Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. You're my favorite kind of night (1/2)

You're my favorite kind of night (1/2)


Mẹ Jungkook không nói một lời nào vào buổi sáng bà nhìn thấy con trai mình bước qua cánh cửa.

Bà không có gì để hỏi, bởi lẽ bà biết.

Bà giữ im lặng về chuyện đó, bởi một người mẹ kiểu gì lại muốn tố cáo con mình là kẻ tạo phản trong bầy. Thay vì vậy, bà ôm cậu trong vòng tay và khóc, như bà đã làm nhiều đêm trước đó.

Jungkook tỏ ra hối hận và cậu cúi đầu thật thấp. Và cậu cố gắng không rít lên hay đi khập khiễng về phòng mình, khi những viên thuốc giảm đau bắt đầu mất tác dụng.

Cậu đẩy cửa và nhìn vào động bừa bộn mà cậu và Yoongi đã bày ra trước khi họ bỏ trốn. Cậu hút sâu một hơi và bắt đầu sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng. Khi cậu ném đống quần áo đi, cậu nhìn thấy một mảnh vải mà cậu đã quá quen thuộc. Jungkook cẩn thận cầm lấy nó, chiếc khăn len màu đỏ này vẫn mềm mại như vậy, và cậu áp nó vào mặt.

Cậu chưa bao giờ có đủ dũng khí để trả lại nó cho Yoongi.

Cậu sẽ mãi không bao giờ có thể trả lại nó cho anh.

Và cuối cùng, khi nỗi đau lại một lần nữa quay trở về, Jungkook bật khóc.



Cậu xin lỗi bố mình không lâu sau đó và cả hai quyết định làm một vài thứ để che giấu việc này. Cuộc trò chuyện giữa hai bố con không có chút hơi ấm nào. Không ai hỏi xem cậu có ổn không hay chuyện gì đã thực sự xảy ra. Jungkook nghĩ rằng như vậy tốt hơn. Làm sao cậu có thể giải thích mối quan hệ giữa mình và Yoongi? Hay là lí do cho việc chân mình bị băng như vậy? Im lặng chắc chắn là tốt hơn.

Cậu dành cả ngày một mình. Cậu không quan tâm tới việc chỉ nằm dài trên giường nhìn vào không khí cả tiếng đồng hồ. Đôi khi cậu chìm vào một giấc ngủ mơ màng và những lúc như vậy cậu lại tự hỏi không biết điều cậu nhìn thấy thật sự đã xảy ra hay chỉ do chính bản thân tưởng tượng ra. Cậu mơ thấy ánh lửa màu vàng cam, nghe thấy tiếng cười của Yoongi vang lên trong màn đêm. Mơ thấy tuyết lạnh dưới chân và ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống trên đỉnh đầu. Rồi cậu mơ thấy những bức tường bê tông cứng ngắt cùng những ống kim tiêm và cậu tỉnh giấc với nụ cười của Mark khắc sâu vào tâm trí cậu.

Thường xuyên, trong những cơn hoảng loạn của mình, cậu vươn tay chạm vào vết thương và rít lên bởi sự đau đớn, chỉ để biết chắc rằng đó thật sự là kí ức của cậu.



Vào buổi chiều đêm thứ hai, sự căng thẳng quặn lên trong bụng cậu và Jungkook không thể ngừng nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đây là đêm Giáng sinh và cả gia đình cậu đang tụ họp trong phòng khách, trò chuyện và cười đùa như thường lệ, Jungkook không thể hòa nhập được.

Đã qua mười giờ một chút khi Jungkook đi lên lầu sau khi nói với ba mẹ rằng cậu thấy không khỏe, và mẹ cậu đáp lại với một nụ cười yếu ớt cùng cái gật đầu. Và đã hơn mười một giờ một chút khi Jungkook nắm lấy khung cửa sổ để trèo lên mái nhà, thuần thục leo xuống cái cây trước khi biến mất trong khu rừng.

Jungkook đang chạy nhưng đó không phải là lí do khiến tim cậu đập không ngừng trong lồng ngực. Cậu nghĩ rằng có chuyện gì đó không ổn với chính mình, khi bản thân lại thật mong chờ để gặp được kẻ đó, người có thể giết cậu dễ dàng như trở bàn tay.

Cậu khá chắc là nó không hề liên quan gì đến anh ta. Mark đã khơi dậy một cái gì đó trong cậu, nhưng cảm giác này còn hơn thế. Cậu thấy mình giống như người lần đầu tiên trong đời dám thử làm một chuyện mạo hiểm. Tò mò. Háo hức muốn thử thêm lần nữa. Để nhìn xem mình có thể đi xa đến đâu. Có thể kéo dài bao lâu.

Và cậu biết rằng như vậy là sai trái. Nhưng cậu vẫn chạy mải miết cùng một nụ cười khẽ trên môi.

Khi cậu đến được địa điểm hẹn gặp, chào đón cậu là sự im lặng được lấp đầy bằng những hơi thở dồn dập. Cậu nhìn quanh, thử ngửi mùi hương của anh ta nhưng rồi nhớ ra, lần duy nhất cậu có thể cảm nhận được mùi hương của anh, thì mũi cậu đã bị chặn. Và cậu sẽ không thể nào phân biệt được mùi cơ thể anh cùng với thứ mùi hôi thối của căn phòng mà cậu đã tỉnh dậy.

Cậu khụy xuống mặt đất, cố điều hòa nhịp thở và xoa dịu cơn đau trên bắp chân, khi trong một khoảnh khắc cậu cảm thấy nghi ngờ chính mình.

Mình đã tưởng tượng ra nó. Mình đã mơ thấy tất cả những chuyện quái quỉ này.

Cậu để cho những suy nghĩ đó xoay vần trong đầu cho tới khi cậu tin chúng là thật và bắt đầu trở nên chán nản.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Jungkook giật mình bởi giọng nói đến từ phía sau lưng cậu. Cậu gượng gạo đứng dậy và xấu hổ đưa tay lên xoa cổ.

"Tôi, ờ, không nghe thấy tiếng bước chân anh."

"Đó là điều mà Thợ săn đã được huấn luyện," Jungkook có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh ta. "Tôi sẽ là một Thợ săn tồi nếu như để cho cậu nghe thấy được tiếng chân của tôi."

Khi Jungkook quay người lại, ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến một vài sợi tóc đỏ rũ xuống mắt cậu và mùi nước hoa của Mark tiến vào mũi cậu. Dù cho nhìn thấy anh ta khiến cậu có cảm giác lâng lâng trong người, cậu vẫn nghĩ rằng mình đã quá kì vọng vào mùi hương của anh. Nó là một loại mùi rất dễ chịu, nhưng không hề giống với loại mùi nồng đặc trưng của loài sói, thứ cậu đã quen thuộc.

Đừng quên rằng anh ta là con người, Jungkook.

"Chúng ta nên nhanh chóng kết thúc chuyện này, nhỉ?" Mark mở lời. "Cậu phải đặt mông xuống tuyết đi. Xin lỗi vì chuyện đó nhé."

"Anh không hề cảm thấy có lỗi."

"Cậu nói đúng."

Jungkook khụy xuống mặt đất một lần nữa trước khi miễn cưỡng ngồi xuống. Cậu khó chịu rên rỉ khi cảm nhận cái lạnh thấm vào qua lớp vải quần. Mark tiến tới vài bước mà không gây ra một tiếng động nào, balô đeo trên vai. Nhìn nụ cười giả tạo treo trên khuôn miệng anh ta mà Jungkook chỉ muốn lấy tay gỡ xuống.

"Được rồi, cho tôi xem nào

Jungkook rít lên khi không khí lạnh bao trùm lấy bấp chân cậu, khiến cho vết thương giống như bị cả ngàn mũi kim đâm vào. Mark cẩn thận tháo lớp băng trên chân cậu và anh cau mày.

"Nó sẽ bị nhiễm trùng nếu như cậu chữa trị không đúng cách."

Thông thường, cậu sẽ rụt vai lại và cúi đầu khi bị mắng để thể hiện thái độ phục tùng, nhưng lần này, nó chỉ khiến cậu mỉm cười.

Cậu quan sát vết thương tuy nhỏ nhưng sâu của mình được anh ta chăm sóc, và cậu nghĩ rằng cậu đã quá dễ dãi khi thấy thoải mái với việc cảm nhận bàn tay ấm áp của của anh ta lướt qua da.

Jungkook ngây ngẩn nhìn anh làm việc một lúc lâu cho tới khi Mark ngẩng đầu và nhẹ nhàng bật cười lúc ánh mắt cậu chạm phải anh.

"Cậu rất xinh đẹp đấy, cậu biết chứ?" Máu đột nhiên chảy mạnh hơn trong cơ thể cậu, khiến cho đôi má cậu từ từ hiện rõ sắc đỏ. "Thật sự làm tôi muốn hôn cậu."

Nhưng Jungkook chỉ khịt mũi khi nghe thấy câu đó.

Cái quái quỷ gì vậy chứ.

"Anh khá là thẳng thắn nhỉ?" Jungkook lạnh nhạt đáp.

Đôi mắt của Mark quay trở lại với vết thương khi anh thoa vào đó một dung dịch trong suốt và dinh dính mà Jungkook nghĩ là thuốc mỡ.

"Tôi cũng có thể nói như vậy về cậu, omega."

Và những từ đó khiến mọi thứ như vỡ ra trong đầu cậu.

Lí do tại sao cậu lại hành xử thật kì lạ xung quanh Mark.

Anh ta không phải là sói. Mình không cần nghe lời anh ta. Hay tỏ ra yếu đuối và nhân nhượng khi ở cùng anh ta.

Hiểu ra điều đó đã làm bùng cháy lên trong cậu một cảm giác lạ kì kết hợp giữa sự bối rối và niềm thích thú. Dù cho cậu có nhìn nó như thế nào, Jungkook cũng cảm thấy cậu sẽ không bao giờ làm quen được với nó.

Cậu không cần phải cẩn thận với từng hành động và lời nói của mình bởi nỗi sợ sẽ làm cho người có bậc giống cao hơn mình nổi giận.

Không cần phải chịu đựng mỗi khi cậu tức giận hay mỗi khi bị xem thường nữa.

Đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với cậu, cậu sẽ không biết được giới hạn của chúng nằm ở đâu và cậu có thể chơi đùa tới cùng.

Sự biến mất của bản chất yếu đuối trong cậu là thứ khiến Jungkook run lên vì hưng phấn.



Cậu bị lạc đi trong dòng suy nghĩ của mình và giật mình khi nghe thấy tiếng khóa kéo của balô được mở ra.

Mark bơm đầy thứ dung dịch màu xanh vào ống tiêm và gõ nhẹ vào đó để không khí thoát ra, rồi nhìn vào tay Jungkook.

"Nó phải được đưa vào cơ của cậu, nên cậu phải cởi một tay ra. Phải hay trái?"

"Phải."

"Vậy thì cởi tay trái ra đi. Tác dụng phụ của nó là đau như chó, tốt nhất cậu nên tránh dùng tay đó trong vài tiếng tới."

"Hay đấy."

Jungkook cởi nửa cái áo ra và để lộ cánh tay của cậu, cố gắng để bảo vệ phần cơ thể bị hở khỏi cái lạnh.

"Tôi thật sự rất tin tưởng anh mới có thể làm thế này. Bởi vì anh có thể tiêm bất cứ thứ gì vào cơ thể tôi mà tôi không hế biết."

"Giống như những viên thuốc tôi đã bắt cậu uống. Nhưng. Cẫu vẫn không nên tin tưởng tôi."

"Tôi thật sự không có lựa chọn nào khác, phải không."

"Có. Cậu luôn luôn có. Cậu có thể để cho tôi giúp cậu hoặc là chọn cái chết."

"Đó là điều tôi đang nói."

Biểu cảm trên khuôn mặt Mark chợt trở nên lạnh lùng khi anh thuần thục ấn một miếng vải tẩm rượu lên da cậu.

"Tôi nghĩ, đó là một phần của cuộc giao dịch này."

Jungkook nhướng một bên lông mày tò mò và cậu cố nghĩ ra một lời đáp trả nhưng không thành, bởi cây kim đang được đâm vào cơ thể. Mark không hề báo cho cậu biết khi anh ta bắt đầu đẩy thứ dung dịch này vào người cậu và Jungkook quay mặt đi, chờ đợi cơn đau mà dường như không hề ập tới.

Và ngay khoảnh khắc cậu quay đầu để hỏi, một ngọn lửa lan dần ra bên trong da thịt cậu. Cậu giật mình, miệng há hốc và mày cau lại khi cậu nhìn chằm chằm vào ống thuốc. Dần dần, cơn đau trở nên quá mức chịu đựng, đốt cháy từ những đầu ngón tay cậu cho đến đôi vai và lan đến cổ, khiến cậu phải cố gắng giữ yên cơ thể, chịu đựng để không đá trúng bất cứ thứ gì xung quanh.

Đến khi Mark rút ống tiêm ra, Jungkook đã đổ đầy mồ hôi, mắt ngân ngấn nước và các cơ đau nhức vì cậu giữ chúng cứng ngắt.

"Mỗi lần làm đều sẽ đau thế này sao?" cậu yếu ớt hỏi khi mặc lại áo vào cánh tay nặng trịch của mình.

"Phải." Mark nhún vai.

Jungkook thở dài và dùng lòng bàn tay lạnh ngắt xoa mặt. Sự thờ ơ trong giọng nói của Mark chỉ càng khiến cậu thêm thích thú, khiến cậu càng muốn chọc ghẹo anh ta.

"Uống cái này đi và rồi cậu có thể về nhà."

Jungkook gượng gạo đứng lên để giống với Mark và cậu chậc lưỡi. Cậu biết rằng quần cậu đã bị ướt. Mông của cậu bị ướt bởi vì đống tuyết ngu ngốc.

Đây chắc chắn là một trong những điều khó chịu và đáng ghét nhất trên đời.

Ngay khi tầm mắt cậu đặt vào những viên thuốc, cậu ngay lập tức liếc anh ta, gầm gừ.

"Tôi không cần chúng."

"Tôi không thể để cậu đi theo tôi."

"Tôi sẽ không."

"Thế thì uống đi. Nó cũng không thay đổi điều gì."

"Hôm nay là Giáng sinh đó."

"Tôi không ăn mừng Giáng sinh, cho nên điều đó là vô nghĩa."

Jungkook mạnh bạo chộp lấy vỉ thuốc và nuốt chúng xuống, chắc chắn để cho Mark thấy sự căm giận của cậu khi ánh mắt cả hai chạm nhau.

"Cậu thật là một kẻ kì lạ. Thường thì, những tên ngu ngốc kia sẽ giật mình khi tôi chạm vào chúng. Nhưng cậu thì không. Cậu không cảm thấy sợ hãi sao?"

"Tôi không sợ."

"Tại sao?"

Jungkook nhếch môi.

"Bản năng."

Mark bật cười theo.

"Thú vị thật."



Khi cậu trở về phòng, cậu vẫn có thể nghe thấy những tiếng nói chuyện ồn ào dưới nhà dù cho mũi cậu không thể ngửi thấy mùi gì.

1h17.

Cậu nhảy lên giường, lớn tiếng thở dài trước khi xoay người nằm sấp xuống. Ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ khiến cho căn phòng bớt tối hẳn và cậu nhìn thấy chiếc khăn choàng màu đỏ được gấp cẩn thận đặt trên bàn.

Và cậu đứng bật dậy, nghiến răng rồi nắm lấy nó khi cậu đi đến bên tủ, mở cửa, ném nó vào trong.

Lần này, Jungkook không rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com