Chương 26
Chương 26
Biên Bá Hiền đã trải qua một ngày vô cùng phong phú và vui vẻ, dưới sự hướng dẫn của Phác Xán Liệt, chân giẫm chân ga không hề buông ra, triệt để khắc phục được nỗi sợ và lo lắng đối với vụ lái xe. Hắn lái mấy vòng tròn trên bãi đất trống, tuy không sánh được với độ chất của Phác Xán Liệt nhưng đem ra lừa gái thì cũng ổn rồi. Nếu không phải cuối cùng đói quá rồi, bị Phác Xán Liệt lôi ra khỏi xe, hắn vẫn còn có thể lượn một vòng trên phố.
Hai người dẫn Đô Cảnh Tú ra ngoài ăn lẩu, nhà cậu bé có việc nên đi trước. Còn lại Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt mỗi tay một xâu thịt nướng to đi về nhà, tiêu cơm.
Biên Bá Hiền vẫn chưa mệt, nhảy nhót suốt đường đi, còn hát rên rẩm. Hát cũng chẳng đúng nhạc, lời thì phối lung tung, chẳng có vần gì cả.
"Cậu đủ rồi đấy, hả hê gì mà ghê vậy. Biết lái xe là có thể lên trời luôn được chắc?" Phác Xán Liệt buồn cười bóp gáy Biên Bá Hiền, mềm mềm lỏng lỏng lại đặc biệt đàn hồi.
Chỗ đó của Biên Bá Hiền tương đối mẫn cảm, hắn rụt cổ lại, cười ha ha hai tiếng, "Sau này tiểu gia có thể lái xe đi làm đi về, giống như Tiểu Kai vậy."
"Cậu thì đi làm chỗ nào." Phác Xán Liệt cười hắn.
Biên Bá Hiền nghĩ một chút rồi sửa lại, "Vậy thì hàng ngày đón anh đi làm! Đủ anh em chưa?"
Hắn nói vô cùng khí thế, vươn dài cánh tay ôm lấy vai Phác Xán Liệt. Đèn đường lúc này rất tối, nếu không người qua đường ai cũng có thể nhìn thấy nét dịu dàng lan ra trong đáy mắt người cao to hơn.
"Được, vậy xin cảm ơn tài xế Biên trước."
Biên Bá Hiền bị anh làm nghẹn họng, nửa ngày vẫn không nói nên lời, cuối cùng tức giận đánh người cười một cái, nhưng dù sao thì không tức giận là được rồi.
Đùa đùa giỡn giỡn trở về đến cửa hàng hoa quả, Biên Bá Hiền ngáp một cái, xoa xoa eo, mắt hơi cay cay.
"Ôi chao, ngồi cả một ngày, hông cũng chẳng thẳng nổi nữa."
Phác Xán Liệt còn đang thay giày ở cửa, nghe vậy liền trượt chân, suýt ngã. Anh ngước mắt nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền di chuyển về phía phòng tắm, ánh mắt hơi nóng lên. Anh liếm liếm môi, thực sự muốn đè người kia ra làm cả một ngày.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng nước ào ào, Biên Bá Hiền đang chìm trong hơi nước xoa sữa tắm lên người, cửa đột nhiên bị mở ra. Một làn gió thốc vào làm người hắn nổi da gà.
"Làm gì vậy, lưu manh thối." Hắn ôm cánh tay ném cục xà phòng về phía người mở cửa.
Phác Xán Liệt trở tay đóng cửa lại, nghiêng người tránh "ám khí", để khăn tắm trong tay lên nắp bồn cầu, "Khăn lúc trước tôi đem giặt rồi, lấy cái mới cho cậu."
"Ờ," Biên Bá Hiền sờ sờ mũi, quên mất trên tay vẫn có bọt xà phòng, "Vậy anh có thể ra ngoài được rồi."
Hắn thấy hơi ngượng, tuy đã không ngừng nhắc nhở chính mình rằng đều là đàn ông, anh có gì thì tôi có nấy, thứ này thứ kia cái gì cũng có. Thế nhưng ánh mắt của Phác Xán Liệt cứ như dán chặt lấy người hắn, khiến hắn bất an. Cũng không biết do ảo giác hay do gì mà luôn cảm thấy Phác Xán Liệt cứ liếc về phía nửa dưới của hắn.
Từng có một đêm mê loạn, hắn không thể bình thản cởi trần trước mặt Phác Xán Liệt được, cứ cảm thấy bất tiện sao đó. Biên Bá Hiền hơi nghiêng người đi, muốn che bộ phận quan trọng. Ai ngờ Phác Xán Liệt bắt đầu cởi quần áo, tiếng loạt xoạt xuyên thẳng vào trong tai hắn.
"Anh làm cái gì đấy? Phòng tắm nhỏ lắm, không thích hợp để tắm uyên ương đâu." Nói xong cũng muốn vả cho chính mình một cái, mẹ nhà nó chứ, nói cái gì không biết.
Quả nhiên, giọng Phác Xán Liệt mang theo ý cười không che giấu, "Cậu là ương à?"
Biên Bá Hiền nóng mặt lên, "Anh có mắt không thế, tôi có chỗ nào giống giống cái à!"
Phác Xán Liệt cười, giọng khàn xuống, cởi quần trong của chính mình xuống rồi bước vào phạm vi xối nước của vòi hoa sen.
"Ban nãy chưa nhìn rõ, giờ phải nghiên cứu kỹ mới được." Anh nắm vai Biên Bá Hiền, ép hắn vào tường.
Nước xối xuống người hai người, hơi nước bốc lên không nhìn rõ được xung quanh, dường như chỉ còn dư lại mặt của đối phương. Ánh mắt Biên Bá Hiền mông lung, không biết làm thế nào trước khoảng cách đột nhiên gần lại.
"Làm gì vậy," Hắn không biết hơi nóng trên mặt mình là đến từ hơi thở của Phác Xán Liệt hay là hơi nước, chưa biết chừng là hơi nóng bốc ra từ trong lòng mình, "Anh đừng có làm loạn."
Phác Xán Liệt tiến gần về phía trước một chút, đùi đã chạm vào nhau. Anh cúi đầu cười khẽ bên tai Biên Bá Hiền, giọng vừa trầm vừa có từ tính, "Như thế nào thì tính là làm loạn?"
Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy nơi mềm mại của đối phương đang dán sát vào tai mình, ngứa, mà ham mê, "Ừm... chính là bộ dạng anh."
Phác Xán Liệt cười lặng lẽ, "Cậu quên hôm nay đã cược gì với tôi rồi sao?"
"....Quên rồi." Biên Bá Hiền nói thẳng rất không nể mặt, thực ra cũng không thể coi là nói dối, giờ đầu hắn đã choáng váng, quả thực có hơi nhớ không rõ.
Thế là nghe thấy Phác Xán Liệt nhả bốn chữ ra, "Tùy, tôi, xử, lý."
Ầm một tiếng, khí huyết dâng lên, xông lên không an phận trong mạch máu, đâm vào da đỏ rực lên, nóng rẫy. Biên Bá Hiền đẩy vai Phác Xán Liệt, "Vậy, vậy thì đến đi! Nam tử hán đại trượng phu, lên núi đao xuống biển lửa!"
"Ai muốn cậu làm cái đó chứ," Phác Xán Liệt vén tóc Biên Bá Hiền, "Dễ hơn núi đao biển lửa nhiều..."
Giọng anh trời sinh đã có năng lực đầu độc lòng người, Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt nên đi làm giáo sĩ truyền đạo thì hơn, nhất định có thể khiến tà giáo nào đó phát triển đến kinh thiên động địa. Hắn đang ngây ngất thì bị Phác Xán Liệt nắm chặt cổ tay, đến khi lòng bàn tay bị nhét vào một khối hình trụ mới kinh ngạc phát hiện sự tình đã phát triển quá nhanh.
"Này, tôi..." Hắn vô lực lên tiếng nhưng lại không tìm được lý do từ chối.
Vụ đánh cược là do chính hắn đầu têu, giờ mới phát hiện mình tự bán mình. Còn nữa, trong tình cảnh mập mờ này, phía dưới của Biên Bá Hiền đã có phản ứng. Cúi đầu chống đỡ, lắc lắc đầu, tay nắm thứ của người khác, lòng hắn cảm thấy mê loạn, và còn hưng phấn nữa.
Hắn cắn môi dưới, trượt lên xuống theo động tác của Phác Xán Liệt. Thứ trong lòng bàn tay hắn đã lớn lại càng lớn, nơi đó của hắn cũng lớn lên theo. Chuyện này vốn là trước lạ sau quen, thêm lần nữa thì chẳng cần mặt mũi nữa. Chuyện tự an ủi chính mình bình thường cũng chẳng có gì xa lạ, giờ bất quá là đổi đối tượng, kỹ thuật vẫn còn.
Bị ham muốn kéo xuống vực sâu, Biên Bá Hiền cũng mất cả lý trí. Không thèm đếm xỉa gì nữa, hắn ôm vai Phác Xán Liệt, nhét của mình vào lòng bàn tay anh.
Thế là hai người chen chúc trong căn phòng tắm nhỏ hẹp như thế, để mặc nước xối ào ào lên người. Phác Xán Liệt vai rộng lại dày, khung xương của Biên Bá Hiền thì nhỏ hơn một chút. Hai người ôm lấy nhau, nhưng lại như Biên Bá Hiền đang vùi trong lòng Phác Xán Liệt.
Thủ pháp của Phác Xán Liệt rất giỏi, hôm say rượu, Biên Bá Hiền vẫn chưa lĩnh hội rõ ràng, giờ tỉnh táo thì khỏi nói thoải mái đến mức nào, trong chốc lát đã có ý muốn ra.
Hắn theo bản năng mà khẽ nâng bắp đùi lên, sờ lên eo Phác Xán Liệt, cọ vào lòng bàn tay anh. Phác Xán Liệt bị hắn làm lòng phát ngứa, ham muốn càng nồng đậm. Tên này cứ một mực khiến bản thân thoải mái, bắt anh phải nhẫn nhịn muốn chết.
Phác Xán Liệt xấu xa bịt lỗ ở đầu dục vọng của Biên Bá Hiền, cảm nhận được bắp đùi đối phương run lên.
"Bỏ ra..." Biên Bá Hiền trừng Phác Xán Liệt, tiếc là khóe mắt đã đỏ rực lên, chẳng có chút khí thế nào.
"Đừng ra sớm thế." Phác Xán Liệt buồn cười nhìn hắn.
Biên Bá Hiền xấu hổ há miệng cắn vào vai Phác Xán Liệt, co chân đá anh nhưng chân mềm không có sức, "Cút đi."
Phác Xán Liệt cười nhẹ, nhìn bộ dạng nhỏ bé của hắn mà thấy lòng mềm hẳn. Anh rất muốn hôn một cái lên đôi môi đỏ hồng của hắn nhưng không thể, đành cách một khoảng không, để nụ hôn rơi xuống đuôi tóc trên đầu hắn. Phác Xán Liệt lòng đắng ngắt, nhưng mọi thứ đều phải thong thả, không thể gấp được. Dọa người chạy mất rồi thì mất cả chì lẫn chài.
"Sờ đi, làm tôi thoải mái thì sẽ bỏ ra."
Biên Bá Hiền cắn anh cái nữa, lần này dùng sức mạnh hơn, "Thực sự không cho tôi ra?"
Phác Xán Liệt đau đến hít sâu một hơi, "Được được được, tôi bỏ..."
Nói xong thì bỏ tay thật, bỏ cả tay ra, thậm chí còn lùi ra sau hai bước. Biên Bá Hiền tựa vào tường, thứ bên dưới mất đi chỗ dựa, trông có chút đáng thương. Hắn nhìn Phác Xán Liệt một chút thấy hắn không có ý định đi, cậu em của cả hai đều ở trong trạng thái đó. Nhưng Phác Xán Liệt lại bình thản đến lạ kỳ, dựa vào tường đối diện mà ung dung nhìn Biên Bá Hiền, ngoại trừ thở hơi nặng nề ra thì không có điểm gì khác thường.
Biên Bá Hiền đột nhiên hơi hoảng, có gì hay chứ, tiểu gia tự cung tự cấp. Thế là đưa tay tự nắm lấy của mình, ngẫm lại thấy hơi ngượng nên quay lưng lại, một tay chống tường.
Nhưng làm sao cũng thấy không ổn, dùng lực mạnh hơn, nhanh hơn cũng không có cảm giác kia. Nói thế nào nhỉ? Chính là không thoải mái bằng Phác Xán Liệt làm. Hắn quay đầu lại liếc một cái phát hiện Phác Xán Liệt vẫn còn ở đó, hỏa khí phía dưới vẫn chưa tan, đang cười nhìn hắn.
Biên Bá Hiền thẹn quá hóa giận nhào tới đè người kia lên tường đánh hai cái, "Khốn nạn! Cười cái gì mà cười!"
Phác Xán Liệt bị hai quả đấm mềm nhũn của hắn làm buồn cười, không đùa hắn nữa, ôm eo hắn kéo vào lòng mình. Đưa tay nắm lấy vật nhỏ kia, ghé bên tai người đã im lặng kia mà cười trầm, "Tôi giúp cậu ra, cậu báo đáp tôi thế nào?"
Biên Bá Hiền cắn răng, vừa hưởng thụ khoái cảm vừa mất đi lại trở về, vừa ậm ừ, "Ừm... ư... a, thì, thì tôi cũng giúp anh... Nhanh lên, đừng hành nhau nữa..."
Phác Xán Liệt được đảm bảo liền bóp một cái vào mông hắn, lại đánh một cái, "Đừng ăn gian." sau đó liền bắt đầu.
Biên Bá Hiền cảm thấy mình có khả năng có khuynh hướng thích ngược, cái đánh của Phác Xán Liệt làm hắn run rẩy cả người, đặc biệt có cảm giác. Rên rỉ đẩy về phía trước, chẳng mấy chốc đã ra ngay trong tay Phác Xán Liệt.
Nằm trong lòng đối phương nghỉ một lúc lâu mới cảm thấy mặt nóng lên. Bụng dưới vẫn có thứ gì cưng cứng, thứ chất lỏng khả nghi màu trắng từ lòng bàn tay Phác Xán Liệt rơi xuống đất.
"Tôi, tôi giúp anh."
Phần lớn thời gian Biên Bá Hiền vẫn là một công dân tốt giữ chữ tín, còn Phác Xán Liệt có lúc lại là tên khốn nạn được voi đòi tiên. Anh đè tay Biên Bá Hiền lại, "Cậu như vậy thì tôi không ra được đâu."
"Vậy phải làm sao." Biên Bá Hiền theo bản năng chớp mắt mấy lần nhìn anh, ánh mắt như mang sương mù, Phác Xán Liệt nhìn mà hô hấp hơi ngừng lại.
"Cậu quay người lại." Phác Xán Liệt thở hổn hển mấy lần, lật người kia lại ép lên tường, "Khép chân lại."
Biên Bá Hiền lập tức ý thức được anh muốn làm gì, do dự một chút rồi vẫn nghe theo.
"Biết tôi muốn làm gì không?" Phác Xán Liệt đánh vào mông hắn một cái, "Còn giúp tôi không?"
Biên Bá Hiền không trả lời, hơi ngài ngại, cũng không biết lòng nghĩ thế nào, gật đầu. Phác Xán Liệt cười, không nhiều lời, đẩy thẳng thứ của mình chen vào giữa hai chân Biên Bá Hiền, bắt đầu chuyển động không hề báo trước.
Phác Xán Liệt khỏe, lúc này lại nhịn quá lâu nên hơi bạo ngược, mài da Biên Bá Hiền gần rách mới chịu ra trên tường. Xong việc thì đè lên Biên Bá Hiền mà thở dồn, nhịp tim dồn dập vang như tiếng trống, chỉ là không biết là của ai.
"Ông chủ," Biên Bá Hiền đã lâu rồi không gọi anh như thế, "Anh hay làm chuyện này với người khác lắm nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com