Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Chanyeol không hiểu sao, nhưng anh không muốn phá vỡ lớp bảo vệ của riêng mình. Anh không muốn trông như một đứa con trai luôn khao khát tình yêu của cha, bởi vì đó chính là anh. Daeyoung ngừng lại, và người anh trai phải nhìn xuống để xem có chuyện gì đang xảy ra. Với một nụ cười, cậu bé lấy ra một cái khăn tay xanh dương từ trong túi và đưa cho nó anh.

"Mặt anh sẽ không bị dính nữa đâu," Daeyoung giải thích.

Chanyeol cuối cùng cũng bật cười nhỏ, nhưng thực sự chân thành, rồi anh xoa đầu em trai. Anh cầm lấy chiếc khăn tay và lấy nó lau mặt. "Cảm ơn em"

"Không có gì ạ," cậu bé nói. "Và trong lúc anh khóc, hyung, em sẽ luôn mạnh mẽ vì anh"

Anh nhìn trân trân vào cậu em của mình một chút rồi cuối cùng cũng hỏi, "Em học cái đó ở đâu thế?"

Daeyoung nhún vai, "Không phải anh em là để mạnh mẽ vì nhau sao?"

"Ừ, phải rồi," Chanyeol đáp. Anh đứng thẳng lên và nhìn thẳng về phía trước. "Đang muộn dần đấy, chúng ta phải mau lên thôi"

"Không sao đâu ạ, mai em không phải đi học"

"Như thế không có nghĩa là em sẽ được ngủ đủ giấc," anh đáp và liếc nhìn Daeyoung.

Một nụ cười xuất hiện bên vành môi cậu bé, và Chanyeol tiếp tục bước đi với trái tim nhẹ nhõm, cùng với bàn tay nắm của em trai ở bên. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh thành thực cảm kích vì Daeyoung đã ra đời, và anh cảm thấy rằng cuộc tái hôn anh từng phản đối có vẻ là một cuộc hôn nhân đúng đắn.

"Em rất vui vì anh là anh trai em," Daeyoung buột miệng

Sau đó là một khoảng ngừng, và Chanyeol đáp, "Anh cũng vậy"

Và họ đều biết rằng mình thật lòng.



Daeyoung nhìn xung quanh mình, và đôi mắt của cậu ánh lên một màu buồn. Chanyeol quan sát những thay đổi của cậu bé, và anh hiểu rằng cậu bé đang thấy như có gì đó chẹn lại ở trái tim mình.

Chanyeol cũng sắp được 6 tuổi khi anh được biết đến thế giới này, và anh hoàn toàn hiểu những gì Daeyoung đang cảm thấy.



"Con có biết vì sao mẹ mang con đi cùng không, Chanyeol?" Một ngày mùa xuân, mẹ hỏi anh khi họ đang đi qua những toà nhà lấp lánh của Seoul để đến với vùng ngoại ô thành phố mà người ta hay nhắc tới, chính xác là đến thăm khu ổ chuột.

Chanyeol lắc đầu không biết.

"Mẹ muốn con nhìn thấy một hiện thực," bà giải thích. "Mẹ không làm thế để làm con sợ. Mẹ làm thế này để con có thể quyết định con muốn trở thành người như thế nào trong tương lai. Con có hiểu không?"

"Không ạ."

Mẹ anh khẽ cười, như thể bà đã biết con trai sẽ đáp lại như thế mà. "Chúng ta có được hạnh phúc khi có thể sống trong một căn nhà đẹp đẽ, và được ăn bất kì thứ gì ta muốn. Chúng ta nên nhân rộng những niềm hạnh phúc ấy, con trai yêu à, đó là lí do chúng ta đến đây"

Chanyeol gật đầu, bởi vì đó là khi những đứa nhóc hoàn toàn hiểu ý của người lớn hoặc chúng chỉ gật đầu cho qua chuyện. Lúc này, có lẽ là cả hai. Mẹ siết chặt bờ vai anh, và họ đã sẵn sàng giúp đỡ những người thiếu thốn đồ ăn, quần áo và thậm chí là đồ chơi.

Đến cuối ngày, Chanyeol nói, "Con muốn được là một người chia sẻ hạnh phúc khi lớn lên"




Với một cái nhếch môi, anh chàng sinh viên đại học đã quay về với hiện tại. Anh nhìn sang bên phải và thấy Daeyoung, vẫn cứ đứng ở đó.

"Oh, cậu sinh viên này!" một người la lên. "Sao cậu lại đến đây? Và cậu cũng đi cùng một đứa bé kìa. Cậu bạn này là ai?"

Chanyeol quyết định gạt câu hỏi đó sang một bên. "Cháu đã mang mấy thứ này đến cho mọi người"

Daeyoung đã có thể chơi cùng một cô bé với mái tóc rối xù còn Chanyeol thì trò chuyện với một bác lớn tuổi ở đây.

"Cậu nói đó là em trai cậu sao?" người đàn ông hỏi khi ông gặm món bánh qui ông vừa nhận được từ Chanyeol.

"Đại loại là thế," anh trả lời.

"Hôm nay nhìn cậu vui vẻ hơn mọi ngày," người đàn ông bình luận với một nụ cười. "Tôi nghĩ đứa nhóc đó đã khiến cậu thoải mái hơn"

Chanyeol không đáp.

"Hoặc có lẽ là một cô gái khiến cậu thanh thản hơn," ông nói thêm

Ngay khi nghe những lời ấy, không hiểu sao anh lại nhớ tới cái tên Ánh Nắng đó. Anh nhìn ra hướng khác để loại bỏ những suy nghĩ vô nghĩa ấy đi, nhưng không được.

"Một giờ chiều thứ Bảy," anh lẩm bẩm một mình. "Một giờ chiều thứ Bảy"




Hai anh em tay không bước về nhà. Đã gần 2 giờ sáng rồi, nhưng Daeyoung thì tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Em không buồn ngủ sao?" Chanyeol hỏi.

"Không hẳn ạ," cậu bé đáp. "Em đã rất vui. Anh có biết một chị ở đó không? Tên chị ấy là Sohe. Chỉ độc có mỗi Sohe thôi. Chị ấy rất thông minh và hơn em 2 tuổi. Tuy nhiên chị ấy bảo em không gọi chị là noona"

"Thông minh ư?"

"Vâng ạ," Daeyoung xác nhận. "Chị ấy biết rất nhiều điều vì chị ấy thích đọc sách nữa"

"Oh, thế giờ cô bé ấy còn đọc không?"

"Chị ấy học qua những trang báo hay tạp chí bị xé rách ở đó"

"Nếu là thế, lần tới chúng ta có thể mang cho cô bé vài cuốn sách"

Gương mặt Daeyoung rạng rỡ hẳn lên. "Em sẽ ghi nhớ điều đó"

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian vậy nên Chanyeol quyết định phá vỡ nó đi bằng việc hỏi, "Em có biết vì sao anh đưa em đến đây không?"

Cậu bé có vẻ đang nghĩ rất kĩ , và cuối cùng cậu cũng trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ, "Anh muốn em thấy một hiện thực trước giờ em chưa từng biết"

Chanyeol không nói thêm lời nào nữa.

"Bố kể là hồi trước, lúc người lớn hỏi anh tương lai muốn làm gì, anh đã không trả lời kiểu như 'Cháu muốn làm bác sĩ!' hay 'Cháu muốn làm phi công!" Daeyoung ngẩng lên nhìn anh trai. "Anh đã nói 'Cháu muốn được là một người chia sẻ hạnh phúc!'"

Không lời đáp.

"Đó là lí do mà em cũng muốn làm một người chia sẻ hạnh phúc, hyung à"

Chanyeol chỉ có thể siết chặt tay Daeyoung, và cậu bé mỉm cười, "Em cũng hi vọng những hành động của em cũng có thể chạm tới trái tim mọi người. Em muốn làm những điều anh làm"

Cả hai người họ đều dừng lại, và Chanyeol nhìn em trai trân trân. "Để anh cõng em"

Cậu bé cười toe gật đầu. Không lâu sau, cậu gục ngủ bên bờ vai cứng cáp của anh trai.





Bất cứ khi nào trời sáng, ánh nắng mặt trời cũng sẽ đều xuyên qua từng kẽ lá của căn nhà bỏ hoang gần nhà Anyeon. Taeyoung và Anyeon đã quyết định giữ nơi này làm một bí mật, bởi vì họ không muốn bất kì ai – bao gồm cả Taejoon – ngăn họ đến chơi chỗ này. Hồi ấy, Anyeon mới chỉ 7 tuổi. Taeyoung, vẫn là một cậu nhóc tò mò, khám phá ra đường đi vào trong nhà. Đó là qua một cái lỗ đằng sau nhà, đã được che chắn cẩn thận bằng đủ thứ để ngăn những đứa nhóc nghịch ngợm như họ có thể vào được.

Cả căn nhà đều trống không, và hai chị em thường hay mang đồ chơi đến đây. Để khỏi bị hắt xì quá nhiều, họ thậm chí còn quyết định sẽ quét sạch mạng nhện và bụi bẩn trong phòng khách, vì đó là nơi rộng nhất nhà. Taeyoung sẽ chơi với xe ôtô hay siêu nhân còn Anyeon sẽ viết và đọc. Theo một cách nào đó, nơi này đã trở thành một căn nhà nghỉ dưỡng của họ mỗi độ hè về.

Một hôm, Taeyoung quyết định chơi xỏ Anyeon bằng cách nhốt cô vào trong tủ quần áo. Gì thì gì, cậu cũng biết cô ghét không gian hẹp. Anyeon cứ đấm vào cửa, rồi la lên thất thanh, rồi ho sặc sụa. Taeyoung chỉ biết cười khúc khích vì cậu nghĩ thế thật buồn cười. Đột nhiên, một tiếng thịch vang lên, và mọi thứ lại yên ắng lạ thường.

"Noona?" Taeyoung hỏi

Không lời đáp.

"Noona, em xin lỗi," cậu bé nói. "Giờ em mở cửa đây"

Cậu bước tới để vặn nắm đấm cửa, nhưng bắt đầu trở nên hoảng loạn khi cậu nhận ra cửa đã bị kẹt. Cậu lắc nó, hi vọng nó sẽ mở ra, nhưng không.

"Noona!" Cậu hét lên rồi dùng nắm đấm đập vào cánh cửa gỗ đầy vô vọng cho tới khi tay bầm tím. "Noona! Mở cửa ra đi – noona!"

Nước mắt tràn đầy, và cậu cảm thấy khó thở. Cậu bắt đầu ho, đầu gối cậu run rẩy. Cuối cùng, như một bản năng, cậu quyết định gọi Taejoon, người đang chơi ở dãy nhà mái vòm với bạn. Khi Taejoon nghe xong lời giải thích của cậu em, ngay lập tức anh chạy tới căn nhà bỏ hoang.

"Em đã làm gì thế hả?" Taejoon quát Taeyoung. Ngày ấy, anh mới chỉ 12 tuổi, và trách nhiệm làm anh làm chị đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh từ lâu rồi. Anh biết rằng anh dù gì cũng là con nuôi, và anh đã tự hứa với bản thân rằng ngày nào anh còn tồn tại, chị em nhà Kim sẽ không bao giờ bị tổn thương.

"H-Hyung, em xin lỗi," Taeyoung lắp bắp, "E-em c-chỉ đùa t-thôi---"

Taejoon liếc mắt nhìn em trai. "Chúng ta sẽ nói sau, em nhớ phải nói thật với anh đấy"

Không hề ngừng lại, anh chạy lên tầng, và Taeyoung có thể cảm nhận được trần nhà rung rung vì những bước chân rất mạnh của Taejoon. Anh ấy đang vội, khi ấy, những hoocmôn adrenaline cho anh tất cả sức mạnh. Vài phút sau anh lại chạy xuống, tay cầm một cái rìu.

"Tránh ra nào, Taeyoung," anh nói. Cậu bé nghe lời, và bằng tất cả sức lực của mình, Taejoon bổ rìu vào cánh cửa. Cánh cửa không bị hư hại gì nhiều, nhưng đủ để anh đấm qua những phần bị vỡ ra và kéo được cô em gái nhỏ ra ngoài. Taejoon chỉ có thể đứng nhìn khi anh trai nện vào cửa cho tới khi tay anh rỉ máu, cho tới khi những gân cơ nổi rõ trên tay anh. Răng anh nghiến chặt, nhưng đôi mắt của Taejoon vẫn rất quyết tâm, rằng anh vẫn không hề thấy chút đau đớn nào. Anh đang quá tập trung vào việc kéo Anyeon ra ngoài, anh không thể nghĩ tới chuyện khác nổi.

Điều đầu tiên Anyeon cảm thấy lại là sự ấm áp của bờ vai Taejoon, và sự run rẩy trên ngực và bụng cô mỗi khi anh nói gì đó. Có mùi mồ hôi thoang thoảng, nhưng mùi chanh thơm mát dường như đã lấn át đi nó. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô chắc chắn rằng nơi nào có Taejoon ở bên, nơi đó là nơi an toàn nhất cho cô.

Mắt cô cứ hấp háy rồi nhắm xuống. Và vì quá mệt mỏi, cô để mình chìm vào một giấc ngủ say.



Khi Anyeon tỉnh dậy, cô lại quay trở về tuổi 18. Cô ngồi lên khỏi giường và xem giờ. Đã là 9h tối rồi. Cô thở dài và đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen dài của mình. Tại sao những kỉ niệm ngày ấy lại tràn về nữa? Cô ngẩng lên, cố gắng kéo những xúc cảm này đi mau.

"Đừng nghĩ về những thứ ấy nữa," cô thầm thì một mình. "Nó làm mày mệt mỏi lắm"

Anyeon lại nằm xuống giường, và cô có thể nghe thấy tiếng đàn piano réo rắt dưới tầng. Những giai điệu quen thuộc, nhẹ như gió. Đó là bản đàn mà Taejoon đã chơi cho chị Sunye mỗi khi họ nói chuyện qua điện thoại hoặc thậm chí là gặp mặt nhau. Rồi cô tự hỏi liệu những gì cô đang làm có đúng không. Taejoon có thể nhớ về chị Sunye qua những kí ức ấy. Liệu cô nhớ về Taejoon qua những kí ức của mình là hơi quá không?

"Dĩ nhiên là có rồi," cô thì thào. "Đừng có nhớ vẩn vơ nữa, Anyeon. Mày đừng thế nữa"

Cô nhắm mắt lại và cố tự phỉnh mình rằng một giấc ngủ sẽ xoá tan những mỏi mệt này. Không lâu sau, điện thoại cô rung lên, và cô biết chắc rằng chỉ có một người mà thôi. Dĩ nhiên rồi, là Mùa Hạ.

"Em vẫn chưa ngủ à," anh thầm thì hỏi.

"Anh cũng vậy mà"

"Anh không ngủ được"

"Em cũng thế"

"Em trai sẽ ở với anh một tuần"

"Thế thì tuyệt thật"

"Vừa nãy em đã làm gì thế?"

"Nhà em vừa tổ chức tiệc nướng"

"Thứ Bảy gặp lại em nhé"

"Hẹn anh"

Đó là câu cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện của họ, bởi vì họ lại bắt đầu nghe tiếng thở của nhau.

~RJtN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com