9. LOVE ME HARDER (3/3)
Trong vòng ba phút ngắn ngủi, Yoongi thấy mình bị kéo vào một buồng vệ sinh, cánh cửa ngay lập tức đóng lại sau lưng họ.
"Ở trong toilet. Lãng mạn đấy."
"Anh biết chúng ta không phải kiểu người lãng mạn mà."
Đó không phải câu trả lời Yoongi mong muốn, nhưng anh sẽ phải chấp nhận điều đó.
Hoseok không lãng phí thời gian ngồi ngay xuống một bệ toilet đóng nắp và ra hiệu cho Yoongi lại gần. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt hờ hững khi Hoseok lấy từ túi ra một cái chai và dúi nó vào tay Yoongi.
"Mau tự chuẩn bị đi."
"C-cái gì cơ?"
"Anh nghe rõ rồi đấy."
"Và cậu sẽ ngồi xem à?"
"Ừa."
Và cái cách Hoseok nhấn nhá vào từ cuối cùng khiến Yoongi thật sự muốn cào vào mặt hắn bởi vì hắn đang nghĩ cái đéo gì trong đầu vậy?
"Vậy thì tôi phải cởi quần ra."
"Anh tất nhiên là phải cởi quần ra rồi, Yoongi. Anh thật sự sẽ cảm thấy ngượng ngùng với tôi à?"
Chết tiệt.
Yoongi chầm chậm mở thắt lưng, rồi tụt quần jeans của mình xuống cùng tất cả những thứ khác. Và giờ đây anh thật sự cảm thấy mình quá nhỏ bé.
Anh nhìn thấy khuôn mặt Hoseok bị đánh thức bởi dục vọng, cánh môi hắn hơi hé mở, hắn quá ư ung dung tự tại ngay khi cả hai đang trong tình huống như vậy, lòng bàn tay hắn vỗ nhẹ vào đùi mình, để Yoongi ngồi xuống.
Kệ mẹ nó đi.
Yoongi làm y vậy, mở rộng hai chân ngồi trong lòng Hoseok, ngón chân nhón trên sàn nhà, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất có thể. Anh thuần thục mở nắp chai và đổ một ít dung dịch lên ngón tay, thoa đều trong khi tay Hoseok lần mò dưới lớp vải áo. Những cái chạm thoảng qua, nhẹ nhàng, đầu ngón tay hắn nóng bỏng trên lưng anh khiến Yoongi gần như muốn rít lên.
Ngón đầu tiên đưa vào dễ dàng, và Yoongi dễ dàng di chuyển nó một cách chậm chạp.
Đúng là đã quá lâu rồi.
Mắt anh nhắm lại và anh khẽ cắn môi khi một ngón nữa được đưa vào. Nhưng lúc này đây anh không thể ngăn tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng. Anh ngập ngừng đưa hông vào những ngón tay, và bên trong anh gần như nổ tung vì khoái cảm.
Những cái chạm của Hoseok để lại từng cơn râm ran khắp cả cơ thể anh, tựa như hàng ngàn pháo hoa bé xíu nổ tung khiến cả người anh không ngừng run rẩy và khi đôi mắt anh mở ra, ngay lập tức chạm phải đôi mắt hắn, ánh nhìn mạnh mẽ tựa như một cú đấm trong phút chốc hút cạn hơi thở của anh.
"T-tôi sẵn sàng rồi." Anh rên rỉ, không thể quay mặt đi.
"Không, chưa được. Anh chỉ mới cho vào hai ngón."
"Đủ rồi."
"Kể từ lần trước là đã rất lâu rồi. Cho nên, không, anh chưa sẵn sàng."
Hoseok nhìn Yoongi rên rỉ trong khi ngón thứ ba được đút vào đầy cam chịu. Hắn nhìn anh rút ra rồi lại đẩy vào ba ngón tay của mình, từ từ, gần như trong đau khổ, những giọt mồ hôi li ti kết lại nơi vành tóc anh.
Ngay khi hắn nhìn thấy Yoongi gần như muốn bỏ cuộc và rút tay ra, hắn ôm lấy eo anh và kéo chúng lại gần hơn, cho đến khi cơ thể cả hai dính sát vào nhau. Hắn bao lấy bàn tay anh bằng tay mình, đẩy những ngón tay ngược trở vào và đặt môi hắn lên cổ anh, bắt đầu gậm nhấm làn da ở đó.
Cơ thể người lớn tuổi hơn ngay lập tức có phản ứng, khi đầu anh ngửa ra sau và miệng hé mở khi anh cố bắt kịp với động tác hắn đang đưa đẩy.
Yoongi nghĩ anh hẳn là rất đáng để chiêm ngưỡng, khi đang mở rộng chân ra và tự thỏa mãn chính mình như vậy.
Nhưng Hoseok không để tâm. Hắn đang bận rộn với đôi môi của mình, lướt qua da thịt trên cổ anh, tay hắn dính đầy thứ dung dịch rỉ ra từ những ngón tay của Yoongi. Hắn tập trung ấn thứ đang cương lên bên dưới quần mình vào mông anh.
Cả hai không ngừng thở dốc, không hề hay biết gì về thế giới xung quanh họ, tựa như nơi đây chỉ có hai người, trong ánh đèn nhập nhoạng và tiếng nhạc vang vọng không ngừng.
"K-khoan đã. T-tôi s-sắp..Dừng lại."
Hoseok càu nhàu và thả tay Yoongi ra để loay hoay với chiếc quần của mình, cởi nút và giải phóng thứ bên dưới.
"Leo lên người tôi."
Hơi thở của anh như nghẹn lại khi nghe thấy lời hắn, sự hồi hộp càng lúc càng dâng cao và mãnh liệt, anh bắt đầu cựa quậy không ngừng, cố gắng để nhận được thứ anh đã thèm khát quá lâu.
Nhưng hai tay Hoseok đang vòng qua eo anh đã giữ Yoongi lại.
"Anh đã sắp nằm dưới thân tôi rồi, tại sao vẫn còn cứng đầu như vậy?"
"Im đi."
Hoseok nhếch miệng, dùng dung dịch bôi trơn chuẩn bị cho bản thân, rồi từ từ hướng Yoongi ngồi xuống.
"Chậm thôi." Hắn ra lệnh.
Yoongi rên rỉ, không còn giữ nổi bình tĩnh, hai tay nắm chặt lấy áo hoodie của Hoseok, chỉ muốn cảm nhận hắn ở bên trong anh.
"Anh đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi đó Yoongi. Chậm lại."
Yoongi không nghe và anh ấn người xuống trong một nhịp, cảm giác bỏng rát ập tới khiến anh chỉ muốn trào nước mắt nhưng Yoongi chỉ nhắm mắt lại, miệng hé mở trong một tiếng khóc câm lặng.
"Chết tiệt, Yoongi. Tất nhiên là nó sẽ đau rồi."
Cả hai không ai cử động, trong một khoảng thời gian ngắn, trong khi Hoseok cố gắng giúp anh cảm thấy khá hơn, không ngừng xoa dịu cơ thể anh, để lại những nụ hôn trên làn da anh, vuốt ve anh đầy điêu luyện.
Khi Yoongi cuối cùng đã có thể thích ứng được, Hoseok ngay lập tức nhận ra, tay vòng lấy cơ thể mảnh khảnh, giữ chặt lấy anh khi hắn mãnh liệt thúc vào người anh.
Hắn biết cả hai người chưa hôn nhau nhiều lắm, nhưng có gì đó như bừng tỉnh trong hắn khi nhìn thấy anh như vậy, đôi mắt khép hờ cùng với hàng lông mày cau lại khi tập trung. Hắn gần như mê đắm, nhẹ nhàng hôn anh và chờ đợi cho cơ thể cả hai thích ứng.
Hắn đẩy hông mình, đâm sâu vào trong cơ thể anh trước khi rút ra và cảm nhận Yoongi không ngừng run rẩy dưới tay mình, chân anh mềm nhũn ra.
Yoongi đã trông đợi sự thô bạo. Cắn và cào cấu, để lại những vết bầm sưng tím.
Anh đã tưởng mình sẽ lại bị xuyên thẳng vào người, ném xuống đất hay đập thẳng vào tường tựa như bao nhiêu lần họ đã làm bên thân cây thông đó.
Nhưng không phải là đêm nay. Mọi thứ cũng đều rất mãnh liệt, đều rất tàn bạo, nhưng không phải loại có thể khiến da thịt đỏ bừng và cơ bắp đau nhức.
Yoongi biết mọi chuyện như vậy là bởi tối nay là đêm trăng tròn, nhưng anh cũng biết có điều gì đó hơn thế nữa. Anh biết rằng cả hai đang dần trở nên gắn kết hơn với nhau.
Anh đẩy những suy nghĩ đó ra sau đầu, nhốt chúng lại, chôn vùi chúng.
Ngay lúc này đây không còn gì quan trọng nữa.
Bởi vì Yoongi đang cảm thấy hưng phấn vô cùng, tựa như đang lạc trong một cõi không gian thời gian chỉ của riêng hai người họ.
Và nó khiến anh nhanh chóng đạt tới đỉnh, cả Hoseok cũng vậy. Nhạy cảm với từng cái đụng chạm cả hai dành cho nhau.
Từng cú thúc của hắn dần chậm lại và tiếng gầm nhẹ thoát ra từ miệng Hoseok khiến Yoongi biết hắn đã sắp bắn, nên Yoongi cũng bắt đầu tự vuốt ve chính mình, bắp đùi anh đã mỏi nhừ vì hoạt động quá lâu.
Anh cảm thấy ruột gan mình như thắt lại và anh rên rỉ, tựa trán mình vào trán hắn, không một lời nào thốt ra khỏi miệng được.
Bởi vì khi anh bắn ra, cả cơ thể căng cứng và bất động, chính Hoseok nhẹ nhàng ôm lấy anh, hôn lên mặt anh và nuốt vào tiếng thì thầm gọi tên hắn.
Yoongi gần như không có thời gian để nhìn vào mặt hắn, khi Hoseok bắn tất cả vào cơ thể anh và cảm giác dâng lên tựa sóng trào.
Đó là lần đầu tiên anh được nhìn thấy hắn như vậy. Dưới anh đèn nhập nhoạng khi đầu hắn hơi ngửa ra sau và tựa vào bức tường sau lưng. Lông mày hắn nhíu lại và đôi mắt, nhắm chặt. Miệng hắn hơi hé ra nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Cách hắn thúc vào người anh vài cái cuối cùng, ngực phập phồng kịch liệt.
Hơi thở của Yoongi kẹt lại trong cổ họng.
Và những từ đó thoát ra khỏi miệng anh trước cả khi anh kịp có thời gian suy nghĩ.
"Tôi yêu c-.."
Mẹ nó.
Hoseok bất ngờ nhìn anh. Và rồi mọi thứ dần hiện lên. Tiếng bass. Ánh sáng xanh nhập nhoạng nơi đáy mắt. Tiềng một người đang lục đục trong buồng kế bên của họ, say khướt. Tất cả đều trở về.
"Không". Yoongi liên tục ra hiệu bằng tay. "Đó không phải là ý của tôi. Ý tôi là, không. Tôi không nghĩ vậy đâu. Là con sói đang nói. Con sói bị đánh dấu. Đúng vậy."
Cả hai gượng gạo trong bầu không khí im lặng đến nặng nề.
"Xin lỗi." Anh nói trước khi đứng lên trên đôi chân run lẩy bẩy và lau sạch cơ thể rồi mặc quần áo vào.
Có gì đó trong đôi mắt của Hoseok như vỡ ra, nát vụn, màu vàng kim từ từ nhạt dần để lộ đôi con ngươi nâu hạt dẻ của chúng. Yoongi có thể cảm nhận từng đợt cảm xúc của hắn; hoang mang, cùng một tia tức giận.
Và rồi là nỗi buồn. Một nỗi buồn to lớn. Nỗi buồn nặng trĩu tâm can.
Hoseok nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, trước khi nặng nề thở ra.
"Tôi sẽ đưa anh về."
Đoạn đường về nhà không thể nào kì quặc hơn, với Hoseok nắm tay Yoongi, nhưng anh biết đó chỉ đơn thuần là phép lịch sự. Không ai trong hai người thích nói chuyện nhiều, nhưng ngay lúc này đây, Yoongi ước gì mình có thể nói được vài câu. Sự im lặng đang bóp nghẹt lấy anh.
Chỉ có âm thanh tiếng bước chân của họ để lại dấu vết trên nền tuyết và cơn lạnh buốt đang táp vào mặt anh nhắc anh nhớ rằng thời gian đã trôi qua, rằng mọi chuyện đã xảy ra. Đây không phải là ác mộng, và Yoongi sẽ không thể thoát khỏi nó.
Anh quá đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân nên không chú ý thấy tiếng động khác vang lên gần họ, vài tiếng bước chân nặng nề dẫm lên nền đất. Anh chỉ giật mình trở về thực tại khi Hoseok dừng lại, nắm lấy tay anh chặt hơn, nhìn xung quanh và ngửi ngửi không khí.
"Gì vậy?"
Hắn trả lời bằng cách kéo Yoongi ra phía sau lưng mình bảo hộ.
"Hoseok."
"Chúng ta đã gần tới thị trấn của anh rồi. Anh có thể tự mình đi được."
"Cậu sẽ nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra chứ?"
Người nhỏ tuổi hơn quay lại và áp tay mình vào mặt anh, cái lạnh rét buốt khiến Yoongi cau mày.
"Chắc là không sao đâu."
Hắn cúi xuống, ấn môi mình lên và Yoongi để mặc hắn.
Có chút mùi vị đắng nghét vương vấn.
Mặc cảm tội lỗi chết tiệt.
Gặp tôi ba ngày nữa, cũng nơi này, cùng giờ đó."
Yoongi gật đầu.
"Giờ thì đi đi. Ngay."
Và Yoongi làm đúng theo lời hắn nói.
Buổi sáng đến một cách nhanh chóng, và Yoongi cựa quậy trong chăn khi có tiếng người đập thô bạo vào cửa phòng anh.
Cái gì vậy-
Anh còn chưa kịp ra khỏi giường khi bố anh xông vào phòng ngủ.
Anh chợt cảm thấy thật mừng vì đã nhớ thay quần áo và xóa sạch mùi hương của Hoseok khi về nhà tối qua.
"Bố, có chuyện gì vậy?"
Yoongi sững người lại.
Mắt của bố anh. Chúng đã đổi màu. Nhưng không phải là vàng.
Mà là màu đỏ rực khiến Yoongi chợt thấy lo sợ.
"Đứng dậy."
"Bố,"
"Đứng dậy ngay."
Tiếng la khiến Yoongi giật mình và anh có thể cảm nhận tròng mắt mình mở to ra vì sợ hãi.
Chân anh chạm đất và anh cố hết sức để đứng thẳng và bước đi, nhưng chân anh đang run lẩy bẩy và đầu gối như muốn nhũn ra.
Anh chưa từng thấy ông như vậy bao giờ.
Anh nuốt xuống hơi thở đứt quãng của mình khi đứng đối diện với bố và cố gắng không rên lên khi nhìn thẳng vào mắt ông.
Anh nghe tiếng bước chân mẹ chạy lên cầu thang và hét gì đó mà anh không thể nào nghe hiểu được.
Rồi ông nắm cằm anh kéo mạnh sang một bên và Yoongi cuối cùng cũng hiểu.
Giọng nói của ông vang lên trong tâm trí anh cùng nỗi sợ hãi chân thực nổi dọc sống lưng anh và cuộn xoáy ruột gan.
"Jung Hoseok, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com