Kim Yongsun
"Chúng ta có gì ở đây nào?" Solar hỏi.
Wheein nhìn vào cánh tay bị gãy đang chảy máu của mình và trả lời "Một cánh tay bị gãy và bị băng bó rất tệ."
Bác sĩ Kim Yongsun a.k.a Solar. Yongsun khá là kỳ lạ và mũm mĩm. Đó là những gì cô nghĩ. Cô vẫn còn nhớ về chị ấy từ hồi cấp 3, lúc đó cô mới vào trường còn Yongsun đang học năm cuối. " Tớ mập đến nỗi tớ có thể lăn xung quanh."- cô nghe Yongsun nói với bạn chị ấy khi cô đi ngang qua họ. Từ sau đó, Yongsun bắt đầu giảm cân rất nhiều và để tóc uốn xoăn xoã xuống.
Lần đầu tiên Yongsun chú ý đến Wheein là khi đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện trường đại học. Cô đang đi thăm bệnh nhân. Cô nghĩ rằng Wheein thật sự đáng yêu. Cô ấy là kiểu người mà cô yêu thích.
Wheein hỏi "Chị đang mất tập trung đấy. Chị không sợ máu, phải không?"
"Tất nhiên là không" Yongsun trả lời, mỉm cười rạng rỡ. "Chị là bác sĩ mà."
" Đúng vậy nhưng nhìn chị có vẻ như chị đang cân nhắc gì đó. Và em nghĩ rằng chị không thể xử lý vết thương kiểu này hay đại loại thế."
Yongsun hít thở sâu và đưa ra gương mặt nghiêm túc. "Đây không phải là lúc yêu thích bệnh nhân của mình mặc dù cô ấy trông rất đáng yêu, nhất là 2 má lúm đồng tiền của cô ấy.", cô tự nói với mình.
"Uh xin chào? Tâm trí chị vẫn ở đây chứ?" Wheein hỏi.
"Chị vẫn ở đây." Yongsun cười và nói.
"Chị lại đang mất tập trung. Chị có chắc là mình ổn không ?"
Yongsun lại thể hiện gương mặt nghiêm túc "Ai là bệnh nhân ở đây, chị hay em?" Yongsun đùa.
"Là em."
Yongsun chỉ vào cánh tay bị thương của Wheein "Có chuyện gì xảy ra với tay của em? Nó được băng bó thật tệ."
" Bạn thân của em Hyejin đã có một tình huống sống chết. Vì là một người bạn tốt nên em quyết định giúp, nhưng lại bị trượt té trên đường đi. Và cậu ấy băng nó đấy, với ý nghĩ rằng cậu ấy có thể làm y tá vào kiếp sau."
Yongsun cẩn thận lật cánh tay của Wheein. "Nó được băng bó thật tệ. Nếu băng chặt hơn một chút nó có thể càng tệ hơn."
"Đừng nói với Hyejin chuyện này. Cậu ấy sẽ tự trách mình nếu nó không sớm khỏi."
Yongsun gật đầu và nâng cánh tay phải của Wheein lên và cẩn thận nhìn cánh tay còn lại, kiểm tra chỗ bị gãy xương.
"Ok, em đã bị ngã. Vậy còn vết cắt này là ở đâu ra?" Yongsun hỏi.
"Cái ly thuỷ tinh bị vỡ trên sàn khi em té."
Yongsun nhìn cô "Sao em không thay cái áo bị dính máu này đi?" Yongsun cởi đôi găng tay cao su ra và ném chúng vào cái thùng màu trắng trên sàn. "Ném nó vào đây."
Wheein nhìn cô ấy, "Rồi em sẽ mặc gì?"
"Chị sẽ đi kiếm cho em một cái áo khác và sẽ trở lại ngay."
Yongsun kéo rèm qua một bên rồi đóng nó lại sau lưng rồi đi kiếm vài thứ cô cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com