Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Jung Kook tuyên bố

Jin cảm giác mình toàn thân tràn đầy năng lượng, như vừa khám phá Thiên Cơ đạo, trần thế xôn xao phức tạp đối với cậu chẳng còn xúc cảm nào nữa. Thậm chí ngày hôm sau Jung Kook đón cậu ra viện, nói cho cậu hắn đã biết hết thảy, và cậu chẳng mảy may giật mình.

"Jin tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu vẫn lựa chọn lừa gạt. Chưa từng có người nào dám như vậy với tôi, tôi muốn cậu và cái kẻ giả mạo kia phải trả giá thật nhiều." Jung Kook giống như Địa Ngục Tu La, hung dữ mà chỉ vào Jin nói. Hắn quá tức giận rồi, khi Điền Vân Sơn nói cho hắn biết mọi chuyện, đại não hắn muốn bạo tạc nổ tung, hắn không rõ một người nam nhân tại sao lại vì tiền tài cùng quyền thế mà hi sinh một thân nam nhân tôn nghiêm, hắn không tin người đơn thuần chăm sóc mình như đứa trẻ kia lại có bất kỳ tâm cơ nào, thỉnh thoảng lại còn xấu hổ, chẳng ngờ là một nam nhân đê tiện, hắn càng không thể chịu được chính là, mình vậy mà thích người đó, thậm chí là yêu.

Hắn nhớ rõ, cả thân mình ngâm vào nước, tại biển rộng mênh mông mất đi phương hướng, trong lúc đó nghe được Jin dịu dàng gọi tên hắn, giọng nói của cậu như cây cỏ cứu mạng, hắn bắt được, lại chẳng ngờ rằng, người nam nhân kia gọi vốn không phải hắn. Nhưng hắn lại đem mình hãm tiến vào, cho tới bây giờ dưới phương diện cảm tình đều đề phòng, mà giờ khát vọng một cách chân tình thật đáng sợ, cha quyền thế địa vị đều bao phủ lợi ích hào quang, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Nhưng vào phút giây hắn mở mắt ra, hắn thấy được một đôi mắt thuần khiết vô hại, như giọt sương sớm, long lanh lây động lòng người.

Hắn sao có thể không tin đôi mắt này.

Cho dù hắn khôi phục trí nhớ, cảm thấy cha giải thích còn rất nhiều nghi vấn, hắn vẫn tin là có lý do, thế nhưng hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại không ngờ sự thật quá sức tưởng tượng. Hắn ngạc nhiên cha của mình tìm đồ giả mạo thay thế hắn, cái này quá buồn cười rồi, một kẻ giả mạo thế thân mình, cưới vợ mình, hưởng thụ thân nhân mình quan tâm, thậm chí muốn thay thế mình sinh con đẻ cái.

Nếu như... nếu là hắn vẫn chưa tỉnh lại, cái đồ giả mạo kia sẽ trở thành hắn luôn à? Để chứng minh hắn đã từng tồn tại trên thế giới này? Ai còn nhớ rõ hắn? Ngay cả gia gia và người thân, cũng không phát hiện bất đồng, chẳng lẽ bọn họ yêu mến mình đều là giả dối sao? Một người sống bị người khác đánh tráo vậy mà không phát giác dị thường? Tất cả khoe ai cũng là thân nhân của mình, bình thường ngoài miệng nói yêu, đợi đến thời khắc mấu chốt, là tìm người đến thay thế mình, căn bản không phát hiện mình bị thay thế, coi hắn như hạt cát vậy, đối với bọn họ mà nói, có cũng được mà không có cũng được. Điều này thật làm người ta khó có thể tiếp nhận.

Tình cảm chân thành cha đều chỉ đạo hết thảy, mà chính mình vẫn còn cố gắng phối hợp diễn xuất. Đáng hận nhất chính là, Kim SeokJin biết rất rõ sự tình, lại luôn hiện ra gương mặt ôn lương vô hại.

Thật thô tục, đê tiện, dơ bẩn, đáng xấu hổ, mất tự tôn, như một kỹ nữ ti tiện leo lên người nam nhân!

Nếu như không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mình vẫn cứ ngu si, người kia vì vinh hoa phú quý bị cái kia đồ giả mạo chơi đã xong, còn liếm láp bên cạnh mình. Ngẫm lại mình thật ngu khi ôm người ta gọi vợ, cảm thấy buồn nôn, xứng đáng với hắn à!

Con mẹ nó để cho lão tử bị chụp mũ xanh trên đầu (ngoại tình), hả? Nằm mơ đi.

Sao hắn có thể chịu được! Hắn chưa từng bị thua thiệt.

Lão tử không cho ngưoi biết tay, lão tử không phải họ Điền (Jeon).

Lồng ngực Jung Kook như muốn nổ tung, vào lúc ban đêm uống hai bình rượu, sau đó đem đồ vật của Jin nện xuống, giẫm lại giẫm, sau đó ném ra ngoài cửa sổ.

Jin không nghĩ tới Điền Vân Sơn sẽ chủ động đem sự tình nói cho Jung Kook, lần này lại khiến cậu bị động, bất quá ảnh hưởng tới cái gì, dù sao cậu chẳng thủ đoạn đê hèn như Điền Vân Sơn, bắt lấy nhược điểm người khác tiến hành công kích.

"Nên trả giá thật nhiều không phải Điền bộ trưởng, cha của anh à?" Jin không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Jung Kook, hơi cười nói ra đề nghị của mình.

Jung Kook lập tức bốc hoả, Jin tươi cười mang theo một chút châm chọc đâm vào ánh mắt của hắn đau nhức, hắn trên đường đến bệnh viện, còn có một tia chờ mong, nếu như Jin có thể thấp đầu, cùng hắn nhận lầm, hơn nữa thành khẩn mà thỉnh cầu sự tha thứ của hắn, nói rõ ràng tình cảnh của mình, hắn sẽ xem xét cho cậu cơ hội. Thế nhưng, hiện tại cái thái độ này, ở đâu ra nửa chút hối hận, đây là một con người ái mộ hư vinh, chỉ nhận tiền không nhận người! Mẹ nó thật mắc ói, vậy mà còn ôm chờ mong!

Jung Kook hận không thể cho mình một cái tát, nhưng hắn không thể để cho Jin chế giễu, vì vậy cái bàn tay muốn đánh chính mình liền hung hăng rơi vào trên mặt Jin.

Jin bị đánh đầu ông ông tiếng nổ, như tiến vào ổ ong mật, thậm chí cậu hoài nghi não mình bị chấn động. Ngay lúc cậu muốn phản bác Jung Kook, bàn tay Jung Kook rơi xuống lần nữa, rất nhanh cậu nếm được mùi máu tươi.

Jin nhớ tới câu tục ngữ "Thua người không thể thua trận thế", vì vậy nâng tay lau máu nơi khóe miệng, cười nói: "Cảm thấy tôi mắc ói à? Vậy, ly hôn đi."

"Còn lâu! Câm mồm đi." Jung Kook thò tay túm áo Jin, nhấc lên, "Nguỵ trang danh xưng 'Vợ của Jung Kook', cậu cho rằng vậy được rồi, nằm mơ. Nói cho cậu biết, chính cậu khởi động cái trò chơi này, thì phải hảo hảo tiếp tục, tôi chưa có hô ngừng đừng có mong mà chạy trốn."

Jin tại đây gần một năm, đã hiểu rõ tính tình Jung Kook. Hắn rất kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không cho phép cuộc sống có vế nhơ nào. Mà bây giờ, cậu chính là vết nhơ duy nhất, tuy nhiên đây cũng không phải là bổn ý của cậu. Jung Kook không thể vung nắm đấm vào Điền Vân Sơn, hắn chỉ có thể đem oán khí vung trên người mình. Jin tinh tường biết điểm ấy. Cậu nhất định phải tranh thủ lấy được tín nhiệm của Jung Kook, tuy nhiên cái này rất khó.

"Jung Kook, chúng ta nói chuyện, sự tình không giống như anh nghĩ." Jin làm thiếp phục thấp, trở tay bắt lấy tay Jung Kook, tình thâm.

"Bỏ cái tay dơ bẩn kia ra." Jung Kook như sợ nhiễm vi khuẩn, vứt bỏ tay Jin, "Thấy cậu là tôi buồn nôn."

"Jung Kook, anh nghe giải thích được không?" Jin bình tĩnh nói. Cậu không biết Jung Kook có thể nói chuyện cùng cậu không, nhưng cậu nhất định phải thử cải biến suy nghĩ của Jung Kook, mặc kệ khó khăn cỡ nào.

"Giải thích cái rắm. Jin tôi cho cậu biết, đừng giả bộ điềm đạm đáng yêu. Tôi trước kia tin cậu là do tôi mù tôi ngu, trong lòng cậu vui lắm chứ gì? Bây giờ còn muốn nói gì nữa? Nói cậu bị ba tôi bức bách hay sao? Ha ha, buồn cười, có người nam nhân nào lại cam tâm tình nguyện bị nam nhân áp dưới thân? Trừ phi người đó ti tiện, trừ phi người đó ham quyền quý!" cả người Jung Kook run lên vì phẫn nộ, hắn dốc sức liều mạng tìm kiếm những từ ngữ miêu tả tâm tình hắn giờ phút này, nhưng chẳng câu từ nào có thể biểu đạt nổi căm hận của hắn.

Jin cười lạnh trong lòng: xem đi, hắn quả thật không tin. Giữa cậu và hắn khác nhau, hắn cao cao tại thượng, đại thiếu gia vinh hoa phú quý, sao có thể nhận thức loại người nhỏ yếu bị ép buộc này? Trừ phi có biện pháp, để cho hắn nếm thử mùi vị mất tất cả. Bằng không thì, hắn vĩnh viễn chẳng hiểu được.

"Jung Kook, anh hận muốn tôi chết đi?" Jin hỏi, giờ phút này Jung Kook biểu lộ dữ tợn, quả thật hận không thể giết chết cậu.

"Tôi sao cam lòng cho cậu chết chứ." Jung Kook hồi trở lại cười cười, "Tôi phải cho cậu nếm tư vị sống không bằng chết."

---------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương kế tiếp lại để cho Jeon Jung Kook công tử xấu xa rồi. Jinie à phải đứng vững nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com