Chap 3 + 4
03. Dưa hấu tiên sinh thầm mến.
Ngô Thế Huân phải mất tới gần một phút mới bình tĩnh lại, hắn và Lộc ca thế mà lại học cùng một trường....
Lộc Hàm đến gần Ngô Thế Huân nhìn thấy trong tay hắn là dưa hấu.
– Cậu thật sự rất thích ăn dưa hấu.
Ngô Thế Huân không nói lời nào, chỉ cười cười.
Còn không phải là vì anh sao.
Trải qua một kỳ nghỉ hè đeo bám cộng với đại chiến dưa hấu, Ngô Thế Huân xấu hổ nhận ra hắn thích Nai con ca.
Đúng là thầm mến đều đau khổ.
Ví dụ như nói:
– Nghệ Hưng a, mau mau, giúp mình xách quả dưa hấu này một chút.
Lộc Hàm hướng về phía Trương Nghệ Hưng vẫy tay.
Trương Nghệ Hưng cầm dưa hấu, sau còn vò vò tóc Lộc Hàm rồi mới quay sang cười với Ngô Thế Huân.
– Xin chào, tôi là Trương Nghệ Hưng.
Ngô Thế Huân bĩu môi, đối với hành động vừa rồi của Trương Nghệ Hưng vô cùng bất mãn, nhưng chỉ có thể chịu đựng mà nói:
– Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng thân thiết, trong lòng không khỏi suy đoán.
Bọn học là quan hệ gì? Lộc Hàm thích tên họ Trương kia sao?
Cả ba người rất nhanh đã đến ký túc xá của Ngô Thế Huân.
– Lộc ca, Nghệ Hưng ca, các anh lên ngồi một chút chứ.
Kỳ thực trong lòng hắn hiện tại muốn nói, Lộc ca Lộc ca chúng ta đi thôi, Trương Nghệ Hưng ngươi mau từ chối rồi biến đi.
Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng hỏi:
– Cậu thấy thế nào?
Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không cảm giác được tia sáng chết chóc từ Ngô Thế Huân, trả lời:
– Được.
Ngô Thế Huân mặt đầy hắc tuyến.
Tới ký túc xá Ngô Thế Huân một cước đá văng cửa, bên trong Ngô Diệc Phàm sợ tới mức thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống.
Khi thấy rõ người tới hắn càng muốn bóp chết Ngô Thế Huân.
Đây là tình huống gì, vì sao Ngô Thế Huân lại đem kẻ thù không đội trời chung của hắn – Trương Nghệ Hưng về phòng!!! Còn có đồng bọn Lộc Hàm!!! Trương Nghệ Hưng lúc này cũng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền bỏ dưa hấu xuống, xông lên trước mặt hắn mắng.
– Ôi ôi!! Ngô Diệc Phàm, cuối cùng đại gia đây cũng tìm được ngươi. Ngươi cho rằng ngươi trốn đi là đại gia ta sẽ bỏ qua cho ngươi hả. Ta phải quyết đấu với ngươi!!!
Ngô Thế Huân đứng một bên xem mà ngây người, Lộc Hàm gõ đầu hắn một cái.
– Đừng ngây người nữa, Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm trời sinh không hợp, chờ hôm nào rảnh sẽ giải thích cho cậu.
Ngô Thế Huân tủi thân ôm đầu.
– Nai con ca, anh sao lại đánh em!!
Lộc Hàm cười cười không nói lời nào.
Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng còn đang quyết đấu võ mồm, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm mỗi người ôm nửa quả dưa hấu vừa ăn vừa xem hai người kia diễn trò.
Một lát sau Lộc Hàm có phần đói bụng liền nói với Ngô Thế Huân:
– Thế Huân, cậu có đói không? Chúng ta đi ăn cơm đi.
Nghe được Nai con ca nói đói bụng, Ngô Thế Huân vội vàng gật đầu.
– Được được, Lộc ca, chúng ta đi thôi.
Vì thế Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đối với hai người còn đang mải cấu véo nhau kia nói:
– Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ nữa, hai người có đi ăn cơm không?
Hai tên kia vừa nghe ăn cơm, vội câm miệng.
Đoàn người hướng đến tiệm cơm.
04. Dưa hấu tiên sinh ghen.
Kết quả bốn người biến thành sáu người.
Phác Xán Liệt mang theo Biện Bạch Hiền nhìn thấy một đám người đoán khẳng định có chuyện tốt, vì thế đi theo bọn họ cùng ăn cơm.
Biện Bạch Hiền nhìn thấy hai người ở cùng ký túc xá liền kể:
– Lộc ca, Tinh Tinh ca, các anh biết không, Phác Xán Liệt còn gọi là Phác Răng Cửa đấy.
Mấy người kia nhịn không được cười như điên, chỉ có Phác Xán Liệt khóc thầm trong lòng.
Một bữa cơm bởi vì có nhiều người nên náo nhiệt hẳn, sau đó Ngô Diệc Phàm gọi mấy chai rượu, nói là muốn cùng Trương Nghệ Hưng tỷ thí.
Trương Nghệ Hưng cầm một chai lớn tiếng nói:
– Ôi, ta mà phải sợ Diệc Phàm ngu ngốc nhà ngươi sao!!! Nếu ngươi so với ta say trước, thì ngày mai ngươi phải mua cho ta một cái túi mới!!!!
Nói xong liền mở chai rượu ra uống cạn.
Lộc Hàm không nhìn được, nếu Trương Nghệ Hưng mà say thì ai đem về được, cậu và Bạch Hiền vóc người đều nhỏ hơn hắn, xem chừng sẽ khó khăn đây.
– Nghệ Hưng, đừng uống nhiều quá. Rượu không tốt cho cơ thể đâu.
Ngô Thế Huân vừa nghe lời này liền không vui, hừ, anh cứ quan tâm Nghệ Hưng của anh đi. Vì thế hắn không vui nói:
– Mọi người tiếp tục chơi đi, em hơi mệt, về trước.
Lộc Hàm nghi hoặc nhìn hắn nói:
– Đang khỏe mạnh làm sao lại mệt? Cậu có sao không?
Ngô Thế Huân lắc đầu, đứng dậy bỏ đi.
Lộc Hàm hình như đoán được chuyện gì, chạy theo hắn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com