Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương 4: Ông chủ tim đen

Thực ra không nghiêm trọng như vậy, đều là do các bác gái kia thêm mắm dặm muối phóng đại lên. Biên Bá Hiền đúng là đang ngồi trên bậc thang, tay xoay súng, nằng nặc kéo hai người lại ép mua ép bán, sau đó cũng không mua bán gì nữa.

Huống hồ trong tay hắn cũng không phải súng thật, khẩu súng đồ chơi này là do hắn đổi lấy từ thằng nhóc nhà bên cạnh. Người thạo liếc cái là rõ ngay nhưng người qua đường thì mơ hồ, nhìn thấy họng súng đen ngòm là tim lập tức đập dồn dập.

Biên Bá Hiền vốn sắp ngồi ngủ gật trên đất rồi, ai ngờ có người bắn một viên nhựa vào trán hắn. Tuy không lớn nhưng vì chất liệu và lực mà bắn vào thái dương cũng có thể để lại một chấm đỏ. Biên Bá Hiền cáu, nghiến răng nghiến lợi mà gào lên một tiếng, "Ai vậy, cút ra đây!"

Một cái đầu cũng gần bằng hắn thò ra từ sau tấm rèm bên cạnh, nhìn tuổi tác thì nhỏ hơn hắn vài tuổi. Bộ dạng như nghé con mới sinh không sợ hổ, tính trẻ con chưa hết đã nghênh ngang khệnh khạng.

"Chính là bố đây, làm sao!"

Biên Bá Hiền vừa nhìn vừa nghe thấy liền vui vẻ. Thằng nhóc kia mặc một cái quần tụt rộng không biết lấy ở đâu ra, bên trong lộ ra một góc quần trong màu đỏ, chắc là do đến năm tuổi*. Trên cánh tay có hình xăm màu đen, chỗ thò ra bị che mất một góc, vừa nhìn là biết hình xăm dán mua ở lề đường, đúng là không thông thạo gì hết.

Nhưng dáng vẻ và khí thế tự cho mình là đệ nhất thiên hạ kia làm Biên Bá Hiền cảm thấy thú vị. Hắn rất thích những đứa nhóc trẻ tuổi sức tràn, không hiểu chuyện đời nhưng lại có sức mạnh và cách nghĩ riêng của bản thân.

Hắn ngoắc ngoắc tay về phía thằng nhóc kia, "Súng đồ chơi có gì hay chứ, chỗ anh đây có đồ thật này."

Vừa nói vừa xoay tay một cái, khẩu súng kia liền hiện ra. Thằng nhóc tròn xoe mắt mãi không chớp, ngẩn ra không biết Biên Bá Hiền đang làm gì.

"Xí, ai tin chứ, đây là xã hội có luật pháp, có thể để anh mang đồ cấm đi ra đường sao?" Thằng nhóc đương nhiên không tin, còn lườm một cái tỏ vẻ khinh thường.

Biên Bá Hiền không giận, áng chừng khẩu súng, "Là thật hay giả, thử là biết ngay. Nhưng cũng đúng thôi, nhóc đến lông còn chưa mọc đủ thì biết cái gì được chứ."

Bọn trẻ con khó chịu nổi kích thích nhất, đặc biệt là có kẻ cho bọn nó là bọn trẻ con. Vừa nghe thấy vậy, cái miệng nhỏ kia liền dẩu lên, tức rồi.

"Ai nói tôi chưa mọc đủ lông!" Nói xong liền giơ thẳng tay lên, lộ ra cái nách đen thùi. Mấy trăm sợi lông đung đưa trong làn gió, thoảng đến mùi mồ hôi.

Biên Bá Hiền phì cười, ánh mắt lướt xuống phía dưới rất không có ý tốt, "Ai nói nách nhóc chứ, nói cái chỗ ấy kìa. Có dám cởi quần ra rồi so xem hai chúng ta ai nhiều lông hơn, hàng ai to hơn không?"

"Anh, anh, anh lưu manh!" Thằng nhóc đỏ mặt, lắp bắp lùi về phía sau mấy bước.

Biên Bá Hiền cười to, cảm thấy đùa cậu nhóc thật thú vị.

Cậu nhóc kia tức đến mức giậm chân, cậu là thủ lĩnh của đám bằng tuổi quanh đây. Bình thường rất lợi hại, mỗi bước đi đều mang gió cuốn. Ở đây có chuyện gì cậu đều biết hết, người nào cậu cũng quen hết. Ai cũng tán tụng cậu, ai cũng xoay quanh cậu, nào có bị chọc giận thế này bao giờ. Người thanh niên ngồi trước cửa hàng hoa quả anh họ Phác này là lần đầu tiên cậu thấy. Vì tò mò nên cậu không nghĩ ngợi gì đã cầm súng ra bắn, không ngờ lại chọc phải một tên không dễ chọc.

Cậu thấy Biên Bá Hiền vẫn đang ôm bụng cười, trong cơn tức giận liền xông đến cướp lấy khẩu súng trong tay hắn. Đến khi Biên Bá Hiền định thần lại thì thằng nhóc kia đã đứng ở bên kia đường.

"Ê, nhóc lấy súng của anh làm gì, dù sao cũng là giả mà." Khóe miệng vẫn cười như con hồ ly đạt được ý đồ, hoàn toàn không có vẻ sốt ruột khi mất đồ.

Cảm giác khi cầm súng thật và giả không giống nhau, thằng nhóc vừa cầm vào tay liền không buông ra nổi nữa. Trong nháy mắt cậu liền biết Biên Bá Hiền không phải nói dối, thứ đen thui kia và thứ vỏ nhựa trong tay cậu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lần đầu tiên cậu được chạm vào súng thật, máu khắp người đều sôi lên.

"Nhóc con, nói với nhóc này. Hai người chúng ta nói thế nào cũng phải mỗi người một cái chứ. Thế này nhé, coi như anh đổi với nhóc, nhóc đưa khẩu súng đồ chơi của nhóc cho anh."

"Ai là nhóc con!" Suy nghĩ một chút, mình có đồ thật rồi thì còn cần đồ giả làm gì, vừa nói vừa vứt khẩu vỏ nhựa sang, "Tôi hơn hai mươi rồi!"

Sau đó liền chạy mất dạng qua chỗ rẽ như một làn khói.

Biên Bá Hiền nhích môi cười, cầm khẩu súng giả trong tay lên, nhẹ bẫng như chẳng có gì.

Mặt trời buổi chiều chiếu lên người ấm đến mức toát mồ hôi khắp người, Biên Bá Hiền lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên cầu thang. Cái chân bị thương duỗi thẳng ra, miệng vết thương vẫn băng miếng vải xô kia do Phác Xán Liệt băng cho tối qua, lúc này đã ướt đẫm rồi.

Cũng không biết ngủ gật bao lâu, tư thế ngủ kia làm Biên Bá Hiền đau cả hông. Mơ màng nghe thấy tiếng xe tắt máy, mí mắt hơi nhếch lên thấy Phác Xán Liệt mặt nhăn như ai nợ anh ta tám trăm nghìn tệ, chạy về phía hắn.

"Hey, anh..."

Vừa mới mở miệng chào thì bị người kia túm cổ áo xách lên khỏi mặt đất. Biên Bá Hiền cau chặt mày, hắn không thích cảm giác bị người khác khống chế. Huống hồ anh ta còn vừa giẫm phải chân hắn, vô cùng đau đớn.

"Cách chào hỏi của anh đặc biệt thật đấy." Giọng lập tức lạnh ngắt, nụ cười trên môi cũng lạnh hẳn lại.

Phác Xán Liệt bị ánh mắt của Biên Bá Hiền dọa cho ngẩn ra, ánh mắt sắc lạnh đến vô tình, như kẻ đang sống sờ sờ là mình chẳng khác gì xác chết. Anh chờ tim đập dịu lại rồi thở một hơi, mở miệng.

"Cậu cầm súng chĩa vào dân ở đây? Còn dọa làm khách của tôi đi mất?" Phác Xán Liệt trước đây chưa từng thấy người này, nhưng từ hôm qua đến hôm nay, anh đã có thể đoán ra được vài thứ, "Cậu tốt nhất là đừng dùng thứ trong nghề của cậu ở đây. Thích nghịch súng thì cứ nghịch, nhưng ở đây không có bia ngắm cho cậu."

Tay Biên Bá Hiền bấu vào cổ tay Phác Xán Liệt, đầu ngón tay hắn rất lạnh, làm Phác Xán Liệt run lên một thoáng.

"Anh kích động cái gì chứ, tôi có làm chuyện đại nghịch bất đạo gì đâu." Biên Bá Hiền cười lạnh rồi rút khẩu súng đồ chơi ra, mắt nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, ngón tay bóp cò súng, "Thằng nhóc nhà bên còn nghịch khẩu súng này mà, sao tôi cầm vào tay thì thành giết người phóng hỏa rồi?"

Phác Xán Liệt nhìn viên đạn nhựa màu da cam bắn vào chỗ tim mình, chuẩn xác không một chút sai lệch, thế là tim lại nhảy nhót dữ dội. Cũng may chỉ là thứ đồ chơi còn nhỏ hơn cái móng tay, không chết được người.

Lúc này mới nhận ra mình có hơi chuyện bé xé ra to, tay lỏng ra, vẻ mặt ban nãy còn nghiêm túc đã thoáng áy náy. Biên Bá Hiền loạng choạng hai bước rồi đứng yên, dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên cái chân lành kia.

"Xin, xin lỗi, tôi nóng vội quá, nghe người khác nói... nên mới..." Phác Xán Liệt luống cuống trông hơi ngốc nghếch, ánh mắt lảng đi không nhìn Biên Bá Hiền, "Thế này đi, tôi sẽ cho cậu tiền về nhà."

"Không phải tôi đã nói là muốn ở nhà anh rồi sao?"

Phác Xán Liệt thực sự tưởng hắn nói đùa nên không để trong lòng. Nhưng lúc này thấy Biên Bá Hiền chẳng hề có ý muốn đi, anh liền hoảng hồn.

"Nhà tôi to có bằng này thôi, không ở nhiều người được, sợ cậu phải chịu khổ."

Biên Bá Hiền hừ lạnh trong lòng, sao hắn lại không biết người này đang nghĩ gì chứ. Hôm qua hắn máu me đầm đìa lăn đến trước mặt anh ta, là người bình thường ai mà chẳng sợ. Nhưng hôm nay mình còn có thể ra ngoài đi tìm nhà ở sao? Cảnh sát đang lật tung lên tìm hắn, chứng minh thư cũng không có trên người, mẹ kiếp giờ hắn chính là kẻ cư trú trái phép rồi.

Ông chủ cửa hàng hoa quả trước mặt là người đàng hoàng, nhìn một cái là có thể nhận ra là kiểu việc không liên quan đến mình là phải tránh cho xa. Chuyện không đổ lên đầu anh ta thì anh ta sẽ mở một mắt nhắm một mắt, tiếp tục sống cuộc đời của mình như chưa biết gì. Không bịp anh ta thì bịp ai.

Thế là, Phác Xán Liệt liền trông thấy Biên Bá Hiền ngã vật xuống đất, cái người vừa còn mặt lạnh cãi cọ với anh, lúc này đang ôm chân gào khóc.

"Mẹ kiếp đừng hòng mà đuổi tôi đi, chân bố hôm nay khó khăn lắm mới khép miệng mà bị anh lôi một phát như thế, vết thương lại vỡ ra rồi. Đm anh có giỏi thì thử mà xem?" Cái mặt đau đớn của Biên Bá Hiền cũng không phải giả vờ, đúng là có đau, chỉ là phóng đại thêm mấy lần thôi, "Ông đi qua bà đi lại cùng đến mà xem, tên này, tên này làm bị người ta bị thương mà không chịu trách nhiệm, cho ít tiền rồi đuổi người ta đi kìa. Trên đời này còn có thiên lý thế đạo gì nữa không? Anh gì ơi cho tôi một câu đi, anh nhìn chân tôi đi, mẹ kiếp bị tên khốn này làm tàn phế rồi!"

Đúng là có người đi đường ghé lại xem trò vui, chỉ chỉ trỏ trỏ thầm thầm thì thì. Biên Bá Hiền vừa thấy có khán giả liền gào khóc dữ hơn, còn xé lớp băng trên chân ra. Phía ngoài vết thương đã mưng mủ kia, nước mủ màu vàng hòa với máu chảy xuống, chỗ đậm màu nhất chính là cái lỗ đen sì.

"Xem đi xem đi, thanh niên bây giờ nhìn thì như mầm non mơn mởn nhưng thực ra bên ngoài vàng ngọc bên trong bông rách! Tim đen phổi đen gan cũng đen, rốt cuộc là nhân tài hay đồ vứt đi ai mà biết được!"

Được rồi, mới có hai câu mà đã nghĩ ra đầu đề tin tức rồi. Người tụ tập lại càng lúc càng nhiều, cứ như chợ thực phẩm vậy.

"Hôm nay sẽ kể với mọi người một chuyện, chính là thảm án xảy ra ở cửa hàng hoa quả nhà này. Phách của tôi đánh thế này, chuyện khác tôi không nói. Chỉ đào sâu một chuyện thôi, về ông chủ nhỏ đẹp trai của cửa hàng hoa quả. Ông chủ nhỏ đẹp trai này, anh rốt cuộc là đen ở đâu..."

Ôi chao, khoái bản Thiên Tân** cũng cho lên luôn rồi.

Phác Xán Liệt bị cảnh tượng này làm hoảng hốt, vừa tưởng kia là hậu quả của vụ mình vừa mới lôi kéo, vừa bị tư thế dưới đất làm chấn động. Hơn nữa mọi người xung quanh còn bắt đầu đặt điều rằng anh là kẻ không có lương tâm, vô nhân tính.

"Cậu đừng gào nữa đừng gào nữa, tôi để cậu ở lại được chưa?"

Phác Xán Liệt xua mọi người đi, vừa bất đắc dĩ vừa không cam tâm. Còn người đã thực hiện được quỷ kế đang ngồi trên đất kia thì cười xán lạn, cứ như người đang chảy máu chẳng phải hắn.

"Còn không đứng dậy, cậu đạt được mục đích rồi đấy!"

Biên Bá Hiền lười nhác giang hai cánh tay ra, "Anh cõng tôi vào đi, chân tôi gãy rồi."

Phác Xán Liệt cảm thấy người này xã hội đen ở chỗ nào chứ, đầu đường xó chợ gì cũng không vô lại bằng hắn. Bây giờ lừa đảo thực sự không ít, bình thường đều là xem người ta diễn trò, giờ mình đụng phải mới kêu khổ với trời.

"Ban nãy còn bắn tôi một phát cơ mà, tự đứng dậy, tự đi đi!" Nói xong liền định đi qua hắn mà vào mở cửa.

Nhưng người trên đất không nghe, lại há họng ra gào, "Phách của tôi đánh thế này, chuyện khác tôi không nói.... Ư.... Ư...."

Phác Xán Liệt còn có thể để hắn tiếp tục sao? Anh không vứt nổi người kia nữa rồi. Mau mắn bịt miệng hắn lại, giết ngay mấy lời vô cớ gây rối kia từ trong trứng nước. Anh gần như siết chặt lấy cánh tay Biên Bá Hiền, kéo hắn vào trong nhà như kéo xác chết. Trên mặt đất lưu lại một bãi máu lớn, nhìn mà ghê người.

___________

(*) Đến năm tuổi, người Hán phía bắc cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều phải đeo dây lưng màu đỏ, thường gọi là "dây cát tường", trẻ con còn phải mặc quần áo lót màu đỏ, cho rằng như vậy là dẫn cát tránh hung, ngừa được tai họa.

(**)Khoái bản Thiên Tân: một loại hình nghệ thuật hát nói, thời trước nghệ nhân đi các phố phường mãi nghệ, chứng kiến nhiều việc người cảnh đời rồi kể lại cho mọi người cùng nghe.

endorbRq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com