Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Anh thầm mong ước em hiện hữu ngay trước mắt anh lúc nàyƯớc gì em lại một lần nữa trở về bên anh

Một năm trôi đi thu lại về, tất cả mọi thứ dần an tĩnh, chỉ có một điều...

Nếu không phải tiếng ve mùa hạ đột nhiên lặng đi, tiếng gầm của động cơ điều hòa không khí bất chợt im ắng, chắc có lẽ Lộc Hàm sẽ không ý thức được hương vị mùa thu đã sắp rời xa, cho dù khép mắt vẫn rõ rõ ràng ràng chạm đến được nỗi buồn miên man, sau đó nỗi muộn phiền bắt đầu không có chỗ che giấu.

Nơi kia lá phong rơi rụng, từng mảnh lá đỏ phiêu diêu bay lượn trong không trung trước mắt Lộc Hàm, khắp trời đỏ ửng. Ngước mắt lên, một vài nhánh cây quanh co uốn lượn đã rụng hết lá, tựa như cánh tay nhăn gầy trơ xương của một cụ già, trắng bệch không sức sống.

Cây khô, già cỗi, tiêu điều.

Người đã đi rồi, không giữ được, cũng chẳng có lý do gì để ở lại. Phác Xán Liệt đến Seattle, Trương Nghệ Hưng đến Milan, còn ông nội...đã về chốn thiên đường.

Một đời người chẳng thể nào chống lại tuổi già cùng bệnh tật, tình hình ông cụ chẳng khá hơn ngày trước là bao, khi ngủ tựa an giấc ngàn thu, tỉnh rồi lại đau đớn khổ sở.

Tới khi giấy thông báo bệnh không thể qua khỏi được gửi đến.

Một mũi kim kia là tự tay Lộc Hàm đâm vào, nói đến lại thấy buồn cười, đời này của Lộc Hàm đã hai lần tự mình cầm lấy ống tiêm, mũi thứ nhất đâm vào tay tự biến mình thành con nghiện ma túy đến cuồng dại, mũi thứ hai đâm vào tay người ông cậu yêu thương đến tận xương tủy, đưa tiễn ông về cõi vĩnh hằng.

"Để ông đi đi, ông đã mệt mỏi quá rồi..."

Không ai có thể cảm nhận được chính xác cái cảm giác đang hiện hữu trong lòng Lộc Hàm, hai mắt sưng đỏ đứng trước mặt cha xin cho ông nội một lối thoát.

"Lộc Hàm !"

"Con không muốn nhìn ông phải chịu đau đớn như vậy nữa !"

Một khắc ấy, đến người cha luôn luôn kiên cường cũng phải rơi lệ, xoay lưng về phía con trai mà bật khóc.

Lộc Hàm cắn răng nén nước mắt, thân thể dùng sức nắm chặt hai bàn tay đến run rẩy, tròng mắt đỏ hoe trong thoáng chốc không nhịn được mà dần ngấn lệ.

Giọt nước mắt chia cách hai thế giới tựa như mảnh gương đã vỡ nát, từng mảnh từng mảnh vĩnh viễn không thể ghép lại hoàn chỉnh, ghim vào tay đến máu thịt không còn rõ ràng.

Lộc Hàm tự hận chính mình không thể giải thoát thay ông.

Chữ kí trong đơn báo là của Lộc Hàm, bởi không một ai ngoài cậu có đủ can đảm làm chuyện ấy. Lộc Hàm quỳ gối nơi đầu giường nói chuyện với ông nội, vây quanh ông còn có mười mấy người nữa, từ già đến trẻ, từ Biện Bạch Hiền đến Ngô Thế Huân đều có đủ, nói bất tận không biết bao nhiêu là chuyện, mà ông cụ chỉ cười ngây ngô nhẹ vuốt ve đáp lại cậu. Tối đến, ông cụ uống thuốc ngủ xong lại chậm chạp không muốn ngủ, nắm lấy tay Lộc Hàm cười ngây dại.

"Ông nội..."

"Hàm...Hàm..."

Lộc Hàm nhịn không được liền bật khóc, người nào ông cụ cũng chẳng nhớ rõ nhưng hết lần này đến lần khác chỉ nhớ mỗi mình Lộc Hàm, dường như ông hiểu được điều gì nên nắm tay Lộc Hàm thật lâu không chịu buông ra.

"Ông nội mau ngủ đi ạ ! Ngủ rồi sẽ không bao giờ...đau nữa...Không đau đớn, không bận tâm, không khổ sở đợi chờ..."

"Hàm...Hàm..." Ông cụ vẫn cười ngớ ngẩn như trước, run run rẩy rẩy vươn tay lau đi hàng nước mắt trên mặt Lộc Hàm. "Ông...Ông nội...Ông nội sẽ dẫn con...ra ngoài chơi...đừng khóc nữa..."

"Vâng ạ." Lộc Hàm gật đầu, nắm chặt tay ông cụ mỉm cười. "Hàm Hàm lớn lên sẽ hiếu thảo với ông nội, sẽ...mua thật nhiều thức ăn ngon, mua một căn nhà thật lớn cho ông nội...Ông nội..."

Không ai có thể đến gần ông cụ, chỉ cần đến ông sẽ giãy dụa, bướng bỉnh như đứa trẻ nhỏ, chỉ nhớ mỗi mình Lộc Hàm, vừa đau đớn đến tê tâm liệt phế lại vừa quẫy đạp túi bụi.

Không có cách nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc Lộc Hàm đã dùng tâm trạng gì để cầm lấy ống chích trong tay bác sĩ, ông cụ vẫn mỉm cười ngọt ngào, nhìn cậu mà luôn miệng gọi tên. "Hàm Hàm..."

"Nếu có kiếp sau, con vẫn sẽ là cháu trai của ông, ông vẫn là ông nội của con, chỉ là con sẽ không bao giờ làm...Lộc Hàm nữa, con bỏ ông nội đi quá lâu...thực sự quá lâu..."

"Hàm Hàm...Đừng khóc, ông nội đau..."

Lộc Hàm run rẩy đưa thuốc vào trong cơ thể ông, sau đó lặng lẽ ôm lấy ông cụ đã ngủ thiếp đi. Cự tuyệt bất kì ai đến gần, Lộc Hàm kiên cường đến đáng sợ.

Rốt cuộc đến khi trời tờ mờ sáng, chuông báo động nơi máy điện đồ phát ra dữ dội, sau cùng chỉ còn lại tiếng thở dài, ông cụ đã an giấc ngàn thu, ngủ yên trong lòng đứa cháu trai ông dùng cả đời để yêu thương, không đau đớn không rơi lệ, yên bình về nơi chín suối.

Đóa hoa cúc trắng cài trước cực, mùa thu yên bình lặng lẽ trôi.

Từng mảnh từng mảnh lá phong đỏ phủ đầy nấm mộ ông, một cơn gió thổi qua cuốn đi mất, chỉ còn hai tấm bia lạnh băng.

Đó là Lộc Hàm cầm sách ngồi trên đùi ông nội, đọc theo ông câu đầu tiên trong bài thơ cổ.

Xe đỗ nơi rừng phong dày, sương đọng trên những tán lá đỏ ửng.

"Em cứ tưởng rằng khắp núi đều là hoa đỏ." Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, vì kiềm chế không khóc mà giọng nói khàn khàn thỏ thẻ. "Hóa ra đã cuối thu rồi..."

Như ngọn gió thu hanh khô thổi qua, viền mắt đỏ hoe nhưng không chảy một giọt nước mắt, đôi môi khô khốc nhưng có chút máu nào, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân nhưng trống rỗng không nhìn ra cảm xúc.

Để trán cậu tựa vào lồng ngực mình, Ngô Thế Huân nắm chặt hai tay Lộc Hàm.

"Đó là lá rụng về cội."

Lá rụng về cội, con người dù đi đến đâu, vứt bỏ bao nhiêu rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Cả đời để lãng phí thực rất dài, nhưng dùng để yêu lại quá ngắn, phí hoài thời gian rồi cũng chết đi, sung túc một đời còn so đo gì sinh mệnh dài ngắn, giống như dòng chữ trên bia mộ ông cụ...

Tôi cuối cùng cũng sống cuộc sống bình thường, nhưng tôi không hề tầm thường vô vị, cũng không hề hổ thẹn với lương tâm, cuộc sống cuối cùng trôi qua yên bình thậm chí nhạt nhẽo, nhưng tôi đã có một người vợ yêu thương tôi chân thành, con trai giỏi giang, cháu trai cao ngạo, tâm không bao giờ hối hận.

"Không được động vào em ấy !"

Một tiếng quát giận dữ vang lên, một đám các cô gái chen chen lấn lấn ở cửa soát vé bị dọa sợ, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hai chàng trai mang khẩu trang đội mũ trong đoàn người, thân hình hoàn mỹ khiến người ta sinh ra cảm giác 'hạc lạc giữa bầy gà'.

"Anh đừng lớn tiếng như vậy..." Lộc Hàm dán sát vào bên tai Ngô Thế Huân nhỏ giọng thầm thì. "Mấy cô ấy chỉ..."

"A ! Fanboy kìa !"

"Nắm tay kìa !"

Ban nãy còn hơi buồn bực phẫn uất, nháy mắt các cô gái đã trở nên phấn khích lạ thường, tiếng cười nói chói tai so với tiếng thét gào trong các bộ phim kinh dị đẫm máu chỉ có hơn chứ không thể kém.

Giữa tiếng ồn ào huyên náo, Lộc Hàm chỉ chăm chú dựa sát vào lồng ngực quen thuộc phía sau.

"Tất cả cút ngay cho tôi !"

Vòng tay kéo người vào trong ngực, Ngô Thế Huân nửa ôm Lộc Hàm nửa lạnh giọng cảnh cáo. Cho dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như sắp giết người, các cô gái vội tản ra, Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm đi soát vé trực tiếp bước vào sân vận động.

"Sinh vật đáng sợ."

Tìm được chỗ ngồi xuống, Ngô Thế Huân hừ hừ vài tiếng.

Lộc Hàm ngồi bên chợt bật cười thành tiếng, tâm tình khoan khoái rất nhiều.

"Cười cái gì ?"

"Không phải fan của anh nên không đau lòng chứ gì ?"

"Chẳng lẽ để em chen lấn rồi bị thương mới đau lòng à !"

Ngô Thế Huân lục túi thuận miệng đáp lời, vốn là vô tình nói ra lại khiến Lộc Hàm lặng đi, nhìn Ngô Thế Huân cúi đầu bận rộn, trong lòng dậy sóng.

"Cởi mũ ra, lau mồ hôi đi." Ngô Thế Huân đưa tay tháo mũ Lộc Hàm xuống, chạm phải ánh mắt dịu dàng của cậu. "Em sao thế ?"

"Ngô Thế Huân à, làm liều vì em cũng chỉ có mình anh thôi..."

Nơi nào đó trong ngực thoáng mềm đi, Ngô Thế Huân cười cười, đưa tay ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Lộc Hàm, xong xuôi liền cẩn thận giúp cậu đội lại mũ.

"Em là người anh muốn đi cùng cả đời, hiện tại còn sung sức mà không đối tốt với em, nhỡ em chạy mất thì anh phải làm sao ?"

"Ý anh nói lúc em già rồi anh sẽ..."

"Lúc về già anh phải đối tốt hơn nữa !" Ngắt lời Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nâng cằm suy nghĩ một chút. "Nếu em bỏ lại mình anh mà đi trước, quãng đời còn lại của anh biết làm thế nào bây giờ ?"

Nhìn Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu dựa lên vai người yêu ngắm nhìn sân khấu ồn ã.

"Con người quả nhiên là loài động vật quần cư, phải chen chúc mới thấy ấm áp."

(động vật quần cư : động vật sống theo bầy đàn.)

"Không chọn cửa VIP mà lại ở đây chen chen lấn lấn với đám người kia, cả thế giới này chỉ có mỗi em cảm thấy ấm áp thôi..." Ngô Thế Huân bất đắc dĩ cười cười. "Nhưng mà không sao, chỉ cần bọn họ không làm em bị thương, thì chen chúc cũng coi như sưởi ấm vậy."

Nửa năm sau khi ông nội Lộc qua đời, Lộc Hàm bắt đầu quyết định tiếp xúc với đám đông, bởi vì bây giờ cậu đã có Ngô Thế Huân đi cùng.

Đem thế giới chia thành một nửa của mình và một nửa của người khác, Lộc Hàm đã quen khoanh tay đứng nhìn rồi bỏ đi, theo thói quen tìm kiếm một điểm thăng bằng, trong thế giới cô độc kiếm tìm một nơi nào đó để an ủi.

Có rất nhiều người như Lộc Hàm, cô đơn thành thói nên câu "Không quan trọng" cứ mãi đeo bên mép, được người quan tâm lại tổn thương chật vật, lúc khó khăn nhất liền giả vờ thờ vơ. Cái gọi là "quan tâm quá nhiều thành loạn" dần dần khiến người ta chẳng thèm đếm xỉa đến nữa, bộ dạng không quan tâm đến yêu đương thật như tấm da dày đã xơ cứng, nếu không ngừng chịu đựng ma sát thì sao lại cứng rắn đến thế này ?

Ông nội qua đời, trong nháy mắt đã rút hết bao nhiêu trụ cột vốn chẳng kiên cố trong lòng Lộc Hàm, nếu nói kiên cường phải hao tổn rất nhiều sức lực, thì khi ầm ầm sụp đổ sẽ càng vụn nát. Tự giam mình trong phòng tối, sợ phải đối mặt với sự thật rõ ràng sẽ bật khóc, dùng phương thức tuyệt thực để nghiêm phạt mình đã quá nhẫn tâm.

"Em không sai, tội gì phải tự hành hạ mình chứ ?"

Cho dù Ngô Thế Huân có nói gì, cánh cửa kia vẫn im lìm đóng kín. Lộc Hàm quá bướng bỉnh, ngay cả chính mình cũng chưa từng nương tay, điểm này Ngô Thế Huân hiểu rất rõ.

Hung hăng đấm mạng lên cửa, Ngô Thế Huân đột nhiên thay đổi thái độ, thô bạo hơn bình thường.

"Được, Lộc Hàm, em cứ dùng cách của mình mà tự vấn lương tâm đi, anh cũng sẽ dùng cách của mình để em không trách mình nữa !"

Ngô Thế Huân bắt đầu ngồi lì trước cửa phòng Lộc Hàm, một giọt nước không uống, một lời chẳng hé ra mỗi.

Cách một cánh cửa, người bướng bỉnh kẻ cố chấp, không ai chịu thua chẳng ai chiều ý, ba ngày ba đêm, Ngô Thế Huân nửa bước không rời.

Cửa từ từ mở ra, Lộc Hàm chật vật đến tội, vô lực tựa người trên khung cửa rồi từ từ trượt dần, gục đầu trên vai Ngô Thế Huân.

"Nghĩ thông suốt rồi ?"

Lộc Hàm hơi gật đầu mỉm cười. "Vẫn là bại dưới tay anh...Đồ ngốc."

Ngô Thế Huân nắm lấy tay cậu, nghiêng đầu hôn lên tóc Lộc Hàm, không còn chút sức lực nào nhắm mắt lại.

"Nếu em vẫn kiên trì đến cùng, anh đây sẽ thỏa hiệp...Nhưng anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, cùng em thực hiện mọi thứ."

Từng khuôn mặt hiện ra trong đầu mơ hồ tan biến, nhớ không được quên không xong, Lộc Hàm biết mình vẫn luôn sống trong thế giới của người khác, dù cậu đã sớm tự mình cắt đứt. Đặc biệt là khi Ngô Thế Huân nhíu mày mỉm cười, từng lời nói từng hành động đều khắc sâu vào trong tim Lộc Hàm khiến cậu thôi cô đơn, thế giới của cậu thôi cô lập với nhịp sống ồn ào hối hả. Trong tim có một hình bóng để khắc ghi, con người sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Ai cũng phải biết suy nghĩ cho chính mình, không phải bên ngoài cánh cửa vẫn còn một cuộc sống tươi đẹp mà cậu phải sống tiếp hay sao...

"Bá Hiền !"

Những người hâm mộ ngồi cạnh phấn khích gọi tên người trên đài, bao nhiêu cố gắng nỗ lực của Biện Bá Hiền đã đổi lại bằng một sân khấu không ngừng tỏa sáng.

"Ước mơ từ nhỏ của Bá Hiền chính là như thế này, một sân khấu thuộc về riêng mình và những con người đơn thuần yêu thích cậu ấy." Lộc Hàm ghé vào bên tai Ngô Thế Huân, nhỏ giọng nói. "Anh cũng là người sinh ra là để đứng trên sân khấu, nếu như không phải vì em..."

"Anh nghĩ làm CEO hợp với anh hơn, làm một ông chủ đẹp trai giàu có vẫn dễ chịu hơn làm một nghệ sĩ bán rẻ tiếng cười cho bao người."

"Vậy giấc mộng của anh trai anh thì sao ?"

"Đó là của anh trai, ước mơ của anh chính là em."

"..." Lộc Hàm rốt cuộc mỉm cười. "Đấu không lại miệng lưỡi của anh mà."

"Là thật tâm thật lòng !"

Màn diễn kết thúc, Biện Bá Hiền vừa hát vừa nhảy mệt đến thở hổn hển, người hâm mộ đưa cho vài chai nước liền nhận lấy uống mấy ngụm to, sau đó nâng lên...dốc ngược đổ xuống. Hất hất tóc, bọt nước văng khắp nơi, cầm lấy khăn trắng trên cổ lau đỉnh đầu, Biện Bá Hiền uể oải ngồi trên bậc thang lặng lẽ mỉm cười nhìn fan dưới sân khấu.

Tiếng thét gọi tên Biện Bá Hiền ngày một to hơn, cậu liền ra hiệu yên lặng, mọi người thoáng chốc im phăng phắc.

"Hôm nay rất vui đúng không nào ?!" Tựa như đang nói chuyện phiếm cùng một người bạn cũ, Biện Bá Hiền một thân đầm đìa mồ hôi thong thả cười. "Đây là concert cá nhân đầu tiên của tôi, một mình tự do trên sân khấu rộng lớn như thế này thực sự rất hạnh phúc, giống như ước mơ đã thành sự thật vậy. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn biết một bí mật ! A, phải là hai chứ."

Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên như sấm nổ.

"Thật ra từ bé tôi đã có một ước mơ, làm một ngôi sao cao cao tại thượng, được mọi người ngưỡng vọng sùng bái, cuối cùng bây giờ đã thực hiện được rồi. Suy nghĩ ấy so với độ tuổi bây giờ nhỏ bé lắm, Biện Bá Hiền của ngày đó không phải Biện Bá Hiền, cậu ta là Biện Bạch Hiền; Biện Bá Hiền ngày đó không phải Hoa kiều ở Hàn Quốc, cậu ta là con rơi của một người phụ nữ chưa chồng; Biện Bá Hiền ngày đó chưa từng nghe được một câu khen ngợi, chỉ biết bịt tai ngăn đi những lời kì thị xấu xa." Tựa như đang kể lại câu chuyện ăn ngủ bình thường, Biện Bá Hiền nhẹ nhàng nói ra, mỉm cười nhìn những người hâm mộ trợn mắt há mồm, khóc sụt sịt bên dưới sân khấu.

"Đồ ngốc này..."

Lộc Hàm nhỏ giọng nói thầm, Ngô Thế Huân nhìn cậu chăm chú đưa mắt về Biện Bá Hiền trên kia, con ngươi lóe sáng phản chiếu lại ngọn đèn lung linh sắc màu, vừa đau thương lại vừa vui mừng...Nhẹ nhàng cầm tay Lộc Hàm, nắm thật chặt, những chuyện quá khứ cậu chưa từng trải qua để lại hiện tại chút dư âm vương vấn.

"Ngày đó tôi còn có một người bạn thân, gia thế cậu ấy rất tốt, tướng mạo hoàn mỹ, tính cách đáng yêu, nhưng mọi người vĩnh viễn không hiểu được tại sao một người hoàn hảo như thế lại giống như tôi, trở thành đối tượng công kích của bao người. Tôi thích cậu ấy, thật sự ! Khi đó tôi đã nghĩ, nếu như có thể, tôi thực muốn được ở cạnh cậu ấy cả đời, nhưng sau đó, vì một hiểu lầm mà tôi đâm ra hận cậu ấy. Tôi từng trải qua một trận hỏa hoạn, số mệnh không tuyệt đường sống đã cho tôi một lối thoát khỏi biển lửa ngùn ngụt, nhưng cái cảm giác đau đớn, sống không bằng chết ấy lại khắc cốt ghi tâm hơn bất kì thứ gì trên đời. Mẹ của tôi, người phụ nữ mạnh mẽ mà cô độc kia, vì cứu con trai của mình mà ngay cả nội tạng trong người cũng chấp nhận bán đi, các bạn không hiểu loại cảm giác ấy đâu, một mình nằm trên giường bệnh lạnh lẽo chịu đựng cơn đau giày vò, cô đơn và tuyệt vọng đáng sợ biết chừng nào. Khi đó tôi đã thề, nếu tôi có thể sống sót ra khỏi bệnh viện, tôi sẽ không bao giờ làm một Biện Bạch Hiền mặc cho người ta chà đạp nữa !"

"Thay đổi thực sự rất khó, nhất là khi phải thay đổi hoàn toàn con người mình. Nói nhiều thành loạn, nhưng lời nói thật duy nhất chính là tôi rất yêu sân khấu này, khi đã dốc hết tất cả để có thể đứng tại đây lại đột nhiên phát hiện ra, quá khứ mình từng giữ trong lòng đến cuối cùng cũng chỉ là hồi ức."

"Bí mật thứ hai chắc chắn sẽ làm các bạn thích thú. Tôi và Phác Xán Liệt đã chia tay được nửa năm, nửa năm này tôi đã rất chăm chỉ, hoàn thành hai bộ phim mà mình dùng chuyện chia tay để đổi lấy, hoàn thành chuyến lưu diễn của riêng mình, concert ngày hôm nay cũng diễn ra thành công như mong đợi. Tôi rất bận, rất mệt mỏi, nhưng không dám nghỉ ngơi lấy một phút, bởi tôi sợ hình ảnh của Phác Xán Liệt sẽ lại ùa về, tôi rất nhớ anh ấy...Chúng tôi không phải người yêu, trước nay đều không phải, trong lòng tôi cũng biết rõ anh ấy không hề yêu mình. Cả đời này, Biện Bạch Hiền tôi chỉ có hai bàn tay trắng, hết lần này đến lần khác nói ra đều là những lời dối trá, rồi mai trên tạp chí bát quái sẽ xuất hiện một tên lừa gạt, nhưng có thể nói thẳng với các bạn như thế này, dù các bạn có gọi tôi là kẻ ngu không biết tự cho mình một con đường lùi, tôi cũng không bao giờ hối hận. Tôi không hề tự tin mình sẽ chiếm được sự cảm thông cùng tha thứ của các bạn, thế giới giải trí này quá phức tạp, đam mê âm nhạc đơn thuần thuở ban đầu không còn, hào quang phù phiếm càng vây lấy tôi, thì tôi càng quên đi ước mơ mình vốn đã định sẵn."

Biện Bá Hiền chậm rãi chống hai tay đứng dậy, cúi gập người quay về phía người hâm mộ. "Nếu có một ngày, Biện Bá Hiền có thể đường đường chính chính tự giới thiệu mình là Biện Bạch Hiền, thì khi đó tôi sẽ trở về, lặng lẽ cất cao giọng hát. Hiện tại, tôi muốn bổ sung thêm những phần thiếu sót của mình. Nếu như trước đây tôi đủ may mắn, thì tôi đã là một sinh viên bình thường, sống một cuộc sống bình thường, yêu một tình yêu bình dị thuần khiết...Bây giờ, tôi muốn tìm lại tất cả những thứ ấy, giống như các bạn, được nở nụ cười thật tươi, được yêu người mình thích, được trốn học một lần."

Các cô gái bên cạnh đều bật khóc, gọi to Bá Hiền đừng đi, Ngô Thế Huân nhìn sang thấy Lộc Hàm rưng rưng nhưng vẫn nhẹ mỉm cười theo dõi.

"Em nghĩ cậu ấy sẽ đến học trường nào ?"

Quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cười hiểu ý, đưa tay lau khô khóe mắt ươn ướt, tâm tình nhẹ nhõm đi nhiều. "Ai biết chứ ! Nhưng mà em nghĩ Seattle rất thích hợp với cậu ấy..."

Cả hai cùng nhìn nhau cười.

"Anh cũng nghĩ vậy..."

Chỉ là trong sách đã từng viết --

Một lần quyết chí ra đi, một hồi dũng cảm đem tình yêu trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com