Best Friend
Khi Yongsun đi ra sảnh, cô cố rũ bỏ những suy nghĩ đó. Cô bắt đầu tự nói với mình rằng bệnh nhân của cô trông thật đáng yêu và cô rất muốn làm bạn với em ấy bởi vì em ấy có vẻ vui tính, nhưng cô đang là bác sĩ của em ấy.
Yongsun không để ý rằng mình đã tới phòng chờ mà cứ lẩm bẩm một mình. Bỗng có ai đó vỗ vào vai cô từ phía sau. Cô nhìn qua thì thấy một cô gái tóc cam, chắc là bạn của Wheein.
"Xin lỗi, cho hỏi chị là bác sĩ phải không? Liệu rằng chị có biết một bệnh nhân tên là Jung Wheein không?"
Oh, cô ấy nhìn lớn hơn Wheein. Cô ấy trông có vẻ khó gần với vẻ ngoài như thế.
Hyejin vẫy tay trước mặt Yongsun, "Xin chào? Làm ơn nói với em rằng chị biết cậu ấy. Em tưởng rằng cậu ấy đã chết rồi."
Hyejin nhìn Yongsun và nghĩ rằng cô gái này thật kỳ lạ. Cô ấy đi qua cô trong khi đang lẩm nhẩm một mình. Nhưng Hyejin vẫn quyết định sẽ hỏi cô ấy chỉ vì cô ấy nhìn giống bác sĩ ở đây.
Lấy lại tâm trí, Yongsun nói "Em ấy vẫn chưa chết."
"Oh, vậy là chị biết cậu ấy!"
"Đúng vậy, chị là bác sĩ của em ấy." Yongsun nói.
"Vậy chị có thể chữa cánh tay của Wheein không?" Hyejin hỏi, lo lắng cho bạn của mình.
" Tất nhiên là có. Nhưng sẽ mất một thời gian nên chị không muốn làm em lo lắng."
"Em có thể đi theo chị không? Em sẽ rất vui nếu được thấy cậu ấy còn nguyên vẹn." Hyejin nói khi đang chăm chú nhìn bác sĩ.
Yongsun gật đầu. " Tất nhiên rồi. Em cũng có thể làm em ấy phân tâm khi chị đang chữa."
Yongsun dẫn Hyejin về phòng. Yongsun lại đắm chìm trong những suy nghĩ và bắt đầu nói chuyện một mình nhưng bây giờ lại thể hiện qua những cử chỉ.
Hyejin nhìn cô ấy một cách kỳ quặt, nghĩ rằng vị bác sĩ này thật sự kỳ lạ.
" Bác sĩ, chúng ta đã tới nơi chưa?"
Yongsun mở tấm màn chỗ Wheein ra và nói " Chúng ta tới rồi."
Trong khi Yongsun đi ra ngoài, Wheein dành thời gian nghĩ về cô ấy. Cô nghĩ rằng bác sĩ của mình thật sự rất xinh đẹp. "Và chị ấy có vẻ là một người vui tính nữa. Thật là tốt nếu làm bạn với chị ấy.", cô tự nói với mình.
Dòng suy nghĩ của Wheein bị ngắt quãng khi Yongsun dẫn Hyejin vào. " Cậu đang làm gì ở đây?" Wheein hỏi.
"Chị là bác sĩ của em.", Yongsun nói.
"Không phải chị. Cậu ấy." Wheein nói, chỉ vào Hyejin bằng cánh tay còn lành lặn.
"Tớ là bạn của cậu, và cũng sắp thành người làm cậu xao lãng." Hyejin nói, nhìn vào cánh tay bị thương. " Nó trông tốt hơn trước đó rồi."
"Thuốc có tác dụng chưa?" Yongsun hỏi.
"Ừ thì em không còn cảm nhận được cánh tay của mình, giống như nó không còn là một phần của em nữa." Wheein nói.
Yongsun ngồi vào cái ghế xoay trước Wheein. "Điều đó nghĩa là nó đã có tác dụng."
Hyejin nhìn qua vai của Yongsun. Wheein thì thầm, " Chị không nên để cậu ấy vào đây."
Hyejin cúi xuống thấp gần hơn để kiểm tra vết thương của Wheein." Bác sĩ yêu cầu tớ làm cậu xao lãng."
"Thật ra thì bây giờ em đang làm chị xao lãng." Yongsun nói.
"À em xin lỗi, em sẽ ngồi đây đợi. Cứ nói em khi nào chị cần.". Hyejin đi tới một góc xa trong phòng và ngồi.
Yongsun bắt đầu chữa vết thương. Cô đặt tay Wheein trên một cái bàn nhỏ rồi kéo khay dụng cụ lại gần hơn và lấy cái đèn ra. Cô quan sát vết thương dưới ánh đèn.
"Oh Wheein mặt cậu trông tái mét." Hyejin nói.
Yongsun nhìn Wheein với vẻ quan tâm.
"Em ổn..." Wheein nói.
"Em có thể gọi chị là Yongsun."
"Em có thể gọi chị là Yongsun unnie?"
"Được." Yongsun nhìn xuống cánh tay Wheein. "Em sẽ không muốn nhìn phần này đâu."
"Bây giờ là lúc cần làm em ấy xao lãng. Kể cho em ấy một câu chuyện hay gì đó đi." Yongsun nói với Hyejin.
Hyejin đột nhiên không nghĩ được gì cả. Cô cảm thấy áp lực đồng thời cũng lo cho bạn của mình. "Uh-oh, ummm."
Cảm nhận được cô ấy đang đấu tranh nội tâm, Yongsun thở dài. Rồi cô nhìn thấy Wheein có vẻ rất sợ, Yongsun thở dài lần nữa.
"Được rồi, Chị sẽ hát cho em nghe. Chỉ cần đừng nhìn gì cả, mọi chuyệnsẽ ổn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com