Pocky Day ( P1) ~
Lại là một ngày bình thường như những chuỗi ngày bình thường khác mà hai người đã trải qua trong căn hộ của Sakuma. Tối thứ bảy là thường là lúc các nhân viên văn phòng rủ rê nhau, nhậu nhẹt đến tận khuya, nhưng Sakuma thì khác, anh từ chối tất cả những lời mời chỉ để về nhà. Không, không phải là chỉ để về nhà, mà là để được về nhà, bởi vì ở đó có một con mèo chờ anh cho ăn, chơi đùa, tắm rửa, chải lông...à.....chải lông?
Có thể không có phần "chải lông", nhưng dù sao thì anh cũng không thể bỏ mặc con mèo lười ấy vào mỗi tối thứ bảy. Vì, khác với anh, đêm trước ngày cuối tuần là thời gian mà mèo lười luôn luôn ở nhà, không có bạn bè, không có mấy buổi tiệc, không có các cô gái vây quanh nườm nượp nữa, chỉ có một mình, nằm ườn ra sofa và xem tivi, trong một căn phòng rộng lớn, bị bao quanh bởi bốn bức tường trơ trọi đang nhìn chăm chăm vào mình một cách lạnh lẽo...
Hức... Càng nghĩ càng tội nghiệp, Sakuma không nén nổi tuôn ra một giọt nước mắt thương tâm thay cho thú cưng yêu dấu của mình. Cho nên vừa tan giờ làm, anh lập tức lên xe điện về nhà.
...
"Cạnh", cánh cửa được đẩy ra.
- Miyoshi, Miyoshi? Em có ở nhà không? Miyoshi!
Không nghe thấy tiếng trả lời, thường thì ít nhất em ấy cũng sẽ lên tiếng...Nếu như vậy thì hẳn là...
Tiến đến gần sofa, tivi vẫn còn đang mở, nhưng người kia đã cuộn tròn trong chăn ấm mà thiếp đi từ lâu. Sakuma cười khổ, nhẹ nhàng ngồi lên chỗ còn trống, không nhịn được mà đưa tay vuốt má người kia.
Miyoshi khi ngủ trông như một người khác hẳn, cũng là diện mạo đó, đôi mắt đó, khóe môi đó..., nhưng, khi mái tóc ngắn phớt nâu của em ấy rũ dài trên mặt sofa, ánh mắt sắc bén khẽ khàng đóng lại và trên môi không còn nụ cười tự tin đến ngạo mạn ấy nữa, Sakuma mới càng cảm nhận được vẻ hoàn mỹ sẵn có của Miyoshi, như một tác phẩm điêu khắc vô khuyết, nó được tôn lên bằng vẻ đẹp tĩnh lặng thuần túy ...nhưng...cũng vô cùng xa cách. Vì dù một bức tượng có được điêu khắc đẹp đến mức nào, nó vẫn chỉ là một bức tượng, hoàn toàn không thể thay thế được một con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố được...
- Ngây người nghĩ gì vậy?
Giọng nói nhẹ nhàng kéo Sakuma bừng tỉnh, Miyoshi bây giờ lại đang nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt tò mò xen chút ngạc nhiên.
Sakuma cười, lắc đầu, anh dang tay ôm lấy cậu vào lòng, vui vẻ cảm nhận hơi ấm từ hai lồng ngực dán sát vào nhau, và theo thói quen, anh luồn tay vào tóc cậu, để những lọn tóc nâu mềm mại đan vào bàn tay chai ráp.
Miyoshi một tay ôm người kia, một tay nghịch tóc gáy của anh, để mặc cho tên đần đó muốn ôm bao lâu tùy thích. Ôm như thế được một lúc thì...
- À, đúng rồi. - Miyoshi bừng nhớ ra.
- Em quên gì sao Miyoshi?
- Hôm nay là 11/11.
- Thì...?
Kéo người trong lòng ra, Miyoshi nhìn đối phương nghệch mặt, nghệch xong rồi thì chờ cậu trả lời, khuôn mặt quả là không khác gì gấu trúc gặp con người, vịt mới gặp mẹ, chó con chờ chủ ra lệnh,...Chỉ có thể nói là...
Miyoshi thở dài.
- Thì ra trên Trái Đất này vẫn còn sót lại những sinh vật thời nguyên thủy như thế này sao. Thật là...
- N-Này! Nói thế nghĩa là sao!__
- Hôm nay là Pocky Day đó, đồ ngốc ạ.
- Ồ...
Thấy vẻ mông lung của Sakuma, Miyoshi lại thở dài, cậu cầm lấy một cây Pocky hương dâu đang ăn dở, đặt lên môi anh.
- Sakuma này, anh có biết vào ngày Pocky Day người ta sẽ làm gì không...hả?
Sakuma có cảm giác người kia càng ngày càng nhích lại gần mình, khi vừa nhận ra thì mặt cậu đã áp sát vào mặt anh, đôi mắt nâu như hổ phách nhìn thẳng vào anh chăm chú, đôi lúc chớp nhẹ đầy mị lực.
Sakuma vốn không quen với sự chủ động khác thường của người này, thật sự bị làm cho bối rối, tay chân luống cuống không biết nên đặt đâu cho phải. Anh chỉ "à...ừ" được vài tiếng lắp bắp, nhưng thực sự vẫn chưa hiểu cậu muốn gì.
Khoan-khoan đã!!!
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
- Anh biết rồi!
- Ồ, nhanh vậy sao? ...Cún ngoan. - Tất nhiên hai chữ sau cuối nói rất nhỏ để người kia không nghe thấy được.
Sakuma hào hứng
- Có phải cái trò chơi cắn bánh, cắn xong thì hô____
- Sai ~ rồi!
- Ê.....ể? Không phải sao? - Sakuma đần mặt.
Miyoshi im lặng không nói bất cứ lời nào cả. Đầu tiên, cậu đứng dậy, bước đến chỗ ví tiền, lấy ra một tờ 1000 yên. Thứ hai, cậu dúi vào tay tên đang nghệch mặt trên sofa. Cuối cùng,...
Miyoshi đứng trước cửa, còn Sakuma thì đứng ngoài cửa. Chàng trai tóc nâu rất ngọt ngào mà cười chào tạm biệt người đầy vẻ ai oán trước mặt, kèm theo lời nhắn tình cảm.
- Lần sau đừng bị mắc lừa nữa nhé, ngốc ạ.
Dù đến cái áo cũng chưa kịp thay, đôi giày còn chưa kịp cởi, Sakuma vẫn phải lê thân đi qua ba con đường, 4 ngã tư, 5 cái hẻm...
....mới đến được cửa hàng tiện lợi gần nhất...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com