Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Chương 11

Biên Bá Hiền không biết mình đang ở đâu, mắt bị bịt vải đen, bên tai chẳng có âm thanh nào. Dưới bàn tay là sofa bằng da thật hơi thô, dưới chân là thảm xốp mềm.

Căn phòng này và phòng họp ban nãy ở cùng một tầng nhưng bị che mắt, bị người khác dắt cánh tay rẽ rẽ quẹo quẹo mấy lần, Biên Bá Hiền hoàn toàn chẳng còn chút ý thức nào về phương hướng.

Không lâu sau, bên tai vang lên tiếng bước chân, khoảng chừng là hai người. Đi rất nhanh, nhưng bước chân đâu vào đấy. Có người lên tiếng, giọng nói kia Biên Bá Hiền quen.

"Anh Tứ."

Lão Thất của hội Liệt Nhân họ Ngô, tên đầy đủ là Ngô Thế Huân. Biên Bá Hiền không hiểu địa vị của người này, dựa vào vị trí thì cậu ta ở chiếu dưới, nhưng cậu ta nói chuyện, ngay cả Đao Nhị cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Mà hiện giờ, người có thể đứng bên cạnh anh Liệt nói chuyện không phải ai khác mà chính là thằng nhóc này.

"Anh Liệt?"

Biên Bá Hiền thử đứng dậy thì lại bị ai đó ấn xuống. Bàn tay kia lớn hơn những người khác rất nhiều, dày dặn hữu lực. Chỉ nhẹ nhàng đặt trên vai hắn ấn xuống một cái, hắn cũng có thể nghe thấy tiếng xương cốt chuyển động.

Đáp lại Biên Bá Hiền là một tiếng "Ừ" cực trầm, sau đó sofa bên cạnh người liền trũng xuống. Biên Bá Hiền đưa tay lần sờ miếng vải đen định kéo xuống, bị che mắt trong môi trường xa lạ thực sự rất khó chịu, cũng rất bất an.

"Ấy." Ngô Thế Huân kéo cổ tay Biên Bá Hiền xuống, "Anh Tứ, đừng phá luật."

Cậu ta nói rất nhẹ nhàng nhưng lại nghe ra chút ý không cho phép từ chối. Biên Bá Hiền cười cười, gật đầu, bỏ tay xuống. Có tiếng kim loại va chạm, nhưng không nặng nề như đao côn mà lại giống những thứ nhỏ bé như ống tiêm này nọ.

Sau đó có người lại gần nắm lấy mắt cá chân hắn. Biên Bá Hiền theo bản năng liền giãy ra, nhưng sức người kia hơn hắn mấy lần. Hơn nữa chân lại bị thương nên thực sự không thể vận lực được, vì thế đến khả năng muốn tránh đi cũng không có.

"Đừng nhúc nhích, anh Liệt muốn xem vết thương cho anh."

Lại là Ngô Thế Huân đè hắn xuống, Biên Bá Hiền không khỏi bực bội trong lòng. Nếu như lần gặp trước anh Liệt này không mở miệng nói câu kia, Biên Bá Hiền còn tưởng anh ta câm thật.

"Vậy, thực sự cảm ơn anh Liệt rồi." Biên Bá Hiền thầm hừ lạnh, nhưng bề ngoài lại tỏ ra cảm kích thật lòng.

Lưỡi kéo lạnh lẽo cắt bỏ lớp băng Ngô Thế Huân quấn cho, Biên Bá Hiền hít hơi lạnh, đồng thời nghe thấy Ngô Thế Huân bên cạnh lầm bầm vẻ bất mãn. Anh Liệt không lên tiếng, ít nhất thì Biên Bá Hiền không nghe thấy anh ta nói chuyện. Còn hai người có phải trao đổi bằng ánh mắt không thì hắn hoàn toàn không biết.

Cồn gay mũi bôi lên trên miệng vết thương Biên Bá Hiền, lại làm hắn muốn rụt chân lại.

"Ra vẻ."

Biên Bá Hiền nghi ngờ mình nghe lầm rồi chăng, nhất thời quên cả đau đớn. Mắt không nhìn thấy, thính giác liền đặc biệt nhạy bén. Hắn vừa nghe rõ hai chữ đó, vừa trầm vừa khàn. Như một nhát búa đập vào màng nhĩ hắn, lòng hiện vài chữ, "Chất đàn ông".

Biên Bá Hiền luôn không thích giọng nói của mình, tuy đã trải qua thời kỳ vỡ giọng nhưng vẫn mang vẻ trẻ con như cũ. Hắn rất ước ao những giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy vẻ quyến rũ của đàn ông. Vì muốn giọng mình trở thành như vậy mà có lần ngày nào hắn cũng gào thét, còn ăn cay rất nhiều. Kết quả là mụn mọc khắp mặt, cổ họng thì vẫn nguyên xi.

Vết thương vừa bôi thuốc xong còn chưa băng lại đã lại rắc thêm một lớp bột phấn, làm Biên Bá Hiền run lên một hồi. Nếu không phải mắt cá chân đã bị anh Liệt nắm chặt thì hắn đã nhảy lên đạp người kia từ lâu rồi.

Cứ như thế một lúc, lưng Biên Bá Hiền đã ướt đẫm, quần áo dính vào da nhơm nhớp, hơi khó chịu. Ban đầu vẫn còn kiên trì ngồi thẳng hông như cây thương, giờ thở ra một hơi xụi thẳng xuống sofa. Chân cũng không bị kéo thẳng ra nữa, hoàn toàn thả lỏng đặt trên chân của ai đó.

Biên Bá Hiền nghĩ, vừa bôi thuốc vừa băng bó cho hắn, không giống đang muốn hại hắn. Hơn nữa mình cũng chẳng có gì đáng để đối phương hại. Nhưng ý nghĩ này, giây tiếp theo liền xoay chuyển.

Đầu tiên là nghe thấy tiếng bật lửa nhưng không có mùi thuốc lá như dự đoán. Sau đó là lưỡi dao sắc bén mang theo hơi nóng sau khi hơ lửa cắt vào da hắn.

"A!"

Biên Bá Hiền theo bản năng muốn giãy giụa nhưng lại bị người khác đè chặt người xuống. Người đang cắt trên chân hắn cũng không dừng lại, từng chút từng chút cắt vào thịt hắn.

"Mẹ kiếp mấy người làm gì vậy!"

Hắn nào còn nhớ được anh Liệt với anh Không Liệt, có thể động dao trên người hắn ngoại trừ chính hắn ra thì không còn ai nữa. Biên Bá Hiền ra sức giãy giụa, lưỡi dao kia lại càng đâm sâu thêm mấy phần dưới sự giãy giụa của hắn, làm hắn đau đến mức toát mồ hôi lạnh.

Hắn gần như xé cả phổi, "Bỏ ra! Bỏ bố mày ra!"

"Bốp" một tiếng, không biết là ai cho hắn một cái tát. Lực rất lớn đánh lệch cả mặt hắn, mùi máu tanh tràn ngập khắp khoang miệng.

"Viên đạn không lấy ra, mẹ kiếp muốn què à!"

Tai Biên Bá Hiền ù đặc, không biết là do cái tát kia hay là câu quát. Hắn lè lưỡi liếm vết thương ở khóe miệng, mở miệng ra, giọng khàn đặc, "Xin lỗi, anh Liệt."

Dù là muốn tốt cho hắn, nhưng che mắt hắn, cũng không nói năng gì với hắn mà đã xuống tay ngay, làm hắn không tài nào chấp nhận được. Nhưng hắn không thể không cúi đầu, hắn không phản kháng nổi đối phương.

Câu nói kia quát ra từ lồng ngực đối phương, Biên Bá Hiền nghe thấy một thoáng quen thuộc trong giọng nói đã bị điều chỉnh. Nhưng đem cả bộ não ra lục, thậm chí cả đám tội phạm gặp hồi còn trong cảnh sát mà vẫn không tìm được âm sắc tương đồng.

"Keng" một tiếng, viên đạn rơi vào trong chậu phát ra âm thanh chói tai. Biên Bá Hiền buông bờ môi dưới đang cắn chặt vì quá đau đớn ra, người như dính mưa, ướt đẫm.

"Được đấy." Ngô Thế Huân buông bàn tay đang giữ vai hắn ra, giúp hắn vuốt lại nếp nhăn, "Ông anh nhịn giỏi thật."

Biên Bá Hiền kéo mặt thành một nụ cười khó coi, hắn cảm giác mặt mình giờ chắc chẳng còn sắc máu gì. Vừa định đứng dậy thì lại một lần nữa bị Ngô Thế Huân ấn xuống, "Ấy, đừng đi vội. Chẳng mấy khi ông anh đến đây, những gì cần làm thì làm luôn một thể."

Biên Bá Hiền bắt đầu lo lắng, "Còn chuyện gì nữa." vì đau đớn nên vừa nói ra, cổ họng liền ứa máu.

"Anh cũng biết nhỉ, trên người đám trẻ ranh trong hội Liệt Nhân chúng ta đều có một xăm một chữ ấy? Hôm nay anh Liệt có hứng thú, anh Tứ cũng có phúc rồi."

Nếu như không bị miếng vải đen bịt mắt, Biên Bá Hiền nhất định sẽ có biểu cảm trợn rách cả mí. Không phải hắn không muốn bị xăm, hắn biết cửa này kiểu gì cũng đến. Nhưng mẹ kiếp có thể chờ đến lúc cơ thể bố hồi phục được không!

Hắn liếm liếm bờ môi khô khốc, "Vậy có thể, tháo khăn xuống được không."

Nhìn người ta làm bao giờ cũng tốt hơn là không nhìn thấy gì, không nhìn thấy được, người khác có kề dao vào cổ mình cũng chẳng biết, thực sư rất không có cảm giác an toàn. Với lại, hắn thực sự tò mò, anh Liệt này mặt mũi ra làm sao.

Ngô Thế Huân nghe vậy liền bật cười, "Ông anh đây không tin bọn tôi sao?" Đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu ta nhẹ nhàng lướt qua cổ Biên Bá Hiền làm Biên Bá Hiền giật mình, "Anh Liệt không thích nhìn thấy máu nhất, cũng lâu lắm rồi không ra tay. Huống hồ, đều là anh em trong nhà, hại anh làm gì? Thương anh còn không hết đây."

Biên Bá Hiền thực sự không thích giọng điệu nói chuyện của Ngô lão Thất, nghe cứ biến thái sao ấy. Một câu ông anh làm tóc gáy người ta dựng cả lên. Hắn nhếch môi cười yếu ớt, "Vậy lát nữa làm, nhẹ chút nhé."

Dù gì cũng là một dao, lòng dù không cam tâm đến đâu thì cũng đành chịu làm thịt cá trên thớt người ta. Thế là, Biên Bá Hiền nghe thấy một tiếng cười như có như không. Tuyệt đối không phải Ngô Thế Huân bởi giọng rất trầm lại có từ tính. Biên Bá Hiền lập tức thấy không vui, cười cái con khỉ, ông không được sợ đau chắc?

Có cơn đau lúc trước để so sánh, quá trình xăm có vẻ chẳng nhằm nhò gì. Cơn đau như kim đâm từ dưới cẳng chân dọc theo dây thần kinh truyền đến não bộ Biên Bá Hiền, kéo dài khoảng chừng hơn một tiếng. Cơ bắp trên người hắn đã cứng ngắc, cho nên khi Ngô Thế Huân vỗ vai hắn nói hắn có thể đi rồi, hắn không đứng dậy được mất một lúc.

Ngô Thế Huân đỡ cánh tay hắn, một đường nửa kéo nửa lôi dìu Biên Bá Hiền ra ngoài. Khi Biên Bá Hiền lại được thấy ánh sáng thì hai người đã đứng trước thang máy. Biên Bá Hiền thích ứng được với ánh sáng rồi liền cúi đầu nhìn chân phải của mình. Băng gạc màu trắng bó rất chắc chắn, tay nghề rất thành thạo. Chỉ có ống quần bên phải bị cắt hỏng nhìn hơi buồn cười. Cũng không biết quần xẻ tà có phải mốt hiện giờ không.

Hắn cười khổ, giơ tay xé ống quần bên phải ra, rồi lại xé nốt ống quần nguyên lành bên trái, cố gắng xé thành quần cộc. Vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với nụ cười thích thú của Ngô Thế Huân, thằng nhóc đang nhướng mày nhìn hắn sửa quần.

"Gu của anh Tứ đặc biệt ghê."

Biên Bá Hiền nghĩ thầm, còn không phải các cậu phá hoại trước à, "Không dám, không dám."

"Đúng rồi," Ngô Thế Huân đưa sang một tập tài liệu, "Có cái này thì anh Tứ có thể làm ít việc kiếm sống rồi, nghỉ ngơi lâu như vậy, gân cốt cũng lỏng rồi nhỉ."

Biên Bá Hiền nghi ngờ mở cái túi da ra, bên trong là một tờ chứng nhận tử vong, bên trên viết rõ tên Biên Bá Hiền. Được rồi, giờ hắn không cư trú trái phép nữa, thành người chết luôn rồi.

"Anh Liệt nói rồi, người chết làm việc tiện hơn người sống, vì thế nên chưa tạo thân phận mới cho anh Tứ." Ngô Thế Huân châm thuốc, giơ bao thuốc lá về phía Biên Bá Hiền, thấy Biên Bá Hiền xua tay từ chối liền tự châm rồi hút, "Nói tới lại thấy, anh Tứ đây, quá nổi, quá sáng."

Biên Bá Hiền cười lúng túng, ngượng ngùng sờ sờ mũi, "Không dám, không dám."

Ngô Thế Huân thành thạo rít hai hơi, "Chuyện dọc bốn tuyến phố làm càng nhanh càng tốt. Anh Tứ muốn dựng nền móng, nói thế nào cũng nên dành cho bọn này chút lợi lộc chứ nhỉ?"

Biên Bá Hiền cẩn thận gấp miệng túi rồi kẹp túi dưới nách, cười khẽ một tiếng, "Không bột đố gột nên hồ, không biết chú Thất có đồng ý đánh cược với anh một lần không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com