Chương 16
Thôi Tuấn Hồng lơ đễnh cầm chai sữa bò nóng ngồi trên bậc thang trường học nhìn mưa rơi xuống, bình sữa bò tỏa ra hơi ấm, để màn khói nhạt làm mờ đi gương mặt của cậu.
Một chiếc áo khoác được phủ lên người Thôi Tuấn Hồng, tiếp theo đó là một bóng người an vị ngồi xuống bên cạnh cậu, là Văn Chung Nghiệp.
Cậu chỉ ngồi yên tĩnh bên cạnh Thôi Tuấn Hồng mà không nói câu nào. Nhưng cậu hiểu, đứa em út Thôi Tuấn Hồng của cậu, vì chuyện Hữu Anh Tại là một tên nằm vùng mà chịu đả kích rất rất lớn, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, nên bây giờ là lúc thằng nhỏ rất cần có người bầu bạn. Cho tới ngày nay, Văn Chung Nghiệp luôn đóng vai nhân vật này, an tĩnh làm bạn của em út, chỉ cần lúc nó cần mình, cậu sẽ lập tức xuất hiện.
Cơn mưa rào và gió làm con đường phía trước trở nên mờ ảo, nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, áo khoác của Văn Chung Nghiệp vẫn đang trùm trên người em út, cậu lạnh, chà hay tay vào nhau, cậu úp lại gần miệng phà vào chúng một chút hơi ấm. Đột nhiên, áo khoác bị Thôi Tuấn Hồng khoác lại lên người Văn Chung Nghiệp, cậu duỗi tay nắm lấy hai tay người anh lớn, ủ chúng vào lòng bàn tay của mình.
- Nắm lấy.
Chai sữa bò nóng đã bị uống hết một nửa bị Thôi Tuấn Hồng nhét vào hai bàn tay đang khép của Văn Chung Nghiệp, hơi ấm từ hai lòng bàn tay và chai sữa uống dở làm hai bàn tay đã mất cảm giác của cậu lấy lại chút nhiệt độ. Văn Chung Nghiệp lại tực trách, mình mới là anh trai, người lớn tuổi hơn, nhưng lần nào cũng để em nhỏ chăm sóc cho.
Thôi Tuấn Hồng mắt nhìn về phía xa, mở miệng nói.
- Anh Chung Nghiệp... có phải một ngày nào đó, anh cũng sẽ bỏ em không?
Giọng của Thôi Tuấn Hồng rất nhỏ, gần như bị tiếng mưa trùm lên, nhưng Văn Chung Nghiệp vẫn có nghe rõ ràng từng câu chữ, mà cậu lại không biết nên trả lời thế nào cho phải. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu nhìn gò má của em út, rồi con ngươi bịt kín một tầng sương mì, dường như có thể thấy trong đó một tia thất vọng và đau khổ.
Thực ra, Văn Chung Nghiệp cũng như Thôi Tuấn Hồng, không muốn chấp nhận sự thật Hữu Anh Tại là nằm vùng, nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Nó vốn là điều không thể trốn tránh, cho nên, không như Thôi Tuấn Hồng cứ đau lòng mà phủ nhận, cậu vẫn theo ý các anh mà ép buộc mình phải đối mặt dù trong lòng có ngàn vạn điều buồn bã ủ ê. Cậu nhớ lại khoảng thời gian còn chung sống với Hữu Anh Tại...rõ ràng rất tốt đẹp, vậy mà không hiểu sao cuối cùng Hữu Anh Tại lại là gián điệp nằm vùng.
- Không biết.
Văn Chung Nghiệp hít một hơi thật sâu, đè hết những nỗi âu sầu trong lòng xuống rồi mới trả lời, cậu mơ hồ cảm thấy, Thôi Tuấn Hồng siết chặt lấy tay mình.
Thôi Tuấn Hồng tựa đầu trên vai Văn Chung Nghiệp, dùng hết thảy trọng lượng cơ thể mình đè lên cơ thể nhỏ bé của người anh lớn, Văn Chung Nghiệp dù không chịu được, nhưng vẫn yên lặng không nói gì.
Bởi vì ngay cả em út cao to của cậu, cũng có lúc yếu đuối. Những khi đó, thằng nhỏ chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi.
- Anh Chung Nghiệp... cả đời này, hãy làm bạn với em đi.
Văn Chung Nghiệp nghe thấy giọng nói khàn khàn bên tai, chỉ cười nhẹ một cái rồi gật đầu. Thôi Tuấn Hồng hạ mắt, bàn tay với những khớp xương rõ ràng chậm rãi đan vào tay của Văn Chung Nghiệp, mười ngón đan xen, siết chặt.
Hữu Anh Tại ngồi trên giường bệnh, hai mắt chăm chú vào từng giọt nước thuốc đang chảy xuống, chầm chậm chầm chậm, từng giọt từng giọt... Cổ tay của cậu, theo đó mà dần trở nên lạnh lẽo.
Căn phòng yên tĩnh, tiếng mưa rơi và tiếng nước thuốc nhỏ giọt tíc tách đan xen như bài hát ru con trầm buồn, làm mí mắt người ta trĩu nặng. Bên tai, cậu dường như vẫn còn nghe thấy tiếng nói của sếp Hà, những điều mà ông đã nói với cậu khi đến thăm.
- May mà chúng tôi khai thác được lời khai của đối tượng, mới biết cậu bị giam ở đó, lúc tìm đến cậu gần như không còn thở nữa, cũng may là vẫn kịp. Mà cũng có chút kỳ lạ, vốn tưởng rằng có thể một lưới tóm gọn hết, nhưng băng B.A.P không hề có hành động nào. Có lẽ... bọn chúng đã biết thân phận của cậu rồi...
Đã biết thân phận của mình rồi? Cho nên... không tới cứu mình... Trịnh Đại Hiền, cũng vậy?
Trong đầu Hữu Anh Tại không ngừng lặp lại những câu hỏi này, cơn đau như nước vỡ đê tràn trong lòng, bóp nghẹt hơi thở của cậu. Đôi môi tái nhợt run rẩy, tay siết chặt đến trắng bệch, vậy mà hai hốc mắt lại khô khốc không nhỏ ra được một giọt nước mắt.
Trên bầu trời tối tăm, hoa tuyết từng hạt từng hạt rơi xuống, báo hiệu mùa đông đã về rồi.
Bên ngoài lạnh, trong lòng Hữu Anh Tại cũng lạnh, tuyết bên ngoài như tuyết trong lòng, rơi xuống từng tầng từng tầng bịt kín cả trái tim.
Hữu Anh Tại bây giờ mới biết... Thì ra, một khi đau lòng quá mức, đau đến chết đi rồi, thì ngay cả muốn gào khóc cũng không thể.
=\zo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com