Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Ken

Jin lúc ngủ rất thích nằm co lại, đầu gối lên cánh tay, tay trái dắt lấy chăn bao lấy cả cơ thể, tự hồ chỉ có như vậy mới an tâm.

Một đêm vô mộng, nhưng sáng sớm lại cảm giác có người nhấc lên chăn mền của mình, lúc chăn bị mở ra một cỗ khí lạnh chui đi vào, cậu theo bản năng muốn túm góc chăn, nhưng lại không đủ. Tay vô lực sờ soạng chung quanh, bỗng nhiên, có gì đó ấm áp nắm lấy tay cậu, hì hì nở nụ cười. Đó là tiếng người cười, hơn nữa là tiếng cười xa lạ. Jin giật mình, mí mắt như bị dính chặt, nhưng vẫn gắng mở ra.

Nam nhân có một gương mặt rất tuấn mỹ, coi như mỹ thiếu niên minh tinh hot nhất cũng chẳng bằng, tay trái kê đầu, tay phải cao cao nâng lên chăn mền, một đôi mắt hoa đào ranh mãnh nhìn Jin.

"Sớm hảo, Jinnie của anh."

Mặt Jin lập tức trắng bệch, hình ảnh trong đại não dù cho mơ hồ, nhưng vẫn có thể chắp vá tối hôm qua điên loạn. Cậu nhớ rõ Nam Tuấn cho cậu uống rất nhiều rượu, sau đó đưa cậu vào gian phòng, cởi y phục của cậu, đè trên người cậu ······ đó là "Trò chơi Đổi vợ " mà Jung Kook nói.

Thế nhưng mà, người nam nhân này là ai? !

Đổi vợ tiếp à? Cả đám thiếu gia ăn không ngồi rồi bày ra loại này, thật đúng là tốt, đến vợ cũng dám đổi, người như vậy, còn có chuyện gì làm không được. Đưa Nam Tuấn đến, giờ lại tới nam nhân này, Jeon Jung Kook quả thật là kẻ ti tiện. Hắn muốn mượn phương pháp này nhục nhã mình sao? Cũng được, biện pháp rất tốt, chỉ đáng tiếc hắn tính sai rồi. Cậu đã sớm ôm ngọc thạch câu phần sống sót, đã cùng với Thái Hanh, thì thêm hai nam nhân thượng cậu nữa có sao đâu?

Thật sự là buồn cười.

Jin theo giường bên kia xuống dưới, nhặt lên y phục của mình, lẳng lặng mặc đồ. Người nam nhân kia gặp Jin bình tĩnh như thế, ngược lại có chút kỳ quái, dựa theo lẽ thường mà nói, chứng kiến một nam nhân lạ lẫm nằm bên cạnh mình, không la to, thì cũng khóc lớn nháo nhào chứ? Sao bình tĩnh đến vậy? Nam nhân theo đầu giường lấy áo ngủ ra mặc, sau đó đi đến trước mặt Jin, hỏi cậu: "Này, Jinnie, dùng xong anh rồi bơ anh à."

Jin chẳng thèm liếc hắn một cái, tiếp tục mặc quần áo. Nam nhân tính trẻ con nhăn mũi, vươn tay đẩy Jin. "Này, đừng có kiêu ngạo vậy chứ, chẳng lễ phép gì cả."

Jin say rượu chưa tỉnh, đầu vốn mơ mơ, bị nam nhân đẩy, liền ngã quỵ trên mặt đất. Nam nhân càng hoảng sợ, liền bước lên phía trước đỡ Jin, thì bất ngờ nhận lấy ánh mắt rét lạnh từ Jin. "Không muốn chết thì cút ngay."

Nam nhân ngây ngốc hỏi một câu, "Cậu nói cái gì?"

Jin lại không để ý đến hắn, lấy tay chống đất đứng lên, cầm lấy áo khoác của mình đi ra ngoài. Nam nhân thấy, liền đuổi theo mau, từ phía sau ôm eo Jin, đem mặt dán hõm vai Jin, cười hì hì nói: "Jinnie, lúc em tức giận bộ dáng thật đáng sợ. Em chưa biết tên của anh mà, để anh nói cho nghe, nhớ phải ghi tạc trong lòng nha, anh tên Ken. Em xem chúng ta có phải trời sinh ······· A... ······ sao đánh anh? !"

Đôi mắt đẹp của Ken trợn lên, trên mặt đều là kinh ngạc, khó lý giải hành động của Jin. Jin đang muốn nói cái gì, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cậu đoán chính là Jung Kook đến nghiệm thu thành quả, vì vậy vươn ra hai tay ôm cổ Ken, hung hăng hôn lên miệng hắn. Ken hiển nhiên bị cử động đột nhiên Jin hù đến, sững sờ đứng nguyên tại chỗ tùy ý Jin hôn hắn, thẳng đến thấy vẻ mặt Jung Kook nộ khí mới kịp phản ứng, đẩy mạnh Jin ra.

Jin lại không chịu buông Ken, mỉm cười lôi kéo tay của hắn, quay người thị uy nhìn về phía Jung Kook.

Ken nhìn xem Jung Kook nắm chặt lại buông ra, buông ra lại nắm chặt, thân thể run rẩy vài cái, hắn rút tay ra khỏi Jin, đi đến trước mặt Jung Kook chỉ vào mình bị đánh một quyền, khuôn mặt đẹp trai cho tới bây giờ còn rất đau: "Jung Kook, tôi không chơi! Cậu nói chỉ giúp vài thứ thôi, tôi cảm thấy được thú vị mới đáp ứng, vậy mà cậu không nói sẽ bị đánh, còn, còn, còn bị ······" Ken vốn muốn nói "Còn bị cường hôn", nhưng nhìn sắc mặt Jung Kook rõ ràng bất thiện, tối chung vẫn đem mấy chữ này nuốt xuống.

Chuyện gì vậy, người ta vợ chồng son giận dỗi, mình lại chạy tới làm bia đỡ đạn. Cái thằng chết tiệt, chẳng coi mình ra gì, tốt xấu gì mình cũng bồi bạn cùng nó ba ngày ba đêm, uống xong thì gọi tới đây, bây giờ lại còn bị vợ nó đánh. Ô ô, Ken cảm giác mình vô cùng ủy khuất.

"Ken, cậu về trước đi." Jung Kook nói xong liền đẩy Ken ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại.

Ken tức giận gõ cửa kêu to: "Này, Jung Kook, thằng ranh con, bộ dạng tao vậy đi được à? Mau mở cửa cho tao!"

Jin nhớ tới Ken mặc đồ ngủ, dép lê đi trên đường, không khỏi mỉm cười. Jung Kook lại vung một quyền đánh qua, Jin tay mắt lanh lẹ cầm chặt quả đấm của hắn, cười cười miệt thị: "Jeon Jung Kook, đến cùng anh muốn thế nào?"

"Tôi muốn thế nào? !" Jung Kook cười lạnh nói, "Cậu xem bản thân làm gì đi kìa?"

"Tôi làm cái gì chẳng phải do chính anh an bài hay sao?" Jin phản bác, "Anh chưa có hô ngừng tôi làm sao dám dừng lại."

"Nhưng tôi không bảo cậu hôn thằng kia!"

"Thượng hết cả rồi, keo kiệt chi nụ hôn? Nực cười, anh đừng có nói với tôi, trò chơi này chỉ cần nằm im trên giường như cá chết là được. À, mà thôi, dù sao cái này cũng do anh đặt ra luật, nói đi muốn tôi làm sao nữa."

"Cậu ······" Jung Kook bị Jin phản bác á khẩu không trả lời được, ánh mắt hắn nhìn quanh bốn phía, tìm đồ dánh Jin một trận, đánh cho cậu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói cho cậu biết tuyệt đối không được liếc nhìn nam nhân khác, càng không được chủ động ôm cổ người ta hôn nồng nhiệt.

Tối hôm qua hắn chỉ là muốn hù dọa cậu, cho nên mới gọi Ken tới phối hợp, chẳng qua là hắn muốn Jin sợ, ngoan ngoãn phục tùng hắn, không dám lỗ mãng. Ai ngờ, chẳng những cậu không bị dọa, ngược lại hào hứng cùng Ken ăn nằm với nhau.

Xem ra trừng phạt chưa đủ.

Jung Kook mặt lạnh dẫn Jin đi ra ngoài, Ken vừa thấy cửa mở, lập tức nhào tới, vừa vặn đụng vào Jung Kook, kết quả bị hắn đẩy ra.

Ken đi theo sau lưng hai người kêu to: "Này, Jung Kook, thằng ranh con kiêu ngạo vậy hả mày, đến tiếng xin lỗi cũng không nói, tao bị vợ mày đánh đó nha. Ê, nè Jinnie."

Hai người đi xuống cầu thang, Ken nhìn trang phục mình, thật sự chẳng có dũng khí đi theo, hắn không muốn vẻ đẹp của mình bị phá hư. Về phần Jung Kook thiếu nợ, chờ ngày hảo hảo tính toán.

Jung Kook nhét Jin vào tay lái phụ, Jin cài tốt dây an toàn liền tựa trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, huyệt thái dương cứ giật giật, thần kinh đại não co lại khá đau. Đại khái là ngủ không ngon giấc, cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt, muốn thừa dịp chạy xe trên đường nghỉ ngơi một chút, cậu biết Jung Kook nào có hảo tâm để cho cậu về nhà ngủ yên, chắc chắn hắn sẽ hảo hảo mà sửa chữa cậu một phen, bất quá, cậu chẳng quan tâm, chỉ cần Jung Kook dám động tay, cậu sẽ hoàn thủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com