Chương 10
Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều bị cơn mệt mỏi quấn lấy, ai cũng mơ màng, hai mí mắt đánh nhau muốn sụp xuống. Đột nhiên, chiếc xe thắng gấp giật lên một cái làm cả đám bừng tỉnh, theo phía sau là tiếng xe cảnh sát rú lên inh ỏi.
- Tất cả cảnh giác.
Phương Dung Quốc nói nhỏ, bầu không khí ngột ngạt khiến tấn cả người trong xe cứng ngắc, tuy nói kiến thức rộng rãi, cảnh gì cũng đã thấy qua, nhưng khi ở trạng thái bị động với tình huống đột nhiên thế này, thâm tâm vẫn bị cơn hoảng sợ đè nén.
- Làm sao đây? Chạy tiếp hay dừng lại?
Kim Lực Xán chùi khóe miệng, nhìn Phương Dung Quốc ngồi ghế bên cạnh, tay đã cầm chặt tay lái chờ đợi mệnh lệnh.
- Chạy tiếp.
Phương Dung Quốc vừa nói xong, Kim Lực Xán đã xoay bánh lái, tăng tốc cho xe chạy.
Thôi Tuấn Hồng và Văn Chung Nghiệp nạp đạn vào súng, Văn Chung Nghiệp cảm thấy hai bàn tay đã thành thạo của mình vào lúc này lại đột nhiên trở nên vô dụng, cứ luống cuống run rẩy, làm rơi hết ấy viên đạn xuống ghế ngồi, một bàn tay trùm lên tay của Văn Chung Nghiệp.
- Anh Chung Nghiệp, đừng hoảng hốt!
Giọng nói của Thôi Tuấn Hồng như dòng nước an ủi, làm cậu dịu bớt đi sự lo lắng, hơi ấm trong lòng bàn tay của em út chạy thẳng vào tim cậu, khiến cậu thấy an tâm hơn nhiều. Hít sâu một cái, Văn Chung Nghiệp ép mình phải trấn định, lần thứ hai nạp lại đạn vào súng lục.
- Mẹ nó, bám dai như đỉa.
Kim Lực Xán liếc mắt nhìn gương chiếu hậu lớn tiếng chửi thề, ánh đèn lam đỏ đan xen trong bóng tối lại chói mắt đến vậy. Xe van màu đen và xe cảnh sát không ai nhường ai đuổi đến ngã tư đường, Kim Lực Xán cắn răng lật bánh lái, chiếc xe cua gấp trên đường, săm xe và mặt đường cọ vào nhau đến tóe lửa, thừa dịp này, Văn Chung Nghiệp và Thôi Tuấn Hồng đeo khẩu trang, thò đầu ra trước cửa sổ nổ súng làm thủng săm xe của cảnh sát, khiến mấy chiếc xe đang đuổi theo mất kiếm soát, chệch choạng đâm thẳng vào người đi đường.
Kim Lực Xán lớn tiếng hoan hô, Phương Dung Quốc nhếch mép cười khinh khỉnh, mà Thôi Tuấn Hồng và Văn Chung Nghiệp ngồi phía sau hiểu ngầm đập tay nhau một cái, gương mặt căng thẳng của Trịnh Đại Hiền giờ bây giờ mới có chút thả lỏng. Trái lại Hữu Anh Tại nhìn ra cửa sổ, sắc mặt xanh mét như tàu lá chuối.
Bởi vì cậu nhìn thấy rõ ràng, trong xe cảnh sát còn có những đồng nghiệp cũ của cậu... cùng với sếp Hà, trong nháy mắt đó, dường như sếp Hà cũng nhìn thấy cậu, mặt ông nghiêm nghị, đưa tay làm một thủ thế.
Hữu Anh Tại nhớ cái hiệu lệnh này.
Nhiệm vụ sắp bắt đầu... nghĩa là... những ngày tháng này sắp kết thúc.
Hôm nay xưởng sửa xe yên tĩnh đến dị thường, ngoại trừ Hữu Anh Tại ở nhà một mình, những người còn lại vì công việc của bản thân mà đã rời đi cả.
Hữu Anh Tại chỉ có một mình, nhàm chán nằm nhoài trên ghế sofa, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn buồn ngủ nặng nề, mông lung nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Này, dậy đi. Sao cậu lại nằm đây ngủ thế?
Hữu Anh Tại nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, dụi mắt một chút để nhìn rõ ánh sáng, lập tức bị gương mặt tuấn tú của Trịnh Đại Hiền đập vào mắt, cậu giật mình nhảy dựng lên khỏi sofa, mà trên mặt Trịnh Đại Hiền tràn đầy bất đắc dĩ và thiếu kiên nhẫn.
- Khóe miệng của cậu bị làm sao thế?
Hữu Anh Tại hít một hơi dài, lông mày lạ nhíu vào. Bây giờ cậu mới để ý thấy trên khóe miệng Trịnh Đại hiền có một vết thương, để người ta thấy mà giật mình.
- Buổi giao dịch tiến hành không thuận lợi cho lắm nên xảy ra xung đột ấy mà. Không sao cả.
Trịnh Đại Hiền hời hợt nói, giống như mình chỉ vừa bị kim đâm một cái mà thôi. Hữu Anh Tại lại thấy buồn bực với thái độ này của Trịnh Đại Hiền, cố ý đưa tay ra chạm vào vết thương trên khóe miệng anh, Trịnh Đại Hiền theo bản năng giật lùi lại, cau mày.
- Hay rồi chưa, mau tới đây cho tôi, ngồi xuống.
Hữu Anh Tại tức giận nhìn gương mặt tỉnh rụi của Trịnh Đại Hiền, kéo anh lại gần sofa, ấn lên vai bắt anh ngồi xuống, còn mình thì vào phòng trong lấy hòm cấp cứu.
- Đau...
Hữu Anh Tại như đang cố tình phát tiết sự tức giận của mình, lúc bôi thuốc đều dùng sức ấn xuống, làm Trịnh Đại Hiền đau đến mức rên lên.
- Còn biết đau hả, đáng đời.
Trên mặt Hữu Anh Tại tràn đầy sự đắc ý, Trịnh Đại Hiền chỉ biết méo mặt, không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Hữu Anh Tại khe khẽ thở dài.
- Cậu nên để ý mới phải. Lúc cẩn thận thì phải cẩn thận, đừng có liều...
Cậu cúi đầu cầm cây bông tẩm thuốc, dặn dò Trịnh Đại Hiền, mà lúc này, Trịnh Đại Hiền vẫn đang thất thần nhìn Hữu Anh Tại.
Bởi vì đôi mắt màu hổ phách của Hữu Anh Tại đang phát sáng, lấp lánh lấp lánh như ánh sao trời, đẹp đẽ đến khó tin.
- Nếu như sau này tôi không có ở đây nữa, ai sẽ bôi thuốc cho cậu đây...
- Này, Hữu Anh Tại.
Cậu còn đang bận càm ràm, đã bị Trịnh Đại Hiền cắt lời.
- Hả? – Hữu Anh Tại vô thức đáp lại.
- Đã có ai nói cho cậu biết mắt cậu rất đẹp chưa?
Đôi tay ấm áp quen thuộc vuốt ve gương mặt Hữu Anh Tại, cậu kinh ngạc dừng việc đang làm, đầu cậu đang đần ra vì câu nói và hành động của Trịnh Đại Hiền, cậu nhìn anh, mở miệng nhưng không có lời nào thoát ra.
Mà Trịnh Đại Hiền như đã bị đôi mắt kia mê hoặc, cứ thế tiến gần vào.
Tiếp đó, anh ấn môi mình lên môi của Hữu Anh Tại.
Chỉ là một nụ hôn đơn giản, hơi thở quấn quít lấy nhau, cùng với tiếng tim đập thình thình.
Mình... phải làm thế nào đây?
3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com