Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Maid and whipping cream

Jihoon thở ra bực bội, lê bước vào phòng với chỉ chiếc khăn hồng quấn quanh thân dưới. Cậu giật tung cửa tủ áo quần, vò vò mái tóc ướt, đôi mắt quét ngang mong tìm lấy một bộ đồ. Seungcheol đang tới để giúp chuẩn bị bữa tối bất ngờ dành cho mấy người bạn của họ, và Jihoon chỉ mong thứ cậu khoác lên người chí ít cũng phải trông tương đối một chút. Cậu vô tình bắt gặp quyển lịch trên cửa tủ.

Một tháng rồi nhỉ.

Nụ cười cong lên trên đôi môi cậu trai tóc mới nhuộm vàng. Chính xác đã là một tháng rồi kể từ ngày cậu bước vào căn hộ của mình và nhìn thấy Seungcheol khỏa thân nằm trên chiếc sofa. Chân thành mà nói, tháng qua đã là tháng tuyệt vời nhất mà cậu trải nghiệm trong đời. Jihoon chưa bao giờ thấy mình lãng mạn tới vậy (Soonyoung tên bạn nghiện skinship của cậu luôn phàn nàn "không cảm thấy tình cảm gì cả"), nhưng Seungcheol xem ra đã cho cậu thấy mặt con người mà cậu chưa hề biết mình có trước đây. Người nhỏ tuổi hơn vẫn luôn cố gắng tỏ ra là con người lạnh lùng như cậu lâu nay vẫn vậy, tuy nhiên cái người kia, không hiểu vì lí gì, luôn có thể buộc cậu tận hưởng những phút giây âu yếm, buộc cậu cười vì những lời ngọt ngào nghe muốn bệnh, và chết tiệt, có lần còn bắt cậu làm cả aegyo! Ngay cả khi hai người họ đều vô cùng bận rộn (Seungcheol hiện là một underground rapper có tiếng và Jihoon thì đang làm việc với vai trò producer), anh luôn dành được một ít trong quỹ thời gian hạn chế của mình để xông vào nhà cậu và chuẩn bị những điều bất ngờ. Những điều bất ngờ gần như luôn luôn kết thúc bằng việc ân ái trọn đêm.

Không cần nói nhiều, giờ đây khi mà thời gian ở bên anh chàng người yêu đã tương đương với thời gian gắn bó với mớ nút bấm, dây dợ và nhạc cụ trong studio, Jihoon cũng biết được ít điều về anh.

Chẳng hạn, Seungcheol nghiện được gọi là daddy. Jihoon biết được điều này khi một người bạn chung của họ, cậu nhóc trung học là Lee Chan cứ thỉnh thoảng lại gọi Seungcheol là appa. Người tóc vàng, có lẽ cảm thấy muốn chơi đùa vào ngày hôm đó, trêu chọc bằng cách gọi anh "daddy". Phản ứng của Seungcheol còn ấn tượng hơn cậu mong đợi. Jihoon phải nghỉ phép ngày hôm sau, đau tới nỗi không thể rời giường. Cũng có một số thứ khác được khám phá, chẳng hạn như Seungcheol thích tóc mình bị nắm lấy, vai và lưng bị cào lên, thích Jihoon trở nên chủ động, thích đánh dấu trên cổ người nhỏ tuổi hơn...

Những ngón tay cậu lần lên cần cổ còn hiện rõ mấy vết cắn mút từ vài đêm trước. Oh, chưa nói tới chuyện cậu đã bị Wonwoo và Mingyu trêu đến thế nào khi đi làm trở lại... Người tóc vàng gỡ một chiếc T-shirt đen khỏi móc, đang chuẩn bị mặc vào thì nhận thấy vài thứ rơi ra khỏi tủ. Cậu nghiêng đầu, cúi xuống nhặt lên. Gương mặt Jihoon đỏ nóng khi nhìn ra đó là gì.

Tuy nhiên một nụ cười len lên đôi môi cậu. Một ý tưởng đã hình thành.

Seungcheol đặt tay lên trái tim loạn nhịp trước khi gõ lên cửa căn hộ của Jihoon. Sau lưng, anh mang theo một chiếc hộp nhỏ được gói giấy đỏ và nơ đen, bên trong rung lắc theo nhịp chân hồi hộp. Chàng trai thở chậm, cố gắng bình tĩnh lại, tuy nhiên con tim lại đập dữ dội khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần.

"Ai vậy?" Giọng nói vang lên có chút nhẹ nhàng.

Seungcheol nén lại tiếng cười, dựa mặt vào cửa. "Tình yêu duy nhất của đời em."

Không có trả lời, chỉ có tiếng vặn khóa và cánh cửa mở ra. Seungcheol ngẩng đầu lên nhìn Jihoon và suýt sặc vì tiếp thu hình ảnh người trước mắt. Người tóc vàng nhỏ người hơn cười , dựa người vào tấm cửa mở hờ, trông thật quá gợi cảm trong trang phục hầu gái trắng đen bó sát.

"J-Jihoon?!" Anh chật vật lên tiếng.

"Vâng, chủ nhân?"

Tiếng cửa đóng sầm vang lên. Một Hong Jisoo nổi da gà ở căn hộ bên cạnh.

Khóe miệng Seungcheol kéo thành một nụ cười. Khóe miệng Jihoon cong cong nay hạ xuống. Năm giây sau, cậu thấy mình bị ấn vào kệ bếp, cánh cửa căn hộ như muốn bay khỏi khung, thân mình bị người tóc đen khóa chặt. Tay cậu níu lấy chiếc áo sơ mi dài của anh, đôi mắt nhìn lên người cao hơn, lo lắng. Khát khao và dục tình dâng đầy ánh mắt, đôi môi anh hơi hé mở. Một tay anh trườn xuống cặp đùi cậu, đùa bỡn trên hạ thân cậu đã gần cương cứng.

"Anh cho là em đã tìm thấy... món quà nhỏ của mình..." Người tóc đen nhỏ giọng, đôi mắt lướt khắp thân thể bên dưới.

Jihoon nuốt nước bọt khi bắt gặp người kia liếm môi mình, "Vâ-vâng chủ nhân..."

"Sao thế, Jihoonie?" Anh nói vào tai cậu. "Em tự nhiên lại trở nên ngại ngùng vậy..." Anh cọ xát người bạn trai nhỏ tuổi hơn qua lớp vải mỏng. Đôi mắt Jihoon run rẩy khép lại, hơi thở thoát ra bồn chồn. "Không định nói gì hả, người hầu nhỏ dâm đãng này?"

Người hầu nhỏ dâm đãng? Fuck, thế này kích thích lắm rồi.

Jihoon mở mắt ra và thấy Seungcheol tặc lưỡi không hài lòng. "Em đã không dọn dẹp sạch sẽ rồi... Có vẻ phải đợi em làm xong chúng ta mới có thể bắt đầu nhỉ? C'mon, bắt đầu quét bụi đi." Chiếc chổi lông gà được giúi vào tay, miệng Jihoon há hốc khi đột ngột bị lôi xuống khỏi bệ.

Cậu tự cằn nhằn thật nhỏ. Đây không phải cái Jihoon nghĩ tới khi khoác bộ trang phục lên người. "Seungcheol-"

Một bàn tay đáp mạnh xuống cánh mông cậu, và mơn trớn nơi đó lâu hơn một chút so với một cú đánh bình thường. "Bắt đầu đi trước khi anh phạt."

Giờ anh muốn chơi đùa với cậu? Được thôi. Jihoon quay đi và bắt đầu quét bụi trên những chiếc kệ phòng khách, đảm bảo mình vẫn ở trong tầm mắt người còn lại. Cười nhẹ, cậu cúi người phủi bụi những ngăn kệ thấp hơn. Chiếc váy ngắn bị nâng lên, cậu cố ý đánh hông xoay vòng, để lộ quần lót ren đen không che chắn mấy cặp mông xinh đẹp. Cậu trai nghe tiếng người lớn tuổi hơn hít một hơi, ngay lập tức đứng thẳng dậy. Jihoon đưa mắt ra phía sau, ánh nhìn hoàn toàn trong sáng, kéo lại chiếc váy mình.

"Xin thứ lỗi, chủ nhân." Nói xong cậu cầm lấy chổi và tiếp tục công việc. Lần này cậu trai cố gắng nhảy lên, hướng tới những ngăn kệ trên cao, chiếc váy khốn nạn tung cao mỗi lần nhún nhảy.

"Chết tiệt."

Seungcheol bật dậy khỏi chỗ ngồi và tiến lại, ấn sát thân mình vào lưng cậu trai thấp bé. Anh cọ xát người vào cặp mông cậu, tay tìm tới chỗ chiếc chổi lông gà.

"Chủ nhân? Em có thể giúp gì ạ?"

Chổi lông bị giật khỏi tay cậu. Seungcheol lại kéo cậu vào nhà bếp. Lần thứ hai trong ngày Jihoon bị đè vào quầy bếp nhà mình, toàn thân bị Seungcheol khóa chặt. Người lớn hơn kéo cao chiếc váy, gầm gừ trong họng khi nhìn thấy đồ lót bên dưới.

"Em sắp khiến anh nổi điên mất rồi, biết chứ?"

Jihoon nghiêng đầu, "Em không hiểu anh đang nói gì, chủ nhân."

"Quay người lại."

Jihoon vui vẻ cười, trượt xuống khỏi bệ và quay lưng lại, đặt mông mình vào ngay hạ thân Seungcheol. Cậu cố ý cọ xát về phía sau, cố nén tiếng rên chực thoát ra để diễn tròn vở diễn. Seungcheol cố gắng tháo mấy chiếc cúc áo, tuy nhiên mất kiên nhẫn vì quá khó cởi, đem chiếc đầm trực tiếp xé toạc. Tay anh siết lấy vai Jihoon, chiếc đầm chậm chạp trượt xuống thân hình thanh mảnh. Những vết hôn vài ngày trước đã dần mờ. Seungcheol đặt tay lên mông Jihoon, vỗ mạnh.

"Em thật là một người hầu nhỏ hư hỏng. Cố gắng khiêu gợi chủ nhân của mình."

Jihoon rên lên khi tay Seungcheol lần nữa đánh xuống. "Em đã không ngoan... Xin hãy trừng phạt em đi ạ..."

"Tiểu dâm đãng này xứng đáng bị đánh bao nhiêu cái đây nhỉ? 10? 20?"

"Chủ nhân... Xin anh..."

"20 nhỉ?" Seungcheol reo lên có chút quá phấn khích. Anh kéo quần lót người kia xuống. "Giờ thì đếm nào, baby." Bàn tay to lớn trượt nhẹ trên làn da mềm trước khi nâng lên và hạ xuống mạnh.

"M-một..." Người nhỏ hơn khó khăn lên tiếng.

Chàng trai tóc đen nhếch mép cười trong khi người bạn trai đáng yêu tiếp tục đếm, thấy có chút hài hước trước sự kiềm nén của người kia. Vỗ lên mông cậu cái cuối cùng, tay anh trượt ra phía trước nơi dương vật cậu, xoa nắn lên đó một chút. Anh cúi người liếm lên vành tai nhạy cảm.

"Làm tốt lắm, nhóc dâm đãng. Giờ anh sẽ thưởng cho em. Nhưng trước hết, em nên khỏa thân hoàn toàn khi mà anh quay lại đó."

Jihoon bị bỏ lại một mình trên quầy bếp, mặt đỏ bừng vì sự chăm sóc của Seungcheol bên dưới mình. Cậu đã không có nhiều thời gian để tiếp thu yêu cầu của anh, chỉ biết trượt hẳn người ra khỏi chiếc váy trước khi người lớn hơn quay lại, vung vẩy lon whipped cream trên tay. Chiếc áo trên người anh đã bị cởi ra tự lúc nào, để lộ cơ bắp hoàn mĩ khiến cho người nhỏ tuổi hơn rùng mình. Đã một tháng rồi và Jihoon vẫn chưa thể thấy quen nỗi với thân hình tuyệt vời của người kia. Seungcheol cười toe toét, đẩy cậu lên lại quầy và phun lớp bọt kem trắng xóa lên khắp người cậu, nhiều hơn một chút ở thành viên xinh xắn yêu thích của anh. Jihoon run cả người vì cái lạnh và xốp chạm vào toàn thân.

"Anh phải nói là anh có chút đói bụng rồi, tiểu dâm đãng."

Tiếng rên của Jihoon thoát ra khản đặc khi mà dương vật bị anh nhấn chìm trong cổ họng. Lưỡi anh đảo quanh người anh em cậu, liếm láp từng tấc da thịt. Whipped cream bị liếm sạch, anh đánh lưỡi lên, cắn nhẹ lớp da mềm. Người bên trên nhéo hai nhũ hoa nhạy cảm khiến cậu rên lớn tiếng. Anh bắt đầu mút mát khắp thân người cậu, hơi lùi lại ngắm nhìn tác phẩm của chính mình xong lại tiếp tục tấn công làn da trắng mềm như bánh gạo. Đến khi Seungcheol thỏa mãn buông tha, màu tím và đỏ rải dọc vai và cổ Jihoon. Nơi duy nhất chưa được chạm vào...

"Môi em." Anh nói nhỏ, ấn môi họ vào nhau.

Tay Jihoon nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi người kia đặt vào tay cậu, lưỡi cố gắng giành quyền chủ động. Tuy nhiên, chiến thắng của anh là điều không thể bàn cãi. Người tóc đen chạm vào cậu khắp mọi nơi, lên xuống dương vật cậu, xoa nắn cặp mông cậu, nhéo lên hai nụ hoa cậu, khiến cậu không thể tập trung. Seungcheol xoay người kia lại, đưa tay lên miệng cậu.

"Mút."

Người tóc vàng không mất nhiều thời gian để bao bọc những ngón tay anh với lớp nước bọt dày. Seungcheol hôn lên vai cậu, lướt tay xuống chiếc lỗ nhỏ hồng hào, một phát đẩy vào không lời cảnh báo. Jihoon há hốc miệng vì cảm giác bị kéo giãn bất ngờ, túm chặt lấy thành quầy bếp để đề phòng hai đầu gối ngã quỵ. Seungcheol ra vào bên trong cậu, luân phiên co kéo và cong những ngón tay mình, đợi tới khi cảm thấy người bạn trai đã được mở rộng đủ, rút ngón tay ra và đặt dương vật trước cửa mình cậu.

"Ch-cho vào đi mà..."

Cả hai người kêu lớn khi Seungcheol đẩy mạnh vào. Cảm giác ấm áp quen thuộc bao bọc lấy anh, người lớn hơn nắm lấy hông cậu, cố gắng giữ mình khỏi phát điên vì thỏa mãn. Jihoon tự mình thực ra cũng trong hoàn cảnh tương tự, chật vật níu lấy chiếc kệ bếp cho khỏi ngã. Seungcheol giữ nguyên tư thế một chút rồi bắt đầu động. Người anh em của Jihoon bị kẹp giữa hai đùi và chiếc tủ bếp, mỗi lần nhún nhảy đều khiến cậu muốn khóc.

"Cứ như thế! Lạy Chúa, Seungcheol!"

Seungcheol đánh xuống mông cậu, "Anh vẫn là chủ nhân em đó, tiểu dâm đãng này."

Jihoon mở rộng chân, cảm giác ấm nóng dâng lên trong bụng. Ngón tay Seungcheol lồng vào tóc cậu, hung hăng kéo lấy, cho thấy rằng anh cũng rất gần rồi. Hai người họ tới lui thêm vài phút thì đạt giới hạn, rên la lớn và giải phóng cùng nhau. Jihoon ngã người xuống thẳng chiếc quầy bếp, thở hổn hển. Seungcheol búng trán cậu, kéo thân hình nhỏ nhắn về phía mình.

"Cậu nhóc hư hỏng."

"Anh là người cho bộ váy ngớ ngẩn này vào tủ đồ của em." Jihoon vùng vằng.

"Cứ gọi là ngớ ngẩn đi thì em vẫn trông quyến rũ chết người khi mặc nó."

Người tóc vàng đang định chống chế thì có người gõ cửa. Cả hai đồng loạt quay ngoắt đầu, chửi thề trong tư tưởng, nghe tiếng tên nhóc Hansol vọng lại. Jihoon và Seungcheol chạy bay vào phòng ngủ khi âm thanh mở cửa vang lên.

"Hyung ơi, sao lại có gì trắng đục trên mấy chiếc đĩa này?"

Yoon Jeonghan chỉ biết thét lên trước cảnh tượng căn bếp, "CHOI SEUNGCHEOL! LEE JIHOON!"

Hong Jisoo chỉ biết lắc đầu khi đi ngang căn hộ họ trên đường đi mua tạp hóa.

Chắc hội bọn họ phải vui lắm đây, đó là điều anh nghĩ trước khi bước vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com