Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Jin bị đánh

"Mọi người ra ngoài trước đi." Jung Kook cười như không cười nhìn Nana mang đến mấy người, mọi người không hẹn mà cùng quay qua xem Nana, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào ánh mắt cô ta, có vài phần hương vị thấm người, bọn hắn đã từng thấy khoé miệng cô ta cong lên, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa gõ gõ lên mặt bàn, ngón cái tay trái thì dọc theo góc bàn vuốt ve. Đây là hành động tức giận báo trước của Nana. Bọn họ chứng kiến toàn bộ, với tư cách người sống phụ thuộc, có một điểm giống nhau là xem ánh mắt người khác, bọn họ quanh năm trà trộn trong đám thiếu gia tiểu thử, tất nhiên hiểu rõ nét mặt họ. Vì vậy nguyên một đám đứng người lên, thức thời lui ra ngoài, cũng cẩn thận khép cửa lại, không dám làm ra một tiếng động, sợ Jung Kook và Nana cảm thấy chói tai tìm bọn họ tính sổ, vậy bọn họ khỏi lăn lộn ở thành phố luôn.

Nana thấy mọi người đều đi rồi, khẽ mỉm cười, động tác trên tay lại không có ý định ngừng nghỉ, đôi môi đỏ tươi, mắt nhìn thẳng Jung Kook, Ken và Jin ba người dò qua xét lại. Ken lại thờ ơi với ánh mặt muốn ăn tươi nuốt sống của cô ả, tay khoác lên bờ vai Jin, mắt theo dõi kĩ từng lỗ chân lông của cậu, nhìn tới nhìn lui kìm lòng không được mà sờ soạng. Chưa sờ đến hai cái, bả vai truyền đến đau nhức, hắn quay đầu nhìn lại, gặp Jung Kook giận không kềm được đứng bên cạnh hắn, toàn thân tản ra nộ khí như lôi đình. Ken cảm thấy buồn cười, đem đầu tựa trên vai Jin, hai mắt toát ra vênh váo, nhưng ngữ khí lại ủy khuất vô hạn, "Jinnie, Jung Kook thật đáng sợ. Sao em chịu được nó vậy? Không bằng theo anh đi, anh nhất định chăm sóc em thật tốt, không để em chịu chút tổn thương nào đâu."

Jin nhún vai, thuận tiện xích ra, thân thể Ken mất đi chèo chống, suýt nữa ngã quỵ trên ghế sa lon. Hắn rất nhanh ổn định thân hình, miệng chu, giống như có vô hạn ủy khuất.

Jung Kook hời hợt đưa ánh mắt theo Ken di chuyển đến chổ Nana, nhưng Ken vẫn nghe rõ lời nói khẽ từ hắn ta: lát nữa tôi tính sổ với cậu.

Ken cười thầm: ai thèm sợ.

Hai người quen biết từ nhỏ, ngoại trừ bình thường hay nói móc khuyết điểm của nhau, còn có một chút ăn ý đấy. Ken hiện tại cũng nhìn rõ Nana tới đây là vì báo thù cho Nam Tuấn, người Lâm gia từ trước đến nay không chịu thiệt thòi, không cho người khác cự tuyệt. Hôm nay vốn Kim Nam Tuấn sẽ bị Jung Kook trêu đùa hí lộng một phen, mất mặt mũi trước một đám thiếu gia, sau lại bị Jung Kook xếp đặt một đạo, đem những trò vui tình ái bên ngoài gởi về cho lão gia gã. Nana làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Coi như là nhiều năm quen biết, hắn đều cảm thấy Jung Kook ngấm ngầm mà làm, huống chi gần đây "Chỉ có tôi khi dễ người khác, không có người khác khi dễ tôi". Nana, nữ nhân này từ trước đến nay tàn nhẫn, cái gì cũng dám chơi, cũng dám làm, gan lớn lại thận trọng, là nhân vật chẳng tốt đẹp gì, Jung Kook lần này chọc cô ta, đoán chừng song phương đều nhận gì hay ho.

Nhưng hắn không thể không giúp Jung Kook, nhiều năm tình thân, hơn nữa, hắn cũng chả thích Nana, một nữ nhân, kiêu ngạo, tên Nam Tuấn kia sao chịu được ả. Chậc chậc, nếu gã có thể chịu được, hai người đã nói cái chơi đủ thứ, quá hư không tưởng nổi rồi, còn nếu hắn cưới vợ, mặc kệ có thích hay không, đều phải thành thành thật thật ở nhà, giúp chồng chăm con.

Jung Kook ngồi cạnh Jin, một tay kéo tay Jin, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, động tác hết sức nhu hòa, nhu hòa đến mức khiến Nana cảm thấy Jin là người hắn yêu dấu nhất. Jung Kook trầm mặc một lát, mới mở miệng nói: "Sự tình đã như vậy, Lâm tiểu thư muốn làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ?" Nana cười lạnh, lông mày thanh tú nhíu lại, "Jeon Jung Kook cậu thị uy với tôi giải quyết vấn đề ư? Cậu đừng cho là tôi không thể trêu vào Điền gia các người, nghe nói Điền bá bá sắp được chọn lựa làm người đứng đầu, có cần tôi tìm người đến trợ giúp ông ấy tuyên truyền?"

"Tùy ý. Tôi sẽ thay cha đưa đại hồng bao cho cô." trên mặt Jung Kook không một tia biểu lộ. Bỗng nhiên, hắn dùng lực bóp chặt tay Jin, khiến cả cánh tay cậu tê rần, cậu quay đầu nhìn về phía Jung Kook, lại phát hiện đối phương như chẳng có chuyện gì, vẫn không mặn không nhạt mà nhìn Nana.

Nana nghe xong lời này, cắn môi, ả cầm xách tay hàng hiếm trên ghế sa lon lên, trên cao nhìn xuống đứng tại trước mặt ba người, ngọn đèn trên bàn phản chiếu, thật vất vả mới kiềm chế bản thân không tát Jung Kook một cái, chửi ầm lên. "Tốt. Hôm nay rốt cục lĩnh giáo thủ đoạn của Điền thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh, Nana bội phục, bội phục sát đất. Chúng ta ngày khác gặp lại." Nana nói xong, liếc nhìn Jin, sau đó đẩy cửa ưu nhã mà đi ra ngoài.

Nana vừa đi, Ken cảm nhận Jung Kook nả nộ khí toàn thân vào mình, hắn ha ha gượng cười hai tiếng, giả bộ bộ dáng thuần lương vô hại. "Ah, Jung Kook, ăn cơm không? Tôi mời khách, tôi biết rõ kề bên này có một nhà hàng hải sản đặc biệt mỹ vị, thế nào, cho cái mặt mũi nhé."

Jin cho rằng Jung Kook sẽ cự tuyệt, ai ngờ, hắn lại hướng về phía mình hỏi: "Đi không?"

"Đi chứ, vừa lúc tới giờ ăn rồi..., bảo đảm cậu sẽ thích." Ken nịnh nọt nói.

"Ừm." Jin hồi đáp.

Ken sung sướng mà cười: "Tốt, tôi gọi điện thoại gọi bằng hữu cái, xuống dưới chờ hai người." Nói xong, vọt nhanh như một cơn gió.

Jin thắc mắc sao Ken có thể chạy nhanh đến vậy, cái cằm lại bị Jung Kook nắm, nhắm ngay mặt hắn. Jin giờ mới hiểu được, có lẽ vừa rồi Ken không phải đi gọi bằng hữu, mà là chạy trốn.

"Đồng ý thật là nhanh, có phải đã sớm chờ mong cùng hắn một chỗ? Hửm?"

Jin giơ tay lên, muốn đẩy Jung Kook ra, ai ngờ, bản năng trốn tránh lại bị Jung Kook hiểu thành "Jin phản kháng hắn và chán ghét hắn đụng chạm", đã có nhận thức như vậy, đôi mắt to đen của Jung Kook lập tức trừng lên, tròng trắng mắt lại hiện lên vài mạch đỏ nhỏ, lại khiến Jin sinh ra dự cảm bất hảo. Cậu cũng muốn đào tẩu giống Ken.

Thế nhưng, cậu chạy không thoát. Đời này cậu cứ phải dây dưa với người nam nhân trước mắt, cho đến chết.

"Nói chuyện!" Jung Kook nhân thể đặt Jin ở trên ghế sa lon. Không biết trên ghế sa lon có vật gì cứng cứng, lúc Jin bị đặt mạnh xuống, xương cột sống như gã ra khiến cậu la lên. Lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Jung Kook thấy biểu lộ này, nhưng không nghe tiếng rên kia của cậu, nếu như vừa rồi hắn còn mấy phần lý trí mà nói..., hiện tại Jung Kook sẽ bị sắc mặt của Jin diệt hầu như không còn.

Jung Kook nắm áo Jin, dùng sức vô cùng mạnh, Jin chỉ cảm thấy ngực đau nhức, cậu chỉ muốn thoát khỏi Jung Kook kiềm chế, vươn tay giãy dụa kịch liệt..., có thể không bù với khí lực Jung Kook. Mặt Jin ngày càng đỏ, cậu dùng sức cong chân lên đá vào phần bụng Jung Kook, Jung Kook ăn đau, tay hạ lực đạo hơn, Jin vội vàng ngồi dậy đẩy hắn ra, quay người chạy tới cửa ra vào.

Cậu còn chưa tới cửa ra vào, đã bị Jung Kook dắt lấy áo khoác sau cổ đẩy ngã lại trên ghế sa lon. Jung Kook nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lúc mở mắt ra đều là châm chọc, hắn "BA~ BA~" Hai bàn tay đánh vào trên mặt Jin, sau đó cởi áo khoác ra, vén tay áo sơ mi lên nói với Jin: "Muốn chọc tôi à?"

Hai bàn tay của Jung Kook dùng đủ lực, máu tươi chảy từ khoé miệng ra, nhưng Jin chẳng chút đau đớn, đầu của cậu ông ông tiếng nổ, nhức đến lợi hại. Ước chừng đã qua vài giây đồng hồ, cảm giác rát bên khóe miệng mới truyền đến đại não chết lặng của cậu.

"Không nói gì sao?" Jung Kook túm cổ áo Jin, nửa người Jin rời ghế sô pha, áo sơ mi bị kéo mạnh lên, vạt áo theo trong quần thoát ra, lộ phần bụng trắng nõn, bộ dáng tối hôm qua Jin ở dưới thân hắn vũ mị dâm đãng giờ hiển hiện, cậu nhắm mắt lại, ôm cổ hắn, hai chân quấn chặt trên lưng, hôn hắn nóng bỏng, hắn còn kế hợp nhịp đẩy, mạnh mẽ xỏ xuyên qua thân thể cậu, hắn nhỉn vào phần bụng hai người, đúng, là phần bụng trắng nõn này, tối hôm nhan sắc qua lại phấn hồng mê người, hiện ở phía trên còn lưu lại vết hôn phóng đãng ấy, những cái đó đều do hắn lưu lại, nhưng Jung Kook lại cảm thấy không phải hắn, tối hôm qua hắn không hề ở bên trong tới 10 phút, mà đổ thừa cho Kim Nam Tuấn.

Jung Kook không nói hai lời, đè Jin xé áo sơ mi, mấy hạt nút văng tứ tán ra, đụng vào trên bàn trà phát ra tiếng vang thanh thúy. Jin quá rõ Jung Kook muốn làm cái gì, cậu nhắm mắt lại, cắn răng tự nói với mình đừng sợ, nguy hiểm nhất là chết, nhưng toàn thân vẫn ngăn không được mà run rẩy.

Jung Kook không thích xem bộ dạng chấp thuận này của Jin, nếu như cậu mở miệng nói vài lời, cho dù là hắn không muốn nghe, hắn cũng sẽ không động thủ đánh cậu lần nữa, thế nhưng Jin cứ lặp đi lặp lại nhiều lần lựa chọn trầm mặc, cái này quả thực chọc giận Jung Kook. Jung Kook nhấc chân hướng về phía bàn trà đá một cước, bàn trà thủy tinh màu đen liền bị lật ngã trên mặt đất, Jung Kook túm Jin từ trên ghế salon ném xuống sàn, đá liên tục vào cậu. Jin lúc bắt đầu còn trừng mắt Jung Kook, chưa tới vài phút thì tan rả, ôm bụng co rúc một chỗ.

========

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Jung Kook cứ thỏa thích mà cặn bã như vậy thì ta sẽ cho Jin rơi vào tay người khác nhé ha ha ha ha ha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com