc Hàm từ trên cao nhìn xuống gã đàn ông quỳ rạp trên mặt đất mà cười như kẻ điên, nét mặt vô cùng dữ tợn.
"Hắn gạt tao ! Hắn lợi dụng tao !" Gã ngửa đầu nhìn Lộc Hàm, ánh mắt hiện lên tia thỉnh cầu cùng phẫn hận. "Uổng công tao tin tưởng hắn !"
Lộc Hàm mỉm cười, ngồi xổm người xuống. "Ông không phải cũng đang lợi dụng hắn ta à ? Ông nghĩ hắn ta còn giữ chứng cứ phạm tội sao ?"
"Tao có thể tố giác hắn !"
"Nếu như tôi đoán không nhầm thì ông vẫn còn tiền án phạm tội chưa xóa sạch nhỉ ? Ông và hắn ta không quen không biết, ông vì sao lại giúp hắn ? Hắn chỉ cần nói mình không quan hệ gì với ông, vậy thì cảnh sát sẽ tin ai ? Hắn có thể bảo lãnh ông ra thì cũng có thể tống ông vào lại, thậm chí là giết."
"Chó chết !" Gã hung hăng đấm mạnh xuống đất, nhìn vẻ mặt giễu cợt của Lộc Hàm liền nổi giận không thôi. "Mày nghĩ Biện Bá Hiền có thể thoát tội sao ?! Dấu vân tay của nó vẫn còn đây, mũi kim tiêm vẫn còn dính máu ! Mày đã không muốn cứu tao, thì tao có chết cũng phải lôi nó chịu tội cùng."
"Ông nói đúng." Lộc Hàm chậm rãi đứng dậy, đi đến cạnh ghế salon, cúi người nhặt lấy ống tiêm, nhìn chất lỏng trong suốt bên trong, may thay gã vẫn chưa kịp tiêm nó vào thân thể Biện Bá Hiền, đầu mũi kim còn lưu lại vết máu nho nhỏ. Lộc Hàm đẩy tới ống pít-tông, chất lỏng bắn ra ngoài thành một đường parabol hoàn hảo. "Nếu như thuốc là do tôi chích, thì cho dù đây là nhà của Biện Bá Hiền, chỉ cần cậu ấy không biết chuyện, sao phải chịu tội chứ ?"
"Mày muốn làm gì ?"
Lộc Hàm vén tay áo lên, tay vỗ nhẹ lên vùng thịt nơi khuỷu tay, đầu kim sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da trắng nõn, đi vào mạch máu.
Lộc Hàm vẫn cười, cười đến tao nhã điềm tĩnh, cười như chẳng có gì xảy ra, cười như nếm phải mật ngọt.
"Điên rồi ! Là ma túy đó ! Mày điên rồi !" Gã nhìn Lộc Hàm tự mình đưa toàn bộ chất lỏng vào trong thân thể, rốt cuộc khóe mắt cũng tràn lệ. "Mày điên rồi, thực sự điên rồi..."
Lộc Hàm nằm trên ghế salon, cười tươi như hoa.
Tớ là Biện Bạch Hiền, là người bị tất cả mọi người trong cái trường quý tộc này ghét bỏ, bởi vì tớ rất nghèo.
Tớ đem thân mình làm quà sinh nhật là đủ rồi.
Lộc Lộc, sinh nhật vui vẻ !
Đừng sợ, có tớ ở đây...
Lộc Lộc, tớ không muốn chết, cậu nhất định phải quay lại cứu tớ !
Lộc Lộc, chúng ta sẽ ở chung với nhau cả đời.
Tớ chỉ còn một người thân cận mà thôi.
Bạch Bạch và Lộc Lộc. Ha ha !
Lộc Lộc à...
Lộc Lộc...
Cửa thang máy tầng trệt mở ra, Phác Xán Liệt liền thấy bóng dáng Biện Bá Hiền đương được Ngô Thế Huân ôm lấy.
Biện Bá Hiền khóc, viền mắt Ngô Thế Huân cũng đỏ hoe.
"Lộc Lộc đâu ?!" Phác Xán Liệt trợn trừng mắt nhìn vẻ mặt đau nhói của Ngô Thế Huân. "Tôi hỏi Lộc Hàm đâu ?!"
"Chăm sóc cậu ấy." Buông Biện Bá Hiền ra để cậu ta tựa vào lồng ngực Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân gượng gạo cười. "Em ấy đang đợi, tôi phải đến dẫn em ấy về."
"Ngô Thế Huân !"
"Con mẹ nó anh mau đưa cậu ấy rời khỏi nơi này đi ! Lộc Hàm phải dùng an nguy của chính mình đổi lấy đấy !"
Cửa thang máy đóng lại.
"Lộc Lộc là đồ ngốc..." Biện Bá Hiền cúi đầu, giọng nói khàn khàn mỏi mệt. "Đồ ngốc mà !"
Phác Xán Liệt cười khổ, khom người ôm lấy Biện Bá Hiền đã chẳng còn chút sức lực nào, theo một lối đi bí mật đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Lộc Hàm ! Lộc Hàm, em không được phép xảy ra chuyện gì !
Ngu ngốc ! Lộc Hàm là đồ ngốc ! Ai cho phép em nghĩ mình thông minh mà tự tiện quyết định mọi thứ chứ !
Lộc Hàm còn trở lại được sao, Ngô Thế Huân chẳng phải kẻ ngốc, thế nào lại không hiểu được chứ ! Ngay từ giây phút cánh cửa thang máy khép lại hắn đã thấu rõ, thế nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc Biện Bá Hiền, hắn biết Lộc Hàm lần này đã quyết tâm phải cứu được cậu ta, cậu bướng bỉnh như vậy, Ngô Thế Huân nào có lay chuyển được ! Kẻ ngốc kia đã dùng phương thức này để cứu lấy hắn và Biện Bá Hiền, tự mình dấn thân vào chốn nguy hiểm, hắn đâu thể để mọi nỗ lực của cậu biến thành công cốc.
"Cho tôi vào !"
"Xin lỗi tiên sinh, vui lòng không cản trở người thi hành công vụ !"
"Tôi...người yêu của tôi đang ở trong ! Tôi chỉ muốn nhìn em ấy một chút thôi, xin anh !"
Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân cúi mình thỉnh cầu một người, dù đã ăn nói nhũn nhặn nhưng vẫn không thể khiến viên cảnh sát kia châm chước cho mình.
"Lộc Hàm !"
Lộc Hàm bị hai viên cảnh sát áp giải đưa ra, trên môi vẫn cười, cười đến thất thần, hai mắt trống rỗng.
"Lộc Hàm ! Lộc Hàm, anh là Ngô Thế Huân đây !"
Ngô Thế Huân bị cảnh sát ngăn lại, chẳng có cách nào đến gần Lộc Hàm, cậu nghe tiếng người gọi liền ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân. Biện Bá Hiền không có ở đây, nghĩa là cậu ta đã an toàn, thực sự an toàn rồi.
"Lộc Hàm, em trả lời anh đi ! Cái đồ ngốc nghếch này !"
Không để ý đến Ngô Thế Huân điên cuồng thét gọi, Lộc Hàm cúi đầu vờ tỏ ra không quen biết.
Ngô Thế Huân, hiện tại hãy cách xa em một chút, xa một chút...
Huân à, em đã không còn là kẻ vô tình vô nghĩa nữa rồi, đúng không ? Món nợ mang trên lưng ròng rã bảy năm trời có thể cởi bỏ rồi.
Ma túy ngấm vào máu làm toàn thân lâng lâng vui vẻ, quên hết mọi đau thương, nghĩ đến những điều vui sướng nhất, hạnh phúc nhất...
Lộc Hàm nhớ nụ hôn của Ngô Thế Huân, mềm mại ấm áp lại mang theo mùi hương thơm mát. Lộc Hàm nhớ ánh mắt, thanh âm Ngô Thế Huân khi nói yêu, nhu tình như dòng nước chảy. Lộc Hàm nhớ những khi Ngô Thế Huân động tình, dịu dàng triền miên, những ngón tay mị hoặc cuốn lấy...
"Lộc Lộc..."
Biện Bá Hiền dùng chút sức tàn giãy dụa cũng chẳng thể thoát khỏi lồng ngực Phác Xán Liệt, sau cùng chỉ còn biết lặng im khóc, trơ mắt nhìn Lộc Hàm thay mình nhận tội.
Xe đỗ bên ngoài đám đông, Phác Xán Liệt ôm Biện Bá Hiền thật chặt, người trong lòng ra sức giằng ra đến không còn sức lực, lặng người run rẩy.
"Em ấy làm tất cả là vì cậu, đừng để nỗ lực của em ấy tan thành bong bóng !"
Biện Bá Hiền trơ mắt nhìn Lộc Hàm bị áp giải lên xe cảnh sát rồi rời đi.
Hóa ra đây chính là cảm giác của Lộc Hàm trước kia ! Nhìn người mình thương yêu nhất gặp chuyện không may chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, cái loại bất lực cùng tự trách này như con mãnh thú hung ác, cũng như dòng nước lũ, ồ ạt nhào đến, mà Lộc Hàm đã phải chịu đựng bảy năm rồi.
"Em ấy thật là khờ." Nhìn bóng xe cảnh sát dần khuất xa, Phác Xán Liệt mới buông lỏng ra Biện Bá Hiền. "Luôn luôn đối xử thật lòng đến ngu ngốc, dù cho cậu cần mạng cũng sẽ sẵn sàng dâng hiến."
"Phác Xán Liệt, tôi rất khốn nạn đúng không ?"
Biện Bá Hiền vẫn mải đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dần tỉnh táo lại, sức lực trong người từ từ khôi phục, nơi lồng ngực cũng ngày càng phát đau đến rõ mồn một. Đám đông dần tản ra, tựa như buổi diễn đã hạ màn, còn bọn họ chỉ là người qua đường đến xem cảnh náo nhiệt, tâm sự của mình chỉ là một câu chuyện với bọn họ, bản thân điên cuồng tìm nơi dựa vào, bọn họ lại chỉ tìm nơi chứng kiến chuyện vui. Thực sự không thể lưu tâm quá mức, phân tâm phân thần, nhưng hết lần này tới lần khác, con người vẫn chỉ là giống loài chứa đựng quá nhiều xúc cảm trong tim !
"Nếu có lần thứ hai quay trở lại trận hỏa hoạn ngày ấy, có lẽ cậu vẫn sẽ đem cơ hội trốn thoát tặng cho Lộc Hàm." Phác Xán Liệt khởi động xe. "Đây chẳng phải một cuộc trao đổi đồng giá, vì ai đó mà dốc cả thế giới đều là cam tâm tình nguyện."
"Anh có thể cứu cậu ấy, đúng không ? Anh vẫn còn yêu cậu ấy mà !"
Biện Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, mắt sáng như đuốc.
"Phải. Ngô Thế Huân cũng sẽ không để em ấy gặp chuyện đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com