☆ Ken khuyên can
Ken lúc tiến vào vừa vặn thấy một màn như vậy, hắn vốn không nghĩ tới Jung Kook sẽ động thủ đánh Jin. Tại trong ấn tượng của hắn, cho dù trong thời kỳ dậy thì Jung Kook cũng không động đậy tay chân với người khác, lập tức luống cuống. Thẳng đến người đứng phía sau hắn với nói "Thất thần làm gì? Còn không mau kéo cậu ấy ra." Lúc đó, hắn mới kịp phản ứng, tiến lên ngăn Jung Kook. Thật may mắn, may mắn trước kia hắn chưa từng chọc giận Jung Kook, lực đạo thật đúng là kinh khủng, tên kia đụng mạnh vào bả vai còn khiến hắn đau, huống chi sử dụng hết khí lực, không phun máu mới lạ.
Ken ngây người một lúc, Jung Kook giãy giụa, muốn đẩy nam nhân đỡ Jin lên, nhưng khi người nam nhân kia quay đầu lại trong tích tắc, ngây ngẩn cả người.
"Là cậu?"
Vic chỉ lườm Jung Kook, sau đó vẫy vẫy Ken vẫn còn đang kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ: "Còn không mau tới hỗ trợ."
"A... ừ." Ken lướt qua Jung Kook đến cạnh Jin, xem xét mặt Jin không khỏi hít sâu một hơi, tên này sao thô bạo vậy. Trên mặt trắng nõn để lại vài vết xước, dấu giày, nhìn ra là biết dùng chân trực tiếp đạp lên. Ngọn đèn trong quán mờ mờ, hắn ngồi xổm xuống xốc lên áo sơ mi, thì thấy tất cả đều là mảng lớn xanh tím, chồng lên nhau, làn da nguyên bản giờ chẳng nhận ra.
Jin nhắm chặt mắt, Vic không dám lắc cậu, nhẹ giọng kêu hai tiếng, "Jin, Jin?"
Jin chậm rãi mở mắt, nửa bên mặt sưng lên, con mắt bị bầm, cậu nhìn trong chốc lát, mở miệng hỏi: "Vic, sao anh lại tới đây?"
Ken ở một bên hỏi: "Jin, biết tôi là ai không?"
"Ken."
Giọng Jin nhỏ nhẹ nhu hòa, Ken yên tâm hơn, khá tốt chưa ảnh hưởng đến đầu óc. Hắn đứng lên bấm điện thoại cho ông chủ tiệm Hoàng Kim, đơn giản nói bị thương ngoài da, lập tức nhờ ông ấy gọi bác sĩ tới.
Ông chủ nghe được tình huống, vẫn bình tĩnh dặn Ken chờ năm phút đồng hồ bác sĩ sẽ đến.
Ken cùng Vic đỡ Jin đến ghế sa lon nằm xuống, Vic cởi áo khoác của mình đắp lên cho Jin, ngồi xổm trước sô pha, đem cánh tay ngả dưới đầu Jin, để cho cậu nằm thoải mái một chút, trong miệng an ủi, "Đừng sợ, bác sĩ sắp đến rồi."
Ken nhìn xem hành động của Vic, lúc này mới nhớ tới đối thoại giữa gã và Jin, chẳng lẽ hai người bọn họ quen nhau, sao hắn lại không biết? Nhưng bây giờ không phải là thời điểm hỏi những điều này, hắn thấy Jung Kook muốn tiến tới, liền vội vàng kéo hắn, nghĩ cách, cười hì hì: "Có chuyện hảo hảo nói, mày xem Jin da dẻ mịn màng bị thành thế kia rồi."
Jung Kook biết bản thân nổi nóng ra tay nặng, muốn đi xem Jin thế nào, dù sao hắn cũng chẳng tán thành biện pháp dùng vũ lực giải quyết vấn đề, thế nhưng Ken lại nói "Da dẻ mịn màng", lại khiến toàn thân hắn sôi trào khó chịu. Tại sao thằng quỷ này lại biết da Jin mịn màng, nó nhìn hết rồi à? Có chạm chưa? Jung Kook thoáng cái liền nghĩ đến buổi sáng hôm nay Jin ôm Ken hôn nồng nhiệt, sao hắn lại quên mất chuyện này chứ? Hai người thừa dịp hắn không có mặt, đã làm cái gì rồi à? Cho nên Ken mới có thể vượt qua lẽ thường bảo vệ cho cậu. Người khác không biết Ken, nhưng là hắn hiểu rõ, tên kia tuyệt đối là người "Việc không liên quan đến mình còn lâu mới nhúng tay vào", chưa từng thấy tên kia khuyên giải cho vợ chồng ai bao giờ.
"Mày có quan hệ gì với cậu ấy?" Jung Kook nhíu mày, trầm giọng hỏi.
Ken sững sờ, "Tao với ai? Vic? Bạn bè mà."
"Jin." Jung Kook tựa hồ mất hết nhẫn nại, chẳng đợi Ken kịp phản ứng, quát lên, "Buổi sáng hai người làm gì?!"
Ken nhìn mặt Jung Kook đen như bị thiên lôi đánh, liền hiểu được, hắn thật muốn đục mở đầu Jung Kook nhìn xem bên trong chứa cái gì, sao mà đưa ra cái kết luận sáng suốt thế không biết, nhưng bây giờ không nên giận dỗi với tên điên này, gây chuyện một cái là tên điên sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu Jin cho xem. Ken đặt mông ngồi trên mặt bàn trà nằm chỏng chơ dưới dất, nhịp nhịp cặp chân dài: "Jung Kook, mày thật đúng là viễn tưởng. Rạng sáng tao đang ngủ thơm ngon ngào ngạt, tự nhiên kêu tao tới, tới xong mày kêu tao diễn kịch, diễn đã rồi ném tao ở đây, ném ở đây coi như kệ đi, còn muốn đập bô ỉa lên đầu tao luôn à."
Ken lải nhải mà một tràng về sau, đến khi ông chủ mang theo bác sĩ tới, ông chủ là nam nhân trung niên, nhìn mặt mà nói chuyện, ông ta liệu định việc này là do Jung Kook làm, bằng không sao chỉ gọi một cuộc đơn giản mời bác sĩ đến. Ông ta để bác sĩ Lý kiểm tra cho Jin, cẩn thận đưa điếu thuốc cho Jung Kook và Ken, lúc đưa tới Vic, ông ta cảm thấy Vic có phần quen mắt, khuôn mặt, đôi ông mày, cái miệng, ăn khớp với một người mà ông ta từng biết, phải nói là rất giống, nhưng khí chất của gã vẫn có chút bất đồng, người kia, quá lạnh, sẽ không quan tâm ai hết.
Vic bắt gặp ông chủ nhìn mình chằm chằm, liền hỏi: "Sao vậy?"
Ông chủ thấy thanh âm cũng rất giống, nhưng vẫn cười lắc đầu, "Cậu giống một người tôi quen."
Vic nhìn qua Jung Kook, "Hình như bây giờ ai cũng nhận quen kiểu này."
Ông chủ ngượng ngùng cười cười, lui sang một bên xem tiểu Lý kiểm tra cho Jin, tiểu Lý từ bệnh viện nhân dân tới, tại đây thỉnh thoảng trình diễn vũ đấu, cũng có nam nữ PR (quan hệ xã hội) bị khách nhân lộng thương, có một bác sĩ chuyên nghiệp rất quan trọng.
Tiểu Lý kiểm tra đã xong, lột bao tay ra, nói với mấy người: "Không có gì trở ngại, chỉ bị thương ngoài da, nhưng cậu ấy bị tụ máu bầm nhiều quá, tốt nhất là đi bệnh viện chụp x-quang xem có chấn thương ở trong không. Tôi lấy chút ít thuốc kháng viêm cho cậu ấy uống." Nói xong, đưa mắt ra hiệu ông chủ, hai người cùng đi ra ngoài.
Tại đây cách âm hiệu quả làm đặc biệt tốt, vừa ra khỏi cửa tiểu Lý ném trên mặt ông chủ, nổi giận đùng đùng: "Ông đây đảm nhiệm thần năm năm, giờ ông đây không muốn làm nữa, nhìn anh khai mở cái quán này, làm bao nhiêu chuyện thất đức, ông đây bị tổn dương thọ mất."
Ông chủ Nhậm nhặt lên cái bao tay, cẩn thận xoa xoa ở phía trên, cười nói: "Thôi nào, chúng ta không làm nữa, tranh thủ thời gian đi ăn cơm, mệt mỏi rồi, anh kêu người làm nồi lẩu chua cay nhé?"
"Thật hả?" Tiểu Lý hỏi.
"Còn không thật nữa à, Lý ái phi muốn ăn sao không làm, đi đi, chúng ta đi thôi." Ông chủ Nhậm ôm tiểu eo Lý, rời khỏi.
"Vậy cậu ấy thì sao?" Với tư cách bác sĩ, tiểu Lý vẫn có y đức.
Ông chủ Nhậm cười trả lời: "Em cứ yên tâm đi, Điền thiếu gia nhất định sẽ dẫn cậu ấy đi bệnh viện xem, hắn đánh cho hung còn không phải trong nội tâm đau lắm sao."
Bả vai Tiểu Lý run lên, "Vậy là anh chuẩn bị đánh tôi rồi hả?"
"Anh nỡ đánh em à?"
"Nguyên lai trong lòng anh không thương tôi ah."
"..."
======
Chổ Jung Kook rất yên tĩnh, mặc kệ ông chủ kêu bọn họ đến bệnh viện, biểu thị tiếc nuối cùng ân cần thăm hỏi Jin bị thương thế nào, mặc kệ ông chủ liền chuẩn bị tắt điện thoại, Jung Kook mở miệng hỏi: "Lão Nhâm, người thanh niên đi cùng với Ken ông không quen à?"
Ông chủ Nhậm nghe Jung Kook hỏi, càng thêm vững tin chính mình có quen Vic, chỉ là đã gặp nhau ở nơi nào thì ông ta lại nhất thời nhớ không ra. Nhưng, ông ta lại không thể nói với Jung Kook như vậy, ai biết sẽ dính dấp chuyện gì. "Điền thiếu gia, tôi không để ý nữa. Cậu muốn tôi điều tra không ạ?"
"Không cần."
"Đúng rồi, Điền thiếu gia, lời này có lẽ bây giờ không thích hợp hỏi, thế nhưng mà ngài lần trước đồng ý với tôi phương án thiết kế bộ biệt thự? ? ? ? ? ?"
"Phương án thiết kế bộ biệt thự gì chứ?"
Ông chủ Nhậm sững sờ, Jung Kook sẽ không đùa nghịch ông ta chứ, không thể nào ah. Jung Kook tuy khó thiết kế cho người khác, nhưng một khi đã nhận lời thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, cho nên ông ta mới dám mở miệng hỏi. "Năm trước, ngài đáp ứng giúp tôi xếp đặt thiết kế bộ biệt thự Đông Tam Hoàn. Ha ha, Điền thiếu gia đại khái nhiều sự tình."
Jung Kook trầm mặc một lát, rồi nói: "Nhớ rồi, có điều ông phải chờ thêm chút nữa."
"Không sao cả không sao cả, Điền thiếu gia nể mặt thiết kế tôi cầu còn không được, nên cậu cứ từ từ."
"Tốt, lần sau lại trò chuyện."
Jung Kook cúp điện thoại , mặc kệ mặt ông chủ lập tức chuyển hóa thành khổ sở, tiểu Lý vô cùng thích Jung Kook thiết kế, ông ta đành mặt dày mày dạn ngỏ lời với Jung Kook, ông ta năn nỉ Jung Kook giúp thiết kế bộ biệt thự kia đã hơn một tuần lễ rồi, thật vất vả mới chịu đồng ý, tiểu Lý mặt mày hớn hở ngày đêm chờ đợi, giờ lại thất bại, giải thích sao đây, mười nồi lẩu chua cay cũng chẳng giải quyết nổi.
Nếu không, vụng trộm đổi lại người, không phải có người nói có một nhà thiết kế có phong cách thiết kế rất giống Jung Kook sao? Tìm xem, mặc kệ mọi chuyện ông chủ đoán chừng tìm được người kia khẳng định nhanh hơn ngồi đợi Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com