Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ETYKM- Chương 07-END

07

"Đây xem như là........Ở một chỗ sao?"

Vương Nguyên dường như một mực vẫn chưa thể tin được, mỗi lần được Vương Tuấn Khải cầm tay đều thật sự mà khẩn trương. Thời gian dần trôi liền sinh ra cảm giác thích, yên lặng mà mọc rễ nảy mầm hay bởi vì vào thời điểm đặc biệt gặp được người cần gặp cho tới tận bây giờ. Con người chính là sinh vật thực kỳ quái, cho dù thời gian có dài hay ngắn cũng sẽ không bởi vì tâm tình mà biến hóa, thế nhưng thời gian hạnh phúc luôn luôn giống như vào lúc chúng ta không hay biết đã trôi qua thật nhanh.

Cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải cũng đã sắp hai năm.

Một năm này Vương Nguyên phải thi trung khảo. Lúc đó bởi vì Vương Tuấn Khải phải thi trung khảo mà phải tạm dừng lại tất cả mọi công tác và hoạt động, giữa hai người rất ít có cơ hội gặp mặt nhau. Phần lớn liên lạc đều là thông qua tin nhắn ngắn, wechat từ điện thoại, nhìn không thấy người mà chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Mà Vương Nguyên cũng sợ quấy rầy đến hắn, trừ phi Vương Tuấn Khải chủ động phát tin nhắn tới, Vương Nguyên cho tới bây giờ cũng chỉ có thể ôm điện thoại di động ngây ngốc chờ màn hình sáng lên.

Thậm chí ngay cả ý nghĩ làm phiền cũng không dám nghĩ ra.

Cũng may tin nhắn chúc ngủ ngon thì không đêm nào là không có. Đến thời điểm bước vào giai đoạn nước rút suốt ngày hai người đều không thể nói với nhau một lời, thế nhưng chỉ cần cậu muốn chúc ngủ ngon, quả nhiên ở phía đầu dây bên kia sẽ truyền đến thanh âm trầm thấp mà từ tính chúc cậu ngủ ngon. Vương Nguyên âm thầm cảm thấy mãn nguyện.

Cứ như vậy một câu chúc ngủ ngon ngay cả trong giấc mơ cũng đầy ngọt ngào.

Vào ngày Vương Tuấn Khải đi kiểm tra thành tích, Vương Nguyên căn bản là ngủ không ngon giấc. Mơ màng ngủ đến hơn ba giờ sau đó điện thoại Vương Tuấn Khải liền gọi đến: "Anh đỗ Nam Khai rồi a."

Vương Nguyên cũng không thèm mở mắt liền cười: "Lão Vương, là thật sao?."

"......" Điện thoại ở đầu bên kia dừng một chút, "Còn không phải vì em sao."

"Bởi vì em ở Nam Khai a. Anh muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em." Trong thanh âm còn tràn ngập niềm vui sướng.

"Vương Tuấn Khải, em nhớ anh." Vương Nguyên cảm thấy trong lòng đột nhiên trở nên ấm áp, mí mắt phía dưới không ngừng đảo quanh.

Bên kia hít thở một chút, "Anh cũng vậy, rất nhớ em."

Kế đó bọn họ đã nói liên miên cằn nhằn cái gì đó cũng không còn nhớ rõ. Sáng ngày thứ hai mẹ tới gọi cậu rời giường phát hiện trong tay Vương Nguyên vẫn còn cầm điện thoại thế là lại bị mắng một trận. Vương Nguyên vò lấy mái tóc rối loạn của mình ném lại một cậu: "Tối hôm qua Tiểu Khải biết được kết quả trung khảo, anh ấy gọi điện tới hàn huyên với con vài câu thôi mà." Thanh âm của mẹ cậu từ trong phòng bếp truyền tới: "Có thể nói nhiều tới mức đó sao? Nói đến ngủ quên?" Cuối cùng vẫn không nhịn được mà quan tâm hỏi: "Tiểu Khải thi thế nào?"

"Anh ấy thi vào Nam Khai." Vương Nguyên từ trong phòng ngủ nói với ra, trong lòng vẫn không nhịn được cười.

Mẹ Vương hình như cũng thật cao hứng: "Thật tốt a, hai đứa cùng học một trường, mỗi ngày đều có thể cùng nhau đi học!"

"Con hiện tại sẽ đi tìm anh ấy đến chơi!"

Để ăn mừng Vương Tuấn Khải trung khảo thắng lợi, các bạn học trong lớp vì hắn mà tổ chức một bữa tiệc liên hoan. Kỳ thực mọi người cũng là lâu lắm rồi không gặp Leader Wang cho nên bữa tiệc lần này tổ chức cũng là để mọi người thể hiện tình cảm với hắn. Cũng không phải là ngày nào cũng có cơ hội được nhận điện thoại của Khải gia đâu.

Hơn mười tên nam sinh lén lút ôm theo một bọc bia giả bộ trấn định đi vào quán KTV. Lưu Chí Hoành vẻ mặt kinh sợ nói: "Ai, tớ cảm thấy cái người nhân viên phục vụ kia cứ nhìn chằm chằm vào cái túi của chúng ta a." Lưu Chí Hoành vỗ vỗ ba lô lập tức mấy lon bia ở trong vang lên tiếng lách cách.

Vương Nguyên gõ lên trán Lưu Chí Hoành, "Vào được đây là tốt rồi, cậu đừng nhiều lời vô ích."

Lưu Nhất Lân chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra, cậu ta ngay từ lúc mới vào đã một mực ôm lấy cái micro nghêu ngao hát, dĩ nhiên tất cả đều là bài hát chúc mừng gì gì đó, không khí trong phòng cũng sinh động hẳn lên.Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành cũng náo loạn không ít, hát đến quên trời quên đất, nào là bài "Mua bán tình yêu" rồi lại đến bài "Tối huyễn dân tộc phong". Vương Tuấn Khải cười đến mặt mày loan loan khiến cho Vương Nguyên rất không cam tâm tình nguyện buông micro xuống đem cốc nước nóng đến chặn miệng hắn.

"Cổ họng chắc là không hát nổi nữa đi!" Trong phòng rất nhiều âm thanh ồn ào, Vương Tuấn Khải phải đề cao âm lượng ghé sát vào tai Vương Nguyên nói.

"Hôm nay rất vui vẻ mà! Nào, chúng ta cùng đến uống vài chén!" Vương Nguyên không hiểu vì sao hôm nay rất cao hứng, rất khí phách mà ngẩng đầu uống cạn cốc bia.

"...." Vương Tuấn Khải có chút ngây ngốc mà nhìn cậu.

Mặc dù biết được rằng cậu không biết uống nhưng trước mặt rất nhiều người con thỏ nhỏ này cứ thế mà cậy mạnh uống vài ngụm bia lớn. Chịu không nổi một cốc bia, làn da trắng nõn của cậu bắt đầu ửng đỏ dị thường, nhãn thần cũng bắt đầu mơ màng, thân thể mềm mại dựa sát vào trên người Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cảm giác được trong người mình nổi lên một trận kỳ quái. Hắn nhịn xuống xúc động khiến cho trái tim càng đập càng nhanh, cũng không hoảng hốt cúi người uống vài ngụm bia.

Lưu Chí Hoành bấm chọn bài "Vương Phi" chỉ đích danh muốn Vương Tuấn Khải hát. Thông minh cơ trí như Leader Wang hắn làm sao lại không biết mấy cái trò vặt vãnh này của cậu chàng.

Trong phòng nhất thời im lặng, phía trên sân khấu cũng chỉ còn lại thân ảnh cao gầy của hắn. Ngọn đèn đủ loại màu sắc lại phá lệ vô cùng chói mắt.

Trong mắt người kia khi nhìn Vương Nguyên cũng chỉ có sự ôn nhu, dù cho đang hát "Vương phi của ta, ta muốn chiếm lấy tất cả sự mỹ lệ của nàng" thì nhãn thần của Vương Tuấn Khải cũng chỉ nhìn thẳng dán chặt vào trên người cậu.

Vương Nguyên nheo nheo mắt, bên tai vẫn văng vẳng thanh âm ôn nhu của hắn, cậu cúi đầu khẽ ngâm theo giai điệu bài hát.

"Vương phi của ta"

"Ta muốn chiếm lấy tất cả sự mỹ lệ của nàng."

Đột nhiên cổ tay bị người nắm lấy, cả người bị kéo ra khỏi sô pha. Vương Nguyên không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng mọi người trong phòng nói cái gì đó sau đó liền xoay người rời khỏi ghế kéo cậu ra khỏi phòng.

Lỗ tai rốt cục cũng được thanh tĩnh đi ít nhiều, Vương Nguyên cảm thấy cả người như nhẹ nhõm hẳn đi, bước chân cũng không tự chủ mà để Vương Tuấn Khải kéo đi. Hai người dây dưa thành một đoàn trong phòng vệ sinh.

Vương Tuấn Khải trở tay khóa chặt cửa buồng, xoay mặt đối diện khuôn mặt của cậu, nhãn thần thủy chung không rời khỏi trên người Vương Nguyên.

Vương Nguyên cuối cùng cũng cảm nhận được 1 tia nguy hiểm, trong mắt của người trước mặt dấy lên dục vọng chiếm hữu.

"Lão Vương, anh nhìn em như vậy để làm gì a?" Vương Nguyên cười cười, "Giống như muốn nuốt chửng vậy."

"Sau này không được ở trước mặt người khác uống rượu, em tưởng chính mình tốt lắm sao?" Vương Tuấn Khải trong lời nói dường như sắp mất hết kiên nhẫn.

"....? !" Nghi vấn còn chưa ra khỏi miệng đã bị lấp kín, hắn cạy mở khớp hàm đem đầu lưỡi mang theo vị bia tiến vào trong khoang miệng của cậu. Một tấc rồi lại một tấc như muốn nghiền nát môi của người trước mặt. Vương Tuấn Khải lần này không giống như lần trước ôn nhu ngọt ngào mà là mang theo vội vã, khẩn trương liều mạng đè nén dục vọng của chính mình.

Cư nhiên cậu lại không có chán ghét, Vương Nguyên nhất thời đại não cũng không nghĩ ra được điều gì chỉ là vẫn luôn nỗ lực đáp trả hắn

Trong phòng vệ sinh rất an tĩnh, thanh âm kêu gào thảm thiết bên ngoài bị cách trở bởi một tầng cánh cửa, bên trong lại là một mảnh yên tĩnh chỉ còn lại hô hấp của hai người, còn có một vài thanh âm ám muội rất nhỏ.

Ngay lúc Vương Nguyên sắp thở không nổi Vương Tuấn Khải rốt cục buông cậu ra, Vương Nguyên tham lam mà hút từng ngụm không khí vào phổi.

Vương Tuấn Khải cúi thấp đầu vùi mặt vào cổ cậu, hắn tham lam hôn lên vành tai, lỗ tai, không tha một chỗ nào, hương vị quen thuộc này hắn đã ngửi không biết bao nhiêu lần.

Vương Nguyên thân thể đơn bạc có chút lạnh mà run run, cậu đưa tay xoa xoa tóc Vương Tuấn Khải .Trước đây đều là hắn xoa đầu cậu, lần này đến lượt cậu nhu nhu tóc của hắn.

Cảm giác được ngón tay thon dài kia đang chải vuốt từng sợi tóc của mình, Vương Tuấn Khải dở trò đùa dai há miệng gặm lên xương quai xanh tinh xảo của cậu. Vương Nguyên co rụt người lại, bàn tay lập tức dừng lại.

"Anh làm gì vậy a."

Hắn ngẩng đầu hàm trụ đôi mắt Vương Nguyên, con ngươi kia như ngôi sao phát sáng trên bầu trời.

"Vương Nguyên, anh thích em. Rất thích, rất thích."

Đột nhiên thổ lộ như vậy quả thực là có chút phạm quy nha. Vương Nguyên ở trong lòng tâm tình nhảy nhót, không che giấu nổi niềm vui sướng mà nhếch nhếch khóe miệng, đôi mắt cong lên hình trăng khuyết.

"Hình như trước đây có nghe qua rồi a, thế nhưng....gió lớn quá em không có nghe rõ a!"

Nhìn người trước mặt nô đùa đến vui vẻ, Vương Tuấn Khải kiềm chế không được mà lộ ra răng nanh khiến cho khuôn mặt lúc nào cũng một bộ nghiêm túc giờ đây trông vô cùng mất hình tượng, cư nhiên phá tan cả bầu không khí.

Bất quá...thích thì chính là thích.

Vương Nguyên nhón chân, khóe miệng đột nhiên in lên trên miệng người kia một nụ hôn. Vương Tuấn Khải trong phút chốc ôn nhu tràn ngập trong mắt, nồng đậm không cách nào che dấu được.

Cứ như vậy đi, không quản bất kể là mười năm hay là cả đời.

Every time you kissed me !

~END~

Tiểu kịch trường:

<1>

Trên đường hai người trở về nhà, điện thoại di động của Vương Tuấn Khải chợt reo lên khiến cậu có chút giật mình. Vương Nguyên buông ra nắm tay Vương Tuấn Khải đang nắm chặt tay mình để hắn lấy điện thoại ra.

Là tin nhắn.

Vương Nguyên có điểm bất mãn một lần nữa đem tay của Vương Tuấn Khải nắm chặt, thế nhưng cậu lại phát hiện người này thế nhưng lại cười đến mức bả vai run rẩy.

"Người nào nha?"

"Không ai cả....Chúng ta đi thôi."

Rõ ràng là cười đến hài lòng như vậy kia mà......o(-へ-)o

Vương Tuấn Khải thưởng thức nhìn cậu cả người đều không được tự nhiên mà xoay trái xoay phải, hắn lặng lẽ vỗ vỗ điện thoại rồi cho vào túi quần.

Người gửi thư: Thiên Tỷ

Thời gian: 2014.07.04. 21:28

Nam Khai sao? Đã biết

Chúc mừng ^^

<2>

Vương Tuấn Khải anh đến đây nhìn xem, môi sưng lên như thế này làm sao em dám đi học !!!"

Việc này thì phải nói đến cái người cuồng hôn kia, mỗi lần gặp mặt đều phải hôn môi, hôn xong xuôi rồi còn day đi day lại! Không muốn nghĩ đến việc môi mình bị cắn nát. Cậu tốt xấu gì cũng là nam sinh được rất nhiều thiếu nữ mộng tưởng a...

Mỗi lần muốn xuất môn đều phải dùng son môi che dấu, cậu ghét nhất phải dùng cái thứ giống như của mẹ cậu này.

Đều là do cái tên cuồng hôn đó cả! Góc quán cà phê, trên sân thượng, con hẻm nhỏ tối đen, ngay cả trong thang máy cũng dám!

Năm nhất trung học Nam Khai, Vương Nguyên cùng bạn học trong ngày khai giảng đầu tiên ăn mặc chỉnh tề đứng trước gương mà xuất khí.

Cao nhị trung học Nam Khai học trưởng Vương Tuấn Khải ở trong lớp không hiểu sao lại đánh vài cái hắt xì.

~TOÀN VĂN HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com