Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28: Đau


Leo vừa ra khỏi phòng hai cậu út thì nghe thấy tiếng hét lớn của Ravi. Nhưng điều làm anh khó hiểu là tiếng hét đó có vẻ hoảng loạn hơn là giận dữ. Không phí thời gian, Leo vội lao đến phòng của cậu rapper.

Vừa chạy đến, Leo há hốc miệng trước cảnh tượng đập vào mắt. Nhưng điều làm anh sốc nhất không phải tình trạng thảm thương của căn phòng mà là tình trạng của hai người ở trong đó.

Ravi trông ổn cả trừ việc cậu đang òa khóc và ôm chặt N mê man bất tỉnh trong vòng tay.

'Khoan.'

'Bất tỉnh sao?'

'N sao?'

"Hakyeon!" Leo hoảng loạn không kém khi nhận thức ra tình hình. Anh nhìn thấy máu loang lổ trên thảm và dưới chân N khi bị những mảnh thủy tinh vỡ găm vào. Vết thương trông có vẻ rất sâu và máu trào ra quá nhiều. Nhiều đến mức Leo thấy buồn nôn.

Nhưng anh biết không chỉ có thế. Anh biết N rất bản lĩnh và chịu đau tốt hơn bất kỳ ai, nên ngất đi vì vết thương này là không thể. Phải có lý do khác.

Và cái lý do đó làm Leo càng hoảng sợ.

"Hyung! Giúp em với!" Ravi kêu lên khi thấy Leo.

"Anh tới đây." Leo trấn an. "KHÔNG! Đừng di chuyển, em sẽ làm cậu ấy bị đau thêm đấy!" Anh gần như gào lên khi Ravi định bế N đi ra chỗ anh.

Ravi cứng người.

"Tốt. Cứ ngồi yên đó. Đừng làm cả em cũng bị thương, không là Hakyeon sẽ giận đấy."


Bằng cách nào đó, Leo đưa được cả Ravi và N ra khỏi phòng an toàn. An toàn tức là không làm Ravi bị thương và không làm vết thương của N nặng thêm.

Giờ cả ba đang ở bệnh viện, cùng một chỗ Ken đang nằm. Ban đầu Leo không chịu để Ravi đi cùng vì anh biết N không đời nào muốn để các thành viên nhìn thấy sự yếu đuối của mình và làm cả nhóm lo lắng, nhưng cậu rapper cuối cùng cũng thuyết phục được anh.

N đã ở trong phòng cấp cứu gần một tiếng rồi. Khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp khép cửa, cả Leo và Ravi vội lao đến chỗ ông.

"Hakyeon sao rồi ạ?"

"Vết thương ở chân khá nghiêm trọng nhưng chúng tôi đã chữa trị rồi. Nhưng trừ vết thương đó thì bệnh nhân còn bị huyết áp cao. Có vẻ như gần đây cậu ta đã bị căng thẳng rất nhiều. Tôi ngạc nhiên là cậu ta không quỵ ngã sớm hơn đấy, nhưng tôi đoán cậu ta khá là cứng cỏi khi chịu được lâu đến thế."

"Huyết áp cao sao?" Leo hỏi. Anh từng nghe nói tới nhưng anh không biết nó tệ đến thế nào.

'Căng thẳng sao?'

'Chắc chắn là do lỗi của chúng ta.'

"Phải. Nó rất nguy hiểm, nhất là khi nó do nhiều yếu tố gây ra. Có vẻ như cậu ấy không dùng thuốc gì để điều tiết huyết áp của mình nên chúng tôi sẽ kê đơn thuốc."

"Cậu ấy sẽ không sao chứ ạ?"

"Chúng tôi hy vọng thế. Nếu các cậu có thể giúp cậu ta bình tĩnh và thư giãn thì cậu ta sẽ ổn thôi, tất nhiên với điều kiện là phải uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ." Bác sĩ trấn an. "Nhưng nhìn cậu ta cũng có thể biết cậu ta có rất nhiều mối lo toan. Hãy cố gắng chăm sóc cho cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com