1. PINE TREE (1/3)
"Một đám người phiền phức"
Yoongi cất những bước chân nặng trĩu trên con đường phủ đầy lá kim. Anh đi nhanh, không chút lưỡng lự, hướng đến cái nơi mà bản thân mình không mấy hứng thú.
"Chẳng thể tin được là họ đã bàn về việc sẽ tổ chức nghi thức cho mình. Hẳn là tuyệt khi đây chỉ mới 22 tuổi và đã được chuẩn bị sẵn sàng để trở thành người đứng đầu."
Anh nở một nụ cười cằn cõi đầy vô vị.
"Tất nhiên, tất nhiên là họ muốn điều đó. Ước gì họ có thể hiểu được mình ghét nó ra sao."
Rồi anh thở dài ngán ngẩm và cố gắng xua đi những suy nghĩ nặng nề trong tâm trí.
Yoongi di chuyển chỉ dựa vào bản năng thuần túy, từng giác quan dần trở nên sắc bén hơn tương đương với mỗi bước dẫn anh gần hơn đến khu rừng. Màn đêm tối tăm, lạnh lẽo dường như đã lột trần hết cái vẻ góc cạnh đến gai người tại nơi đây. Nhưng Yoongi chẳng cần đến điều đó, bởi anh biết rõ bản thân mình đang đi đâu và sẽ làm gì.
"Wow, thật đáng ghét..."
Một tiếng động bất ngờ vang lên, nó khiến anh để tâm và bất giác dừng hẳn những bước chân mà ban nãy vẫn còn đầy điềm tĩnh. Yoongi nhận ra đấy là tiếng vỡ vụn của một nhánh cây và loáng thoáng đâu đó âm thanh mơ hồ của tiếng vuốt kéo lê trên mặt đất. Tất nhiên là anh không thể nhìn thấy tận mắt liệu có sói đi ngang nơi này hay không nhưng kì thực lại phát giác ra cái dáng vẻ rất con người của hắn đã gây ra bằng ấy tiếng động này. "..!"
-Về nhà đi!
Hoàn toàn tĩnh lặng. Yoongi điềm tĩnh chờ đợi lấy dù chỉ một chút âm thanh phản hồi của đứa trẻ đi cùng nhưng đáng tiếc vẫn chỉ nhận lại một khoảng lặng đầy não nề. Anh thở hắt ra những tiếng lớn, đầy cáu tiết. sau đó lại khoanh tay ra trước ngực.
-Này JungKook, anh biết là cậu đang ở đó, anh nghe thấy cả rồi. Mau về đi!
Vẫn chẳng có lấy một hồi âm.
-Về mau!
Đâu đó thoáng vang lên tiếng rên rỉ đầy giận dữ, cách nơi anh đang đứng vài dặm, và cuối cùng, chúng nhỏ dần và tắt hẳn.
"Kookie, thật sự xin lỗi nhưng anh chẳng thể để cậu biết được những chuyện này."
____________________________________
Lần đầu Yoongi gặp hắn, cảnh vật như nhúng mình trong bóng tối và bao trùm lên nó còn là một bầu không khí rất đỗi kì lạ. Tia hi vọng duy nhất dẫn đường cho anh trong khung cảnh tối tăm này là ánh trăng có phần yếu ớt, thứ ánh sáng ấy phản chiếu đầy lộn xộn trên nền đất lạnh cóng. Anh chẳng biết mình đang đi đâu. Chỉ biết rằng hiện bản thân anh đang rất cần một không gian riêng.
Khi Yoongi chắc rằng mình đã đi sâu đến độ không một ai có thể theo đuôi, lúc đấy anh mới chịu dừng lại và trèo lên một cây thông gần đó. Anh trút lấy những hơi thở nặng nhọc và im lặng nhìn chúng thoát ra từ miệng mình mà xoáy sâu vào trong không khí. Như áp bức từng luồng khí nóng trong khoang miệng, anh cứ thế lại thở ra vào đầy đều đặn.
Tâm trí Yoongi lại một lần nữa bị làm phiền bởi trách nhiệm trở thành người lãnh đạo, họ tuyệt nhiên giao cái trọng trách nặng nề đấy cho anh không một chút cân nhắc. Hiển nhiên rồi, vì anh là con trai của một người phụ nữ quyền lực hạng beta, xuất thân lại từ tộc alpha hùng mạnh trên núi. Chính bởi gia thế ấy, anh chắc mẩm rằng bản thân sẽ trở thành một Alpha, kiểu gì cũng thuộc một đẳng cấp cao quý. Tuy vậy, việc đấy chưa bao giờ trở thành áp lực của anh. Anh vốn chỉ muốn sống nhàn hạ và tận hưởng trọn vẹn mọi dư vị của cuộc đời, mong sao cái ngày trách nhiệm đổ ập lên mình sẽ không đến quá sớm. À không, phải đến thật trễ.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ hết phũ phàng, vì đã đến lúc anh buộc phải ngừng ngay lối sống đầy buông thả của hiện tại.
-Yoongi, con nên thôi ngay việc lúc nào cũng bỡn cợt đi._Mẹ anh nghiêm túc khuyên răn_-Chúng ta sẽ rèn luyện cho con những kĩ năng và tư chất để trở thành người lãnh đạo ngay từ bây giờ.
Thế đấy.
____________________________________
Mãi mới nặn ra được một chap, và mình đã phải nhờ bạn dịch cùng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com