Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Mẹ đâu rồi

Tham vọng của con người là vô cùng tận, đã nhận được cái này, còn nghĩ đến cái kia, nhận được một ít, liền muốn muốn nhiều hơn. Lúc mà Jung Kook chưa tỉnh lại, Điền Vân Sơn không chỉ một lần khẩn cầu thê tử qua đời phù hộ Jung Kook có thể sống sót, cho dù bất tỉnh cũng không sao, miễn là còn sống, có thể nhìn nó là đủ. Thế nhưng khi Jung Kook tỉnh lại về sau, ông lại cảm thấy Jung Kook vốn anh tuấn thông minh cơ trí, hiện tại bộ dạng ngơ ngác này khiến người nhà không nhận ra, ngay cả ông cũng cảm thấy ngạt thở. Điền Vân Sơn không ít lần phát giận với bác sĩ Đàm, ông nghĩ mãi mà không rõ, ngủ mê năm năm còn có thể tỉnh lại, mà chút trí nhớ lại trị không được.

Tháng năm thời tiết hợp lòng người, nhưng Điền Vân Sơn ngồi ở phòng làm việc của bác sĩ Đàm lại gấp ra một đầu mồ hôi. Ông đặt mạnh chén nước xuống bàm làm việc của bác sĩ Đàm, đến nỗi rung cả màn hình máy tính. "Lão Đàm, chúng ta là bạn học cũ. Tôi tin tưởng ông nhiều vậy, lúc trước bọn họ đều khích lệ tôi đưa Jung Kook ra ngoại quốc trị liệu, nhưng ông nói ở trong nước cũng có thể làm được, tôi biết ông nhìn Jung Kook từ bé đến trưởng thành, khẳng định tận tâm tận lực với nó. Giờ Jung Kook tỉnh, cả nhà tôi đều cảm tạ ông, nhưng ông có ý gì, người sống đời sống thực vật cũng chữa hết, lại không khôi phục được trí nhớ."

Bác sĩ Đàm nhấp ngụm trà, sau đó chân bắt chéo tựa trên mặt ghế, vui tươi hớn hở nhìn Điền Vân Sơn bão nổi, chờ ông lên án xong, một lần nữa rót nước ấm vào chén trà cho ông. "Lão Điền ah, cả đời này ông chỉ thể hiện tính hung bạo thật sự trước mặt tôi thôi. Jung Kook bị thương tâm lý, cần tâm lý trị liệu, quan tâm trao đổi nhiều với nó, sử dụng thêm thuốc ức chế để điều trị, từ từ sẽ chuyển biến tốt đẹp."

"Thuốc ức chế? !" Điền Vân Sơn phủi người từ trên ghế đứng lên, chỉ vào mũi bác sĩ Đàm tức giận hỏi, "Nó còn chưa ức chế đủ hả? Mỗi ngày tôi thấy nó rất vui vẻ."

"Ông đừng vội, đừng nóng vội." bác sĩ Đàm nói, "Tôi chỉ nói cho thuận miệng thôi. Ha ha."

Điền Vân Sơn hung hăng trừng mắt nhìn bác sĩ Đàm, cầm lấy chén trà ực mạnh một ngụm. "Ông đừng có ói những thuật ngữ y học kia với tôi, tôi nghe không hiểu, ông hãy nói chắc rằng, khi nào Jung Kook có thể khôi phục!"

"Lão Điền ơi, kỳ thật tôi cũng rất kỳ quái, thân thể Jung Kook đều bình thường, chỉ có ý thức chưa thể khôi phục. Tôi cũng không giải thích được, mặc dù Jin chăm sóc thằng bé tốt, nhưng vẫn không nắm rõ cuộc sống lúc trước của nó, tôi đề nghị ông và Điền tiểu thư có rảnh trao đổi với cậu ấy, nói những chuyện xảy ra trước kia, có lẽ được."

"Tôi đã thử qua, thế nhưng Jung Kook, tôi mà nhắc tới chuyện quá khứ thì nó lại đau đầu."

"Có lẽ đối diện vài chuyện không muốn nhớ tới." bác sĩ Đàm nói, "Còn chàng trai trước kia với Jung Kook ······ "

Điền Vân Sơn hiểu bác sĩ Đàm nói đến Thái Hanh, tận lực lờ đi, "Cậu ta không sao. Tôi sẽ trò chuyện nhiều với Jung Kook, sự tình từ nay về sau còn cần ông trợ giúp nhiều."

Điền Vân Sơn thảo luận xong cùng bác sĩ Đàm, mang cho Jung Kook một túi lớn đồ ăn. Đến phòng bệnh, trông thấy Jung Kook đang nằm lỳ trên giường, Điền Đình ở một bên tận tình khuyên bảo dỗ hắn. "Anh, chị dâu sắp về rồi, anh ăn chút hoa quả trước được không?"

Jung Kook nghe vậy, đem đầu uốn éo qua một bên, phát ra thanh âm ô ô. Điền Đình lại dỗ vài câu, có lẽ Jung Kook cảm thấy mất hứng, trừng mắt vung lên nắm đấm đánh vào đùi Điền Đình, hơn nữa kêu lên, "Đồ đáng ghét, đừng gọi tôi nữa, tôi muốn vợ thôi."

Điền Đình bị đánh đau, lại thiếu khuyết kinh nghiệm chiếu cố "Tiểu hài tử", thời gian dần qua cũng mất kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, "Nghe lời! Nếu anh còn quậy nữa em sẽ dẫn vợ anh đi luôn, vĩnh viễnn anh cũng không gặp được nữa."

Jung Kook quả nhiên hết náo, động tác cũng dừng lại, lông mi nâng lên, mắt chậm rãi nhìn chung quanh..., khi xác định không có đồ vật gì đó có thể nhét vào cái miệng quạ đen trước mặt này, lập tức ngồi dậy, có lẽ là dùng sức quá lớn, chân rơi xuống đất có chút đau, miệng rít lên. Nhưng điều này cũng không ngăn cản Jung Kook muốn trả thù, hắn nhe răng với Điền Đình, lảo đảo liền chuẩn bị vào WC cầm đồ lau nhà đánh cô, có thể là do đi đứng chưa linh hoạt, trong bụng lại sốt ruột, chân trái vấp một cái ngã trên mặt đất. Điền Đình nín cười đi đỡ hắn, nhưng bất ngờ bị Jung Kook bỏ qua.

"Đình Đình, con lớn rồi, sao lại đối xử với anh như vậy." Điền Vân Sơn tới nâng Jung Kook dậy, cho dù trên mặt đất phủ thảm, Điền Vân Sơn vẫn lo lắng Jung Kook bị ngã đau, xốc lên quần của hắn xem có trầy da không mới yên tâm.

Jung Kook khá biết nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Điền Vân Sơn giáo huấn hành vi của Điền Đình thì vô cùng hài lòng, nhưng lại cảm thấy đủ, hắn khiêu khích nhìn Điền Đình, sau đó ngồi ở trên giường.

"Đau quá." Jung Kook giương mắt lên ủy khuất phàn nàn với Vân Sơn, tay che đầu gối, ra vẻ bị thương nghiêm trọng.

Điền Vân Sơn thò tay xoa xoa cho hắn, rồi mệnh lệnh Điền Đình, "Còn không mau đi lấy khăn nóng lau cho anh, con bé này, thật sự là không để cho người khác bớt lo. Y như con nít vậy."

"Cha, con nít gì chứ, con không tin Đàm thúc thúc nói đâu, đại não không có bất cứ vấn đề gì, thật sự là xảo trá. Vậy mà còn hãm hại em gái." Điền Đình quơ quơ nắm đấm với Jung Kook, sau đó lầm bầm đi lấy khăn nóng cho Jung Kook. Đi đến toilet xem xét, cô thiếu chút nữa sinh ra ảo giác, tất cả đồ dùng ưa thích của Jung Kook đều như trước, mà ngay cả nhãn hiệu giấy vệ sinh cũng y chang, xem ra, người tuy chưa nhớ, nhưng bản tính vẫn y chang. Điền Đình nhớ tới người anh lúc nào cũng đùa tinh nghịch, quả thực giống tiểu quỷ Jung Kook này. Cô dùng sức dậm chân trên sàn nhà, sau đó theo bổ nhiệm thấm ướt khăn mặt cho Jung Kook.

Điền Đình vừa ra ngoài, nghe được Điền Vân Sơn kể lại chuyện cho Jung Kook, lại để cho cô vui mừng chính là, Điền Vân Sơn không lay chuyển được Jung Kook.

"Kookie, ăn dưa hấu này, dưa hấu hồi đó con thích ăn nhất đó." Điền Vân Sơn xiên vài miếng đưa đến bên miệng Jung Kook, nhưng Jung Kook không há mồm.

"Ăn một miếng, nào." Điền Vân Sơn vẫn cố gắng.

"Không." Jung Kook ôm cánh tay, "Các người là người xấu, tôi muốn vợ yêu cơ, vợ, vợ, vợ đi đâu rồi? Kookie nhớ vợ lắm, ở đây toàn người xấu." Jung Kook ô ô bắt đầu khóc, vung vẩy cánh tay như thật sự chịu ủy khuất lớn.

Điền Vân Sơn cảm thấy đầu đau nhức, "Jin đi đâu rồi? Nhanh gọi điện cho cậu ấy đi."

"Chị dâu bị cảm mạo nên con để anh ấy đi khám." Điền Đình cười nói.

"Ở đây không phải bệnh viện sao?" Điền Vân Sơn xem cũng không trông cậy được vào Điền Đình, tự mình gọi điện thoại.

"Cha, sao cha kì vậy." Điền Đình quét sạch đĩa dưa hấu hơn phân nửa, "Anh ấy có phải bảo mẫu đâu, người ta có bệnh lại không cho đi khám. Tại đây tuy là bệnh viện, nhưng chuyên trị người sống thực vật thôi không phải sao?"

"Nói cái gì đó?" Điền Vân Sơn nghiêm nghị trách cứ.

Điền Đình cũng biết lỡ lời, le lưỡi chuyên tâm ăn dưa hấu. Mà Điền Vân Sơn chưa từ bỏ ý định, như cũ xiên lấy dưa hấu dỗ Jung Kook ăn, ông nhớ tới lời bác sĩ Đàm nói với mình, đem dưa hấu đặt trong mâm, sờ sờ tay Jung Kook: "Kookie, con có nhớ hồi bé con thích ăn dưa hấu nhất không?"

Jung Kook lắc lắc đầu, Điền Vân Sơn cười cười, mở album điện thoại, chỉ vào tấm hình đứa bé cười rất tươi: "Kookie, đây là tấm ảnh chụp lúc con lên năm."

Jung Kook ngoảnh mặt làm ngơ với Điền Vân Sơn, rung đùi cố ý chọc giận Điền Vân Sơn. Chợt ánh mắt bỗng nhiên lướt đến một tấm, sau đó chậm rãi dừng lại. Trên tấm ảnh đứa bé đứng dưới gốc cây Bạch Ngọc Lan, nghịch ngợm nhăn mặt, bên trên long mày dán dày băng gạc, đôi lông mày, đôi mắt, khóe miệng cong cong, Jung Kook cảm giác vô cùng quen thuộc. Trong đại não xuất hiện lên tràng cảnh, đứa bé tươi cười đang nói cái gì.

"Kookie, con xem tấm này này, con được giải quán quân khi đấu trận bóng rổ năm cấp hai." Điền Vân Sơn lại lật ra một tấm hình, lần này không phải một mình, còn có cô gái mặc váy dựa sát người hắn, hai người cười thật ngọt ngào.

"Em gái." Jung Kook nhìn xem ảnh chụp, lại nhìn Điền Đình.

"Đúng, là Đình Đình." Điền Vân Sơn kích động.

Điền Đình góp tới, "Tấm này là mẹ chụp."

"Mẹ?" ánh mắt Jung Kook dừng lại trên mặt Điền Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com