Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bây giờ rất nguy hiểm nhưng tôi vẫn muốn cảnh báo em

Làm sao em lại không biết điều đó chứ

Tôi van em đừng kích thích tôi thêm nữa

Tôi cảm thấy sợ hãi chính mình rồi

"Em không muốn sống nữa sao ? Hay em cho rằng cái chết có thể giải thoát tất cả ?"

"Em đã hại chết người em quan tâm nhất ! Em đáng chết, đáng chết..."

"Sau đó thì sao ? Như vậy là có thể bù đắp cho cậu ta ? Em hèn nhát để cho ai xem ? Muốn sống trên thế giới này thì phải thật mạnh mẽ, chẳng ai quan tâm nước mắt của em, cũng chẳng ai quan tâm em sống hay chết. Nếu cứ vậy mà chết đi, chẳng phải rất uổng phí sao ?"

"Nhưng nơi này có khác nào địa ngục ?"

"Vậy thì trốn đi. Lộc Hàm, đi theo anh đi."

Lộc Hàm mở mắt, trong phòng một mảnh trống rỗng lặng ngắt như tờ.

Hóa ra là mơ, Lộc Hàm liền cười khổ. Bảy năm trôi qua vẫn hoài một giấc mơ, như thước phim quay chậm hiện về trong tâm trí, rõ ràng chân thực, tiết trời u ám ngày đó, gió lạnh ảm đạm của ngày đó,... Quen thuộc quá, tựa như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi.

Là giấc mộng kéo dài bảy năm, hay bảy năm qua thật ra chỉ là mộng ?

Lộc Hàm mặc vào áo choàng tắm đứng dậy, kéo rộng rèm cửa phủ dài sát đất, ngay lập tức cả căn phòng nhuốm đầy ánh mặt trời vàng ươm ấm áp.

"Chào buổi sáng..." Lộc Hàm quay đầu về bốn khung ảnh trên ngăn tủ mà nở nụ cười.

"Chào buổi sáng anh Lộc Hàm !"

Lộc Hàm đứng ở hành lang nhìn xuống La Ân đang chơi đùa cùng Yummy ở dưới lầu, nắng sớm rọi lên người khiến cậu ta giờ đây thật trong sáng thuần khiết, trên môi mang theo nụ cười đơn thuần nhưng đáng yêu chưa nhiễm bụi trần. Nhìn La Ân như vậy, Lộc Hàm như thấy được chính mình của những ngày xưa cũ, đứng dưới ánh mặt trời mà hát một khúc tình ca, thầm mong vị học trưởng kia có thể liếc mắt để ý đến mình.

"La Ân này, hay là tôi cho Mary nghỉ việc để cậu làm quản gia cho tôi nhỉ ?" Lộc Hàm một bên trêu chọc La Ân một bên đi xuống lầu, đối diện với chú chó Samoyed màu trắng vẫy tay ra hiệu "Yummy đến đây nào."

Chú cún nhỏ thấy chủ liền phấn khích mà chạy nhào đến, mớ lông trắng mềm cọ cọ bên chân.

"Em không ngại ở cạnh anh Lộc Hàm cả 24 tiếng đồng hồ đâu !" La Ân nghiêm túc nhìn người đang ngồi chồm hổm dưới đất, vui vẻ chơi đùa cùng Yummy.

"Cậu nói gì ?" Lộc Hàm ngước mắt nhìn La Ân, tay vẫn vuốt ve chú cún nhỏ trắng mềm.

"Không có..." La Ân cười cười, lái đi trọng tâm câu chuyện. "Anh Lộc Hàm, anh đưa Yummy đến trung tâm thú nuôi đi, gần đây nó gầy đi rồi thì phải ?"

"Ừ nhỉ, hình như gầy đi nhiều rồi..."

Nhìn khuôn mặt hơi khổ sở của La Ân, Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười. Cuộc sống này, dù là La Ân hay Lộc Hàm, cũng đều không có lựa chọn nào khác...

"Thế Huân mau rời giường, lịch trình hôm nay nhiều lắm a !" Độ Khánh Tú trời vừa hửng sáng đã chạy đến nhà gọi Ngô Thế Huân bắt đầu một ngày làm việc mới.

"Cậu không im miệng một chút được à ?" Ngô Thế Huân kéo cao chăn quá đầu, mắt không nhìn cầm chiếc gối lỗng ngỗng trực tiếp ném tới.

"Á !" Độ Khánh Tú bị tập kích đột ngột liền hoảng sợ thành tiếng, nhìn đồng hồ, nhìn lại người đang nằm trên giường, hạ quyết tâm. "Thế Huân, nếu bây giờ cậu không đứng dậy rời giường thì tôi sẽ nói cho anh Tuấn Miên biết chuyện gần sáng cậu mới về."

Quả nhiên có tác dụng, người trên giường ngay lập tức vén chăn, xoay người nồi dậy, đôi mắt hẹp dài trở nên sắc bén. "Cậu được ! Biết mách lẻo rồi đấy ?!"

"Xin lỗi !" Độ Khánh Tú cúi đầu, thân người không tự chủ lui về phía sau vài bước. "Tôi hết cách nên mới..."

"Được rồi." Ngô thê Huân cắt ngang lời cậu ta. "Hoạt động đầu tiên là gì ?"

"À !" Độ Khánh Tú vội vội vàng vàng đeo kính vào, nhìn bảng lịch trình. "Hoạt động đầu tiên là chụp poster cho K&Q và Teresa, sau đó là một cuộc phỏng vấn nhỏ, buổi tối sẽ có một fansmeeting nhỏ."

"Cậu đem gộp lại làm hai đi, như vậy hiệu suất sẽ nhanh hơn một chút." Ngô Thế Huân tức giận đá văng chăn đứng dậy, để lộ thân trên trần trụi không một mảnh vải che thân. Thân người gầy gầy như tượng tạc, đường cong cơ bắp hiển hiện rõ mồn một, làn da trắng như sữa, xương quai xanh khêu gợi, bên dưới mặc một chiếc quần rộng thùng thình nhưng vẫn thấy được đôi chân dài đúng chuẩn. Độ Khánh Tú đỏ mặt cúi đầu, không tự chủ nuốt nước miếng một cái.

Nhìn bộ dáng quẫn bách của cậu ta, Ngô Thế Huân cảm thấy rất thú vị, cười xấu xa tiến lại gần sát. Cảm giác được hơi thử mạnh mẽ cùng hương bạc hà hòa lẫn với mùi hương thảo đập vào mặt, Độ Khánh Tú cảnh giác lui dần về sau đến khi lưng chạm phải bức tường cứng rắn.

Ngô Thế Huân chống hai tay lên tường, vây cậu ta vào khoảng không giữa ngực hắn và bức tường, vủi vẻ nhìn khuôn mặt lộ vẻ bất an của Độ Khánh Tú, hệt như con sư tử đang nhìn chú thỏ nhỏ giãy dụa trước móng vuốt sắc nhọn của mình.

"Ngô Thế Huân, anh...anh đã hứa với Chung Nhân ! Anh không được..."

"Tôi có nói muốn làm gì à ?" Ngô Thế Huân thì thầm bên tai cậu ta, giọng điệu mang theo chút trêu tức. "Đúng rồi nhỉ, cậu không nói thì tôi cũng quên mất, cậu đã có Kim Chung Nhân chống lưng cho ! Lúc đó còn vờ thanh cao để làm gì, trực tiếp đi theo hắn có phải tốt..."

"Tôi và anh ta không cùng một thế giới !"

"Vậy thì ai với ai mới cùng một thế giới ? Tất cả mọi người đều chỉ thích chính mình, sống trong cái vỏ ốc của mình, thứ duy nhất gắn kết người ta lại với nhau chỉ có ái tình..." Ngô Thế Huân lui lại một chút, cười khổ. "Cậu thật giống hắn ta, đều không biết phải yêu như thế nào..."

"Thế Huân." Nhìn Ngô Thế Huân xoay người đi vào phòng tắm, Độ Khánh Tú liền gọi với lại. "Ngày mai, ngày mai về nước rồi, cậu có muốn cùng người kia..."

Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn. "Yên tâm, tôi sẽ theo kịp lịch trình."

Phanh----

Cửa phòng tắm đóng lại, Độ Khánh Tú đứng ngoài nhìn đến ngẩn người. "Haizzz...Tôi đang nói nhà thiết kế kia mà, không phải đang quen nhau sao..."

Lộc Hàm mặc một pijama màu trắng ngồi bên bàn cà phê, tay áo dài gần như che phủ cả bàn tay chỉ lộ ngón tay thon dài trắng nõn, cầm lấy tách cappuccino còn bốc hơi nóng, môi nở nụ cười tươi tựa như ánh dương ngày đông ấm áp. Hoa tai trên tai trái phản xạ ánh mặt trời, tạo nên một dải màu tím tuyệt đẹp trên lớp kính thủy tinh...

"OK, perfect !" Nhiếp ảnh gia người Mỹ thả máy ảnh xuống, nhìn cậu nói. "Luhan hoàn hảo thật đấy !"

"Cảm ơn..." Lộc Hàm cười cười đưa tách cà phê trên tay cho nhân viên hậu cần, cầm lấy áo khoác La Ân đưa cho khoác lên người.

"Bây giờ đến concept kế tiếp, cậu thay đồ đi."

Lộc Hàm nhận lấy trang phục từ tay stylist rồi đi vào phòng thay đồ. Concept kế tiếp là Vampire (huyết tộc), Lộc Hàm nhìn chiếc áo choàng dài cùng bộ âu phục màu lam đậm trong tay không khỏi buồn cười, đều là concept cho chính La Ân chọn lựa.

Nghe tiếng cánh cửa phòng thay đồ bị mở ra, Ngô Thế Huân đang thay áo sơ mi liền quay lại nhìn người đột ngột xông vào.

Hiển nhiên không nghĩ ở trong phòng có người, Lộc Hàm thoáng ngẩn người rồi nhanh chóng cầm trang phục đi vào, tiện tay khóa trái cửa.

"Thay quần áo sao lại không đóng cửa ? Muốn mời người khác xem thoát y miễn phí à ?" Lộc Hàm khinh thường cười cười, xoay người đưa lưng về phía Ngô Thế Huân bắt đầu cởi áo.

Ngô Thế Huân tựa người vào hộc tủ đằng sau, ngắm nhìn Lộc Hàm cởi đi chiếc quần rộng thùng thình, thay thế bằng quần da màu đen bó sát ôm trọn lấy nửa thân dưới của Lộc Hàm. Đôi chân thon dài, bờ mông căng tròn cùng với vòng eo nhỏ gọn, dáng người tuyệt mĩ cộng thêm làn da trắng nõn, không khác gì tiểu yêu tinh mê hoặc dụ người.

Lộc Hàm đang núi đầu cài cúc áo thì bỗng nhiên cảm giác đôi bàn tay từ bên hông ôm chầm lấy mình, cả thân áp vào khuôn ngực ấm áp đã bung hết cúc, chỉ cách một lớp vải mỏng Lộc Hàm vẫn cảm nhận được lồng ngực cực nóng của Ngô Thế Huân cùng tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp.

Ngô Thế Huân cúi đầu, hôn lên tai rồi đi dần xuống cổ, Lộc Hàm đưa mắt nhìn về chiếc gương lớn trước mặt liền thấy hai bóng người mập mờ trong đó. Tựa hồ trong mắt sinh ra ảo giác, người ở trong lồng ngực rắn chắc của hắn dường như không phải Lộc Hàm, mà là một ai đó có bề ngoài giống cậu.

"Lộc Hàm..."

Lộc Hàm cười nhạt. Ảo giác cuối cùng vẫn là ảo giác mà thôi...

"Ừ ?"

"Tôi phải về nước, trở về Trung Quốc."

"Ừ." Lộc Hàm chưa hề quên bên cạnh Ngô Thế Huân còn có một người đã đến trước mình, mà cậu cũng không đê tiện đến mức đi làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Lặng lẽ gỡ bỏ cánh tay bên hông, Lộc Hàm rời khỏi lồng ngực hắn, xoay người giúp hắn cài lại nút áo, lần lượt từ nút thứ hai trở xuống. "Cần tôi giúp anh giải thích với người đó không ?"

"Giải thích cái gì ?" Ngô Thế Huân cầm lấy bàn tay đặt trên nút áo của mình. "Nói rằng tôi và em trong sạch ?" Hơi thỏ ấm nóng phả vào mặt cậu, trước mắt mơ mơ hồ hồ.

Nhìn Ngô Thế Huân nở nụ cười mang theo chút trêu tức cùng giễu cợt, Lộc Hàm cảm thấy thực chói mắt, không chút khách khí rụt tay về, khoác áo choàng to lên người. Trước khi bỏ đi còn quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân, khóe môi kéo ra nụ cười khinh thường. "Quả nhiên, người nhà họ Ngô đều cùng một tính..."

Chụp hình xong, Lộc Hàm quay trở lại phòng hóa trang. Vừa bước vào phòng liền bị một lực đạo mạnh mẽ áp vào tường, trong không khí thoang thoảng mùi Long Tiên Hương.

Là Ngô Diệc Phàm...

Đột ngột bị đẩy mạnh vào tường, cả thân người đụng phải bức tường rắn chắc, sau ót truyền đến một trận đau nhức khôn cùng khiến Lộc Hàm khó chịu nhăn nhó.

"Vẫn không muốn nhìn thấy anh sao ?"

Cằm cậu bị người kia nắm lấy, ép cậu nhìn thẳng con người đang tràn đầy lửa giận trong lòng.

"Vậy anh muốn tôi cứ như thế mà nhìn anh à ?" Lộc Hàm cười, đôi mắt xinh đẹp như dải lụa xoáy vào tâm can hắn. "Giữ chặt cằm tôi, để tôi trơ mắt nhìn anh cùng người khác ân ái trên giường ?"

"Hàm Hàm, đừng náo loạn nữa. Nếu em và tên tiểu tử kia ở cùng một chỗ để chọc tức anh, thì anh nói cho em biết, em thắng ! Trò chơi đến đây là kết thúc được rồi, kết thúc màn kịch ngớ ngẩn này đi, trở về bên anh."

"Trò chơi ? Màn kịch ?" Lộc Hàm cười nhạt, hai tay đẩy mạnh người kia ra. "Ngô Diệc Phàm, tôi rất ghét con người ngạo mạn của anh ! Anh cho rằng Lộc Hàm cả đời này chỉ là một con vật nuôi ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, để anh thoải mái cưng chiều à ? Vui thì anh nói yêu tôi, không vui thì nói tôi và anh không có quan hệ gì với nhau. Vì danh dự của anh mà tôi phải nuốt giận chịu đựng sao ?"

"Em không hiểu, nếu như quan hệ của chúng ta công khai ra bên ngoài thì sẽ có chuyện không hay xảy ra ! Em đâu còn trẻ con nữa, loại chuyện như này hẳn phải hiểu chứ !"

"Tôi không hiểu, không cần hiểu cũng không muốn hiểu ! Tôi chỉ cần anh ở bên cạnh tôi, dù cho cả thế giới này có chĩa súng vào đầu tôi cũng chẳng sợ ! Nhưng hết lần này tới lần khác thì sao ? Anh cũng giống như họ mà thôi ! Anh nghĩ tôi là Lộc Hàm ngu ngốc của năm đó, vì thứ tình cảm khốn nạn này mà nguyện ý hi sinh cả tính mạng ?"

Có một số việc trong lòng chúng ta đều biết rõ thì cớ gì lại muốn đem ra bóc trần sạch sẽ ? Lộc Hàm nghĩ buồn cười, một Ngô Diệc Phàm thông minh tuyệt đỉnh có lẽ nào trong tình trường chỉ là một kẻ ngu ? Lộc Hàm thực sự không thể dùng cái phương thức giả vờ ngu ngơ mà ở bên nhau để kéo dài đoạn tình yêu đang dần thoi thóp này. Cậu không lừa được chính mình.

Nếu như không phải là Ngô Thế Huân thì cũng sẽ không có người thứ ba có thể nghe hiểu đoạn hội thoại bằng tiếng Trung ở trong phòng hóa trang.

Hắn tựa người vào bức tường ở bên ngoài phòng, lắng nghe hai người nói chuyện. Một là giọng nói của Lộc Hàm, hắn nghe được, còn lại giọng nam trầm thấp gợi cảm kia, Ngô Thế Huân đoán rằng đối phương là một nam nhân rất đẹp trai. Thành thật mà nói, Ngô Thế Huân không muốn vì tò mò mà chen vào phá rối, hắn không muốn làm một Trouble maker (kẻ gây rối). Chỉ là bất kể thế nào cũng không nghĩ ra, con người được xưng là Demon kia lại gặp trắc trở trong chuyện tình cảm. Ngô Thế Huân đột nhiên tò mò muốn biết hắn ta là tuýp đàn ông như thế nào lại có thể khiến tiểu yêu tinh động tình.

"Lộc Hàm."

Nghe được thanh âm kia, Lộc Hàm có chút ảo não nhăn mặt, Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn nam nhân đang đứng ở cửa, là Ngô Thế Huân.

"Xem ra đến không đúng lúc rồi !" Ngô Thế Huân không e dè bước vào phòng hóa trang, tựa ở bên người Lộc Hàm, hai tay khoanh trước ngực, mang theo nụ cười kiệt ngạo bất tuân nhìn Lộc Hàm đang bị nam nhân anh tuấn khóa trong lòng. Quả nhiên, chỉ có loại đàn ông đẹp trai lãnh khốc như ma vương mới có thể nắm bắt được trái tim của tiểu yêu tinh.

"Ở đây không phải chuyện của cậu." Một câu Ngô Diệc Phàm nói ra, mang theo luồng khí lạnh lẽo nguy hiểm tỏa ra xung quanh, khiến áp lực không khí giảm xuống rất nhiều.

"Không phải chuyện của tôi ?" Ngô Thế Huân thu lại nụ cười trên môi, đưa tay giật ra cánh tay Ngô Diệc Phàm đang chống hai bên thân hình bé nhỏ, kéo Lộc Hàm ôm vào lòng, vừa bá đạo lại vừa ôn nhu. Lộc Hàm tựa đầu vào vai hắn, con ngươi ưu buồn một giây trước đó giờ đây chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo trống rỗng, không muốn giãy giụa, đột nhiên rất muốn xem xem bản lĩnh của người này như thế nào.

"Không phải việc của tôi, chẳng qua chỉ đến đưa người thuộc về tôi đi mà thôi." Ngô Thế Huân dùng ánh mắt khiêu khích như kiếm sắc nhìn thằng đối phương. "Đừng làm phiền em ấy nữa, không biết trân trọng thì cũng chẳng đủ tư cách mà có được em ấy."

"Cậu cho rằng em ấy thực lòng thích cậu ?" Ngô Diệc Phàm nhếch môi cười. "Tim em ấy đã đặt ở tôi rồi..."

"I don't care ! Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ít nhất, hiện tại cả thế giới này đều biết em ấy là của tôi, không phải sao ?"

Phòng hóa trang cực kì tĩnh lặng, Lộc Hàm rốt cuộc không phân biệt được trong bầu không khí ngột ngạt, đâu là mùi nước hoa của người này, đâu là hương mỹ phẩm của kẻ kia, đại não một trận hỗn độn.

Phanh ------

Cửa phòng bị đóng mạnh, mùi Long Tiên Hương trong không khí nhạt dần. Lộc Hàm biết, Ngô Diệc Phàm đã rời đi.

"Buông ra được rồi..."

"Tất nhiên."

Ngô Thế Huân thả tay ra, Lộc Hàm một lần nữa tựa người lên tường, cúi đầu, mái tóc màu tím nhạt xòa xuống che đi khuôn mặt cậu.

"Anh thấy rồi đấy, bộ dạng của tôi thảm thương quá nhỉ..." Thanh âm Lộc Hàm dường như từ nơi xa vọng lại, mơ mơ hồ hồ không chân thật.

"Rất thảm hại..." Ngô Thế Huân nắm lầy cằm cậu nâng lên, để gương mặt xinh đẹp đối diện mình. "Em nào phải thế này, thua rồi à ?"

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, hồi lâu mới nở nụ cười.

"Trong tình yêu nào có thắng bại. Khi anh trở thành tù binh của hắn, nghĩa là anh cũng đang tự giam cầm chính mình..."

Còn sau đó ? Sẽ bị giam hãm suốt quãng đời còn lại trong nhà tù mang tên tình ái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com