13. You're my favorite kind of night (2/2)
Căn hộ hôm nay thật ám áp.
Bởimột thứ ánh sáng dịu nhẹ đang bao phủ lấy nó trong bầu không khí ấm cúng. Bởi những bài hát mừng Giáng sinh mà Seokjin kiên quyết muốn bật đang vang khắp các phòng.
Namjoon đang nằm ướn trên sàn phòng khách với bộ dáng suy tư còn Yoong cùng Jimin đang ngồi trên ghế, nhàn nhạt trò chuyện. Taehyung có thể nghe tiếng cười thẹn thùng của Jimin từ nơi cậu đang đứng. Cậu mỉm cười, lục tung ngăn đựng dao nĩa để trang trí cho bàn ăn.
"Em sẽ nói cho cậu ta chứ?" Seokjin hỏi, mắt dán vào mớ rau củ anh đang cắt.
"Nói với anh ấy cái gì?" Giọng nói của Hoseok nghe thật ngây thơ khi cậu ra vẻ tập trung vào cái bánh ngọt mình đang trang trí.
"Nói với Yoongi rằng em không biết tại sao mình lại đánh dấu cậu ấy như vậy và em không thể khống chế bản thân nên đã kết đôi với cậu ấy mà không được sự đồng ý?"
Thiệt khéo léo.
"Anh có thể tha cho em được không? Em dành cả hai tuần để khóc lóc và buồn bã bởi vì anh ấy bỏ đi mà giờ thì anh ấy ở đây rồi. Và rất an toàn. Hơn nữa hôm nay là Giáng sinh."
"Nhưng mà em phải nói với cậu ấy đi."
"Anh ấy sẽ không cho em nói. Ít nhất là trong lúc này."
Seokjin thở dài.
"Anh phải biết, hyung." Hoseok cắt ngang trước khi anh kịp mở miệng. "Rằng anh ấy vẫn còn rất hận em. Và đó là điều hoàn toàn dễ hiểu."
"Nhưng em không cảm thấy mệt mỏi sao?" Lời nói của anh ngày càng lớn hơn, sắc bén hơn.
"Hyung, làm ơn, em không muốn họ nghe thấy chúng ta," hắn nhỏ giọng cầu xin. "Em biết chúng ta đã quen nhau đủ lâu và rằng anh biết điều đó, phải, nó vẫn khiến em cảm thấy đau lòng. Nhưng điều duy nhất em có thể làm chính là chờ cho những vết thương của anh ấy lành lại, để anh ấy có thể chấp nhận em và sau đó tụi em có thể cùng nhau giải quyết mọi chuyện."
"Nhưng - .."
"Còn anh, anh sẽ nói cho cậu ấy chứ?"
Nhìn thấy Taehyung sững người càng khiến cho giọng điệu của Hoseok thêm phần tự tin.
"Nói cái gì?" Seokjin hỏi, cuối cùng anh cũng ngước lên. "Và với ai?"
Đừng giả ngốc hyung, tới em còn biết anh ấy đang nói tới ai mà.
Họ nghe thấy tiếng bước chân trên sàn phòng khách và âm thanh ấy đang tiến gần tới chỗ họ hơn. Hoseok nhếch mép.
"Với Namjoon."
"Cái gì với tao cơ?"
Đầu của Seokjin ngay lập tức hướng về phía Namjoon với mái tóc rối bù của gã và trông anh tựa như vừa một con hươu bị đèn pha xe bắt tại trận.
"Phải, cậu ấy thì sao?" anh cố gắng che giấu sự hoảng hốt trong đôi mắt và chút run rẩy trong giọng nói của mình khi anh quay lại tiếp tục cắt những miếng củ cải trên thớt.
"Anh nói cho em biết đi, hyung."
Ôi, trời.
Một sự im lặng nặng nề phủ lên căn phòng. Tay của Taehyung khựng lại giữa không trung, Hoseok cau mày và Namjoon hoang mang, tất cả bọn họ nhìn chằm chằm vào tấm lưng Seokjin. Tiếng bước chân lại một lần nữa vang len và vài phút sau, Jimin và Yoongi bước vào, khung cảnh gượng gạo ấy đập vào mắt họ.
"Ừm.., được rồi," Yoongi mở miệng, lần lượt nhìn tất cả mọi người. "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu." Seokjin nhanh chóng trả lời.
Chữa cháy hay lắm. Hoàn toàn không hề kì quặc chút nào.
Namjoon bĩu môi và nhún vai đáp trả Yoongi.
"Để anh, nấu xong những cái này đã. Còn lại đã xong hết rồi. Chúng ta chuẩn bị ăn thôi."
Bữa ăn tối thuận lợi trôi qua, với những cuộc trò chuyện rôm rả và những tiếng cười vui vẻ. Yoongi chưa ở cùng họ lâu nhưng anh dễ dàng hòa nhập. Hay ít nhất là anh cũng cố gắng. Taehyung có thể nhìn thấy cách anh thường xuyên trao đổi ánh mắt với Hoseok và dù cho ở họ không thật sự tỏa ra ánh sáng của một tình yêu hoàn hảo, họ vẫn tỏa sáng thật đẹp bên nhau.
Nụ cười của Jimin thật rạng rỡ đến mức có thể sánh ngang với ánh mặt trời vào một ngày trong xanh của tháng Bảy. Cậu lắng nghe mọi người nói về tất cả mọi thứ, và cậu không nói gì nhiều. Taehyung biết, và cảm nhận được nụ cười đó là bởi cậu đang hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên có thật nhiều người cùng nhau ăn tối trong căn hộ của cậu và Jimin có vẻ rất vui vì điều đó.
Duy nhất, chỉ có Namjoon và Seokjin phá hủy bầu không khí thanh bình của bữa tối. Cả hai đáng lẽ không nên ngồi cạnh nhau. Giờ thì họ nói xin lỗi qua to và quá nhiều lần mỗi khi tay cả hai đụng nhau lúc vươn tới để lấy lọ muối hoặc bát rau trộn. Hoặc thường xuyên hắng giọng mỗi lúc chạm phải ánh mắt nhau.
Cuối cùng, Namjoon đã ngà ngà say và gã bắt đầu ba hoa về cấp bậc giống của từng người.
"Nhìn chúng ta đi. Chúng ta là một đám người quái dị. Như là, chúng ta thậm chí còn không thể là một bầy dù cho chúng ta có cố gắng thế nào."
Gã quét mắt quanh bàn để tìm kiếm dự đồng tình nhưng không ai lên tiếng.
"Ý tôi là, hãy nhìn những omega đi. Họ không hề giống gì với những omega thực thụ."
Taehyung có thể cảm nhận sự đau buồn thoáng qua ở Jimin, nhưng mắt cậu ấy không thể hiện chút gì cả. Không có ai hết trừ cả hai người biết tất cả mọi chuyện. Không ai biết rắng Jimin đã cố gắng như thế nào để trở nên giống với một con sói.
"Nói thật nha, Seokjin hyung lúc nào cũng đi tới club và ngủ lại bên ngoài còn Jimin thậm chí không hề thể hiện sự khuất phục của mình", rồi gã quay sang Taehyung. "Anh chưa bao giờ thấy nó liếm khóe miệng chú mày hay là chìa cổ ra cho mày, ý anh là, nó có bao giờ -.."
Taehyung khẽ gầm gừ cảnh cáo gã.
"Cậu có vẻ quên là cả hai chúng tôi đều đã và đang có gì đó liên quan tới con người." Seokjin chỉ ra, và rất dễ dàng nhận thấy anh đang nổi giận.
Tất cả đều thấy, trừ Namjoon.
"Được rồi, được rồi. Vậy thì. Hay là nói về việc ở đây có tới ba alpha ngồi chung một bàn nhưng chưa ai muốn thử cắn đứt đầu người kìa ra. Chuyện này quá kì cục, phải không?"
"Mày là một con sói đơn độc, Namjoon." Hoseok nói.
"Và tôi thì bị ép buộc đánh dấu."
Sự im lặng nói tiếp khó chịu tới mức khiến Namjoon không ngừng cựa quậy trên ghế.
"Cậu nên ngừng uống đi," Seokjin lặng lẽ cầm lấy chai bia chỉ còn một nửa đang đặt trước mặt gã và cất nó đi.
"Tôi có thể ngửi được rằng, anh đã được định trước sẽ là một alpha (đầu đàn)," Taehyung nói, khiến mọi người quay lại nhìn cậu. "Nhưng tôi mừng là Hoseok hyung đã đánh dấu anh."
"Tại sao?" Yoongi hỏi bằng một giọng đầy tức tối, mắt anh nheo lại, gần như là đang lườm cậu.
Đáng lẽ mình không nên nói vậy.
Nhưng mà Taehyung không thể nói dối, và cậu cũng không thể bịa đại ra một lí do ngu ngốc nào đó.
"Bởi vì ờm", cậu hắng giọng và nhìn vào bàn tay mình, "Anh sẽ là một alpha rất tệ. I-ít nhất bây giờ là vậy. Tôi có thể cảm nhận là anh có đầy những nỗi sợ mà anh không dám đối mặt và anh cực kì ích kỉ."
Tất cả mọi người ngừng thở.
Chết tiệt.
Mắt Hoseok mở lớn và anh nhìn qua nhìn lại giữa cậu và Yoongi, người có vẻ như đang muốn nhe răng ra cắn cậu. Taehyung không dám nhìn vào mặt anh, thứ nhất là bởi vì cậu không muốn cười vào mặt anh và thứ hai, cậu là beta, cậu sẽ không có cơ hội đấu lại anh.
Nụ cười ngượng ngùng của Jimin vang khắp căn phòng.
"Tụi em, ờm, mọi người hãy dọn dẹp bàn ăn, tụi em sẽ, đi đánh răng – và đi ngủ đây."
Và Taehyung khịt mũi khi cảm nhận ánh mắt tựa ngàn mũi tên bắn vào sau lưng cậu khi Jimin kéo cậu về phòng.
"Namjoon và Seokjin hyung," cậu mở miệng khi cánh cửa phòng ngủ của Jimin khép lại sau lưng họ, "Hai người đó thật sự nghĩ là không ai để ý hả? Anh khá chắc là đến cả người bạn kết đôi với Hoseok hyung cũng cảm nhận được bầu không khí kì quặc xung quanh họ."
Jimin mỉm cười.
"Ừ, họ cần phải dừng lại," Jimin kéo áo qua đầu. "Họ sẽ kết thúc bằng việc làm tổn thương nhau."
"Họ đang làm đau lòng nhau rồi."
"Đó là lí do họ cần phải dừng lại, trước khi họ phá vỡ tất cả những gì họ có thể trở thành."
Khi Jimin buộc xong dây quần ngủ của mình, Taehyung đã nằm sẵn trên giường với cánh tay dang rộng, chờ cậu. Jimin bò vào chăn và cuộn tròn lại bên người Taehyung, nằm gọn vào vòng tay cậu và đầu gối lên ngực cậu để có thể nghe được tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ mà yên bình của Taehyung.
Cả hai thỏa mãn thở dài một hơi, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong người họ. Cả hai không cần gì hơn thế và họ cũng đã trò chuyện với nhau rất nhiều lần về vấn đề này. Rằng họ có thể mất tất cả nhưng họ vẫn sẽ hạnh phục miễn là họ có nhau.
Taehyung hít sâu vào buồng phổi mùi hương của Jimin, để môi mình lướt trên tóc cậu.
"Em sẽ để anh ta ở lại đây bao lâu?" cậu hỏi, ngón tay chơi đùa với những sợi tóc màu caramel.
"Yoongi hyung?"
"Ừm."
"Cho đến khi cả hai tìm ra một giải pháp nào đó. Nó cũng không tệ lắm, thật đó, và dù gì Namjoon hyung đã đồng ý ở tạm nhà Seokjin hyung rồi."
"Nhưng không phải là em nói ngày hôm qua họ rất ồn ào?"
Jimin bật cười. Cậu nhúc nhích cho tới khi nằm sấp lên người Taehyung, khuỷu tay để xuống bên cạnh đầu Taehyung, cả hai nhìn vào mắt nhau và Jimin tinh nghịch đặt một nụ hôn lên môi Taehyung.
"Phải. Cái ghế sofa đập mạnh vào tường tới mức Maru phải trốn xuống dưới gầm giường."
Taehyung lắc đầu bất lực, nhìn vào cục lông vàng nhạt đang ngủ ở phía bên kia giường.
"Điều đó có khiến em nhớ anh?"
"Em lúc nào cũng nhớ anh mỗi khi anh không ở đây," cậu cúi xuống hôn Taehyung, lâu hơn một chút, trước khi dụi đầu vào cổ anh.
Họ chìm trong sự im lặng thoải mái một lúc lâu, hơi thở của Jimin đều đặn và nhịp nhàng. Taehyung sẽ nghĩ là cậu đã ngủ mất rồi nếu như không cảm nhận lông mi cậu chạm vào da.
"Điều Namjoon hyung nói," Jimin cẩn thận thì thầm. "Có thật không?"
"Không và em biết điều đó mà."
"Nhưng mà nó cũng có phần đúng chú? Em nghĩ là, có lẽ em nên thể hiện-..."
Taehyung vòng tay ôm Jimin chặt hơn và lăn qua một bên, khiến cho cơ thể cả hai càng gần nhau hơn.
"Em yêu, em hoàn hảo vì em là chính mình. Và anh không cần em phải thay đổi. Không phải vì anh. Tất nhiên là càng không phải vì anh ta."
Jimin gật đầu và mỉm cười dịu dàng, vùi đầu vào lồng ngực Taehyung và vòng tay qua eo cậu.
Taehyung hôn nhẹ lên tóc Jimin một lần cuối cùng trước khi rơi vào giấc ngủ sâu.
Không đời nào chúng ta trải qua tất cả những chuyện này vì Namjoon, hay vì bất kì ai khác để khiến cho em cảm thấy tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com