Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi muốn trò chuyện cùng em
Chỉ hi vọng em sẽ vì thế mà cảm động
Chợt như nhớ ra điều gì đó
Cuối cùng em cũng quay đầu lại nhìn tôi

Đỗ xe ngay trước Sandglass, Lộc Hàm ngẩng đầu ngắm nhìn căn nhà ngay trước mắt. Nơi này, quá đỗi quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ làm sao. Nhìn từ bên ngoài giống như một chiếc đồng cát xây nên từ thép và thủy tinh, là nơi Lộc Hàm từng trải qua những năm tháng xưa cũ.

Lộc Hàm an tĩnh ngồi trong xe, lắng nghe giọng nữ khàn khàn hát lên khúc ca “Someone like you” nhẹ nhàng uyển chuyển. Một người nào đó như anh…Lộc Hàm cười khổ trong lòng. Xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt là bộ sofa màu nâu nơi phòng khách, cậu nhìn thấy Lộc Hàm trong chiếc sơ mi trắng quá khổ vùi đầu trong lòng Ngô Diệc Phàm, hắn cưng chiều ôm lấy cậu, cả hai cùng nhau xem bộ phim “Ever”.

Lộc Hàm cúi đầu, lục lọi trong trí nhớ lí do vì sao ngày ấy lại rời khỏi nơi này, từng mảnh kí ức rời rạc chắp nối lại với nhau, hệt như thước phim quay chậm xẹt qua tâm trí. Cậu nhớ rõ cả hai ở trong phòng làm việc hôn môi, nhớ đến những lời đồn đại trong công ty khi hai người ở cùng một chỗ, nhớ kĩ lời nói lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm rằng cả hai đã chia tay, còn nhớ hắn nói đừng gieo rắc thêm bất cứ lời đồn vô căn cứ nào nữa,…Cậu nhớ rất rõ, một ngày nào đó chính mình đứng trong đám người, ngẩng mặt nhìn lên nam nhân rực rỡ đến chói mắt, nghe người vừa mới đêm qua còn nói yêu mình, ở tại nơi đó “làm rõ tin đồn.”

Tình yêu cũng giống như hai người cùng kéo một đoạn dây thun, sau khi buông tay là nỗi đau vĩnh viễn không thể quên được, nhưng càng lưu luyến không rời nhớ mãi không quên vết thương càng thêm đau nhức.

Lộc Hàm bước lên tấm thảm mềm mại, từng bước từng bước đi lên lầu. Cậu còn nhớ rõ phòng ngủ của Ngô Diệc Phàm ở đâu, mỗi một đồ vật trong phòng đều nhớ kĩ đặt ở chốn nào. Càng đến gần, thanh âm yêu mị của nữ nhân phát ra càng rõ. Lộc Hàm nắm chặt hai tay, cố gắng kìm chế trái tim đương đau nhức từng hồi, duy trì nụ cười bên khóe miệng.

Lộc Hàm đứng ngoài nhìn cánh cửa khép hờ, trong không khí vang lên tiếng rên rỉ cùng hơi thở trầm thấp của hai kẻ quấn lấy nhau trên giường, còn có cả chất dịch cơ thể đàn ông hòa quyện vào, khiến Lộc Hàm cảm thấy buồn nôn. Quay đầu nhìn chiếc gương lớn bên cạnh, Lộc Hàm thấy trong đó là khuôn mặt nhợt nhạt đáng thương hại. Hóa ra vẫn không thể dối gạt chính mình, hết thảy mọi chuyện vẫn chẳng thể ngăn mình để tâm đến. Thua, thua rồi ! Nhưng dù thua cũng không thể thua trong bộ dạng nhếch nhác đến thảm hại như thế này, ngay cả bản thân cũng cảm thấy rất khinh thường. Lấy ra chì kẻ mắt, Lộc Hàm bắt đầu di chuyển tay vẽ nên từng đường nét xinh đẹp trên mí mắt, môi nhẹ mỉm cười, hệt như đóa hoa hồng đen nở rộ trên nền tuyết trắng xóa.

“Xin lỗi !”

Ngô Diệc Phàm quay đầu lại liền thấy Lộc Hàm đứng nơi cửa nở nụ cười xinh đẹp, vội vàng rời khỏi thân thể cô gái kia. Cô ta nghe tiếng người liền hốt hoảng lấy chăn chắn ngang thân mình, nhìn nam nhân xinh đẹp đến kì lạ mà mở miệng hỏi, “Cậu, cậu là ai ?”

Lộc Hàm không thèm để ý đến cô ta, cầm bộ quần áo dưới chân ném đến. “Cô đi được rồi đấy.”

“Phàm, cậu ta là ai vậy ? Tại sao lại đến quấy rối chúng ta ?!”

Lộc Hàm cảm thấy buồn cười bèn xoay người đi ra khỏi phòng.

“Phàm…”

“Nghe không hiểu à ? Đi mau đi !”

Lộc Hàm ngồi trên ghế cầm ly rượu màu đỏ nhấp một ngụm, trang bìa tạp chí bày trên bàn là ảnh của nam nhân kia. Superidor Sehun, rất đẹp trai.

Lộc Hàm nhẹ nhàng lắc lắc dịch thể đựng trong ly, phản chiếu qua chất lỏng màu đỏ là hình ảnh Ngô Diệc Phàm mặc áo choàng tắm màu trắng từ trên lầu đi xuống.

“Hàm Hàm…” Ngô Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm lấy Lộc Hàm.

Mùi Long Tiên Hương quen thuộc…Lộc Hàm từ từ nhắm lại hai mắt, cảm thụ mùi vị quen thuọc, còn có cả mùi sữa tắm cùng hương tinh dầu nhàn nhạt tỏa ra. Hắn biết, cậu có chứng ưa sạch sẽ.

“Phàm, phá rối anh làm việc rồi.” Lộc Hàm để mặc hắn ôm lấy mình.

“Hàm Hàm, em sẽ không tức giận đúng không ?”

“Không tức giận.” Lộc Hàm cười cười. “Tôi làm gì có tư cách đó.”

“Hàm Hàm, anh yêu em, cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi.”

“Thay đổi rồi.” Lộc Hàm cúi đầu nhìn ngắm bàn tay to ôm ngang hông mình. “Ngô Diệc Phàm thay đổi, Lộc Hàm thay đổi, tất cả đều thay đổi. Chỉ duy nhất một thứ không hề thay đổi, Lộc Hàm là tình nhân không thấy được ánh sáng của Ngô Diệc Phàm. Phàm, có thể trả cho tôi Lộc Hàm của 7 năm trước không ?”

Ngô Diệc Phàm không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm Lộc Hàm vào trong lòng. Việc hắn không làm được thì sẽ không hứa hẹn với cậu.

“Tôi bị đưa tin trên mặt báo…” Yên lặng hồi lâu, Lộc Hàm rốt cuộc cũng mở miệng.

“Ừ.” Ngô Diệc Phàm tựa đầu trên vai cậu, từ từ nhắm lại hai mắt. “Không sao.”

“Ảnh giường chiếu bị lộ.”

“Không quan tâm.”

“Không quan tâm ? Anh ta rất có tiền…lần này tôi muốn chơi thật.”

Ngô Diệc Phàm mở mắt, nhìn gò má tuyệt mỹ của Lộc Hàm. “Là ai ?”

Lộc Hàm cầm lấy quyển tạp chí trên bàn. “Đừng giả ngây nữa !”

“Hàm Hàm, em là của anh. Chuyện lần này anh lo được.”

“Từ lúc nói chia tay, tôi vẫn chỉ có một mình. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ anh mà đi đâu, bởi những thứ tôi có ngày hôm nay, tất cả đều là anh cho tôi.” Lộc Hàm nhấp một ngụm rượu đỏ, cúi đầu hôn Ngô Diệc Phàm, rượu trong miệng cậu chảy xuống cổ họng hắn. Lộc Hàm nghịch ngợm nháy mắt. “Phàm, mau chúc mừng tôi tìm được người yêu thứ ba mươi tám đi !”

Ngô Diệc Phàm xoay người, đem Lộc Hàm đặt ở dưới thân. “Yêu tinh, em là của anh !”

Lộc Hàm nhìn ánh mắt tràn ngập lửa giận của Ngô Diệc Phàm, hai tay ôm lấy cổ hắn, quấn quít dây dưa. Rốt cuộc cũng làm anh tức giận rồi sao…

Thời gian dường như quay lại đêm đầu tiên của bảy năm trước, chỉ là Lộc Hàm thuần khiết, luống cuống đón nhận dục tình của người trên thân đã không còn nữa rồi…

“Bá Hiền…” Ngô Thế Huân muốn nói rồi lại thôi, trang đầu phần tin giải trí của tờ báo ngày hôm nay là tin về hắn.

“Em nghe đây.” Đầu dây điện thoại vang đến tiếng cười sang sãng của Bá Hiền. “Thế Huân cũng là đàn ông mà.”

“Em không trách anh sao ?” Ngô Thế Huân nắm chặt tờ báo trong tay, dường như chờ đợi một điều gì đó.

“Không trách. Vậy chuyện này phải giải quyết thế nào ?”

Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng, nở ra nụ cười khổ. “Anh không biết, bên phía công ty sẽ lo liệu. Tạm thời anh phải ở lại đây vài ngày.”

“Ừ, không sao mà ! Đợi anh trở về, chúng ta cùng ăn mừng em được ra mắt.”

“Được. Phải nhớ tự chăm sóc mình cho thật tốt, ăn đúng bữa, nghỉ ngơi nhiều một chút…”

“A, giám đốc cho gọi em rồi, em phải đi thu âm bài hát mới đây.”

“Em đi đi.”

“Vâng, bye bye.”

“Ừ.”

“Tút tút tút tút….” Một tràng âm thanh báo bận vang lên, Ngô Thế Huân liền cúp máy.

“Cậu may đấy, nhà thiết kế kia muốn gặp cậu trao đổi chuyện công khai quan hệ.” Kim Tuấn Miên thoạt nhìn tâm tình không tệ nói với Ngô Thế Huân.

“Cái gì ?”

“Mấy ngày nay, công ty cùng phía K&Q có gặp mặt thương lượng biện pháp đối phó. Anh nghe nói nhà thiết kế kia đối với việc công khai tình cảm luôn một mực cự tuyệt, vậy mà hôm qua hắn lại đồng ý. Coi như giảm được không ít phiền phức.”

“Tự cậu ta đồng ý ạ ?” Ngô Thế Huân chợt nhớ lại những lời mà bartender ở Venus đã nói.

“Ừ, dự định sẽ công khai trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của cậu ta, đến lúc đó cậu cũng phải có mặt.” Kim Tuấn Miên đem tư liệu đưa cho Ngô Thế Huân. “Xem cho kỹ. Khoảng thời gian này hai đứa nên ở cùng với nhau đi, để bên truyền thông khỏi nghi ngờ chuyện hai đứa yêu nhau.”

Ngô Thế Huân nhìn tư liệu trong tay, bên trên là gương mặt tuyệt mỹ của Lộc Hàm, đôi mắt hẹp dài sâu không thấy đáy. “Em biết rồi.”

“Xin chào.”

Đâu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo, Ngô Thế Huân tựa hồ thấy được nam nhân xinh đẹp quyến rũ như chú mèo Ba Tư đang đứng trước mặt, đôi con ngươi xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt mình, giống như đêm hôm đó.

“Xin chào, deer…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com