Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part I


Tác giả: Daevenie
Translator's note: Đã có sự cho phép dịch của tác giả, một lần nữa yêu cầu không mang đi chỗ khác.

-----------------

Không ai trong số họ có thể quên được tiếng động kinh dị ấy khi đầu của Mark đập xuống nền đất cứng, không thể tiếp đất an toàn sau một cú nhào lộn. Không một ai nhìn thấy, nhưng tất cả đều nghe thấy. Họ ngay lập tức nhào đến Mark đang nằm nghiêng trên sàn – Jackson và Jinyoung gào thét tên của Mark, Jaebum và Youngjae thì mang một sắc trắng bệch khiếp đảm, Bambam và Yugyeom tha thiết gọi 'hyung!' và bật khóc không ngừng. Khi họ nhìn thấy máu chảy ra và Mark trở nên bất động, tất cả bắt đầu khóc và thét lên, Jaebum đã phải ngăn cản Jackson không cho cậu ấy di chuyển Mark, sợ rằng nó sẽ làm tổn thương đến cột sống của anh ấy. Cậu hét gọi giúp đỡ, các staff đã lùng sục để tìm dụng cụ trị thương tạm thời, trong khi đó Jinyoung sụt sùi cầm lấy bàn tay của Mark, BamBam nắm bàn tay còn lại, Jackson cuối cùng cũng đẩy Jaebum ra, tức giận và buồn bã, cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Mark và cầu xin anh tỉnh dậy với một giọng nói như vỡ vụn. Jaebum nhìn và nghe thấy tất cả sự đau đớn của các thành viên, cảm thấy nỗi buồn của chính mình rỉ ra và lăn xuống nóng hổi trên má, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn khuôn mặt tái nhợt, không sức sống của Mark, cầu mong với cả trái tim mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng không phải.

Mark được đưa ngay đến bệnh viện, Yugyeom dường như bị ám ảnh bởi vũng máu còn lại trên sàn (Jaebum đã phải kéo cậu ra xa, khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó như người mất trí). Jackson gần như phát điên khi bị từ chối không được lên cùng chiếc xe cứu thương của Mark, nên lúc họ được đi bằng một chiếc xe khác nhờ anh quản lí đến bệnh viện, Jackson là người đầu tiên vào xe. Một anh quản lí đã vào cùng xe cứu thương với Mark. Jaebum đã cố làm tất cả những gì có thể để giúp các em của mình, nỗ lực hết sức để vỗ về họ, nhưng cậu biết rõ là nó không có tác dụng. Có lời nói nào giúp được họ bây giờ chứ, trừ khi chúng đến từ chính Mark?

Chiếc xe tràn ngập tiếng sụt sịt và tiếng khóc nấc, cho đến khi Jackson quát lên, "Anh ấy chưa chết! Anh ấy chưa thể chết! Anh ấy không chết!" không biết rõ nói với ai, nhưng vẻ van nài trên khuôn mặt cậu khi hướng về các thành viên như đang phá hủy tâm can họ. Jinyoung, người ngồi gần Jackson nhất, choàng tay xung quanh cậu và khóc trên cổ cậu, lần nữa hét gọi tên Mark, và Jaebum thực sự ghét phải nhìn thấy cách Jackson trở nên tan nát khi không ai xác nhận lời nói của cậu là thật, bám víu vào Jinyoung và khóc to đến nỗi phát ho. BamBam và Yugyeom trông thật lộn xộn, hiện giờ rên rỉ còn to hơn nữa, nhưng Jaebum lo lắng về Youngjae nhiều nhất, người vẫn ngồi im lặng như một con zombie với dòng nước mắt lặng lẽ chảy không ngừng. Nhưng cậu không thể với tới chỗ Youngjae vì đang ngồi ở ghế trước và em ấy ngồi ghế sau, nên Jaebum chỉ có thể quan sát Youngjae cho tới khi tầm nhìn của cậu mờ đi vì nước mắt.  Cậu đưa tay đỡ lấy khuôn mặt mình, và cuối cùng cũng để bản thân sụp đổ.

Khi tới đến bệnh viện, họ điên cuồng lao vào trong. Jaebum mờ mịt hình dung ra bộ dạng họ bây giờ - nhợt nhạt, mặt đầy vệt nước mắt nước mũi, tóc tai rối bời và lớp trang điểm bị nhòe hết cả. Hiển nhiên, không ai thèm bận tâm, nhưng Jaebum thoáng nghĩ chắc hẳn viễn cảnh trông rất bắt mắt. Họ được biết Mark đang trong quá trình phẫu thuật, và được chỉ dẫn tới hành lang tầng 2 – khu chấn thương sọ não – tất cả lại một lần nữa nước mắt ngắn dài. Họ mau chóng lên tầng 2 chỉ để nghe nói phải chờ đợi. Jaebum suy sụp khụy xuống một chiếc ghế không mấy thoải mái, những người khác cũng vậy, trừ Jackson và Yugyeom. Hai người cứ đi tới đi lui, Jackson thỉnh thoảng ngồi xuống được vài phút trước khi lại đứng bật lên, tức giận vò rối mái tóc mình. Yugyeom không thể ngừng di chuyển – kể cả khi đứng một chỗ cậu cũng nhịp bàn chân hoặc xoa xoa đôi tay – khiến Jaebum tự hỏi không biết có nên bắt em ấy ngồi xuống hay không. Nhưng cậu biết khá chắc một điều là không nên chỉ đạo Jackson làm gì vào lúc này.

Jinyoung đan tay mình với tay Jaebum, ngả đầu vào vai cậu, Jaebum có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm đang thấm vào lớp áo mình.

"Anh có nghĩ rằng anh ấy sẽ ổn không?" Jinyoung hỏi, giọng nói khản đặc thốt ra như một lời thì thầm.

"Anh-anh không biết," Jaebum thành thật trả lời, và chúa biết Jaebum cảm thấy hoàn toàn vô dụng đến mức nào. Cậu nghĩ mình là một leader thật tồi tệ, khi không thể xoa dịu cả nhóm, nói những lời thích hợp hơn, và không thể bảo vệ Mark. Jinyoung lặng lẽ nắm chặt tay cậu, Jinyoung vẫn luôn là người đọc thấu được Jaebum tốt nhất.

Jaebum đưa bàn tay còn lại của mình để nắm lấy tay Youngjae, bất ngờ khi cảm thấy nó rất lạnh. Cậu cố xoa chút hơi ấm vào nó, nhưng Youngjae có vẻ còn không phản ứng lại động chạm ấy, Jaebum vẫn không dừng lại. Cậu nhìn BamBam đi đến chỗ Jackson, cầm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu và nhẹ nhàng tách nó ra, thấp giọng nói gì đó với Jackson qua làn nước mắt của mình. Những lời nói của BamBam khiến Jackson dịu lại một chút, sự yếu đuối xẹt qua trên khuôn mặt cậu, trước khi im lặng ngồi xuống bên cạnh BamBam. Yugyeom vẫn đang đi lại.

Sau vài giờ cực hình, cuối cùng một bác sĩ đã xuất hiện để cho họ tin tức về tình trạng của Mark. Tất cả đều chờ đợi, nín thở trong lo sợ, kể cả Jackson cũng không thốt một lời nào. Bác sĩ tiết lộ tình trạng mong manh nhưng đã ổn định của Mark. Cùng lúc tất cả đều nhũn ra bên nhau, Jackson khóc trên vai BamBam và Jinyoung trên vai Jaebum, mỗi người đều lầm bẩm "Anh ấy chưa chết!" đầy nhẹ nhõm. Jaebum có thể cảm nhận ngón tay của anh quản lí bấu chặt vào vai mình rất căng thẳng. Bác sĩ tiếp tục, giải thích rằng Mark đang trong hôn mê và đã bị mất máu trầm trọng, cùng với xương sọ bị bầm dập, tình trạng sắp tới vẫn còn rất mơ hồ.

Mark có thể sẽ ổn thôi. Mark có thể sẽ chả nhớ bất cứ gì hoặc ai. Mark có thể tỉnh nhưng có vấn đề về não bộ. Mark có thể sẽ không tỉnh dậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com