Chương 25
Chương 25: Trôi đi
Phác Xán Liệt giang tay chắn ngay trước ô tô làm Biên Bá Hiền sợ hết hồn. Đạp mạnh chân phanh lại, nhìn chằm chằm vào người "tìm chết" vẻ không thể tin được.
"Phác Xán Liệt mẹ kiếp anh bệnh à! Muốn chết có phải không!" Hắn hạ cửa kính xe xuống, gào lên với đối phương đến rát cả họng.
Phác Xán Liệt trợn mắt, với tốc độ kia thì đến con kiến cũng không đâm chết, chẳng cần phải lo. Biên Bá Hiền vỗ ngực một cái, trán đầy mồ hôi. Cũng may ban sáng Cảnh Tú đã dạy hắn để chân sẵn ở phanh phòng nguy hiểm. Vốn cảm thấy với tốc độ thế này thì Đô Cảnh Tú đa nghi quá rồi, ai ngờ đột nhiên lại nhảy ra một tên.
Hắn thực sự sợ đâm phải, thịt người chạm sắt lá, ai đau au biết. So với vụ hắn hôm qua suýt nữa là đâm vào bồn hoa, trận "kinh hồn" này làm tim Biên Bá Hiền đập còn nhanh hơn. Hắn vỗ ngực, mở cửa xe thở dốc.
"Sao thế, lo cho tôi à?" Phác Xán Liệt tựa lên cửa xe, cúi người thò đầu vào, trong giọng nói chen lẫn ý cười vui vẻ không khó phát hiện.
Biên Bá Hiền lườm anh một cái, tức giận đẩy anh rồi tự chui từ trong xe ra, "Cút!"
Phác Xán Liệt thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, "Giận thật rồi à?" Anh tiến lên giật nhẹ tay áo đối phương lại bị đối phương bực mình giãy ra.
"Bớt lôi lôi kéo kéo đi." Biên Bá Hiền châm điếu thuốc, vừa mới cho lên miệng thì bị Phác Xán Liệt giật lấy vứt xuống đất dập đi, "Anh nói anh đi... cũng to gan nhỉ? Tưởng mình có siêu năng lực à mà dám lao ra trước đầu xe?"
"Đâu có hoành tráng thế," Phác Xán Liệt xoa đầu hắn, "Cậu lái cũng không nhanh, huống hồ tình hình không ổn thì tôi sẽ né ngay mà."
Biên Bá Hiền gạt cái tay đáng ghét của anh ra, lắc lắc đầu, "Hai cái chân chạy nhanh hơn bốn bánh xe chắc? Đầu óc anh chắc không có vấn đề gì chứ. Tôi mới tập, nếu kích động, chân ga chân phanh không phân biệt rõ, giẫm phải chân ga thì làm sao?"
Phác Xán Liệt kéo hắn, bị hắn gạt ra, lại kéo hắn, lại bị hắn gạt ra, vẫn kiên trì kéo hắn, khó khăn lắm mới cầm được tay người ta, sống chết không chịu buông.
"Không phải là vì tôi tin tưởng cậu sao?"
Anh ấn hổ khẩu của Biên Bá Hiền, một chút lại một chút, dùng lực vừa phải. Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn, hơi thấy kinh ngạc trước câu vừa được nghe. Tay nắm vô lăng lâu được xoa bóp đặc biệt thoải mái, đến giận cũng nguôi, tức cũng xẹp.
"Anh, anh rốt cuộc đến đây làm gì."
Tuy giọng vẫn chưa tốt lắm nhưng Phác Xán Liệt nghe ra giờ hắn bất quá cũng chỉ là giả vờ giả vịt thôi. Anh cười xách cái cặp lồng giữ ấm từ sau xe ba bánh ra, vặn mở nắp, hơi lạnh cuồn cuộn chảy ra. Cái mũi nhỏ của Biên Bá Hiền nhăn nhăn, mắt liếc một cái rồi giả vờ như không nhìn thấy gì, liếc sang nơi khác. Phác Xán Liệt cảm thấy buồn cười, người đã lớn từng này rồi mà vẫn trẻ con như thế.
"Ông Trương cho đấy, tôi thấy cậu khổ cực như vậy nên đem đến đãi cậu."
"Coi như anh còn có chút lương tâm..." Biên Bá Hiền lẩm bẩm cầm lấy cái thìa Phác Xán Liệt đã chuẩn bị cho hắn, múc một thìa.
Bên kia Đô Cảnh Tú dừng xe xong, quan sát một hồi, thấy hai ông anh không đánh nhau mà còn có vẻ rất hòa thuận, thế là to gan lủi đến. Vừa nghe có đồ ăn, phơi cả buổi sáng đã làm cậu nóng gần chết rồi.
"Anh, anh đúng là người tốt, cho em miếng đi!"
"Tránh ra!" Không chờ Phác Xán Liệt mở miệng, Biên Bá Hiền đẩy ngay đầu cậu ra, "Anh còn chưa ăn, mày vội cái gì."
Đô Cảnh Tú ấm ức dẩu môi, lùi về phía sau một bước, mắt xoay vòng vòng nhìn chăm chú vào cái thìa kia. Biên Bá Hiền ăn một miếng to, sảng khoái đến mức thiếu chút nữa là hắn kêu thành tiếng.
"Ngon không?"
Biên Bá Hiền không ngẩng đầu, gật như gà mổ thóc.
"Vậy về tôi cũng làm một ít." Phác Xán Liệt giơ tay xoa tóc hắn, người đang vùi đầu vào ăn cũng lười đẩy anh ra, mặc cho anh chơi.
Đô Cảnh Tú đột nhiên cảm thấy mặt trời hôm nay sáng quá, thế mà sao anh Xán Liệt cười còn chói mắt hơn cả nắng vậy?
Cũng may trong nhân phẩm của Biên Bá Hiền vẫn còn sót ít lòng tốt, để lại phần đáy cặp lồng cho Đô Cảnh Tú. Phác Xán Liệt đưa cặp lồng với muôi cho cậu rồi kéo Biên Bá Hiền về phía xe.
"Làm gì vậy? Đô Cảnh Tú còn chưa ăn xong mà."
Phác Xán Liệt bợp đầu hắn một cái, "Tôi dạy cho cậu là vinh hạnh của cậu đấy!"
Biên Bá Hiền quan sát anh từ trên xuống dưới một lần rồi cười phì một tiếng, "Dẹp anh đi, đến xe ba bánh còn không lái thành thục được, khoe tài gì chứ."
Phác Xán Liệt cấu vào eo hắn một cái, "Xem thường tôi hả? Đánh cược với tôi không?"
"Đánh cược gì." Biên Bá Hiền hứng thú, cười đểu.
"Nếu như tôi lái không tốt, không dạy được," Anh vô cùng thích nụ cười này của Biên Bá Hiền, rất hấp dẫn, "Hứa với cậu một chuyện, lần trước không phải cậu chê giường chúng ta nhỏ sao? Tôi bỏ bàn đi rồi thay cái to hơn cho cậu ngủ một mình luôn."
"Nói phải giữ lời đấy!" Biên Bá Hiền vui đến nhảy dựng lên, chẳng có chút vẻ người lớn nào, mắt như nổi cả bong bóng.
Có hôm sáng sớm tỉnh lại, hắn phát hiện mình và Phác Xán Liệt tứ chi quấn chặt, ôm riết lấy nhau. Cảm thấy nóng mặt không nói, thỉnh thoảng còn chào cờ buổi sáng đặc biệt lúng túng. Hắn thấy chắc chắn là do giường quá nhỏ, vì thế mình mới liên tục dịch về phía giữa. Hơn nữa, hắn rúc trong lòng Phác Xán Liệt như con gái, thực sự đã làm tổn hại đến tôn nghiêm đàn ông của hắn. Thế là chọn một ngày sáng sủa, đề cập đến yêu cầu này với Phác Xán Liệt.
"Cậu thấy nhà mình có chỗ để à? Có tiền thì cậu mua cả biệt thự đi!"
Cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ sờ đầu, lầm bầm đáp một câu, "Bực cái con khỉ, không mua thì thôi..."
Phác Xán Liệt thấy hắn cao hứng như vậy, cũng không nhịn được mà cười, "Tôi lừa cậu làm gì! Nhưng nếu tôi lái giỏi thì cậu tính sao?"
Biên Bá Hiền hếch cằm lên, vẻ mặt nắm chắc phần thắng, "Tùy anh xử lý."
Thứ Phác Xán Liệt muốn chính là câu nói này của hắn, anh gật đầu rồi quay người hỏi Đô Cảnh Tú chìa khóa xe. Biên Bá Hiền nhìn anh ngồi vào ghế lái, hơi căng thẳng. Nghĩ lại, giỏi hay không giỏi chẳng phải đều do mình quyết định sao?
Khi Phác Xán Liệt đóng cửa xe lại còn nở nụ cười với hắn. Ây dà, nụ cười kia hoàn toàn khác với hình tượng lương thiện của anh. Biên Bá Hiền cảm thấy anh mới là lưu manh, mình mới là công dân nhỏ. Hắn có chút hoảng hốt, dạo này cảm giác như vậy càng ngày càng nhiều.
"Anh..."
"Hả?" Phác Xán Liệt nhíu mày.
"Không sao." Biên Bá Hiền nhếch môi, cũng không biết mình muốn nói gì, "Anh, anh nghĩ kỹ rồi chứ? Bây giờ vẫn còn cơ hội đổi ý đấy."
Phác Xán Liệt cúi đầu cười khẽ thành tiếng, hắng giọng rồi nói, "Cậu đặt cược hấp dẫn như vậy, nào có chuyện tôi cam tâm đổi ý."
Biên Bá Hiền ngẩn ra nuốt nước miếng, thứ trong ngực trái không khống chế được mà tăng tốc, "Tôi cược gì..."
Người trong xe cười lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, "Cậu ấy..."
Biên Bá Hiền nghe thế nào cũng cảm thấy câu này có hai tầng nghĩa, hắn chưa kịp phản ứng lại thì cái xe kia đã chạy đi rồi. So với tốc độ rùa bò của hắn, đây chắc chắn là xe đua. Một trận bụi nổi lên trên bãi đất trống, Biên Bá Hiền cố gắng mở to mắt ra muốn nhìn rõ cái xe kia.
Chiếc xe secondhand cũ kỹ lái rất nhanh, lấy Biên Bá Hiền làm tâm mà chạy thành một vòng tròn lớn. Bánh xe trượt trên đất tạo thành dấu rất sâu, một vòng lại một vòng, quỹ đạo hoàn toàn đồng nhất. Bên tai Biên Bá Hiền toàn là tiếng gió rít, mắt chỉ nhìn thấy bóng đen.
Trong chấn động, cái bóng kia đột nhiên chạy về phía hắn. Tiếng động cơ nổ vang tràn ngập bên tai hắn, chiếm cứ toàn bộ tư duy. Hắn đứng ngẩn ra, chẳng hề do dự xem có nên chạy hay không. Trong tiềm thức cũng không tin Phác Xán Liệt sẽ thực sự đâm vào hắn.
Chiếc xe kia đã ở rất gần hắn thì đột nhiên lệch đi, vừa sát qua góc áo hắn, lốp xe ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh vô cùng chói tai.
Phác Xán Liệt chơi đã tay rồi, vững vàng dừng xe ở chỗ bắt đầu. Anh bước xuống khỏi xe, đôi giày chơi bóng màu xám rất quê mùa lọt vào mắt Biên Bá Hiền lại đẹp trai vô cùng.
"Anh..."
"Cậu muốn nói tôi thua, tôi cũng chẳng có cách nào."
Biên Bá Hiền không lên tiếng một lúc, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân rồi đột nhiên nhảy dựng lên, đập mạnh vào ngực Phác Xán Liệt, "...Mẹ kiếp anh có thủ đoạn tán gái hay thế mà sao không dạy cho tôi?"
"..."
Biên Bá Hiền chấp nhận thua cuộc, đương nhiên không hề ý thức được mình đã chịu thua đối phương. Phác Xán Liệt ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái, giảng lại cho hắn cấu tạo và những gì cần chú ý.
"Ây dà những cái này tôi biết hết rồi." Biên Bá Hiền nghe anh nói mà mất kiên nhẫn.
Phác Xán Liệt cốc đầu hắn một cái, "Bớt thể hiện cho tôi."
Biên Bá Hiền còn muốn cãi lại nhưng đầu vừa nghĩ đến màn trình diễn vừa rồi của anh liền chẳng còn sức nữa. Xe chuyển động, Biên Bá Hiền lại trở về tư thế cẩn thận từng tí một, chỉ sợ đè chết kiến. Phác Xán Liệt nhìn không lọt, cấu đùi hắn một cái.
"Biết chân ga ở đâu không!"
Biên Bá Hiền lườm anh, không thèm để tâm.
"Chân gãy rồi à? Hay là câm rồi?"
"Không rảnh để ý đến anh, đang lái xe!" Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm về phía trước, không chia sự chú ý ra nổi.
Phác Xán Liệt lại cấu hắn một cái, "Đạp cho tôi! Dùng sức đi được không? Có phải đàn ông không vậy, là đàn ông thì đạp cần ga cho tôi!"
"Mẹ kiếp, cái này thì liên quan cái mẹ gì đến việc có phải đàn ông không!" Biên Bá Hiền bị kích nổi đóa, gào lên với người bên cạnh.
Phác Xán Liệt cũng không cam tâm yếu thế, anh túm lấy chân đối phương không buông, quát trả lại, "Là đàn ông thì không được sợ! Cú có gai mới lái xe chậm thế thôi! Cậu là đàn ông à? Cậu là cú có gai à?"
"Mẹ kiếp anh mới là cú có gai!"
Biên Bá Hiền không để ý dưới chân, đang kinh hồn bạt vía thì bị Phác Xán Liệt kích cho văng tận chín tận mây. Xe xoẹt một cái chạy ra ngoài, thiếu chút nữa dọa hắn sợ chết khiếp.
"Aaaa! Phác Xán Liệt! Aa! Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt!"
Cũng không biết vì sao mà lúc này lại gọi ra ba chữ này, đầu lưỡi thắt cả lại vì gào to nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thế là cái tên này như thuận miệng, theo bản năng liền vuột ra khỏi môi.
Bàn tay hoảng hốt xoay vô lăng linh tinh lại được đối phương giữ vững. Lòng bàn tay Phác Xán Liệt vừa khô vừa ấm áp, một tay vòng qua sau vai Biên Bá Hiền, ôm hắn, dựa sát vào hắn, cười nhìn hắn.
"Tôi ở đây, gọi cái gì?"
Khi đó Biên Bá Hiền rất muốn khóc, lòng ổn định lại ngay chỉ nhờ một câu nói bình thản của đối phương, cứ như chẳng còn sợ gì nữa.
"Phác Xán Liệt..." Hắn cắn môi dưới, cố hết sức để giọng không nức nở.
"Yên tâm, tôi không phải đang ở cạnh cậu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com