Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. PINE TREE (2/3)

Một mùi hương xộc vào khứu giác anh, thứ anh chưa từng ngửi thấy bao giờ. Trong hình dạng con người thì các giác quan của anh yếu hơn nhưng anh có thể thề anh chưa từng gặp qua thứ mùi này. Điều này khá là kì lạ, thật đấy. Nhắm mắt, dỏng tai nghe ngóng, anh từ từ cảm nhận mùi hương đó càng lúc càng gần, cho đến khi nghe thấy những tiếng bước chân.

Tiếng chân sói. Thế còn lạ hơn. Con sói nào dám cả gan bước chân vào lãnh thổ của Min gia? Chúng sẽ ngửi thấy mùi của anh. Chúng sẽ bắt được mùi hương của anh và chúng sẽ hiểu được. Rồi chúng sẽ rút lui. Bởi vì ai mà chưa từng nghe đến tên anh chứ?

Vài phút đã trôi qua nhưng tên sói đó vẫn không hề dừng lại, tiếng động phát ra mỗi lúc một gần hơn khiến Yoongi không thể di chuyển. Anh mở mắt khi hơi thở của người kia gần sát bên và mùi hương của hắn xâm chiếm toàn bộ không gian. Anh vẫn không thể nhìn thấy được, nguồn gốc và cấp bạch của tên sói. Vì thế anh để hắn từ từ tiếp cận mình, tên sói tiến lên phía trước một cách chậm rãi, bình tĩnh và đầy tự tin.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngừng lại. Tên sói đang di chuyển, đầu rút lại giữa hai bả vai, lớp lông mềm mại lấp lánh dưới ánh trăng. Tầm mắt họ chưa bao giờ rời nhau, kể cả khi hắn bắt đầu đi vòng quanh Yoongi, tạo thành một vòng tròn lớn. Yoongi bắt đầu cảnh giác, đôi đồng tử trong mắt anh mở lớn và lông gáy dựng đứng, sẵn sàng tự vệ khi cần.

Khi vòng tròn dần hẹp lại, Yoongi cuối cùng cũng cảm thấy bị đe dọa và anh khẽ gầm gừ, mong rằng người kia sẽ hiểu được thông điệp của mình. Hắn dần tránh xa khỏi anh, luồn lách thân hình qua những thân cây cho tới khi khuất sau một cây sồi lớn và không trở ra. Yoongi càng thêm cảnh giác, cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ lạ mặt ấy, mùi hương của hắn vẫn còn rất nồng và mạnh, khiến anh cảm thấy choáng váng. Cũng không mất nhiều thời gian để anh nhìn thấy hắn, nửa núp sau cây sồi.

Trong hình dạng con người.

Hơi thở của Yoongi như nghẹn lại, đôi mắt màu vàng kim như thể muốn nhìn xuyên qua Yoongi tỏa sáng trong đêm tối, tóc đen mềm mượt lấp lánh dưới ánh trăng như bộ lông sói của hắn. Anh cảm thấy chính mình dần thư giãn, nắm tay thả lỏng và giảm bớt căng thẳng, khi họ nhìn nhau. Anh mở miệng để nói một điều gì đó nhưng chưa đầy một khắc người nọ đã chạy đi.

Yoongi thở ra một hơi, ngẩng người, há hốc mồm nhìn theo hướng người kia vừa biến mất.



Đêm tiếp theo là lần thứ hai Yoongi bắt gặp hắn. Anh đi đúng đoạn đường đó, xung quanh khung giờ đó và mong rằng như vậy là đủ với may mắn của anh.

Không phải là anh cảm thấy hứng thú với tên đó. Tất nhiên chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Anh chỉ muốn biết tại sao hắn luôn lởn vởn trên lãnh thổ của mình. Chỉ vậy thôi.

Anh đợi hơn một tiếng đòng hồ, ngồi bên dưới gốc cây dựa vào cây sồi, rồi cuối cùng cũng bắt gặp.

Mùi hương của hắn.

Lần này anh đã hạ xuống lớp phòng ngự của bản thân, và anh đứng đó, tay đút vào túi quần, dõi theo cục lông đen thẫm đang tiến lại gần.

Không tốn nhiều thời gian để hắn biến trở về hình dáng con người của mình, đứng từ xa quan sát Yoongi. Khiến anh bật cười.

"Ngươi biết ngươi có thể tới gần mà."

Không có cậu trả lời nhưng hắn chắc chắn phải nghe được, khi kẻ lạ mặt ngập ngừng tiến tới vài bước. Hắn có biết nói không vậy? Mùi hương nước hoa của hắn một lần nữa quét tới khứu giác Yoongi và anh nhắm mắt, chậm rãi phân tách chúng. Không phải người trong bầy. Cũng không đến từ Plains. Dòng suy nghĩ của anh khựng lại bởi một cảm giác khó chịu xoắn lấy ruột gan khiến Yoongi mở bừng mắt.

Hắn đang đứng sát ngay trước mặt anh.

Yoongi không thể ngăn cản cặp mắt mình quét qua cơ thể hắn. Mái tóc bù xù, tựa như chưa chải, xõa xuống vầng trán hắn, vô tình che đi ánh mắt hắn và đôi môi hơi hé mở bởi vì vừa vận động xong. Hắn hơi cao hơn Yoongi một chút, đôi vai rộng và cơ bắp, cho thấy khoảng thời gian hắn đã hoạt động trong hình dạng sói của mình. Làn da tuyệt đẹp phập phòng theo từng nhịp thở, đầy mê hoặc. Khi Yoongi hạ tầm mắt xuống, anh phải quay đi ngay lập tức, hơi thở mắc kẹt nơi cổ họng. Tất nhiên là hắn ta phải đang khỏa thân rồi, Yoongi. Mình còn ngạc nhiên cái gì chứ?

Những phút tiếp theo trải qua trong sự ngượng ngùng của hai người, kẻ lạ mặt gắng giữ vững hơi thở của mình và cả Yoongi cũng vậy, một cảm giác kì lạ dần hiện hữu xung quanh họ. Anh cố giữ bàn tay mình trong túi quần để không vươn tới người tóc đen, cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp bụng anh cùng với sự cuốn hút chạy trong mạch máu. Bầu không khí dần trở nên nặng nè hơn với mỗi giây trôi qua và anh cuối cùng cũng không thể đối diện với ánh nhìn của người trước mặt nữa. Anh dời tầm mắt mình vào những hàng cây phía xa sau lưng người nọ, và từng câu chữ rời khỏi lưỡi anh một cách tự nhiên đến kì lạ, xuyên qua sự tĩnh lặng giữa hai người.

"Giờ thì cậu có muốn hôn tôi không hay phải đợi đến lúc cả hai chúng ta đều mọc rễ trên mặt đất?"

Yoongi thậm chí còn không có thời gian để ngẫm lại điều mình vừa nói vì ngay lập tức một bàn tay to lớn nâng mặt anh lên và một đôi môi mềm mại áp vào. Anh thậm chí còn không có thời gian để ôm lấy người nọ hay đáp trả lại nụ hôn.

Tên sói đen lại một lần nữa biến mất.

Đùa. Nhau. À.



Lần thứ ba Yoongi gặp lại tên đó, cùng với sự hồi hộp tới muốn thắt ruột. Một nỗi tò mò đầy mới mẻ khiến anh cảm thấy khó chịu.

Mình đã quên hỏi làm sao hắn ta ở trên lãnh thổ của mình. Mình cần phải làm điều đó. Nó rất quan trọng. Phải. Đúng vậy.

Lần đó anh cũng không cần phải chờ đợi lâu. Chỉ vài mét vào trong cánh rừng và Yoongi có thể ngửi thấy được, mùi hương nồng nàn quen thuộc. Tên đần đó sẽ bị bắt nếu như hắn ta không biết cẩn thận. Anh tìm thấy hắn cũng ở ngay nơi đó, nhưng đêm ấy, tới lượt hắn đứng chờ anh, lưới biếng tựa vào thân cây to lớn.

Ngay khi cả hai nhận thức được sự hiện diện của nhau, khóe môi Yoongi khẽ nhếch và anh thắt chiếc nón của áo hoodie chặt hơn quanh cổ, cố gắng không để người kia nhận thấy bước chân dần trở nên vội vã của mình. Oh, hắn có mặc đồ hôm nay. Tốn công vô ích. Anh khẽ cười với chính mình, cắn cắn môi dưới. Yoongi vẫn dành chút thới gian để ngắm nghía hắn, cách chiếc áo len xám vừa vặn với cỡ người hắn, bao lấy bờ vai rộng, và chiếc quần jeans ôm lấy đôi chân dài của hắn nhưng vẫn đủ kín đáo.

"Hóa ra tôi không bị điên", Yoongi mở lời khi khoảng cách đã đủ gần để cho phép cả hai bắt đầu trò chuyện.

Gió thổi tới, hơi lạnh mang theo sự ấm áp và mùi hương mạnh mẽ, không khí căng thẳng dần tăng lên, đứng gần nhau nhưng đối với họ vẫn là quá xa.

"Tôi không phải người duy nhất tìm đến đây mỗi đêm."

Người nọ mỉm cười, hướng ánh mắt nhìn xuống đất. Khi hắn ngẩng lên lại để nhìn Yoongi, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn và đôi con ngươi dần chuyển thành màu vàng kim quyến rũ. Hắn cất hai bước dài đến gần Yoongi, vươn tay chạm vào cổ anh và kéo anh vào mọt nụ hôn vụng về.

Lần này, anh đã có thể phản ứng lại, nắm lấy chiếc áo xám, kéo hắn sát lại gần mình. Môi họ nhảy múa nhịp nhàng với nhau như thể họ đã làm việc này cả ngàn lần trước đó. Hai cơ thể loạng choạng va vào nhau cho tới khi lưng Yoongi đập mạnh vào một cái cây, những đôi bàn tay bận rộn khám phá và những chiếc lưỡi ma mãnh kiếm tìm. Kẻ lạ mặt là người đầu tiên thoát ra khỏi nụ hôn rồi nhìn sâu vào mắt Yoongi, hơi thở hắn dồn dập và đôi bàn tay đặt trên vai anh.

"Fuck. Được thôi."Yoongi thì thầm giữa từng đợt thở gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com