...
Dãy bàn trống rỗng, lớp bụi dày theo thời gian. Nơi này cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, khi trực nhật, khi bị trả bài, khi kiểm tra, còn có cả khi ngủ nướng.
Những tháng ngày xinh đẹp ấy lại ùa về trong nỗi nhớ nhung khắc khoải, còn nhớ, cậu bạn ngồi cạnh bàn bên cạnh rất đáng yêu có lúm đồng tiền và đôi mắt màu xanh biếc.
Đó là một cậu bé con lai.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, cô không khỏi ngạc nhiên vì sự khác biệt này. Sâu trong ánh mắt ấy có chút tiếc nuối, có chút vui sướng cũng có chút đau thương, nhưng rồi lại vụt sáng như đại dương xanh thẳm.
Ngày khai trường, cô đi học trễ, chuông lớp reo hơn mười phút cô mới lật đật lao vào trường. Ngang qua hàng cây xanh mướt còn lại vài bông hoa phượng đỏ thắm, một cậu học sinh đứng dưới bóng cây.
Cô đi chậm lại, nhìn về phía đó. Kì lạ, chẳng phải đã vào học rồi sao? Tại sao cậu ta lại không vào lớp? Cô tò mò thắc mắc định gọi thì cậu ấy quay người lại. Cảm xúc trong năm phút đầu tiên khi nhìn thấy cậu chính là đôi mắt, cô đứng tần ngần hồi lâu khiến cậu học sinh ấy cụp mắt, mặt phiếm hồng quay sang hướng khác khẽ ho.
"Khụ, cậu nhìn đủ chưa? Lần đầu thấy con lai lạ lắm à?"
Lúc ấy cô mới giật mình nhìn lại, vội cúi mặt ngại ngùng, "Thật xin lỗi, mình đúng là lần đầu tiên..."
"..."
Một cơn gió cuối hè chợt đi qua, thổi bay mái tóc không gọn gàng của cô, vội vuốt qua loa, cô cười trừ nói, "Mình phải vào lớp rồi, tạm biệt!"
Được năm bước cô lại ngoảnh đầu lại cười tươi dưới ánh nắng mùa hạ, trong mùi thơm của hoa phượng sữa còn đọng lại nói lớn, "Nhưng mà, mắt của cậu đẹp thật đấy."
Cơn gió đi qua, để lại những cánh hoa phượng cuối cùng rơi đầy xuống sân trường, còn vài cánh mỏng manh vẫn đang lơ lửng trong không trung.
Cậu học sinh năm ấy, ngượng ngùng đỏ mặt khẽ cười, "Ngốc."
"Thưa thầy, em vào lớp ạ."
"Lần sau còn đi trễ kiểu này thì không cần vào lớp đâu. Tên?" thầy chủ nhiệm mới nghiêm mặt nhìn cô.
"Yếu Kiểm, Trịnh Yếu Kiểm ạ." Cô cúi gằm mặt nói, hai má có chút hồng hồng.
Cả lớp có tiếng xì xào pha lẫn cười nhạo, cái tên này thực sự khiến cô phải khốn đốn mỗi khi nhập học, bởi vì khi sinh cô, cả người đỏ hồng nhất là khuôn mặt khiến ba trong lúc vui vẻ hưng phấn đặt luôn cái tên Trịnh Yếu Kiểm - Trịnh Xấu Hổ.
"Im lặng, em vào trễ nên ngồi phía dưới cùng đi."
"Dạ." cô lẳng lặng đi xuống bàn cuối.
"Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới. Bạn ấy vừa mới chuyển từ Anh về, các em giúp đỡ bạn nhiệt tình nhé."
Vừa ngẩn đầu lên liền thấy cậu học sinh ban nãy, quả thực, giữa lớp học này, cậu ấy giống như một bông hoa không nhiễm bẩn vậy, rất đẹp và tinh khiết.
"Chào các cậu, mình tên Lạc Hàn, mong các bạn giúp đỡ nhiệt tình." Giọng cậu học sinh ấy không có vẻ gì gọi là người mới về nước cả.
Lần đầu tiên trong lớp có con lai học cùng, tất cả mọi người ngạc nhiên, có vài người thích thú, nhưng đa phần đều không thích.
"Em xuống bàn trống dưới cùng ngồi đi."
"Vâng ạ." Cô cảm thấy như bước chân Lạc Hàn không còn rụt rè như mới bước vào cửa lớp mà có chút hân hoan, cả khuôn mặt của cậu ấy cũng không khỏi để lộ lúm đồng tiền rất sâu.
"Chúng ta thật có duyên." Cậu ta cười thật tươi chào cô.
"À ờ... chào..." cô ngượng ngùng đưa tay lên đáp lại.
Cứ như vậy, trải qua được cuối kì cô và cậu học sinh ấy bên nhau. Vốn dĩ là con lai, bản thân môn Ngoại ngữ đã giỏi, đó chính là điều mà cô không có tư chất bẩm sinh. Nhưng bù lại môn Văn học cô lại khá tốt, một năm học ấy, cả hai giúp đỡ nhau rất nhiều.
Kiểm tra, trả bài, làm bài tập họ đều bên nhau.
Cô nói, "Lạc Hàn, mình thích đôi mắt cậu nhất."
Cậu ấy nói, "Yếu Kiểm, mình thích nụ cười cậu nhất."
Rồi cả hai ngượng ngùng đỏ mặt cười thật tươi, bàn học cuối lớp năm ấy bừng sáng.
Kì nghỉ đông qua đi, từng đợt gió lạnh thưa thớt dần, một ngày, hai ngày, một tuần rồi một tháng, Lạc Hàn vắng mặt. Thầy giáo nói, Lạc Hàn bị bệnh phải nghỉ để chữa trị.
Yếu Kiểm phát hiện, những buổi học vắng cậu cô giống như thiếu một thứ rất quan trọng. Cảm thấy thiếu nụ cười đầy nắng, thiếu đôi mắt biếc mang đầy gió và biển cả, còn có thiếu cả người cô thích.
Tần ngần trước cổng nhà cậu ấy, ngôi nhà to lớn, cánh cổng màu đen của căn biệt thự còn lớn hơn cả cổng trường học, thì ra Lạc Hàn là một thiếu gia. Trước mặt cô hiện lên cảnh tượng, Lạc Hàn nắm chặt tay mình bước vào trong để lại cánh cổng to lớn phía sau này, cô tưng tưng nhảy nhót còn Lạc Hàn lại nhìn cô rất trìu mến, thuận tay đưa lên xoa mái tóc rối tung trong gió và nắng của buổi sáng đầu xuân, bóng lưng cả hai dần khuất sau những cành cây.
Cốc, cô tự gõ đầu mình, ngượng chín mặt lắc lắc đầu cười thích chí, ngốc quá, đi tưởng tượng cái gì thế này. Vốn dĩ chỉ đến hỏi thăm bệnh tình của cậu ấy, giờ lại không có can đảm bước vào trong. Vậy là cô viết một mẩu giấy bỏ vào hòm.
"Lạc Hàn, cậu khỏe không? Khi nào thì đi học được thế? Bài vở nhiều lắm ấy, cậu không đi học thì không đủ đâu."
Hôm sau đi học về, hòm thư nhà cô có một lá thư nằm trong một phong bì nhỏ màu xanh biếc.
"Mình ổn rồi, nhưng mẹ muốn chắc chắn nên bắt ở nhà thêm tý nữa. Bài vở cậu chép hộ mình nhé?"
"Mình không chép! Cậu tự đi học mà chép."
"Thôi mà, cậu dù sao chữ cũng đẹp, lúc ôn bài mình sẽ dễ học hơn mà."
"Không đâu, mình không thích."
"Xin cậu đấy."
Dưới cửa sổ phòng học năm ấy, có một cô học sinh không chú ý bài giảng khuôn mặt rạng rỡ viết thư.
"Này, khi nào cậu mới đi học vậy? Mình chép bài cho cậu rồi đấy, còn có mình nhớ cậu, còn có... mình thích cậu..."
Hồi ức đẹp nhất của đời người chính là khoảnh khắc mà ta lãng quên, đến khi nhìn lại hối hận cũng đã không còn nguyên vẹn theo dòng chảy thời gian.
Bức thư ấy đã gửi hơn một tuần vẫn không thấy hồi âm, không thấy câu trả lời. Cô hoảng sợ lẽ nào cậu ấy không thích mình? Lẽ nào cậu ấy vì mình nói thích mà không dám trả lời? Lẽ nào cậu ấy đang tránh né cô?
Cả đêm cô ngồi trên bàn, mân mê quyển vở đã chép bài cho cậu, trong đó có kẹp những lá thư phong bì đỏ. Cô lặng lẽ khóc, Lạc Hàn đã chuyển nhà rồi, người hàng xóm cạnh nhà cậu nói với cô, "Cả nhà đó vừa chuyển đi lúc sáng, nếu cháu đến sớm một tý đã có thể gặp được rồi."
Hôm sau đó, cô phải đến trường nộp bài tập cho thầy giáo, bước vào phòng chủ nhiệm đã thấy thầy đang nói chuyện với một phụ huynh. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo tuy khuôn mặt có chút u ám và tan thương.
"Chị cứ nói đi ạ, tôi là chủ nhiệm lớp cậu ấy."
"Dạ vâng, thưa thầy. Tôi muốn xin cho con trai tôi nghỉ học."
"Nghỉ học? Vì sao ạ? Tôi thấy cậu ấy học khá là tốt mà?"
Người phụ nữ ấy đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má gây guộc của bà, đến nỗi người khác nhìn vào chỉ thấy được sự đau đớn tan thương che khuất vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ này.
"Lạc Hàn, nó... nó... thằng bé qua đời rồi..."
Cô ngồi phịch xuống đất, mặt trắng bệch, qua đời rồi? Mất rồi?
"Tại... sao?" thầy giáo lắp bắp.
"Thật ra nó bị một khối u ác tính, chúng tôi bởi vì quá mải lo công việc không quan tâm đến nó, và vì màu mắt nó vốn đã là màu xanh. Cho đến một ngày, khi nhìn lại tôi mới nhận ra màu mắt của nó khác lạ từ lúc nào. Đến bệnh viện bác sĩ chỉ có thể lắc đầu bởi vì khối u đó đã lan ra bên ngoài. Nó cũng biết bệnh tình của mình như thế nào, chỉ mong được quay về nước, được đi học như các bạn. Một tháng trước bệnh nó trở nặng, đành phải nghỉ học, tuần trước nó... đi rồi..." nói rồi bà lại nức nở.
Thầy giáo chỉ biết lắc đầu an ủi, nhìn thấy cô bần thần ở cửa đoán được đã nghe toàn bộ câu chuyện đành gọi vào.
"Yếu Kiểm, em vào đây."
Cô bước vào, mặt trắng bệch, cuốn vở trong tay bị nắm chặt đến gãy cả gáy sách. Thầy nói với người phụ nữ ấy, "Đây là Yếu Kiểm, là bạn cùng bàn với Lạc Hàn."
Bà ấy gật đầu, nước mắt lại lã chã rơi, "Chào con... con có phải là người hay gửi thư cho Lạc Hàn không?"
Yếu Kiểm gật đầu trong vô thức, bà lại tiếp, "Thằng bé... nó nhờ ta gửi cho con, những bức thư trước đều là bác đi gửi cho nó. Tuần trước lẽ ra bác đã gửi nó cho con nhưng... nhưng do bận chuyện hậu sự... hậu sự của thằng bé... bác quên mất..."
Vẫn là phong bì đỏ, Yếu Kiểm cầm lấy bước ra ngoài, quên cả chào thầy và người phụ nữ ấy. Thư lần này thật dài, từng con chữ rõ ràng mạnh mẽ, dưới gốc cây ngày ấy, Yếu Kiểm run run mở thư.
"Yếu Kiểm, mình sợ không kịp nói với cậu nhưng không ngờ cậu lại gửi lá thư ấy cho mình, mình phải viết nó thật sớm, mắt mình hình như không còn thấy rõ được nữa rồi. Mình... mình cũng thích cậu, thật may vì mình viết thư cho cậu, nếu đứng trước mặt cậu mà nói mình không dám nhìn cậu mất. Cậu biết không? Mình chưa từng có bạn cùng bàn, haha, vì họ sợ mình, bởi vì mình khác họ mà, phải rồi.
Cậu biết không? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau khi đó mình đã khóc đấy, lúc quay lại thấy cậu mình giật mình sợ cậu thấy mình khóc, lại bị nhìn đến đỏ cả mặt, cậu thật là một cô gái hư. Cậu khen màu mắt mình đẹp, thật là, có ai khen mắt người bị bệnh đẹp bao giờ đâu, ngốc quá.
Sau này, khi mình không còn nữa trong tim tất cả đều là cậu, chỉ cầu một phần nhỏ trong tim cậu cũng có mình, vậy là đủ. Có... được không?"
Những giọt nắng mùa xuân lăn tăn qua kẽ lá đậu trên mái tóc rối bời, trên bức thư. Chiều tối, Yếu Kiểm trở về nhà, phần đất chỗ cô ngồi nhô lên một chút, bên dưới là lá thư Lạc Hàn để lại. Còn có dòng chữ cuối cùng, lời hứa của cô gái cùng bàn năm ấy.
"Được chứ, mình sẽ chôn hồi ức này trong quá khứ của mình. Còn cậu phải nằm ở ngực trái của mình. Tạm biệt, bạn cùng bàn. Ngày 30.01.1980"
02.06.2016 - 11:13PM
From Bún
With Love <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com