Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đing...

Tiếng chuông tan học vang lên, nương theo đó là tiếng reo hò của đám học sinh và tiếng bước chân dồn dập. Mặt trời vẫn treo cao trên bầu trời xanh thẳm, bầu trời quang đãng, ánh mặt trời chói mắt ấm áp.

Thôi Tuấn Hồng chờ người trong lớp học ra về mới mới chậm rãi đứng dậy, lúc đi trên hành lang, cậu cố hết sức để không va đụng hay tiếp xúc với bất cứ ai trong đám người xa lạ kia. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn cực kỳ ghét việc tiếp xúc thân mật với người khác. Cậu bước lên cầu thang, đến nơi sân thượng vắng người để tìm Văn Chung Nghiệp. Đúng như cậu đoán, Văn Chung Nghiệp ngồi trên lan can, hai chân thả xuống đong đưa, rất lâu trước đây, Thôi Tuấn Hồng đã phát hiện mỗi lần tan học, Văn Chung Nghiệp đều sẽ lên sân thượng một mình, cậu đã từng hỏi dò rất nhiều lần, nhưng Văn Chung Nghiệp chỉ cười mà không nói.

- Anh Chung Nghiệp.

Thôi Tuấn Hồng nhẹ nhàng gọi, Văn Chung Nghiệp quay lại, cậu mỉm cười khi nhìn thấy Thôi Tuấn Hồng, linh hoạt nhảy từ trên lan can xuống, cậu đưa cho em út túi giấy mà mình đang cầm, mà đối phương chỉ nghi hoặc nhìn Văn Chung Nghiệp, Thôi Tuấn Hồng mở túi ra xem, mới biết bên trong toàn là đồ ăn mà cậu thích.

- Chuyện này...

- Đói bụng không? Em đã không ăn gì từ sáng nay rồi.

Văn Chung Nghiệp cười toe rút một ít đồ ăn trong túi giấy ra, nụ cười của Văn Chung Nghiệp lại làm Thôi Tuấn Hồng thất thần. Đối với việc quý mến Văn Chung Nghiệp, Thôi Tuấn Hồng luôn biết rõ, hơn nữa còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, nhưng gần đây đáy lòng cậu lại không ngừng nổi sóng lớn, giống như một tảng đá to đã bị quăng vào trong hồ nước yên tĩnh, để từng mảng sóng không ngừng gợn lên, không ngừng lan rộng.

Văn Chung Nghiệp không thích giao lưu với người khác, nên không có nhiều bạn bè, đồng thời cũng có rất nhiều người không ưa cậu, nói rằng cậu không hợp với cuộc sống tập thể. Thôi Tuấn Hồng không hiểu, một người tốt như vậy, sao lại có người nỡ ghét bỏ cho được...

Mũi của Thôi Tuấn Hồng cay xè, cậu chỉ mím môi, duỗi tay ôm lấy Văn Chung Nghiệp, vùi mặt vào bả vai Văn Chung Nghiệp như đứa trẻ đang làm nũng.

- Hử, em sao thế? – Văn Chung Nghiệp bối rối không hiểu lối cư xử thất thường của Thôi Tuấn Hồng, mấy sợi tóc của đứa em nhỏ lướt nhẹ trên bả vai cậu làm cậu thấy hơi nhột.

- Không có gì, em chỉ muốn dựa vào anh thôi.

Thôi Tuấn Hồng buồn bã nói, hai tay ôm chặt lấy eo Văn Chung Nghiệp, cậu cũng chỉ chiều ý cho Thôi Tuấn Hồng dựa vào, trong lòng nghĩ có lẽ em út cảm thấy mệt rồi, đau lòng vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ. Gió làm tóc hai đứa rối lên, nhưng cả hai vẫn coi như không bị ảnh hưởng, chỉ chăm chú ôm chặt lấy nhau.

- Em thích anh, rất rất thích anh, thật sự cực kỳ cực kỳ thích anh, thích anh đến chết đi được ấy.

Quá nửa phút sau, Thôi Tuấn Hồng mới cất tiếng nói, giọng điệu nghe có vẻ ngoan cố không ra chút tình cảm, giống như một đứa trẻ muốn tuyên bố quyền sở hữu với món đồ chơi của mình, không ngừng lặp đi lặp lại.

- Anh cũng thế. – Văn Chung Nghiệp cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt tóc của Thôi Tuấn Hồng, cậu chỉ nghĩ, em út của mình đang giận dỗi nên mới nói thế.

Nhưng mà anh không hiểu, em thực sự rất thích anh mà.

Đoàn người khóa trên mình những bộ quần áo đắt tiền, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng lòng tham từ đáy lòng gào rú, kèm theo tiếng tiền rào rào chạm vào nhau, nơi này là thánh địa của sự tham lam cuồng vọng – Sòng bạc.

Phòng đánh bạc, trên bàn lớn bày ra một đống thẻ đánh bạc làm người ta nhìn đến hoa mắt. Trịnh Đại Hiền đẩy cửa vào trước, Hữu Anh Tại nối gót theo sau, trên người khoác bộ vest đen, sắc mặt âm trầm làm bất cứ ai đối diện thấy ngột ngạt. Anh kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, khóe miệng hơi nhếch lên làm anh càng trở nên đáng sợ. Hữu Anh Tại giơ tay làm dấu với Trịnh Đại Hiền, rút về chỗ ngồi trong góc phía xa để quan sát, ý cười trên khóe miệng tràn ngập thâm ý khó dò.

- Có thể bắt đầu được chưa?

Người phục vụ hỏi, Trịnh Đại Hiền gật đầu, mà ba người còn lại cũng lên tiếng biểu thị có thể bắt đầu cuộc chơi. Một người đàn ông trung niên tiên phong đẩy chỗ thẻ đánh bạc trước mặt mình lên phía trước, hai người còn lại ra vẻ khiêu khích, lục tục đẩy càng nhiều thẻ đánh bạc ra giữa bàn, người phục vụ đếm qua một lượt, hô.

- 500.000 won.

Rồi quay sang Trịnh Đại Hiền, chờ động thái từ phía anh. Trịnh Đại Hiền rướn người, đẩy toàn bộ chỗ thẻ đánh bạc của mình ra giữa bàn, làm lơ toàn bộ ánh mắt kinh ngạc từ phía ba người còn lại.

Lúc người phục vụ đang muốn tính toán chỗ thẻ đánh bạc, Hữu Anh Tại đang ngồi ở trong góc đột nhiên đứng đậy, một tay mò trong áo vest như đang tìm kiếm cái gì đó, rồi đột nhiên rút ra một khẩu súng lục đặt lên chỗ thẻ đánh bạc cao nhất.

- Xem ra bạn của tôi quên để thêm cái này.

Cả phòng đột nhiên rơi vào yên tĩnh hoàn toàn, tất cả mọi người chỉ biết quay sang nhìn nhau. Trịnh Đại Hiền đứng dậy, ghế bị đẩy ra sau phát ra mấy tiếng lít kít chói tai, một tay khoác lên bả vai Hữu Anh Tại, cúi người cầm khẩu súng lục lên nhíu mày ngắm nghía.

- Này, giúp chúng tôi gom hết chỗ thẻ đánh bạc này lại, thế nào?

Hữu Anh Tại cầm một cái thẻ tròn quăng nó lên không rồi bắt lấy, mải chơi đến quên cả trời đất.

Người phục vụ vội vàng gật đầu, không biết kiếm đâu ra một cái túi lớn, bỏ toàn bộ thẻ đánh bạc trên bàn vào trong, mà ba người còn lại, chỉ dám ngồi im thin thít mà không dám động đậy hay lên tiếng.

- Phải đi thôi, bảo vệ sắp tới rồi.

Hữu Anh Tại thả thẻ đánh bạc vào túi áo, nhẹ nhàng nói với Trịnh Đại Hiền, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, Trịnh Đại Hiền nhìn lướt qua những cái camera ở trong góc, giơ súng bắn nổ chúng rồi mới theo Hữu Anh Tại đi vào con đường hầm bí mật trốn ra ngoài.

Chỉ có người phục vụ đã thu xong đống thẻ đánh bạc và ba người đàn ông đang đần ra, mãi đến tận khi bảo vệ đá cửa xông vào bọn họ mới lấy lại tinh thần, mà Trịnh Đại Hiền và Hữu Anh Tại đã biến mất không còn tăm tích.

Bầu trời đã biến thành một dòng sông mây đỏ thẫm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu của đàn chim di trú, hai bóng người dừng lại dựa vào tường hổn hển thở dốc, sau đó quay sang nhìn nhau phá lên cười.

- Không ngờ cậu lại nghĩ ra cái trò chơi kỳ quái này.

Trịnh Đại Hiền khoác tay lên bả vai Hữu Anh Tại, nhìn cậu chơi đùa với cái thẻ đánh bạc duy nhất hai người mang ra ngoài. Hữu Anh Tại quăng tấm thẻ lên ngang tầm mắt, để nó rơi xuống, chộp lấy nó, lặp lại. Cậu cứ lặp đi lặp lại động tác đó liên tục, như đang được chơi trò gì vui lắm.

- Đương nhiên, tôi mà lại!

Hữu Anh Tại lại quăng tấm thẻ đánh bạc lên, nhưng lúc nó rơi xuống, lại Trịnh Đại Hiền nhanh tay giật mất. Trịnh Đại Hiền thả thẻ đánh bạc vào túi áo mình, không thèm để ý đến ánh mắt của Hữu Anh Tại.

Hữu Anh Tại bắt đầu đi theo Trịnh Đại Hiền, đầu óc lại bay đến nơi nào xa lắm. Mà Trịnh Đại Hiền chỉ hơi nhếch miệng.

Tôi chỉ muốn, đem ký ức của chúng ta cất đi thật cẩn thận.

CaaK�}ELـ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com