Chương 35
Chương 35
Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình, xưa nay hắn chưa từng xem đĩa nào nét thế này. Hồi trước thỉnh thoảng có xem vài thứ trong ký túc nhưng đều là cầm điện thoại di động trùm chăn xem trộm, những gì tìm được đa phần đều là mặt người đã bị làm mờ, nhưng nói thế nào thì cũng là dị tính. Trắng trợn xem GV trên màn hình lớn như thế này, còn có loa 3D vờn quanh, đĩa lại còn là DVD siêu nét, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Chỗ bia bị đổ ra đất làm căn phòng ngập mùi cồn, Biên Bá Hiền cảm thấy ngây ngất, đầu hơi nặng, cũng không ngờ tửu lượng của mình hóa ra lại thấp như thế.
Màn dạo đầu của hai người trong phim đã xong, một người trong đó đã giơ vũ khí chuẩn bị tiến vào. Biên Bá Hiền giật mình, vô cùng xấu hổ mà quay đầu đi chỗ khác. Cũng không biết sao, lòng không cảm thấy ghê tởm, cũng không muốn tắt phim đi. Rất tò mò nhưng lại không dám xem, hơi ngượng.
Nếu giờ xung quanh có chiếc gương, hắn chắc chắn sẽ thấy mặt mình đỏ như đít khỉ. Âm thanh dâm mỹ và tiếng thở dốc, tiếng va chạm của cơ thể, tiếng nước khi miệng lưỡi giao hòa, hết thảy đều đan xen vào nhau, xuyên thẳng vào tai Biên Bá Hiền.
Khi quay đầu lại, hai người kia đã tứ chi quấn riết, người phía trên còn không ngừng nhún phần eo, nâng đầu người phía dưới lên trao đổi nước bọt. Biên Bá Hiền chỉ thấy miệng lưỡi khô khốc, từ từ ý thức được, xong rồi, phía dưới của chính mình cũng cứng lên rồi.
Phim này không ngắn, thêm phần tắm rửa, dạo đầu, rồi chuyện cuối cùng tầm một điếu thuốc, cũng đã nửa tiếng. Biên Bá Hiền chưa xem hết đã thực sự không kìm được kích thích mãnh liệt trong cơ thể, đá bay lon bia trên sàn, lao vào phòng tắm.
Ban đầu còn định ngồi trên bồn cầu nghỉ ngơi một chút, thử xem có ngăn được ham muốn hay không. Tiếc thay ngọn lửa lần này mang khí thế lửa cháy thảo nguyên, chỉ làm hô hấp của hắn rối loạn, cắt đứt lý trí, cuối cùng đành phải thò tay phải lôi cậu em ra.
Biên Bá Hiền mở vòi hoa sen trong phòng tắm, một tay chống tường, một tay chuyển động. Nước xối ướt tóc hắn, theo cổ họng lăn qua hầu kết. Hơi thở càng ngày càng nặng, hình ảnh mới xem ban nãy tranh nhau chen chúc trong đầu, có xua thế nào cũng không đi.
Hắn nhắm mắt, cố gắng muốn nhìn rõ dáng vẻ hai người kia nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn rõ được. Dường như hơi quen thuộc nhưng lại thực sự không biết là ai. Ham muốn từ bụng dưới lan ra toàn thân, cho dù tốc độ trên tay nhanh đến đâu thì cơn nóng trong lòng vẫn chẳng hề tan đi.
Màn giải tỏa này kéo dài quá lâu, khi đến cao trào, hắn đột nhiên ý thức được một người trong đầu mang khuôn mặt Phác Xán Liệt. Dịch trắng dính đầy lòng bàn tay, nhưng thân thể lại chẳng hề nhẹ nhõm, mà trái lại có chút chưa tận hứng. Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mình trong gương, kinh ngạc phát hiện ra người nằm dưới thân Phác Xán Liệt thỏa thuê tận hưởng chính là mình.
Xong rồi, hắn nghĩ, mình nhất định là nhớ anh ta quá rồi.
Hắn không quay lại phòng xem phim mà ngơ ngác ngồi trong bồn tắm, để mặc nước lạnh từ từ chảy đầy. Hắn thầm lôi Ngô Thế Huân ra đánh một trận tàn nhẫn, chờ tên kia về nhất định phải biến thành hiện thực. Tiếc là Ngô lão Thất là tay lão luyện, đại khái đã sớm đoán được kết cục của mình nên liên tiếp ba ngày không hề đi vào nhà một bước.
Mà trong ba ngày này, Biên Bá Hiền không chỉ nổi ham muốn một lần, cũng thử xem vài bộ phim dị tính bình thường trên mạng, nhưng cậu em thẳng đơ kia chưa được vỗ về mấy lần đã mất hứng, uể oải rũ xuống.
Biên Bá Hiền cũng không biết mình bị làm sao, trong mơ luôn thấy Phác Xán Liệt xông vào, nói toàn bằng giọng anh Liệt. Nói cái gì thì hắn không nhớ rõ, chỉ là khi tỉnh dậy phát hiện đáy quần ướt.
Thế là, trong một lần Phác Xán Liệt lại kiên nhẫn gọi đến, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nghe.
"Bá Hiền." Giọng Phác Xán Liệt rất gấp gáp, tiếng cũng lớn hơn, âm điệu tăng lên mấy key liền, nghe chẳng giống anh Liệt nữa.
"Làm sao." Biên Bá Hiền cố hết sức tỏ ra thiếu kiên nhẫn, thực ra tim đang đập rất nhanh.
Phác Xán Liệt giờ mới thở phào, "Cậu cuối cùng cũng nghe máy rồi, cậu đang ở đâu vậy? Sống ở đâu? Đã gần một tháng rồi, lúc nào thì cậu về?"
Anh hỏi một hơi rất nhiều, thực ra còn muốn hỏi nhiều nữa. Đặc biệt muốn giải thích với hắn chuyện hôm ấy ra làm sao, cũng muốn thể hiện tình cảm mong nhớ một phen cho thỏa. Nhưng mở miệng ra chỉ còn lại quan tâm và ngày đối phương trở về.
Đầu ngón tay Biên Bá Hiền vòng quanh miệng cốc, rõ ràng chỉ là một cốc nước trắng nhưng nhấp một cái lại thấy vừa ngon vừa ngọt, "Anh để ý làm gì? Sao tôi dám dày mặt ăn chùa uống chùa chỗ anh nữa chứ, không biết xấu hổ quá còn gì? Với cả, anh không sợ người ta bàn ra tán vào sao? Vật họp theo loài, đừng để đến lúc lại bị tôi hủy hoại. Anh là thanh niên ba tốt của nơi này cơ mà, trách nhiệm đấy tôi không gánh được đâu."
Phác Xán Liệt cuống lên, câu này nghe còn có cả oán khí, "Cậu còn làm gì được tôi nữa chứ? Cậu có chỗ nào không tốt? Đó đều là người khác nói, tôi còn không để ý thì cậu nghĩ ngợi làm gì. Với cả, trong mắt tôi, cậu là người rất tốt."
Nói xong lại sợ đối phương không tin, dừng một chút rồi kiên định thêm một câu, "Thật đấy."
Khóe miệng Biên Bá Hiền đã vểnh lên tận trời, đột nhiên cảm thấy tâm trạng con gái khi có mối tình đầu chắc cũng giống như hắn lúc này.
"Thật sao?" Biên Bá Hiền giơ tay bịt miệng mình, chỉ sợ tâm trạng sung sướng kia qua khe hở mà lọt vào tai đối phương, "Vậy anh nói xem, tôi tốt chỗ nào?"
"Hả?" Phác Xán Liệt sững ra, dường như hơi bứt rứt.
"Hả cái gì mà hả, anh vừa nói dối phải không, để dỗ tôi hả?" Biên Bá Hiền giả vờ tức giận, thực ra đã tha thứ cho đối phương từ lâu, câu nói "thật đấy" kia như liều thuốc trợ tim cho hắn, "Phác Xán Liệt, sao tôi lại không biết anh còn biết dỗ ngon dỗ ngọt nữa nhỉ?"
"Không, không phải," Phác Xán Liệt vội vàng giải thích, "Nhiều quá, tôi phải nghĩ đã... Cậu xem nhé, cậu không kén ăn, tôi làm cái gì thì cậu ăn cái đó, rất dễ nuôi. Không kén giường, rúc trong một ổ chăn với tôi mà cũng không chê tôi chật. Bọn họ nói cậu xấu xa là vì không hiểu cậu. Cậu không chỉ không bắt nạt hàng xóm, không hung thần ác sát, có đánh cũng đều đánh ác bá và kẻ làm chuyện sai trái, với tôi thì... cái hợp đồng phố Giáp kia, đã hao tâm tổn trí nhiều lắm phải không."
Ban đầu Phác Xán Liệt đúng là không biết Biên Bá Hiền làm việc gì vì anh, thằng nhóc Ngô Thế Huân kia dù biết chuyện nhưng chỉ thỉnh thoảng dùng nụ cười và vẻ mặt thâm sâu nhìn anh, không hé răng câu nào. Biên Bá Hiền cãi nhau với anh rồi, Ngô lão Thất mới chịu nói lại với ông chủ của mình dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của anh chuyện Biên Bá Hiền cầu khẩn nhiều lần lại thêm tiếp rượu, dốc hết công sức lấy lòng cục trưởng Tống.
Ngô Thế Huân nói qua loa nhưng Phác Xán Liệt hiểu chuyện này chắc chắn đã tạo áp lực không nhỏ cho Biên Bá Hiền, từ chỗ tàn thuốc trước cửa nhà đã nhìn ra ngay rồi.
Biên Bá Hiền không nói gì, "ừ" một tiếng.
"Hôm ấy, là do tôi thấy Tiểu Minh gửi tin nhắn cho cậu nên kiếm cớ muốn bảo cậu ta tập trung học hành đừng nghĩ linh tinh."
Nghe Phác Xán Liệt nói vậy, Biên Bá Hiền liền hiểu ra, nhất định là Âu Dương Mẫn gài bẫy. Thế là hừ khẽ một tiếng, vẫn không lên tiếng như cũ.
"Cậu đừng giận, tôi không phải nói thật lòng đâu. Tôi chỉ thấy Âu Dương Minh là một đứa trẻ rất tốt, sống nương tựa vào nhau với chị gái rất cực khổ, đừng nên tiếp tục đi con đường không đứng đắn đó nữa, có thể giúp được thì giúp thôi."
Phác Xán Liệt thực ra muốn nói là không đứng đắn gì thì cứ đi, nhưng cấm được cướp người với tôi. Nhưng câu này Biên Bá Hiền nghe vào tai thì lại khác, lòng hơi thắt lại.
Con đường không đứng đắn? Mấy chữ này đâm người vô cùng đau.
Nếu là hồi trước thì chắc là không cảm thấy gì, nhưng từ khi xem bộ phim kia, Biên Bá Hiền đã ẩn hiện ý thức được điều gì.
Ha, ông chủ nhỏ nghĩ đây là con đường không đứng đắn sao.
Thế là, tâm trạng vốn đang rất tốt nhất thời lại mây đen dày đặc. Ừ ừ à à mấy tiếng rồi kiếm cớ mắc tiểu cúp máy, cũng không đồng ý trở về.
Phác Xán Liệt đầu kia liền buồn bực, rõ ràng đang nói chuyện rất vui, sao tự nhiên nói giận là giận rồi? Còn tưởng hôm nay là xong, có thể gặp được tiểu lưu manh ngay. Đến cả thực đơn buổi tối anh cũng lên xong rồi, đặc biệt phong phú, đều làm những món tiểu lưu manh thích ăn hết. Giờ mới hơn nửa tháng mà đã làm anh nhớ đến sắp phát điên rồi.
Anh nhớ đến một câu nói, bình sinh không biết tương tư, vừa biết tương tư, liền khổ vì tương tư.
Anh cúi đầu nghĩ tự giễu, đúng là có chuyện như thế thật. Hồi trước sao không lưu lại ảnh gì đó, lúc này còn có thể nhìn vật mà ngồi nhớ người.
Biên Bá Hiền uể oải nằm nhà Ngô Thế Huân hai ngày, vẫn không thấy bóng dáng nhân tài Ngô đâu. Hỏi thuộc hạ mới biết lão Thất bị sai đi xa rồi, nhận một đơn hàng mới. Cậu ta yên tâm để nhà lại cho Biên Bá Hiền mà chẳng sợ hắn thuận tay cuỗm luôn cái gì quý giá.
Đúng là giàu nứt đố đổ vách, Biên Bá Hiền sờ sờ mấy bức hàng thật của danh gia trị giá mấy trăm ngàn trong phòng ngủ Ngô Thế Huân, mắng thành tiếng, nghệ thuật gia giả vờ.
Lúc này nhận được một cuộc gọi, Biên Bá Hiền "chậc" một tiếng. A Lại gọi đến, tám chín phần mười là địa bàn có vấn đề, chẳng có chuyện tốt lành gì.
Quả nhiên, đối phương thở hổn hển, "Gia, xảy, xảy ra chuyện rồi."
"Mày lại đâm con trai cục trưởng nào nữa? Đừng tưởng tao sẽ lau mông cho mày tiếp, tự giải quyết đi nghe thấy chưa."
"Không, không phải! Ngũ gia dẫn người đến đập phá!"
"..." Biên Bá Hiền cau mày, sao dạo này xảy ra nhiều chuyện vậy, "Mẹ nó chứ."
Hắn đến quần áo cũng không thay, cầm chìa khóa và tiền ra bắt taxi đến nơi xảy ra chuyện. Cũng trùng hợp thật, chính là Kim Bất Hoán mà hắn cướp được từ tay Tiền Lai Phú.
Khương Ngũ ghi hận trong lòng, Biên Bá Hiền luôn biết. Khương Ngũ gia hận hắn chiếm được sự sủng ái của anh Liệt, cướp địa bàn của gã, thuộc hạ thì một người hai người đều chuyển sang chỗ hắn. Lời bàn tán trong hội Liệt Nhân cũng chẳng kém mấy bác gái bên ngoài, ai cũng nói gã vô dụng. Bởi vậy, gã chọn Kim Bất Hoán cũng là cố ý.
Trước khi Biên Bá Hiền đến, Tiền Lai Phú cậy có cơ mà đối nghịch với Khương Ngũ khắp nơi. Nhưng Biên Bá Hiền lại một trận thành danh, không chỉ thu được tiền về mà còn có được cả chậu của to đùng.
Khi xe đến nơi, Biên Bá Hiền vừa xuống xe nhìn, đầu mày càng cau chặt hơn. Thằng nhóc ngoài cửa không thấy đâu, chắc là bị cuốn hết vào trong rồi, có thể thấy đối phương đến đây hung hăng như thế nào.
Quả nhiên, đường dẫn đến phòng khách rải đầy mảnh kính vỡ, mà trong đại sảnh vốn phải nguy nga lộng lẫy thì lại đang hai quân đối đầu, trên đất có không ít người của mình đang nằm.
"Chú Ngũ, chú thế nào cũng nên cho anh câu giải thích chứ nhỉ." Biên Bá Hiền đỡ từng người của mình dậy khỏi mặt đất, giọng bình thản mà lạnh giá.
"Đừng thấy sang bắt quàng làm họ, tao còn lâu mới nhận một đứa anh em nội gián." Khương Ngũ đẩy ghế xoay ra giữa, mở bật lửa tanh tách, "Anh Liệt không tin, Ngô Thế Huân không tin, vậy tao đành tiền trảm hậu tấu vậy. Tao có cách bắt mày phải thừa nhận, Biên Bá Hiền, chuyện này không trách ai được, là do mày quá ngông cuồng thôi."
Biên Bá Hiền trợn mắt, "Chính mình không có bản lĩnh còn đổ trách nhiệm lên đầu người khác, bản lĩnh cãi chày cãi cối của chú Ngũ đúng là làm anh bội phục."
Hắn lướt nhìn, Khương Ngũ đến đây với khí thế liều chết đến cùng. Nhân số cũng phải gấp đôi số người của hắn trở lên, còn mang theo đao tự chế và gậy gộc, đến rất có chuẩn bị. Biên Bá Hiền nếu liều mạng với gã thật, đương nhiên là lấy trứng chọi đá. Trên đường đi hắn đã gọi điện cho Ngô Thế Huân. Tiếc là người của Ngô Thế Huân trừ để lại giữ địa bàn ra thì cũng bị cậu ta dẫn đi hết rồi.
"Đố kị là ma quỷ, chú tốt nhất là nên tính hậu quả cho rõ đi. Mọi người đều là anh em, có tiền thì cùng kiếm, có việc thì cùng làm. Chú làm bị thương nhiều anh em của anh như thế, gạch một cái coi như không có chuyện gì xảy ra, lùi một bước trời cao biển rộng." Biên Bá Hiền trầm giọng khuyên bảo, muốn để Khương Ngũ lùi bước.
Nhưng đối phương lộ rõ quyết tâm chắc chắn, Khương Ngũ cười lạnh một tiếng, "Lùi? Hừ, đường lui của tao chính là mày đấy, anh Tứ thân mến ạ."
Một lời không hợp, Biên Bá Hiền lòng nặng trĩu, chuyện này có lẽ sẽ chẳng thể dễ dàng được. Không biết là ai hất đổ cái bình, âm thanh chói tai vang vọng trong đại sảnh, chẳng mấy chốc liền bị tiếng chém giết át đi.
Biên Bá Hiền không có vũ khí, tay không đánh ngã mấy tên, trong tình thế cấp bách đành cầm lấy một cái ghế. Khương Ngũ ngồi trên ghế hờ hững nhìn Biên Bá Hiền quét ngang một cái, trên tay chỉ còn lại một cái chân ghế, bị gậy sắt đánh mấy cái, gục xuống đất không gượng dậy ngay được.
Cũng may thuộc hạ của Biên Bá Hiền có mấy người còn có lương tâm, từng người từng người bảo vệ bên cạnh hắn, cho hắn thời gian hồi sức. Vết thương trên lưng rát cháy đau đớn, vết thương ở ngực có khả năng đã làm xương sườn bị thương. Hắn không có thời gian mà xoa, tiện tay cầm lên một cái gậy không biết ai bỏ lại, gia nhập vào trận hỗn chiến.
"Biên Bá Hiền, đừng thể hiện nữa, mày ngoan ngoãn nói một câu đầu hàng có thể khiến đám đàn em của mày bớt chịu khổ."
Biên Bá Hiền quay đâu trừng mắt nhìn Khương Ngũ, trong tròng mắt ngập đầy tơ máu và tức giận. Lấy ít đánh nhiều, phần thắng quá nhỏ. Nhưng bên cạnh hắn còn có nhiều người như vậy, chẳng có ai đào ngũ hay phản bội. Hắn không thừa nhận mình là người tốt nhưng luôn lấy trọng tình trọng nghĩa làm cơ sở làm người, hắn không thể để anh em của hắn chịu tội oan.
"Ha," Hắn cười lạnh một tiếng như đến từ địa ngục, trên cánh tay vẫn còn vài vệt máu, "Chính mày là loại rùa rụt đầu, không thể yêu cầu người khác cũng giống như mày được!"
Cuộc hỗn chiến chẳng hề có xu hướng dừng lại, số người ngã xuống càng nhiều hơn, số người đứng dậy được càng lúc càng ít. Biên Bá Hiền chỉ thấy tay chân mình lạnh ngắt, sức lực từ từ vuột khỏi đầu ngón tay. Quyền pháp sở trường và cơ thể đều không thể dùng được nữa, chỉ biết vung tay đá chân, trước mắt biến thành màu đen, quần áo trên người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lộ ra vết xanh tím ngang dọc.
Ngay khi hắn sắp không gượng dậy nổi nữa thì bên tai vang lên một tiếng nói.
"Xin hỏi, là nhà này đặt hoa quả phải không ạ?"
Phác Xán Liệt?
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, bên chân ông chủ nhỏ là một thùng hoa quả, anh đang ngẩn ra nhìn tình trạng ngổn ngang. Biên Bá Hiền rất muốn gào lên với anh, bảo anh cút đi, cút càng xa càng tốt.
Nhưng khi hắn thoáng thấy nét cười gian trên mặt Khương Ngũ, bóng tối tuyệt vọng đã nuốt chửng hắn, không để lại chút dấu vết nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com