Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Chương 34

Biên Bá Hiền ngồi ghế sau taxi, những tòa nhà, cây xanh, ô tô bay ngoài cửa sổ chầm chậm làm lòng hắn bình tĩnh lại. Tài xế hỏi hắn muốn đi đâu, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, "Cứ đi thẳng đi."

Thực sự không biết có thể đi đâu, ở nhà người ta quá lâu đã quên mất cho chính mình một con đường lùi. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, kích động là ma quỷ, có tức giận mấy thì cũng phải tìm được chỗ ở đã rồi mới cắt đứt chứ.

"A lô, là anh," Biên Bá Hiền gọi điện cho Ngô Thế Huân, "Đưa địa chỉ nhà cậu cho anh."

Người ở đầu điện thoại bên kia không nhịn được mà trêu mấy câu, đương nhiên không có ác ý gì.

"Bớt nói nhảm đi," Biên Bá Hiền không có tâm trạng mà nhiều lời với cậu ta, "Mười phút nữa ra cửa đón anh, mang thêm năm mươi tệ nữa, anh không mang tiền xe."

Ngô Thế Huân chửi hắn một câu "sâu mọt", hắn cúp máy luôn, không thèm để tâm. Hắn nghĩ, lão Thất nói không sai. Không phải hắn ăn xong nhà này liền sang nhà kia sao? Đúng là chuyển địa điểm ăn chùa ở chùa thật. Được rồi, cũng nên mua cho chính mình cái nhà thôi.

"Khụ, chuyện là, anh à," Tài xế taxi liên tục nhìn gương chiếu hậu, cuối cùng nói vẻ chưa chắc chắn lắm, "Phía sau hình như có người chạy theo xe..."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền quay ngoắt đầu lại, thiếu chút nữa là trặc cổ. Chỉ thấy Phác Xán Liệt mới tách ra ba phút trước đang sải đôi chân dài chạy hít khói sau ô tô, gương mặt đó, vì dùng sức quá mà trở nên dữ tợn đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Biên Bá Hiền kinh ngạc nhìn khuôn ngực phập phồng của anh, anh đã mồ hôi đầy đầu rồi.

"Tên ngốc này!" Hắn mắng một câu, theo bản năng mà bò dậy trên ghế để nhìn rõ hơn.

Phản ứng lại, hắn là người vừa tuyên bố độc lập, không thể tỏ ra mềm lòng được, thế là lập tức ngồi thẳng lại, hai tay đặt trên đầu gối rất ngay ngắn, nhưng sống lưng lại cứng đờ như một giây sau sẽ gẫy ngay.

"Có cần dừng xe không ạ?" Tài xế lần thứ hai không chắc chắn lắm mà hỏi hắn.

"Dừng xe cái gì! Anh không biết ai là khách hàng à!" Biên Bá Hiền theo bản năng gầm lên, sau đó lại cảm thấy nổi đóa với người ngoài không thích hợp lắm, liền ho khẽ một hồi.

Đúng là đáng chết, sớm không đuổi muộn không đuổi, cứ phải để hắn nói chuyện với Ngô Thế Huân xong mới đuổi. Hắn một lần nữa chặt đứt đường lùi của mình, mẹ kiếp đúng là khốn nạn.

Biên Bá Hiền không dám quay đầu lại, nhưng vẫn liên tục liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Xe chạy một đoạn thật dài mới không nhìn thấy bóng dáng Phác Xán Liệt nữa, Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, người cũng thanh tĩnh lại, nhưng đầu lại nặng trịch chẳng hề dễ chịu.

Hắn rất muốn trở về, muốn nói với ông chủ nhỏ rằng ban nãy hắn tức giận nên mới nói vậy thôi. Hắn chẳng hề muốn đến ở chỗ khác, như vậy sáng sẽ không có trứng ốp lết, sẽ không có nguồn cung cấp hoa quả dồi dào, càng không có ai ngủ chung giường với hắn. Hắn đã hơi nhớ cảm giác bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt lướt trên cơ thể mình mỗi lần giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng hắn không kéo nổi thể diện xuống, quá mất mặt rồi.

Điện thoại trong lòng bàn tay rung lên, phía trên hiện "Phác Xán Liệt". Biên Bá Hiền khẽ cắn răng, từ chối cuộc gọi. Sau đó lại năm lần bảy lượt gọi tới, Biên Bá Hiền từ chối không nghe hết, sau đó tắt máy.

Hắn cảm thấy hắn phải cứng rắn một thời gian nữa, tốt xấu gì cũng phải cho mình cái thang mà xuống. Nhưng lỡ hắn cứng rắn một cái, Phác Xán Liệt cố chấp vài lần rồi để mặc hắn đi thì phải làm sao?

Nghĩ vậy, lòng liền hốt hoảng. Vội vội vàng vàng mở điện thoại ra, bảy tám cuộc gọi nhỡ nhảy ra làm trái tim đang đập dồn dập của hắn dễ chịu hơn nhiều. Bởi vậy hắn cũng không dám tắt máy nữa, chỉ để yên lặng.

Ngô đại thiếu gia tay đút túi quần, dáng vẻ như đã đợi khá lâu. Biên Bá Hiền mở cửa xuống xe, giật lấy tờ tiền năm mươi tệ trong tay cậu rồi trả tiền xe.

"Phải trả đấy." Ngô Thế Huân mở cửa cho hắn, "Không được vào! Thói quen xấu thế, đi cả giày bên ngoài vào nhà."

Biên Bá Hiền lườm cậu một cái, mẹ kiếp, có câu thành ngữ như thế nào nhỉ? Hối cũng không kịp.

"Cậu cung Xử Nữ à!"

Ngô Thế Huân đưa cho hắn một đôi dép lê trắng trắng mềm mềm, cười với hắn, "Xin lỗi, tôi là Bạch Dương."

Biên Bá Hiền giật giật khóe miệng, cầm lấy đôi tai thỏ trên dép lê, "Cậu cho anh đi cái này?"

"Đi hay không thì tùy, chỉ có một đôi này thôi, không đi thì cút ra ngoài."

Thấy cậu ta kéo cửa định đuổi ra, Biên Bá Hiền vội vàng nhét chân thối vào dép, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt mà.

"Sao không ở cửa hàng hoa quả nữa? Ông chủ nhỏ ngược đãi anh à?" Ngô Thế Huân rót cho người ta chén trà, dùng bộ đồ sứ hoàng gia Anh.

Biên Bá Hiền thầm mắng cậu giả vờ làm nhà nghệ thuật, "Không, chuyển sang nơi khác ở, thay đổi tâm trạng."

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn hắn, cười tươi, "Nể tình người quen, điện nước miễn phí, đồ dùng tùy ý. Phòng khách đã thu dọn xong, một ngày hai trăm, anh tính lúc nào thì cút?"

"Thế là thế nào?" Biên Bá Hiền cầm chén, uống không được mà bỏ xuống cũng không xong.

"Tiền thuê nhà thôi," Ngô Thế Huân vô tội nhún vai, "Tôi là thương nhân, không phải làm từ thiện."

Phải phải phải, Phác Xán Liệt là người làm từ thiện.

"Cậu không phải học y sao?" Biên Bá Hiền nhìn cậu kỳ cục.

"Đổi nghề rồi, dạo này bác sĩ người bệnh bất hòa quá, bỏ y theo thương." Ngô Thế Huân cũng rót cho mình một cốc trà sữa, nhẹ cụng vào chén của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền chớp mắt mấy cái vẻ khó tin, "Đm tùy ý thế sao?"

"Điện thoại của anh rung sắp thành Parkinson rồi kìa, thực sự không cần để tâm sao?" Ngô Thế Huân chỉ cái điện thoại sắp rơi khỏi bàn, hỏi.

Biên Bá Hiền cầm lấy điện thoại, liếc mắt một cái rồi bỏ vào túi áo, "Không cần để ý, thấy nó rung anh mới yên tâm."

Ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn hắn như nhìn kẻ đần độn, bất quá Biên Bá Hiền cũng chẳng để tâm. Hắn ở trong biệt thự này những nửa tháng, không thể không nói những ngày này thoải mái cứ như hoàng đế vậy. Ngoại trừ xử lý vài việc vặt, rồi định kỳ chạy đến Bát Tự lâu, bình thường thích làm gì thì làm nấy. Chỉ là ngủ một mình không ngủ được, giường rất mềm rất thoải mái, chỉ tội là to quá.

Hắn đề cập với Ngô Thế Huân không chỉ một lần, "Cái giường kingsize trong phòng khách nhà cậu có thể đổi thành giường đơn không?"

Ngô Thế Huân lại một lần nữa dùng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng để nhìn hắn.

"Được rồi, chỉ là anh cảm thấy to quá thôi, anh thích loại chen chúc một tí, không lật nổi người ấy."

"Ra ngoài bắt xe đến số 7 phố Hoàng Hậu, nhà trọ Thanh Niên, mười người một giường. Anh yên tâm, tuyệt đối phù hợp yêu cầu của anh, đừng nói đến lật người, đến nằm cũng chẳng nằm nổi."

Thế là Biên Bá Hiền giơ cờ trắng đầu hàng. Bởi hắn thực sự không từ bỏ được cuộc sống không cần tự mình giặt quần áo, còn có nước nóng tắm.

Hắn sống thì thoải mái, Phác Xán Liệt thì khổ sở. Sau khi dừng tấn công điện thoại của Biên Bá Hiền, anh chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì nữa.

Chuyện Biên Bá Hiền ở nhà Ngô Thế Huân, trời vừa sáng anh đã nhận được tin. Anh thực sự muốn chặn ngay trước cửa nhà, nhưng Ngô Thế Huân đã cười nhạo anh rất lâu vì chuyện anh và Biên Bá Hiền. Thế là sự nhớ nhung quá mạnh mẽ ép anh phải mở họp nhiều lần, chỉ tội lén lút nhìn người ta qua khe cửa mật thất, không đã chút nào.

"Mẹ kiếp mày đừng cười nữa được không hả?" Phác Xán Liệt tàn nhẫn đạp ghế Ngô Thế Huân một cái.

"Ờ, ờ, ờ..." Ngô Thế Huân cười đến gập người, khó khăn lắm mới ngừng lại được, "Khổ quá, sao lại biến thành như vậy cơ chứ?"

Phác Xán Liệt còn đang muốn chửi bậy đây, anh cầm cốc nước trắng đổ thẳng vào họng, vài giây sau mới cảm thấy cổ họng rát cháy cả lên.

"À, quên nhắc anh, đây là rượu trắng. Em thấy tâm trạng anh không tốt, thấy nên uống cùng anh mấy chén." Ngô Thế Huân nở nụ cười như ác ma.

Chuyện này là sao? Phác Xán Liệt trợn mắt.

Đương nhiên không phải anh cố ý nói mấy câu khó nghe đó, một hôm trước, Âu Dương Mẫn nói với anh là Tiểu Minh không mang điện thoại theo người.

Phác Xán Liệt nói, "Không sao, tôi tìm được sẽ đưa cho cậu ta."

Điện thoại để ngay cửa căn phòng hai chị em ở, anh vừa cầm lên thì thấy có tin nhắn. Điện thoại không cài mật khẩu, tiện tay mở ra, đập vào mắt ngoại trừ cái tin nhắn rác kia thì tất cả đều là tin nhắn đường mật với Biên Bá Hiền.

Anh đương nhiên biết Âu Dương Mẫn cố ý, đàn bà như rắn rết, diễn xuất cũng không tồi. Đây là chuyện tốt, đã sớm nhìn ra thằng nhóc đó có ý nghĩ khác thường với Biên Bá Hiền, giờ chứng cứ xác thực rồi, có thể ra tay trừng trị cậu ta.

Vốn định không khó coi quá, nếu có thể dùng tình cảm để lay động thì chẳng còn gì tốt hơn. Thế là nhân cuối tuần Âu Dương Minh ra ngoài mà giảng đạo lý, vốn để thằng bé nghĩ rằng mình đã thích một người xấu xa thôi. Vì cái tốt của người ấy, Phác Xán Liệt biết một mình là được rồi. Vì thế nói càng khó nghe hơn, nhưng không phải xuất phát từ thật lòng, ai ngờ tai vách mạch rừng.

Phác Xán Liệt vò đầu, "Mày đừng lấy tiền mà không làm gì, đừng quên xa gần mấy câu vào."

Ngô Thế Huân gật gật đầu, nghịch cái chìa khóa xe mới tinh trong tay. Sớm biết có thể vì tên lưu manh đó mà hào phóng thế này thì đã không chỉ đòi mỗi Maserati rồi.

Tuy Ngô Thế Huân hơi thích bỡn đời, thích đùa cợt, nhưng làm việc vẫn đáng tin. Chưa được hai hôm đã tấn công dữ dội vào cái đầu gỗ của Biên Bá Hiền.

"Cái gì đây?" Biên Bá Hiền cầm lấy hai đĩa DVD Ngô Thế Huân quăng cho hắn.

"Hai hôm trước thuê người sửa lại phòng chiếu phim riêng, không muốn thử à?"

Biên Bá Hiền lập tức nóng lòng muốn thử, "Nội dung như nào?"

Ngô Thế Huân cười đặc biệt thần bí, "Kích thích lắm."

"Wow..." Biên Bá Hiền nôn nóng chạy xuống lầu.

"Tiếc quá," Ngô Thế Huân đổi giày ở cửa, "Tôi có đơn hàng phải theo, anh Liệt cũng không cho tôi nghỉ ngơi quá lâu. Anh Tứ cứ từ từ thưởng thức, liên lạc lúc nào cũng được."

Cậu lắc lắc cái chìa khóa xe mới trên tay, đùa, thời tiết đẹp như này đương nhiên phải đi hóng gió rồi.

Còn Biên Bá Hiền thì vẫy vẫy tay với cậu rồi không thèm quay đầu lại, đóng luôn cửa phòng chiếu phim riêng. Bầu không khí bên trong vừa đẹp, còn có bỏng nóng, coca bia bọt cái gì cũng đủ.

Hắn khấp khởi đẩy mạnh đĩa vào máy đọc đĩa, rồi trèo lên sofa kiếm một tư thế thật thoải mái. Nhưng, trên màn hình lại chiếu ra hai cơ thể đang quấn lấy nhau, loa truyền ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Kinh ngạc quá mức làm đánh đổ luôn cả cốc bia trong tay cũng chẳng biết, Biên Bá Hiền nuốt một ngụm nước bọt, hắn cho rằng kích thích chỉ là phim hành động hay phim kinh dị thôi, tuyệt đối không phải thế này... thế này... hai người đàn ông...

À, đúng rồi, đây chắc là GV rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com