Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nhìn Về Phía Trước!

  BamBam bĩu môi với hình ảnh mình trong gương. Dạo gần đây, môi của cậu trông có vẻ đặc biệt đẹp lên. Giống như mọi người vẫn nói, tình yêu khiến con người ta đẹp hơn, cậu luôn cảm thấy Youngjae và Jinyoung bỗng nhiên phát ra hào quang hạnh phúc kể từ khi hai người họ tìm được một nửa của mình, nhưng mà cậu vẫn thích môi mình như cũ hơn. Hay tại kích thích tố trong cơ thể mình bỗng nhiên tăng vọt nhỉ? Mà mấy cô từng cho cậu vào friendzone tự nhiên lại bắt đầu liên lạc lại với cậu, nhưng lúc này đây cậu không cần phải quan tâm đến bất kì ai khác. Sự hiện diện của Jackson bên cạnh cậu sẽ làm tất cả họ phải chùn bước thôi. BamBam chẳng thấy phiền chút nào vì Jackson luôn thân thiện với tất cả mọi người, anh ấy cũng không hề tỏ ra quá chiếm hữu cậu hay có đụng chạm nào quá đà ở nơi công công, nhưng nếu có ai đó bắt đầu xán lại quá gần BamBam, Jackson sẽ xuất hiện ngay lập tức. Và bầu không khí bắt đầu thay đổi hẳn, rồi họ sẽ tự khắc tránh xa cậu và Jackson ra một khoảng cách an toàn. Cậu không hề hay biết Jackson dùng cách nào, nhưng kết quả thì luôn là vậy.
Điều đó khiến BamBam hạnh phúc đôi chút, mà không, thành thật thì đâu chỉ đôi chút, rất rất nhiều là đằng khác. Ngay cả khi hai người đã hẹn hò, Jackson vẫn luôn luôn là chính bản thân anh ấy: thân thiện, ưa náo nhiệt, thích tán tỉnh, hay đùa cợt và còn thường xuyên gây rối nữa. Anh cũng vẫn thể hiện tình yêu của mình với tất cả những người thân thiết, nhưng giờ thì BamBam đã có thể cảm nhận sự khác biệt giữa mình với họ. Cậu cũng có đôi chút thay đổi vì chịu ảnh hưởng từ anh ấy, nhưng cậu nghĩ chúng khiến cậu tốt hơn. Cậu hay giành hàng giờ liền chỉ để ăn pizza và chơi điện tử trong phòng Jackson, nghe có vẻ cũng giống như với mấy người bạn khác của cậu nhưng bởi vì cậu yêu anh ấy, nên khoảng thời gian đó luôn tràn ngập cảm xúc mà cậu không thể có với người khác. Giống như việc những cơn 'tức ngực' không thể xảy ra với người mà bạn không yêu vậy.
"Sao em lại cố gắng hôn cái gương trong khi anh đang ngồi ngay đây?" Jackson lớn tiếng kháng nghị từ trên giường của anh ấy.
"Anh lúc nào cũng chìm trong sự say đắm với chính bản thân mình cả tiếng đồng hồ thì tại sao em lại không được phép?"
"Bởi vì anh làm điều đó tốt hơn em chứ sao. Cả trong việc say đắm anh lẫn việc say đắm em."
BamBam lè lưỡi và Jackson bắt chước lại y hệt. Cậu đảo mắt rồi tiếp tục săm soi môi mình. "Thực ra thì em rất tệ đúng không?" Cậu nghiêng đầu, hỏi. "Lúc mới bắt đầu ấy?"
"Hôn ấy hả?" Jackson khịt mũi. "Kunpimook, em có biết là có những người hôn như kiểu muốn ăn cả mặt người ta luôn không. Họ sẽ mở lớn miệng rồi cạp cả mặt đối phương, lưỡi thì ngoe nguẩy như con giun đất, lại còn hơi thở toàn mùi tỏi nữa chứ. Nên em không thể nào được gọi là tệ đâu. Và trừ khi em là một tay hôn lão luyện giống như anh, thì nụ hôn đầu cũng đâu thể tốt đến mức dẫn dắt luôn đến màn ân ái chứ. Ý anh là, anh chỉ cho em điểm C thôi nhưng anh phải hào phóng thừa nhận là anh rất ngạc nhiên về nụ hôn thứ hai của em nên anh có thể bỏ qua mấy cái khác."
A, vậy tức là không có gì phải tự xấu hổ khi hôn ai đó mà không có kĩ năng từ trước, BamBam tự lí giải như thế. Và cậu có lẽ nên phát cáu vì Jackson rõ ràng đã lừa cậu trước kia, nhưng giờ thì đâu còn quan trọng. Nếu không có những tiếp xúc gần gũi với Jackson và cả những cơn tức ngực mà anh ấy gây ra, thì BamBam không chắc đã nhận ra tình cảm của mình. Mọi việc đã diễn ra như thế, dù cậu có hơi bực vì sự thiếu tự tin khiến mình bị lợi dụng.
"Thế mà anh còn lên lớp Mark huyng vì lừa Jinyoung huyng," BamBam lầm bầm chê trách, chỉ để cho anh người yêu bớt tự mãn về bản thân đi thôi.
"Ừ, vì Mark đã khiến Jinyoung hiểu nhầm là anh ấy thích Jaebum đấy nhé, còn anh thì rõ ràng ngay từ đầu đã chỉ thích có mình em thôi. Chính em mới là người không cảm nhận được tình yêu thuần khiết, chân thành từ anh. Em hẹp hòi quá đi."
Jackson bật dậy khỏi giường để đến nơi BamBam đang ngồi và gác cằm mình lên đỉnh đầu cậu bé. BamBam chỉ biết cười trước anh người yêu của cậu. Dù cho người khác luôn nói cậu bớt chiều theo ý Jackson đi, nhưng với tất cả những cử chỉ ấm áp mà anh ấy mang lại, cậu có thể bỏ qua được hết những thứ khác. Hoặc cậu có thể trả đũa Jackson sau bằng việc ăn vụng thức ăn của anh ấy, hay trêu chọc Mark rồi đổ thừa cho anh ấy cũng là một ý tưởng không tồi. Còn bây giờ, cậu chỉ muốn tận hưởng sự ấm áp này thôi.
"Thế bây giờ anh cho em điểm mấy?" BamBam hỏi, nhìn vào mắt Jackson qua tấm gương.
"F"
"Ê? Em biết là lúc ăn mấy món chiên xào xong thì hơi thở em cũng hơi có mùi thật, nhưng lưỡi em không giống giun đất nhé!"
"Làm sao em dám chắc? Anh mới là người hôn em, đúng không?"
BamBam cau có. "Vâng, em biết em tệ rồi, nhưng đó là lỗi của anh vì anh mới là người dạy em cơ mà."
"Đúng, đó là lỗi của anh." Jackson nhanh chóng đưa tay nâng lấy cằm BamBam. "Nhưng từ khi em trở nên thế này, em nên nhận ra anh chính là thiên thần duy nhất trên đời có thể cứu vớt một người bị điểm F về hôn như em. Nên đừng có mà nghĩ đến việc học hôn từ bất kì ai khác. Hiểu anh nói gì chưa?"
"Ý anh muốn nói là em hôn tốt lắm nhưng anh không muốn em biết điều đó để đề phòng trường hợp em có thể đi tìm ai khác và cho họ thấy em hôn tốt thế nào đúng không," BamBam cố gắng diễn giải những gì cậu cảm nhận được từ lời anh nói.
"Á, ai dạy cho em biết ngôn ngữ Jacksonese vậy? Không lý nào em lại khám phá ra được chúng."
"Thôi nào, ổn cả mà. Em sẽ chẳng đi đâu hết."
"Thật?"
"Ừ, thật. Ở bên anh em cảm thấy tuyệt vời nhất."
Jackson không thể ngăn mình cười toe toét. "Ahhhh. Em thắng rồi, anh sẽ rút lại con F. Không có gì xứng đáng với em hơn một điểm A+. Thấy chưa, em dễ thương nhất là lúc nói thật lòng đấy."
"Nếu em được một điểm A+, thế thì anh là gì?"
"Ba điểm A+ liền nhau kèm thêm cả ngôi sao may mắn, thế nào?"
BamBam phá ra cười và Jackson kéo cậu sát hơn vào trong ngực mình, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu bé. Dù đây không phải là một nụ hôn, nhưng cảm giác thân mật cũng y hệt, vì thế ngực cậu lại bắt đầu phản ứng như thường lệ, với trái tim nóng bừng lên trong tình yêu và cảm giác thỏa mãn vì tình yêu đó được đáp lại. Công cuộc theo đuổi của cậu thật đáng giá, ngay cả những khoảnh khắc khi cậu lạc lối và không thể tin được có ngày mọi thứ lại kết thúc tốt đẹp như thế này. Cậu thật hạnh phúc khi đã nhầm lẫn, hạnh phúc khi đã sai. Sau tất cả, cậu nghĩ mình đã đúng khi lựa chọn điều quan trọng nhất với mình.
Có hơi thở phả vào bên tai cậu, dù không có lời nào được thốt ra, nhưng cả hai vẫn có thể hiểu lòng nhau mà không cần lên tiếng. Cảm giác dường như mọi từ ngữ đang bao lấy cơ thể mình. Tình yêu đúng là một mớ hỗn độn, không có gì là chắc chắn hay rõ ràng, thậm chí nếu nó có trở nên quá hoàn hảo hay đau đớn đến vụn vỡ, thì cũng giống như một bản năng thứ hai của mỗi người, tình yêu vẫn luôn là một phần không thể thiếu của cậu, một phần không thể thiếu của vạn vật.
-------THE END-------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: