Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. SLOW BURN

Yoongi đang thở dốc. Anh đã chạy gần hết đoạn đường này, từng ngụm khí lạnh hít vào như đang đập vào phổi anh, có cảm giác như tất cả giận dữ sẽ bùng nổ rồi trào ra khỏi bụng anh. Nhiều hơn cả cảm giác rối loạn trong tâm trí, là sự nhục nhã và bất lực.

Tất cả những kế hoạch đã được anh vạch ra cho chính mình. Những kế hoạch mà mọi người, bố anh, mẹ anh đã lập ra cho anh. Và Jungkook. Có lẽ chính anh cũng đã từng có cảm giác với Jungkook. Nhưng tất cả mọi thứ đã bị cuốn trôi theo cơn gió.

Và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Bây giờ, họ đã bị gắn kết với nhau. Bây giờ, họ là hai nửa của một phần nguyên vẹn. Không còn đường lui nữa. Yoongi phải mắc kẹt với người bạn đời mà cậu không hề mong muốn. Đó là lí do vì sao họ nói rằng bị ép buộc đánh dấu là một việc rất tồi tệ.

Yoongi biết rằng Hoseok không còn cách xa nữa – mùi hương của hắn đánh vào khứu giác anh ngay sau khi Jungkook vừa rời đi, và anh đang tiến gần hơn về phía nó.

Mùi hương mà cơ thể anh ngày càng thèm khát nhiều hơn nữa. Mùi hương mà trí óc anh đang ngày càng chán ghét.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, miệng anh trở nên khô khốc bởi từng hơi thở gấp gáp, nhưng anh không dừng lại. Nhìn thấy Hoseok đứng đó và đang chờ anh càng khiến anh thêm tức điên lên. Khi Yoongi tiến lại gần hơn, anh nhận ra ánh dịu nhẹ toát lên từ đôi đồng tử màu vàng kim của Hoseok, và anh gần như mắc kẹt trong ánh nhìn ấy, một cảm giác kì lạ sôi lên trong bụng. Có lẽ là giống của hắn ta còn cao hơn mình tưởng.

Những mét tiếp theo là một sự tra tấn với anh, mùi hương của tên Alpha khiến Yoongi cảm thấy choáng váng và một chút ước muốn được thuần phục len lỏi trong từng đốt sống của Yoongi.

Và rồi anh nhìn thấy nó. Cách môi Hoseok nhếch lên một chút mỉa mai ngay khi nhìn thấy anh. Và đó là tất cả những gì Yoongi cần.

"Hey, cưng."

Và ngay trước khi Hoseok có thể nói thêm điều gì khác, một nắm đấm đã bay thẳng xuống má hắn.

Tiếng động lớn khi hắn ngã nhào xuống mặt đất cứng ngắc đánh động sự tĩnh lặng xen lẫn với tiếng hô hấp khó khăn của Yoongi. Anh đứng thẳng, nắm tay siết chặt lấy buông thõng hai bên, và lườm hắn gay gắt. Anh hi vọng là thái độ của mình có thể phần nào che giấu đi khao khát được cọ mũi mình vào cổ hắn và chìm đắm trong mùi hương ấy. Con mẹ nó thật ngu ngốc quá đi mất.

Và rồi Hoseok bật cười. Hắn nằm ngửa ra trên mặt đất, tay chân mở rộng, và cười lớn.

"Có cái quái gì trong chuyện này buồn cười à?" anh rít lên qua kẽ răng, và khuôn mặt họ bỗng trở nên thật gần, thật gần nhau.

Hoseok vẫn đang ngoác miệng cười, ngay cả khi Yoongi nắm lấy cổ áo hắn lôi lên và mắt anh như thể muốn xuyên thủng qua hộp sọ hắn.

"Anh khá là cáu kỉnh đấy nhỉ?" Hoseok thở ra một hơi, chầm chậm dựa vào khuỷu tay anh.

"Cáu kỉnh?" Yoongi gầm gừ.

Hắn nhướng một bên lông mày chờ đợi.

"Cáu kỉnh??" Yoongi lặp lại, nắm tay siết chặt lấy lớp vải áo. "Chúng ta gặp nhau cách đây một tuần, tôi chỉ vừa nghe giọng cậu ngày hôm qua và giờ đây chúng ta phải gắn bó với nhau. Suốt đời. Và cậu ở đây tò mò về chuyện cáu kỉnh?"

"Ah, nhưng mà tôi thật sự không bận t-.."

"Giờ thì cậu bắt đầu nói nhiều hơn, hay đấy. Có phải cơ quan nói chuyện của cậu đột nhiên chuyển từ dưới mông lên miệng?"

"Tôi-.." Hoseok đùa cợt. "Tôi ổn với việc anh tỏ nên khó chiều. Nó chỉ thêm thắt chút gia vị cho mối quan hệ của chúng ta mà thôi."

"Mối quan hệ nào?"

"Đừng giả ngốc chứ."

"Cậu nên biết tôi chưa bao giờ đồng ý chuyện này. Tôi chưa bao giờ muốn theo cậu."

"Tôi sẽ khiến anh phải vâng lời."

"Thử đi."

Không khí vô cùng căng thẳng, nhưng cả hai đều có thể nhận thấy rằng nó không chỉ đến từ cuộc cãi vã. Họ nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, sự im lặng chẳng có nghĩa lí gì bởi ánh mắt họ đang nói lên nhiều điều hơn thế.

Bản chất của Yoongi là một Alpha và anh cần nhắc cho hắn nhớ lấy điều đó. Nó là tự tôn của anh. Là danh dự của anh.

Ánh mắt Hoseok dần tối sầm lại, sâu thăm thẳm và màu vàng của đôi con ngươi đầy khát khao sôi sục. Tiếng gầm gừ khẽ vang ra từ lòng ngực hắn, thoát khỏi cổ họng hắn và Yoongi đáng lẽ nên đáp lại, nên biến thành dạng sói của mình và nhe răng, sủa lại vào mặt hắn, nhưng anh không thể. Cả người anh cứng đờ, một cảm giác kì lạ xoắn xuýt lấy ruột gan.

Và hơi thở anh như mắc kẹt trong cổ họng khi Hoseok chậm rãi nghiêng đầu và nhằm vào cổ anh.

Anh có thể cảm nhận thấy chiếc lưỡi mềm mại và ẩm ướt của hắn liếm từng vòng lên chỗ vết thương thương nhạy cảm, vẫn còn hơi sưng của anh, nơi bị hắn cắn vào đêm hôm trước. Cơn lạnh ngắt truyền tới trên cổ không khỏi khiến Yoongi rùng mình. Mắt anh nhắm hờ trong khi cả người trở nên căng cứng.

Cơ thể và tâm trí anh đang đánh nhau.

Hình ảnh chớp lóa của hàm răng đang nhấm nháp làn da khiến anh càng khó tập trung để suy nghĩ, mũi của anh thậm chí còn sém đụng phải vai Hoseok và khiến anh đắm chìm vào mùi hương của hắn.

Và rồi hắn gặm lấy vết đánh dấu trên cổ anh.

Hàm anh nghiến lại nhưng anh không thể nhúc nhích, không thể cử động, không muốn phản kháng lại hắn. Anh chỉ gầm gừ cảnh cáo.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục cắn lấy cổ anh một cách chậm rãi, thách thức giới hạn của Yoongi, và tiếng động phát ra từ ngực Hoseok giờ đây vang vọng trong màn đêm và không khó để biết được ai đang trên cơ ai.

Răng hắn càng ấn vào sâu hơn. Nhưng không hề có cảm giác đau đớn. Thay vào đó, Yoongi ghét cảm giác tuyệt vời nó mang lại.

Cả người anh dần trở nên mềm nhũn và tâm trí bắt đầu mơ màng. Suy nghĩ, cảm xúc. Có cảm tưởng như anh đang dần mất đi khả năng kiểm soát chính mình và anh ghét điều đó.

Anh cố chống cự lại cho tới khi không thể làm gì hơn được nữa và hét lên.

Đó là tín hiệu dành cho Hoseok để đẩy anh ngã xuống và ngồi lên người anh, lòng bàn tay hắn ấn vai Yoongi xuống mặt đất. Hắn khẽ nhếch môi trước vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt anh và cúi xuống cho tới khi mũi họ chạm vào nhau.

"Khỏi đầu hay đó. Giờ anh có thể hôn tôi rồi."

"Đi chết đi."



Những nụ hôn của họ gấp gáp và đầy nhiệt tình. Yoongi tự hỏi không biết liệu anh có thể thoát ra khỏi mê cung này không bởi mình không biết thằng quái này là ai và hắn đáng làm cái mẹ gì vậy và tại sao mình lại hành xử như thế này?

Rồi anh nhớ ra anh đã bị đánh dấu.

Và anh chống cự lại cái ôm của hắn, cố thoát ra và đẩy Hoseok đi, nhưng cổ tay anh nhanh chóng bị bắt lấy và cố định lên trên đầu. Mình con mẹ nó ghét hắn. Đó là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu anh trước khi môi họ chạm nhau.

Cảm giác bất an tràn ngập khi quần áo cả hai bắt đầu được cởi bỏ, Yoongi có thể thầy được Hoseok có vẻ gấp gáp hơn bình thường, cách hơi thở hắn như ngừng lại khi ngón tay Yoongi chạm vào bụng hắn hay cách hắn khẽ rên rỉ khi dụi đầu vào xương quai xanh của anh.

Lần này, Hoseok vội vã chuẩn bị cho Yoongi.

Và vội vã tiến vào.

Và hắn thúc vào người anh chỉ trong một nhịp.

Hoseok thở dài và cắn vào tai anh, không cử động cho tới khi Yoongi hoàn toàn thích ứng, trước khi kề môi mình vào tai anh.

"Anh là của tôi", hắn thì thầm bằng chất giọng trầm của mình, tận hưởng cảm giác chiếm hữu mà những từ ngữ đó mang lại, và sự thỏa mãn đến từ con sói bên trong của hắn.

Yoongi khẽ gầm gừ phản đối. Anh không muốn qui phục hắn nhưng anh đang quá đắm chìm trong dục vọng để có thể để ý tới điều đó.



Yoongi bắn trước, anh cắn lấy môi dưới để ngăn tiếng rên thoát ra khỏi miệng. Không đời nào mình cho hắn nhìn thấy hay nghe thấy điều đó để làm hắn hài lòng. Anh không phải đợi lâu cho tới khi Hoseok cũng lên đỉnh, lầm bầm gì đó và liếm cổ anh. Họ nằm tựa vào nhau thở dốc chỉ vài giây trước khi Hoseok bị đẩy ra.

Lần này, Yoongi là người đứng dậy mặc quần áo vào trước.

"Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu."



Và lần này, Yoongi là người bỏ đi.

_____________________________________

;;-;; tôi đau tim quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com