[6]
Baekhyun tỉnh dậy, cảm thấy thứ gì đó êm êm dưới người. Liếc nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ. Sao mình về nhà được nhỉ?
Ra khỏi phòng và bước vào phòng khách, Baekhyun thấy bố mẹ và cả chị Tiffany đang ngồi ở bàn ăn.
"Oh Baek! Vào lại ăn tối đi!" – Tiffany vui vẻ nói. Đã lâu rồi cậu mới thấy chị mình vì lịch trình bận rộn.
Baekhyun bước tới chỗ cạnh Tiffany và ngồi xuống.
"Baekhyun."
"Dạ?" – Baekhyun cố mở miệng dù cho giọng đã khản đặc vì khóc.
"Chàng trai vừa nãy là ai vậy?"
"Chàng trai?"
"Người đưa con về." – Bố cậu nói với một biểu hiện đầy nghiêm trọng.
Chanyeol?
"Chỉ là... một người bạn thôi ạ." – Baekhyun nói trong khi tiếp tục ăn.
Gật nhẹ đầu, bố cậu ăn một ít rồi lại ngẩng đầu lên. – " Sao mắt con lại xưng lên? Và giọng con bị sao vậy?"
Baekhyun cứng người, cố nuốt đống thức ăn xuống. – "Con chỉ..khóc một chút thôi..." – Nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chỉ việc nói sự thật, đằng nào cái khao khát được nói ra chính suy nghĩ của mình cũng đang trực trào trên môi cậu.
"Khóc ư? Sao em lại khóc? Có chuyện gì xảy ra ư?" – Tiffany lo lắng hỏi.
Tim cậu nhói đau khi nhìn thấy biểu cảm của chị mình, nhưng điều gì phải làm cũng phải làm thôi.
"Mấy thứ linh tinh thôi. Em chỉ nghĩ vẩn vơ và rồi khóc thôi." – Baekhyun đáp lại lạnh lùng.
"Chuyện gì?" – Giờ thì đến lượt mẹ cậu hỏi.
"Chỉ là... một số chuyện thôi." – Baekhyun đáp lại với giọng điệu như trước.
"Baekhyun, nói cho bố. Có gì không?" – Bố cậu ân cần hỏi.
"Về tương lai của con." – Baekhyun nói nhưng tay cậu đang run lên từ sự giận dữ bên trong cậu.
"Tương lai còn thì sao? Con không cần lo lắng về mọi thứ. Chúng ta đã bàn tất cả mọi thứ cho con Baek." – Ông Byun nói ra như đây là một điều hiển nhiên.
"Không..." – Baekhyun thì thầm và môi cậu bắt đầu run lên.
"Không!" – Baekhyun hét lên và đập mạnh xuống bàn với hai ánh mắt đầy ngạc nhiên, trong khi ánh mắt còn lại thì vẫn lạnh như băng.
~
Chanyeol mặc một chiếc áo hoodie đen và quần da rách, một mình đi dọc con đường vắng.
Ngoài Chanyeol, có hai chàng trai cũng tiến về phía cậu.
Đã nhắm được mục tiêu, Chanyeol mỉm cười và cố tình va trúng.
"Này để ý chứ~ Oh nhìn xem, không phải là Chanyeolie của chúng ta hay sao."
"Mày làm cái quái gì ở đây giữa đêm vậy, định đi quẩy à – owww" – Tao cúi xuống né nhưng ngay sau đó đã phải chịu một cú đấm vào bụng ngay trước khi kịp nói xong.
"Mày đang làm gì ở đây?" – Kris nói đầy tức giận, ngay trước khi giơ nắm đấm vào khuôn mặt đẹp đẽ của Chanyeol.
Trước khi cú đấm chạm mặt mình, Chanyeol nắm chặt tay của Kris – "Tao cảnh báo mày đấy, để Baekhyun yên và ngừng gây rắc rối cho cậu ấy."
"Mày là ai mà nói câu đó?" – Tao hét lên tức giận và giơ thêm một nắm đấm nữa về phía Chanyeol.
Với nụ cười mỉa mai trên môi, Chanyeol thả tay Kris ra và nhanh lẹ né được cú đấm từ Tao sau đó bẻ tay cậu ta ra sau làm cậu ta la đau thảm thiết.
"Đừng có chơi đùa với tao Wu Yifan, vị thừa kế của tập đoàn Wu. Tao nghe nói mày có tình cảm với cậu nhóc đây."
"Tao không phải là nhóc!"
Mặt Kris dần tái lại – "Gì cơ..? Ge, sao anh không nói em?" – Tao thì thầm, nỗi đau trước đó đã sớm biến mất khi mọi chú ý của cậu đều dồn vào Kris. Những hơi thở của Tao nhẹ nhàng thoát ra, chỉ cần dựa vào Kris, những cơn đau nhức nhối sau lưng sẽ mau chóng tan biến.
"Tao nghĩ mày không nên gây ra bất kì rắc rối nào nữa nếu muốn tiếp tục sống với cậu nhóc này." – Chanyeol vừa nói vừa buông tay Tao, không dùng lực mà chỉ đẩy ra một cách hờ hững. Tao ngay lập tức chạy lại vòng tay của Kris và rên lên đầy đau đớn.
Kris vòng tay bảo vệ Tao và liếc nhìn Chanyeol
"Mày muốn gì?" – Kris hỏi đầy từ tốn nhưng trong lòng đang rất hoảng loạn.
"Để Baekhyun yên. Và gây ít rắc rối ở trường đi."
"Tao hứa. Nhưng mày không được đụng vào Tao." – Giọng nói của Kris đượm phần đanh thép và nó trở nên nhẹ nhàng hơn khi anh nhắc tới Tao. Bàn tay anh trìu mến vỗ nhẹ đầu cậu.
"Đồng ý." – Chanyeol mỉm cười và quay đầu bước đi, để lại hai chàng trai còn lại những thắc mắc. Không phải điều cậu ta nói ra là không đúng.
Với tâm trạng thoải mái bước đi, Chanyeol quay trở về nhà với nụ cười trên môi.
"Không!" – Baekhyun hét lớn.
Ánh mắt ông Byun vẫn cương quyết mặc cho phản ứng của Baekhyun có dữ dội tới nhường nào.
"Bố, mẹ. Con mệt mỏi lắm rồi. Chuyện này không can dự đến con nữa. Điều gì khiến bố mẹ nghĩ rằng con sắp đặt tương lai của chính con sẽ khiến con hạnh phúc. Không, bố. Con đã từng nghĩ, nhìn thấy bố mẹ vui lòng sẽ đáng tất cả. Con có thể từ bỏ giấc mơ của chính bản thân, bỏ lại mọi thứ vì hai người. Nhưng rồi con gặp được một người, người đã khiến con phải suy nghĩ lại mọi thứ. Con không hạnh phúc. Như con đang phải chịu đựng mọi thứ vậy. Bố có biết con yêu ca hát? Mỗi lần nhìn thấy ai đó đứng trên sân khấu hạnh phúc ca hát, con đang ở đâu, căn phòng chất chứa mọi loại giấy tờ mà con phải giải quyết. Con không muốn bất kì thứ gì như vậy. Vì con còn quá non nớt nên con đã phải lắng nghe mọi thứ mà bố mẹ dạy, nhưng liệu con có thể tự mình lựa chọn cho chính mình, chỉ một lần này?" – Baekhyun nói khi những giọt nước mắt đang tuôn trào trên khuôn mặt cậu.
"Baekhyun. Con chỉ đang hơi phân vân thôi. Ngừng ngao du với thằng nhóc ấy đi." – Ông Byun từ tốn nói.
"Không bố! Bố không hiểu gì cả, con yêu an-" – Trước khi nói hết câu, vết tay đỏ đã hiện rõ trên má Baekhyun.
Cậu quá ngỡ ngàng để có thể gợi nhớ những điều đã xảy ra.
Cậu liếc nhìn ông và bước vội lên phòng. Thu dọn quần áo và trang sức vào chiếc va li lớn. Baekhyun rảo bước về phía cửa.
"Đi khỏi đây và đừng bao giờ quay lại nữa." – Baekhyun đóng mạnh của khi tiếng vọng của cha cậu vọng lại từ đằng sau.
Đón một chiếc taxi, Baekhyun chỉ nghĩ đến một nơi mà cậu có thể tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com