Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Một anh không đủ nghị lực, đang dần đổi thay từng ngày vì tình yêu em trao...

Cần phải viện một lí do gì đó để giữ cậu ở lại, Ngô Diệc Phàm nghĩ thế, lúc này đây lại muốn mở miệng ra nói một lời. Quả nhiên đột ngột mặt đối mặt như thế này, cục diện giữa hai người mới thực lúng túng biết bao, Ngô Diệc Phàm phát hiện chủ đề nói chuyện của cả hai thật sự quá ít ỏi, ngoại trừ cảnh xuân tươi đẹp đã qua đi thì còn lại gì đây ?

"Em ổn chứ..."

"Rất ổn."

Câu hỏi của Ngô Diệc Phàm còn chưa kết thúc Lộc Hàm đã trực tiếp trả lời, nét cười trên mặt không hề thay đổi, nhưng so với quá khứ lại rất khác nhau. Lộc Hàm đứng trước mặt đây ung dung hơn nhiều.

Ngô Diệc Phàm ngẩn người, khóe miệng hơi cong vẫn còn cứng đờ trên mặt, không lời chống đỡ, lúng túng đến nỗi nụ cười trên môi chẳng biết làm sao để thu hồi.

Lộc Hàm bất đắc dĩ cười, cầm tách cà phê quay đầu nhìn ra đường phố bên ngoài cửa sổ nơi Ngô Thế Huân đang đứng, nâng đầu uống một ngụm. Ngô Diệc Phàm vẫn quá sĩ diện hảo, cho dù xấu hổ đến vậy cũng không nguyện vứt bỏ dáng vẻ lúc này để tìm một bậc thang bước xuống, thật không biết nên nói anh ta là cố chấp hay ngu ngốc đây.

"Hàm Hàm, em hẳn là biết lần này anh tới đây để làm gì, không cần phải dùng lời nói để đả kích anh đâu, em so với người khác đều biết rõ anh nhất định sẽ không chịu thua."

Cực kỳ xem thường mà cười cười, Lộc Hàm đặt tách cà phê xuống rồi tựa người trên ghế sofa, giọng điệu thản nhiên. "Ngô Diệc Phàm, anh vẫn cao ngạo như vậy, tựa như người nào ở trước mặt anh đều hóa trong suốt, anh vừa nhìn thấy đã hiểu rõ người ta. Anh chẳng thông minh gì cả, đợi đến lúc xương nát thành tro bụi mới chịu buông xuôi."

"Đó là vì anh yêu em ! Lộc Hàm, không có ai yêu em nhiều hơn anh đâu !"

"Nếu chỉ là thích, hà tất gì phải cưỡng ép mình nói yêu. Đây là sự thật qua bảy năm ròng tôi mới có thể hiểu rõ !"

"Anh thừa nhận anh có hơi ích kỷ, nhưng..."

"Anh không phải ích kỷ, Ngô Diệc Phàm à, là ngu xuẩn mới đúng ! Anh có biết ở cạnh anh tôi rất cô đơn hay không !"

Đáng sợ nhất có lẽ là một lời nói thẳng, vạch trần hết thảy những thứ đương che giấu, nói xong rồi chẳng hề để tâm.

Một mảnh trầm mặc.

Đối mặt với câu hỏi của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm không một lời chống đỡ.

Lời như vậy nói ra thật nực cười, giả sử nói yêu mà lại chịu đựng cô tịch, trái tim hai người yêu nhau lại không đủ chỗ chứa, thì cho dù có ôm chặt lấy nhau cũng sẽ như một biển trời xa cách.

"Thực tâm nỗ lực mới là đáng quý nhất. Anh luôn muốn nhận nhưng lại chẳng cho người khác được thứ gì, cho dù đạt được cũng sẽ sớm ngã đau mà thôi. Có lẽ sẽ có một ngày anh tìm được người như Lộc Hàm, giả vờ ngu ngơ ngốc nghếch để níu kéo tình yêu của anh, nhưng sẽ tuyệt không có Trương Nghệ Hưng thứ hai. Không chỉ là bảy năm bên cạnh anh, cho dù sau này là hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí là cả đời, cậu ấy vẫn muốn được ở cạnh anh." Lộc Hàm lấy từ trong túi ra một bản kết quả xét nghiệm, mở ra, vuốt thẳng, giơ đến trước mặt Ngô Diệc Phàm. "Nếu như nói, cậu ấy ở lại bên anh là vì anh quá cô đơn, tôi thực mong anh hãy yêu cậu ấy; nếu như chỉ là hành hạ lẫn nhau, xin anh hãy dứt khoát một chút để cậu ấy rời bỏ anh. Không cần phải giăng nhiều khó khăn để dằn vặt cậu ấy như vậy đâu, căn bệnh quái ác này đã thế chỗ anh, một ngày nào đó cậu ấy sẽ đau đến chết."

Một khắc thoáng qua cảm giác đau, là đau lòng đấy. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy trong đáy mắt Lộc Hàm là quyết tuyệt cùng bi thương, khi cầm đến tờ giấy kia, các đốt ngón tay đều trắng bệch. Tình trạng Trương Nghệ Hưng bây giờ hẳn là chẳng thể khá hơn chút nào.

Trương Nghệ Hưng luôn luôn lặng lẽ ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, đến cả nụ cười cũng trầm tĩnh, luôn luôn cẩn thận từng li từng tí, sợ sẽ làm động đến Ngô Diệc Phàm, sợ sẽ vô tình phá hỏng một khoảnh khắc được ở cạnh nhau. Người như vậy, một dạ hai vâng, lại sạch sẽ, tựa như đóa Bạch Liên, an tỉnh nở rộ, khiêm tốn khoe sắc, sau cùng lặng lẽ héo tàn.

Thực sự đã từng đau lòng cho Trương Nghệ Hưng, khi cậu ta không ngừng đè nén tình cảm lúc ở cạnh mình. Đôi khi, Ngô Diệc Phàm rất khó tưởng tượng nổi, Trương Nghệ Hưng làm sao có thể nhìn anh ta và Lộc Hàm thân mật bên nhau mà vẫn bình tĩnh thản nhiên như chẳng hề hấn gì. Đè nén tình cảm đang dâng lên trong lòng có bao nhiêu khó khăn, Ngô Diệc Phàm không thể hiểu, nhưng anh ta biết chỉ cần là cậu ấy muốn thì cho dù đó là thứ gì cũng phải nắm chặt trong lòng bàn tay mình, thậm chỉ một mảnh vỡ thủy tinh cũng không buông tay.

Lộc Hàm từng nói, không có ai phải có nghĩa vụ đối tốt với một người nào đó. Hôm nay ngẫm lại đúng là như vậy, Trương Nghệ Hưng cũng là một kẻ ngốc u mê mãi chẳng tỉnh ngộ, thà dùng một bầu nhiệt huyết đổi lấy một thân thương tàn cũng không nguyện từ bỏ buông tay. Đứa ngốc như vậy thực làm người ta vừa thương lại vừa giận.

"Yêu cậu ấy." Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm, cương quyết nói ra một lời tựa như cầu xin. "Một mình cậu ấy không thể chống đỡ hết được, vậy nên xin anh hãy yêu cậu ấy."

Ngô Diệc Phàm há mồm lại chẳng thể nói được thành lời. Ánh mắt sáng ngời của Lộc Hàm nhìn thẳng anh ta lại càng phát ra đau thương, hệt như cậu của ngày đầu cả hai mới quen biết, chỉ là thời gian đã rèn đúc cậu thành một người vừa trưởng thành lại vừa cao ngạo.

"Đó là thương hại..."

"Cho dù là thương hại tôi cũng muốn cậu ấy được hạnh phúc !" Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nét mặt nhu tình đi rất nhiều. "Tôi đã từng đau nên biết rõ loại cảm giác là như thế nào. Khi tuyệt vọng ùn ùn kéo đến, tôi chỉ có thể thấy mỗi mình Ngô Thế Huân, một khắc đó mới phát hiện ra mình vẫn còn sống."

"..."

Theo ánh mắt của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm có thể thấy được chiếc xe đang đỗ ở nơi nào đó, trong xe loáng thoáng hiện ra thân ảnh của một người đàn ông.

Vừa nhìn đã hiểu.

"Đây không phải là phong cách của em." Hai người cứ như vậy nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm che đi dấu vết cực kì nhỏ bé trên khóe miệng. "Cứ như mối tình đầu của mấy cô nữ sinh, ngưỡng mộ nhìn người trong lòng rồi nói mấy lời thoại buồn nôn."

Quay đầu liếc nhìn Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm nhẹ mỉm cười, tiếp tục nhìn người ngoài cửa. "Chen từng nói cho tôi biết, một người quen với một việc gì đó sẽ lặp đi lặp lại sau lần thứ hai mươi mốt, thực sự chán ghét việc đó sẽ là sau lần thứ ba mươi tám, cho nên thói quen sẽ luôn luôn thay đổi đến một lúc nào đó sẽ nguyện ý an ổn. Hiện tại tôi rất tin thuyết pháp này, ở người yêu thứ ba mươi tám rốt cuộc tìm được bình yên của chính mình, bắt đầu thói quen có tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy, bắt đầu lập kế hoạch cho ngày mai và tương lai, bắt đầu thay đổi mình, từ thói quen sinh hoạt đến tính cách. Nhưng tôi cảm thấy rất tốt, mỗi ngày trôi qua đều mong đợi, một ngày ở bên anh ấy lại cầu nguyện là cả đời."

"Còn anh ?" Ngô Diệc Phàm dẫu cười cũng cay đắng biết bao.

"Hãy dẹp bỏ ích kỉ tầm thường, nhạt nhẽo trong anh đi, cho cậu ấy một nụ cười, rồi anh sẽ phát hiện ra những gì cậu ấy mang lại cho anh mới là lãi lớn." Lộc Hàm cầm lấy tờ chẩn đoán bệnh, xé nát thành những mảnh nhỏ. "Ăn tủy mới biết vị ngọt, hãy thử hiểu tình yêu là gì, cho Nghệ Hưng một cơ hội, cũng là tự cho mình một cơ hội, Trương Nghệ Hưng ngốc như vậy, dù có thế nào anh cũng không lỗ đâu."

"Anh không có khả năng thích cậu ta."

"Chưa thử làm sao biết ?" Nhẹ nhàng chìa tay ra đặt trên bàn tay to lớn của Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm cười cười thuận theo. "Phàm, cứ xem người đầu tiên là một tách cà phê đen, cho dù đắng đến không tả nổi thì cả đời này vẫn sẽ nhớ mãi mùi vị ấy, đến người thứ ba mươi tám thì đã là tách cà phê nhạt nhẽo, cho dù thế nào uống vào cũng chỉ có một vị, cuộc sống vốn nhạt nhẽo như vậy, cởi ra một phân hào nhoáng phong trần mới phát hiện ra bản thân chỉ khát vọng một cái ôm chân thành, không có mưu đồ danh lợi hay lừa mình dối lừa, không cần phải phòng bị, không cần phải khoác lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, anh không cần phải mạnh mẽ làm gì, rồi cũng sẽ đau nhức sẽ khó chịu mà thôi, anh..."

Ngô Diệc Phàm bất ngờ ôm Lộc Hàm vào trong lòng, thật chặt. Con người luôn luôn huyết nhục chi khu (máu hòa với thịt), khi chịu bi thương sẽ phải đau nhức khó chịu. Ngô Diệc Phàm lúc mới tiếp nhận sự nghiệp của cha vô cùng thấp cổ bé họng, chỉ có thể giả bộ lãnh ngạo trải đời, kiên cường không để ai tìm ra nhược điểm, lãnh khốc đến nỗi ai nhìn cũng phải sợ, sau đó là đánh đâu thắng đó, sự nghiệp phát triển đỉnh cao. Đây chính là cuộc sống của người đứng trên đỉnh kim tự tháp, khó có thể chịu đựng đau thương, tựa như con thiên nga kiêu kỳ, thân thể trên nước càng mềm mại xinh đẹp mỹ lệ, hai chân dưới nước lại càng quẫy đạp đến liều mạng, vầng hào quang bao quanh khiến người người ao ước, nhưng chỉ có thể tự mình liếm vết thương, không ai có thể hiểu rõ loại cảm giác của vị tổng tài trẻ tuổi so với Ngô Diệc Phàm cả, quật roi quát tháo người cũng là tự đánh vào chính mình. Trái tim bị thương vừa hoảng lại vừa đau, lần thứ hai cảm thấy nhu nhược trước ánh mắt của một người nào đó.

Khẽ vỗ lên lưng Ngô Diệc Phàm, tựa như đang an ủi một đứa bé. Đàn ông khi bị thương chỉ như một đứa trẻ nhỏ, những vẫn cắn răng kiên trì không nhỏ một giọt nước mắt, bộ dạng gắng gượng kiềm chế ấy khiến người ta đau lòng siết bao.

"Kỳ thực tôi chẳng có tư cách nào để trách anh là kẻ ngu xuẩn, nếu tôi thông minh thì đã sớm đem con người thật của Ngô Diệc Phàm trở về, chỉ tiếc mình không hiểu lại cứ tưởng rằng chúng ta đã rõ về đối phương. Tôi không làm, hy vọng rằng Nghệ Hưng sẽ giúp tôi làm điều đó. Khi anh không giả vờ làm 'Iron man', nụ cười của anh đẹp trai hơn bao giờ hết. Mong rằng sau này có thể cùng anh uống cà phê nói chuyện phiếm giống như những lão bằng hữu."

"Hàm Hàm, mệt mỏi quá, anh muốn nghỉ..."

Giọng nói Ngô Diệc Phàm khàn khàn lại mang theo tia nghẹn ngào, Lộc Hàm chăm chú ôm lấy anh ta.

"Ừ."

"Buông Lộc Hàm ra !"

Ngô Thế Huân chẳng biết tự lúc nào đã vọt vào quán cà phê, thở hồng hộc, vẻ mặt phẫn uất, âm lượng cực lớn kéo theo ánh mắt của bao người.

Mắt điếc tai ngơ, Ngô Diệc Phàm vẫn như trước ôm Lộc Hàm, nhắm mắt tựa đầu trên vai cậu chợp mắt một lát.

"Thế Huân..." Lộc Hàm ngước mắt nhìn người đàn ông tức giận ngút trời kia, nhẹ mìm cười, đưa tay lên miệng làm động tác đừng lên tiếng, chẳng hề đẩy Ngô Diệc Phàm ra, vỗ nhẹ lưng anh ta hát khẽ một khúc nhạc tựa như đang ru ngủ một đứa bé.

Nắm tay dần buông lỏng, Ngô Thế Huân lặng lẽ đứng yên tại chỗ, vừa ghen lại vừa tin tưởng vào Lộc Hàm.

Gió từ song cửa ùa vào, thổi bay mảnh giấy trắng trên mặt bàn, hòa lẫn vào giai điệu dịu êm như bông tuyết bay lượn giữa không trung, rơi xuống rồi tan biến ngay dưới chân Ngô Thế Huân.

Lúc đó chợt nhận ra...

"Chăm sóc mình cho thật tốt, đến nơi phải điện thoại cho tớ biết." Giúp Trương Nghệ Hưng thu dọn hành lý, Lộc Hàm ngồi dựa sát vào bên người cậu bạn, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay bị thương của cậu ta. "Còn đau không ?"

Trương Nghệ Hưng vươn tay động động mấy ngón tay rồi mỉm cười. "Kết vảy rồi sẽ hết đau."

"Vết thương lành sẽ không còn đau nữa." Kéo bàn tay Trương Nghệ Hưng đặt trong lòng bàn tay mình, Lộc Hàm cảm giác bản thân giống như mẹ hiền đương lo lắng cho đứa con nhỏ. "Không chịu nổi thì quay về, đừng liều mình chống đỡ."

"Được được. Tớ phát hiện cậu ở cạnh Ngô Thế Huân lâu quá lại trở nên dông dài, thế là sao chứ ? Thành vợ người ta rồi à ?" Trương Nghệ Hưng vờ chế nhạo Lộc Hàm, mượn vui vẻ che đi nỗi buồn trong tim.

"Tớ nói thật ! Nếu như cậu..."

"Được rồi. Lộc Lộc, tớ bây giờ chẳng mong đợi gì nhiều, chỉ muốn được yêu một lần duy nhất trong đời mà thôi. Nếu có một ngày đúng như lời cậu nói, mệt mỏi đến không thể tiếp tục nữa, tớ sẽ đi tìm một nơi không có ai rồi lặng lẽ ngủ yên ở đấy, không để cho bất cứ ai quấy rầy mình."

Lộc Hàm ngây ngốc nhìn Trương Nghệ Hưng đương mỉm cười, rõ ràng đang đau lại vờ như không có gì, trái tim cậu đột nhiên đau xót theo.

"Sao thế ? Hù được cậu rồi à ? Này, đùa đấy !" Nhẹ vỗ mặt Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng nghịch ngợm cười cười. "Nhìn xem cậu sợ đến mức nào này ! Ha ha !"

"Đừng có giỡn như vậy với tớ ! Trương Nghệ Hưng, giỡn vậy không vui đâu."

Gọi cả tên cả họ như thế này, Trương Nghệ Hưng biết rõ Lộc Hàm đã nổi giận, lập tức chỉnh lại nét mặt chịu tội. "Không bao giờ tái phạm nữa ! Trương Nghệ Hưng tớ còn muốn xem lần tiếp theo mưa sao băng Leonids rơi xuống, có điều đó là chuyện của một trăm năm nữa..."

"Không phải một trăm năm ! Dù sao thì hai ta đều là tai họa ngàn năm, không phải sao ?"

"Đúng ! Đúng !"

Lần đầu tiên nói những lời này là khi Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng còn là học sinh, ôm một đống đồ ăn vặt ngồi trên sân thượng chờ mưa sao băng Leonids rơi xuống. Đêm đó trời rất trong, Trương Nghệ Hưng ôm đàn ghita, Lộc Hàm nhẹ nhàng đu đưa thân thể phụ họa theo từng nốt nhạc. Bình minh hôm ấy vẫn trong veo, vậy mà lát sau một cơn mưa đột nhiên rơi xuống xối xả, Lộc Hàm bướng bỉnh cắn răng không chịu đi, cố chấp đợi chờ mưa sao băng, Trương Nghệ Hưng một bên an ủi, nói rằng không thấy được cũng chẳng sao cả, không phải sau này còn có lần thứ hai hay sao ? Thế nhưng đó là chuyện của một trăm năm sau ! Không, không phải một trăm năm, cả hai đều tai họa, lưu lại ngàn năm !

Cả hai đều là tai họa, lưu lại hàng ngàn năm...

Lộc Hàm đưa mắt nhìn cánh hoa nhỏ màu trắng trên bệ cửa sổ nghênh đón ngọn gió đêm vênh váo. Hyacinth, lâm vào tử địa mới bắt đầu hồi sinh.

"Lộc Lộc, hát đi."

Ôm đàn ghita, Trương Nghệ Hưng ngồi xếp bằng trên khung cửa sổ bằng đá, trong sáng hệt như năm nào.

"Hát gì đây ?"

"Đoán xem."

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, cúi đầu gảy đàn...

Gió thổi mưa bay thành hoa

Thời gian chẳng đuổi kịp Bạch Mã

Những mộng mơ một thời tuổi trẻ

Vẫn còn vẹn nguyên vậy sao...

"Cậu là người Trung Quốc ? Tớ là Lộc Hàm."

"Trương Nghệ Hưng, sinh ra lớn lên là người Hồ Nam."

"Mặt của cậu làm sao thế ?!"

"Không sao đâu..."

"Không sao ? Thành như vậy mà còn không sao nữa ! Có phải bọn người da trắng làm hay không ?!"

"Không...Không phải..."

"Tớ biết rồi. Cây bút này tớ sẽ mang về cho cậu, sau này đừng quá tốt tính để người khác khi dễ !"

"Tớ muốn chúng ta cả đời là anh em."

"Cả đời ? Là bao lâu ?"

"Đến chết thì thôi."

"Trương Nghệ Hưng, cậu không thể bị thương không thể bị thương ! Rốt cuộc muốn tớ nhắc lại bao nhiêu lần đây ?!"

"Tớ chỉ là nhìn nữ sinh kia..."

"Im lặng ! Người khác thế nào tớ không quan tâm, tớ chỉ muốn cậu không được xảy ra bất cứ chuyện gì !"

Giữa mùa hạ năm ấy

Tâm nguyện vô cùng lớn

Chúng ta đan tay thành con thuyền

Trôi thật nhanh qua dòng sông đầy đau thương

"Yêu anh ấy giống như giải câu đố, may mắn đoán trúng thì có thưởng, nếu đoán sai phần thưởng sẽ vào tay người khác, tớ phải trơ mắt nhìn..."

"Anh ấy yêu cậu."

"Có lẽ vậy..."

"Tối nay ở với cậu nha, đọc sách nào thì tốt đây ? 《 Macbeth》hay 《 Trăm năm cô độc 》?

"Lộc Hàm !"

"Được rồi, 《 Trăm năm cô độc 》vậy."

"Có phải anh ta..."

"Không phải ! Chỉ là anh ấy đang tăng ca, anh ấy nói gần đây bận việc...gần đây bận việc mà thôi..."

"Điều ước sinh nhật là gì thế ?"

"Trở thành một nhà thiết kế thật xuất sắc ! Còn cậu ?"

"Tớ à...Trở thành nhà thiết kế giỏi của Ngô Diệc Phàm..."

Anh từng nói sẽ không rời xa mà

Muốn được ở bên nhau mãi mãi

Giờ em nghĩ nên hỏi anh rằng

Phải chăng đó chỉ là lời nói suông

"Lộc Hàm, cậu bây giờ ngoại trừ đến hộp đêm uống rượu đổi bạn trai thì còn làm gì được nữa hả ?!"

"Đừng xía vào chuyện của tớ..."

"Cậu nhìn xem mình đã say thành cái dạng gì rồi đây này !"

"Đã nói đừng động đến tớ ! Anh ta không quản tớ thì cậu ở đây quản cái gì chứ ?!"

"Tớ không phải Ngô Diệc Phàm, nhưng dù thế nào tớ cũng sẽ không để mặc cậu !"

"Tớ a cái gì cũng có, danh, lợi, tiền, tài...Cậu cười cái gì ?"

"Nếu bỏ hết đi những thứ đó cậu còn lại gì ?"

"...Chỉ còn lại cậu..."

"Cậu biết không, cho dù cậu muốn thứ gì tớ cũng có thể cho cậu. Nhưng thứ tớ có trong tay chẳng nhiều, vị trí nhà thiết kế chính này, danh dự này, còn có...Ngô Diệc Phàm nữa."

Năm tháng hồn nhiên không chịu được lừa dối

Thanh xuân hoang đường em không phụ anh

Xin anh đừng xóa đi mưa hoa tuyết ấy

Những dấu vết khi chúng ta còn ở bên nhau

"Không phải một trăm năm ! Dù sao thì hai ta đều là tai họa ngàn năm, không phải sao ?"

Sông buồn chiều tà

Cỏ xanh mơn mởn

Trăng sáng tiễn quân đi ngàn dặm

Chờ năm tới gió thu bay

Trăng sáng tiễn quân đi ngàn dặm, chờ năm tới gió thu bay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com