2. NEWTON
Anh ấy bị cái mẹ gì vậy?
Jungkook biến trở về hình dạng con người của mình và ngồi phịch xuống đám lá khô đủ màu trong khi mắt dõi theo người bạn thân của mình đang xa dần, nỗi buồn dâng lên theo từng bước chân của anh trước khi bóng dáng ấy khuất hẳn.
Còn không thèm quay lại nhìn mình nữa chứ.
Tay cậu túm chặt lấy nhúm cỏ dưới đất và Jungkook không thể kìm nén dòng lệ nóng hổi tuôn ra khỏi mắt. Cậu không hiểu tại sao anh ấy có thể đối xử với cậu như vậy.
Anh ấy lấy quyền gì mà đi lại xung quanh ra lệnh cho cậu và bắt cậu ngồi yên chứ? Mình đã làm gì sai?
Ngày hôm ấy cũng như bao ngày khác. Cả hai trò chuyện cùng nhau, chơi game bắn súng, thư giãn trong phòng ngủ của Jungkook và đi loanh quanh trong thị trấn dưới hình dạng sói. Khi mặt trăng bắt đầu ló dạng trên bầu trời đêm, cả hai phát chán với việc hù dọa những bà cô già trong làng và quyết định chạy vào khu rừng gần đấy để tránh xa khỏi mớ rắc rối họ đã gây ra. Hai người gom một đống lá nhỏ lại, nằm xuống cạnh nhau và đưa mắt ngắm bầu trời đêm tràn ngập ánh sao.
Một lúc sau, Jungkook bắt đầu cảm thấy lạnh, có lẽ vì họ đã quên mang chăn theo. Cậu quyết định khép kín khoảng cách giữa mình và Yoongi, nhích lại gần anh hơn trong khi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Tay họ đụng nhau và Jungkook có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ bàn tay của người kia, khiến cậu chợt rùng mình. Không biết người bạn thân của cậu có cảm thấy khó chịu với sự gần gũi đột ngột này hay anh thậm chí có đang để ý tới cậu, Jungkook chăm chú quan sát ánh mắt thâm trầm của người lớn tuổi hơn. Khi anh không hề có phản ứng gì và sự hào hứng chiếm lấy tâm trí cậu, Jungkook quyết định nắm bắt thời cơ của mình. Cậu quay mặt lại nhìn lên trời và nhấc đầu lên khỏi mặt đất rồi cẩn thận ngả xuống trên lồng ngực rắn chắc kia, hồi hộp đan những ngón tay mình vào bàn tay của Yoongi. Cầu trời rằng người kia sẽ không nhìn thấy màu đỏ đang lan dần trên má cậu, Jungkook cẩn thận cọ mũi mình trên thân anh. Không may, kế hoạch của cậu không thành.
Jungkook có thể cảm nhận Yoongi đột nhiên cứng người lại và tay cậu bị xiết chặt lấy. Cậu lắng nghe nhịp tim đập dồn dập bên tai và hơi thở hỗn loạn của anh.
Có gì đó không ổn với anh ấy. Có lẽ anh ấy đang hồi hộp. Có lẽ…có lẽ anh ấy muốn nhiều hơn… Đúng vậy, chính nó! Chắc chắn là anh ấy muốn thế.
Để xác thực suy nghị của bản thân, Jungkook ngẩng đầu lần nữa và cố tình cạ mũi mình lên xương quai hàm của Yoongi, khiến anh khẽ run rẩy.
Biết ngay mà. Được rồi, giờ hãy nhắm tới điểm yếu của anh ấy.
Tuy nhiên, Yoongi đột ngột quay mặt sang đối diện Jungkook. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như trôi chậm dần. Môi họ chỉ cách nhau vài mm và ánh mắt họ như khóa chặt lấy nhau. Không thể nhắm mắt hay quay mặt đi nơi khác, Jungkook hạnh phúc cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh lướt qua da, khiến tim cậu đập cuồng loạn trong lồng ngực và máu cậu sôi lên trong từng mạch. Môi Jungkook bỏng rát, bàn tay cậu đang đan vào với Yoongi bắt đầu trở nên ẩm ướt. Sau khi nhìn mãi giữa đôi mắt Yoongi và đôi môi của anh, người nhỏ tuổi hơn không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ và mềm mại của đường cong nơi đôi môi ấy được nữa. Cậu muốn chạm vào nó, cảm nhận nó, ngay giây phút này. Cậu muốn cảm nhận chúng áp xuống môi mình ngay lúc này.
Vì vậy, Jungkook tiến sát lại gần, đầu hàng dục vọng của chính mình và hôn anh....trên má.
Giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân bởi một chiếc lá rơi xuống mặt cậu, Jungkook nhặt lấy và ném nó đi.
Huyng đã đi quá xa để mình có thể tìm thấy rồi. Aish, đm.
Cậu duỗi chân và xoa đôi mắt vàng kim của mình. Tất cả những chuyện cậu đã nhớ lại càng khiến Jungkook thêm tức giận về người bạn thân của mình.
Không dám quay đầu nhìn về hướng Yoongi vừa biến mất, chàng trai tóc đỏ cố thư giãn và chạy ngược về nhà trong hình dạng sói của mình.
Thằng cha đó còn không thèm đáp trả lại nụ hôn của mình. Dù anh chưa bao giờ thừa nhận mình thích đàn ông, nhưng mà. Anh đã từng hôn mình lại.
Ngay khi ngọn gió lạnh lướt qua bộ lông của cậu, Jungkook có thể cảm thấy những phiền não trong cậu dần biến mất và tâm trí cậu dần bị cuốn vào cảnh vật xung quanh. Jungkook không nghĩ gì hết. Không nghĩ về anh, về lí do vì sao cậu bị anh đuổi đi. Cậu chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt và cảm nhận cơn gió mùa thu ùa vào mặt, cũng như cảnh quan rộng lớn nơi đây.
Ngọn núi nơi cậu đang sống cùng với bầy đàn của mình là một trong những khu vực lãnh thổ lớn nhất. Mặc dù ngôi làng nằm trên núi cao, việc tiếp cận nguồn nước và khu vực đồng bằng khá đơn giản bởi số lượng thành viên hùng hậu của bầy. Họ sở hữu nhiều địa bàn và không một ai (trừ cậu và Yoongi) dám làm phiền sự yên bình của họ. Jungkook đã sống ở nơi đây, cùng cha và mẹ của mình, từ ngày cậu vừa sinh ra đời. Từ khi cậu bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh thì Yoongi đã là hàng xóm và người bạn thân thiết của cậu. Cậu luôn có mặt khi Yoongi cần và anh cũng luôn bên cậu mọi lúc.
Ngay khi bước vào sân nhà mình, Jungkook ngay lập tức biến về hình dạng con người của mình, mặc lại quần áo cậu để lại trong gara và bước vào nhà. Cậu bước vào căn bếp và bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó để uống.
“Mẹ thật sự nghĩ rằng mình sẽ khỏe hơn nếu uống cái thứ dở ẹc này hả trời?”
Ngay khi cậu vừa đẩy những hộp sữa đậu nành của mẹ sang một bên, cánh cửa tủ lạnh ngay lập tức trượt khỏi tay và đập thẳng vào mặt cậu.
Có chuyện đéo gì với những thứ này và khuôn mặt của mình ngày hôm nay vậy.
Cậu nhóc Omega quay lại và nhìn thấy mẹ mình với bàn tay đang để trên cửa tủ lạnh, giữ nó thật chặt.
Chết tiệt, lại nữa…
“Ngôn ngữ, cậu Jeon.”
“Xin lỗi mẹ.”
“Và giờ giới nghiêm của con là cả tiếng trước rồi, Kookie. Con đã đi đâu vậy?”
Jungkook trả lời bằng sự im lặng.
“Mẹ muốn biết ngay bây giờ, Jeon Jungkook. Có phải con lại đốt cây hay làm gì đó nữa.”
“Ôi chúa ơi, mẹ, con 18 tuổi rồi và…khoan đã. Mẹ không thật sự nghĩ là con đã đi đốt cây đấy chứ? Mẹ nghĩ con là thể loại con trai gì vậy? Con không đốt cây bao giờ! Và mẹ bảo rằng con không cần về đúng giờ nếu đi với Yoongi hyung.”
“Nhưng mẹ có thấy thằng bé ở đây đâu, phải không?”
“Đã có ai nhìn thấy chàng thủ lĩnh nhỏ bé đẹp trai của tôi ở đây à?”
Ba cái đầu ló vào phòng bếp rồi mẹ Yoongi bước vào và trao cho Jungkook một cái ôm. Thủ lĩnh nhỏ bé xinh đẹp cái mông. Hoảng sợ bởi vì một nụ hôn trên má! Wow, thật là ra dáng người lãnh đạo quá đi. Dù gì, nếu như Yoongi có mặt ở đây, anh sẽ giận dữ đi vòng quanh căn bếp như một bà thím ngay khi nghe mẹ mình nói thế.
“Ôi cưng, cô đã rất sợ hãi.”
Cuối cùng cũng được thoát khỏi vòng tay của mẹ Yoongi, Jungkook đã có thể hít thở lại.
“Mẹ con nói đúng đấy, Kookie. Bé con của cô đang ở đâu vào giờ này?”
“Con không biết, anh ấy nói rằng anh muốn ở một mình và rồi…”
“Tụi nhỏ đã đủ tuổi để tự làm điều mình muốn rồi, hãy mặc kệ tụi nó đi. Chúng không còn là con nít nữa, lạy chúa.”
Khi ông bước vào, cha Jungkook siết lấy vai cậu con trai duy nhất của mình và lôi kéo ba mẹ Yoongi cùng vợ ông ra khỏi nhà bếp vào phòng ăn, bỏ lại con trai mình một mình. Jungkook thì thầm lời cảm ơn với cha mình, đi lên lầu và vào phòng của mình.
Như thường lệ, ba luôn ở đó để cứu nguy cho mình.
Mệt mỏi bởi cuộc chạy đường dài và cuộc nói chuyện với mẹ, Jungkook cởi áo, ném nó xuống sàn nhà và nằm sấp mặt xuống giường.
Mình biết tại sao anh lại bỏ đi..anh đang lo sợ điều gì đó. Phải, đúng vậy, chính nó. Mọi thứ đều hoàn hảo và tuyệt vời. Có lẽ việc mình nắm quyền quá kì lạ. Dù sao thì trước giờ Yoongi luôn là người chủ động trong những chuyện này. Mình sẽ dễ dãi hơn với anh trong lần tiếp theo. Anh chắc chằn sẽ quay lại. Dù sao thì mình biết anh cũng thích nó.
Chầm chậm rơi vào giấc ngủ, Jungkook siết lấy cái gối và cọ mặt vào nó.
Ước gì cái gối này mang mùi hương của hyung. Anh ấy như thể vừa tắm xong vậy, chúa tôi anh thơm vô cùng. Ah phải, như thể anh ấy vừa tắm nước nóng xong vậy. Mhm, làn da anh trông thật quyến rũ dưới làn nước ấm. Ẩm ướt và lấp lánh và những giọt nước trôi theo cơ bụng vào giữa hai chân và xuống…
“Chết tiệt.”
Jungkook mở bừng mắt, cảm nhận máu trong cơ thể dần rút xuống. Cậu nhỏ của Jungkook dần cương cứng, căng lên trong quần, cọ xát vào tấm nệm, bắt đầu phát đau.
“Ôi, đm, không.”
Không muốn bản thân chưa gì đã phản ứng ngay khi vừa nghĩ tới bạn thân của mình, chàng Omega nhanh chóng rời khỏi giường và nhảy lên ba lần, thầm mong rằng trọng lực sẽ ngay lập tức thực hiện cái định luật ngu ngốc ấy lên người cậu. Nhưng không thành công. Nản chí, Jungkook mặc kệ và quyết định đi vào phòng tắm nước nóng.
Nhưng trước khi cậu kịp đi vào phòng tắm, Jungkook trông thấy một vật không phải của cậu trên máy tính.
Cái quái…?
Jungkook cầm lên và nhận ra đó là cái khăn len màu đỏ của Yoongi.
Đùa nhau à? Anh ấy luôn để quên đồ ở đây. Mình chắc chắn là tên ngốc đó cố tình làm thế.
Jungkook đặt nó lên chiếc bàn kế bên máy tính và ra khỏi phòng.
Bước vào phòng tắm, Jungkook mở vòi nước và cởi quần cùng boxer một lúc, khiến chúng khẽ cọ xát với cậu em đã mềm nhũn của Jungkook.
Newton nói đúng đấy. Thứ gì đi lên rồi cuối cùng cũng sẽ phải đi xuống. (:v)
“Mày nên ở yên đó đi.”
Trước khi bước vào buồng tắm, Jungkook đi ngang qua tấm gương và chợt dừng lại. Chàng Omega nhìn lướt qua khuôn mặt, vai và tự hỏi thế đéo nào mà mình vẫn chưa đi tắm, nhưng cậu vẫn không thể ngưng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cụ thể hơn, cậu không thể thôi nhìn vào đôi môi của mình. Đầu lưỡi nhẹ liếm lấy phần thịt đỏ hồng, Jungkook có thể nhớ lại cảm giác mềm mại nơi đôi môi của ai đó đã chạm vào chiều nay.
“Cút ra khỏi đầu em đi, hyung. Em chịu đựng anh đủ rồi.”
Thầm nguyền rủa chính mình khi giành quá nhiều thời gian đứng trước cái gương ngu ngốc và đa phần là bởi suy nghĩ đang chiếm lấy đầu óc cậu. Cuối cùng Jungkook phải tự tát vào mặt, cậu sực tỉnh rồi bước xuống dưới vòi sen.
Tại sao lúc nào mình cũng cần phải đánh vào mặt mới có thể tỉnh dậy được? Đm.
Nhắm mắt, tựa trán vào bức tường dưới vòi sen và chôn đầu giữa hai cánh tay, cậu cố gắng thư giãn và quên đi chuyện vừa xảy ra lúc nãy trong phòng. Hơi thở cậu dần nặng nề và chậm chạp bởi vì hơi nóng đang bốc lên.
Mỗi giọt nước dần trượt xuống mái tóc, lưng cậu và giữa hai cánh mông.
Mỗi giọt chạm vào da thịt đều khiến cậu run rẩy.
Jungkook ước gì chúng là những đầu ngón tay của Yoongi lướt dần từ lưng xuống mông cậu.
Tay trái chống vào tường để đỡ cả cơ thể. Tay còn lại dần tìm đến thành viên đã lại đang bắt đầu cứng lên của cậu. Jungkook từ từ vuốt ve. Cảm giác máu dần đổ dồn về nơi này, Jungkook tăng nhanh tốc độ.
Vẫn còn đang lạc lối trong suy nghĩ của bản thân, Jungkook ngửa đầu ra sau, để nước từ vòi sen xối trực tiếp vào mặt, đánh thức cậu khỏi những ảo mộng của chính mình.
“Cái mẹ gì thế…Mình không thể được yên ổn suy nghĩ mà không bị đập vào mặt hả??”
Jungkook lấy tay gạt đi nước đọng lại, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.
Một phút sau đó, cậu nhận ra mình vừa muốn ‘tự xử’ trong khi đang nghĩ đến người bạn thân nhất của mình.
Ôi đm, mình không làm gì hết. Mẹ nó. Ôi chúa ơi, đáng lẽ mình không nên làm vậy…Cmn thiệt là kì cục và sai lầm quá đi. Quá sai lầm.
Jungkook quyết định quên đi kế hoạch tắm nước nóng và thay vào đó bằng nước lạnh.
“Mày, ở yên đó đi.”
Cậu không nhận được câu trả lời mình mong muốn kể cả khi nước lạnh xối xuống. Thay vì tập trung xử lí chỗ đang cương lên của mình, Jungkook nhanh chóng gội đầu và rửa ráy, mặc kệ phía dưới đang không ngừng co rút mỗi khi tay cậu lướt qua. Khi cậu đã xong, Jungkook bước ra khỏi nhà tắm và đi thẳng về phòng, không muốn mặc thêm thứ gì khác ngoài một chiếc boxer sạch.
Giờ thì cậu đang đi vòng vòng căn phòng trên sàn gỗ cứng với ‘tiểu JK’ vẫn còn đang duỗi thẳng, Jungkook không thể gạt Yoongi ra khỏi tâm trí. Thậm chí tắm nước đá lạnh cũng không thể giúp giảm nhiệt. Nghĩ rằng cách duy nhất chính là giải phóng mọi thứ, Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đen bằng da và khởi động máy tính, tìm cách để giải quyết rắc rối của cậu.
Mình sẽ xem phim… Phim sẽ giúp được. Mình sẽ không nghĩ về anh ấy nữa, chỉ về hai thằng đàn ông đang quất nhau…ừ, đó là một ý hay.
Cậu nhanh chóng khóa cửa phòng, ngồi xuống, mở file internet bí mật của mình, cắm tai nghe vào để chắc rằng ba mẹ của mình và của Yoongi không nghe thấy gì hết rồi mở video.
Load nhanh lên, mẹ nó…thật sự đang cần nó, ngay lúc này và mình đang nghĩ đến body tuyệt đẹp như một vị thần của…Cái gì?...được rồi, được rồi, tập trung…Mình đang làm gì nhỉ? À phải rồi, xem phim.
Cậu hít vào một hơi thật sâu và cố gắng thư giãn. Video cuối cùng cũng bắt đầu.
Okay, Jungkook, bình tĩnh và tập trung…nhớ nhìn vào màn hình và không nghĩ về anh ta nữa.
Có hai người đàn ông, một có râu và một có cơ đẹp, đang nói chuyện trong phòng tắm hơi, chỉ quấn một cái khăn tắm nhỏ xíu quanh hông.
Wow, intro vô dụng vl. Không có thời gian rảnh với ba cái nói chuyện và xàm quần. Skip.
Jungkook tua nhanh video cho tới phần thú vị hơn. Trong đoạn này, người có cơ bắp đang nằm dài trên cái ghế sauna, mời gọi người kia với từng cử động chậm rãi của ngón trỏ. Rồi, người có râu bước lại gần hơn, quỳ gối và bắt đầu mút. Không muốn rời mắt khỏi màn hình, Jungkook thuần thục cởi boxer và chậm rãi chạm vào thành viên của mình. Lúc đầu, tên to con chỉ hơi rên rỉ, nhưng khi người kia bắt đầu nhanh và mạnh bạo hơn, tiếng rên rỉ dần ngày càng to hơn và to hơn một cách đau đớn trong tai cậu, khiến Jungkook giật mình.
“Ôi trời, sao mình luôn quên mất việc họ lúc nào cũng la hét trong mấy cái vid này.”
Để giảm nhỏ lại âm lượng máy tính, Jungkook mất tập trung vào màn hình và tầm mắt dời xuống cái khăn để trên bàn.
“Lại là mày.”
Yoongi giờ đây đã trở về trong suy nghĩ, đùa giỡn với tâm trí của cậu. Tiếng rên rỉ cậu đang lắng nghe, nay mờ dần về phía sau đầu cậu.
Và dần được thay thế bởi giọng của Yoongi.
Cmn Không Được!
Ép buộc bản thân nhìn vào màn hình và quên đi giọng nói của Yoongi, Jungkook tập trung vào tay cậu, vào ‘tiểu JK’ và nhiệm vụ của mình: không được nghĩ về Yoongi.
…và giải phóng căng thẳng của cậu.
Được rồi, thư giãn….Có râu cắm trong mông cơ bắp…có râu cắm trong cơ bắp..
Mất tập trung lần nữa, Jungkook không thể ngừng nhìn vào cái khăn đỏ trên bàn.
Có râu trong cơ bắp…Len trong mông khăn…Khăn len của Yoongi trong mông mình…đủ rồi, thế đấy. Mình sẽ chỉ làm một lần này thôi.
Cậu gấp rút chộp lấy cái khăn trước khi trở về vị trí.
Từ từ tăng tốc độ, cơ thể của Yoongi lóe lên trong tâm trí. Nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao và gân xanh trên cánh tay nổi dần lên, máu như đang sôi lên trong mạch, mắt nhắm, tận hưởng từng cảm giác tuyệt với bởi đôi tay cậu mang lại. Yoongi đang đè lên người cậu và hôn cậu. Tay Jungkook không thể dừng việc thỏa mãn chủ nhân của nó.
“Ah, phải, Yoongi..”
Jungkook kiềm nén tiếng rên bằng chiếc khăn len của Yoongi.
Đm nó có mùi của anh ấy.
Cậu nhanh tay hơn và khi không thể kiềm chế được nữa, Jungkook bắn ra đầy bụng.
Nhanh chóng bật dậy, Jungkook đẩy mạnh chiếc ghế ra xa khiến nó đập vào tường.
Argh! Mình không muốn làm chuyện này, chết tiệt! Đây là một sai lầm, sai lầm chết tiệt.
Omega quăng chiếc khăn len xuyên qua căn phòng, khiến nó trượt xuống khỏi bức tường và lọt xuống gầm bàn. Cậu đi ra khỏi phòng, kiểm tra hành lang kĩ lưỡng xem có ai không, và đi vào phòng tắm.
Họ chắc chắn không nghe thấy mình, tất cả mọi người đã đi ngủ rồi.
Sau khi rửa sạch cơ thể, Jungkook trở về phòng mình và lại bắt đầu đi vòng vòng.
Cmn thiệt là sai lầm. Nhưng mà ảnh đẹp trai thấy mẹ. Nhưng mà ảnh là bạn thân mình. Anh hôn như một vị thần. Nhưng mà rồi ảnh lại bỏ chạy. Nhưng mà rõ ràng hai đứa có tiến triển…
Cậu chợt khựng lại.
“Ah! Anh đang làm cái quái gì ở đó vậy?”
Yoongi đang quan sát cậu, anh ngồi trên mái nhà ngay ngoài cửa sổ phòng cậu.
Anh ấy ở đó bao lâu rồi? Anh ấy có lẽ đã nghe thấy mình nói gì…Mình có gọi tên anh ấy không vậy?
Đệt, mình không thể nhớ gì hết..
____________________________________
Ah~ Chương này thiệt là dài quá đi ;;-;;. Phần này không liên quan tới cặp đôi chính của chúng ta cho lắm, bởi vì chủ yếu là tâm sự độc thoại của Jungkook, nhưng mà chương sau thì Hoseok và Suga sẽ trở lại. Mối quan hệ của họ cũng sẽ có tiến triển đó nha, dù chỉ có một chút xíu :))))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com