Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Nói dối

Jung Kook cười nói dạ, nhưng lại lôi kéo Jin chậm rì rì đi ở phía sau. Thấy Điền Vân Sơn dưới lầu rồi, mới nhẹ giọng hỏi: "Jin, nãy ba nói gì với cậu à?"

Jin đầu lắc như đồng hồ quả lắc. "Không có, Điền bộ trưởng đâu nói gì với tôi."

Jung Kook mới vừa rồi tươi cười còn rực rỡ như hoa xuân lập tức tạm dừng, lông mi chau lên, mũi hừ ra một tiếng, "Vậy sao?"

Jin tiếp tục gật đầu.

Jung Kook nhấp môi dưới, nói ra: "Tốt, ăn cơm trước thôi."

Lần này liên hoan bởi vì chính chủ Jeon Jung Kook trở về nhưng bầu không khí lại ảm đạm, Điền Nhị phu nhân thay đổi ngày xưa chuyên thêu dệt, giờ nói hai câu thì khóc một tiếng, sắc mặt mấy nam nhân Điền gia cũng tối tăm phiền muộn, mà ngay cả Điền Úy không tim không phổi nhất đều chẳng muốn ăn, ngược lại Jung Kook, một mực cười gắp thức ăn cho Điền gia.

"Jung Kook ah, cháu tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm đi." Điền lão gia nói, "Cháu mười tháng khổ cực, đáng tiếc gia gia không thể tận mắt nhìn." Điền lão gia nói xong, trong mắt ánh lên lệ quang. Từ khi Điền Vân Sơn đem chuyện Jung Kook nói cho lão biết, lão ngủ không an tâm, trong mộng đều tự trách mình già nên hồ đồ rồi, cháu trai thương yêu nhất bị tráo đổi vậy mà không phát giác được. Lão một mặt tự trách mình sơ ý, một mặt vừa hận Điền Vân Sơn tại sao dám gạt lão chuyện lớn như vậy, cho nên ngã bệnh, mới khỏi được hai hôm nay.

"Gia gia, trước kia chẳng phải ông thích cháu gắp đồ ăn cho ông sao?" Jung Kook đứng người lên, múc một chén vịt măng cho Điền lão gia, mắt to liếc xéo Điền Úy, "Chẳng lẽ mấy năm này có người làm tốt hơn cháu, cho nên gia gia không thích cháu nữa à?"

Jung Kook bổn ý là muốn nói Điền Vi bọn họ luôn chiếu cố ông, có thể người đang ngồi không hẹn mà đều nhớ tới Kim Thái Hanh, sắc mặt có chút mất tự nhiên, Điền Úy chỉ biết mà mở to hai mắt nhìn.

"Gia gia ông xem Tiểu Sơn Tử kìa, con mới tùy ý nói một câu như vậy, tên kia đã dò số chỗ ngồi rồi." Jung Kook cười nói.

Mọi người lúc này mới thả lỏng trong lòng ăn cơm, chỉ là mấy người hữu ý hay vô ý mà nhìn về phía Jin. Jin lại không biến hóa gì, cúi đầu ăn cơm.

Một bữa cơm ăn xong, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, Điền lão gia bệnh vừa khỏi, không thể quá hao phí sức lực, nên lên nghỉ ngơi trước. Điền Vân Sơn liền bước lên phía trước vịn cánh tay Điền lão gia, "Cha, con đỡ cha lên."

Điền lão gia "Hừ" một tiếng, tức giận mà hất cánh tay, không lưu tình: "Tôi còn chưa tới mức đó."

Ai cũng nghe ra ý của Điền lão gia, nhưng ai cũng cũng không dám đáp lời, Điền Vân Sơn ngượng ngùng mà cười, "Cha, con biết rõ cha khỏe mạnh lắm, con muốn cùng cha trò chuyện thôi."

"Cứ việc nói thẳng, lải nhải cả ngày quanh co lòng vòng làm chi? Tôi không quen." Điền lão gia cầm cây gậy ba-toong bằng gỗ gõ thùng thùng trên bậc thang, mấy con trai Điền gia liền nghiêm đứng vững, khi còn bé mấy người không ít lần bị lão gia đánh, coi như đã sớm trưởng thành rồi, đối với lão gia vẫn e ngại đấy.

Đến gian phòng, Điền lão gia ngồi trên ghế, đem cây gậy ba-toong đặt bên cạnh. Điền Vân Sơn châm nước vào chén trà cho lão gia, sau đó ngồi ghế bên cạnh.

Điền lão gia nhíu mày, nghiêm nghị nói: "Đứng lên, làm chuyện như vậy còn có mặt mũi ngồi? Tôi không có giáo huấn anh trước mặt bọn nhỏ, là cho Lâm Lâm mặt mũi. Anh cứ làm những cái chuyện thất đức đó mà bảo tôi coi như chưa phát sinh àh?"

Điền Vân Sơn bắt đầu đứng tư thế hành quân trước mặt Điền lão gia.

"Đến cùng anh còn bao nhiêu việc nữa gạt tôi?" Điền lão gia trừng mắt hận không thể phun ra lửa. Lão cả đời là binh, từ trước đến nay bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân chúng, lão chẳng bao giờ nghĩ tới, con của mình lại làm ra những chuyện to gan lớn mật này.

"Cha, con đã nói hết rồi ạ." Điền Vân Sơn trả lời.

"Nói hết? Hừ." Điền lão gia nâg chén muốn dội nước trà vào mặt Điền Vân Sơn, chợt ngừng lại, ngón tay bấu lấy áo Vân Sơn hỏi: "Còn thằng bé Seokjin thì thế nào? Kim Thái Hanh nữa, nó chạy đi đâu rồi hả?"

"Con có giao hẹn với Thái Hanh, Jung Kook vừa tỉnh dậy cậu ấy phải tuân thủ ước định biến mất. Về phần Seokjin, lúc Jung Kook tỉnh lại thì liền nhận thức cậu ta, cậu ta mà bỏ đi thì cảm xúc của Kookie bất ổn. Con vì phối hợp với bác sĩ trị liệu để cho cậu ta lưu lại, ai ngờ Jung Kook khôi phục trí nhớ, tựa hồ càng thích cậu ta."

Điền lão gia bị sự tình vớ vẩn này mà lảo đảo, lão ngã ngồi trên mặt ghế thật lâu nói không ra lời.

Điền Vân Sơn nhìn xem sắc mặt Điền lão gia trắng bệch, hoảng hốt, vội vàng kéo tủ lấy ra tâm hoàn cho Điền lão gia ăn vào. Qua một hồi lâu Điền lão gia mới thở dài, nhìn bộ dạng Điền Vân Sơn lo lắng: "Vân Sơn ah, anh là con trai lớn của tôi, tôi và mẹ anh đặt hy vọng lớn nhất nơi anh, vậy anh nói xem, anh sẽ xử lý chuyện này thế nào?" Điền lão gia nhắc tới vợ mình, trong ngữ điệu mang thêm vài phần nghẹn ngào, "Tôi chết đi, cũng chẳng còn mặt mũi gặp mẹ anh."

"Cha, con cũng không muốn như vậy, nhưng, nhưng Lâm Lâm cô ấy nằm ở trên giường, muốn gặp Jung Kook lần cuối. Con đâu thể để cho cô ấy chết mà không nhắm mắt, cha à." Điền Vân Sơn quỳ gối trước mặt Điền lão gia, nước mắt rơi xuống, "Nếu như không tại Kim Thái Hanh, thì Jung Kook đâu trở thành cái dạng này? Cho nên sống thay Jung Kook là điều hắn nên làm."

"Vậy còn Seokjin thì sao? Đứa bé kia nữa? Anh trước đó để cho nó cùng Thái Hanh, giờ lại sống cùng Jung Kook, chuyện gì xảy ra? Trong lòng của nó thế nào? Có toàn tâm toàn ý cùng Jung Kook sống không?"

"Cha, cậu ta biết điều nên làm." Điền Vân Sơn trừng tròng mắt, kiên định nói. Nếu như Jin rời khỏi Jung Kook, rời khỏi Điền gia, ông nhất định tự mình giải quyết cậu, không tiếc bất luận giá lớn nào. Ông đường đường là bộ trưởng, há phải sợ một Kim Seokjin nhỏ bé. Huống hồ, Jin, nhược điểm nhiều lắm.

"Vây còn đứa bé?" Điền lão gia quay đầu hỏi, lão nhớ rõ Thái Hanh và Jin có một đứa bé, sớm nên sinh ra rồi.

"Đứa bé hơn bảy tháng thời điểm kiểm tra xảy ra vấn đề, kết thúc rồi ạ." Điền Vân Sơn nhàn nhạt.

"Jin biết không?" Điền lão gia có chút đau thương, cho dù lão biết rõ đứa bé kia không cùng huyết thống, nhưng nó được sinh ra dưới mệnh lệnh của lão, hơn nữa lão cũng thật tâm chờ đợi, bây giờ nói không có, vẫn cảm thấy có chút khổ sở.

"Con nói cho cậu ấy biết là đứa bé được dì Tôn nuôi rồi." Điền Vân Sơn thấy sắc mặt Điền lão gia dễ nhìn hơn, vì vậy nói, "Cha, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi ạ."

"Làm sao tôi ngủ được, Vân Sơn anh nói cho tôi biết thật, đứa bé không phải anh······ "

"Cha, làm sao con dám được ạ, dù sao cũng là một sinh mệnh. Lúc kiểm tra đại não đứa bé phát triển khiếm khuyết, cho nên bác sĩ Lý mới đề nghị kết thúc đó ạ." Điền Vân Sơn bất ngờ vì cha không tin mình, cha lại nghĩ mình là đại ma đầu giết một đứa trẻ chẳng chút thương xót, trên thực tế, lúc Jung Kook khôi phục trí nhớ, tình cảm con trai đối với Seokjin ra sao, quả thật ông có tìm cách xử trí đứa bé kia thế nào, nhưng không muốn giết nó. Ai ngờ, thời gian sau bác sĩ liên hệ, nói cho ông biết kiểm tra đứa bé thì phát hiện não khiếm khuyết. Vậy coi như là thiên ý rồi.

Điền lão gia cảm thấy mệt mỏi, nghe Điền Vân Sơn kể hết mới chậm chạp phất phất tay, "Thôi được rồi. Đừng làm khó dễ Jin, thằng bé vô tội."

"Dạ ba, con sẽ hảo hảo bồi dưỡng cậu ấy." Điền Vân Sơn đáp.

"Ai ······" Điền lão gia tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng Điền Vân Sơn đã ra ngoài.

Điền Vân Sơn trở lại phòng khách, rõ ràng cảm thấy hào khí sai sai, ông nhìn nhìn, hỏi Điền Đình, "Anh hai con đâu?"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Điền Đình đều là lo lắng, "Ba, chị dâu bị bệnh."

Điền Vân Sơn nhíu mày, "Chuyện gì xảy ra?"

"Vừa rồi lúc cha và ông lên lầu, chị nói nói mệt nên về phòng nghỉ ngơi, còn đi chưa được mấy bước thì té xỉu. Anh hai với anh ba đưa anh ấy đi bệnh viện rồi."

Điền Vân Sơn lại càng hoảng sợ, ông sợ Jin nghe được bọn họ nói chuyện, nghĩ nghĩ thấy mình thật sự là buồn lo vô cớ, tường nhà cách âm rất khá, Jin căn bản không nghe được. Điền Vân Sơn gọi điện cho Jung Kook, hiểu rõ Jin ví quá mệt nhọc, nên ông kêu tài xế chở dì Lý chăm sóc thay cho Jungkook, rồi cùng Điền Vân Lâm trò chuyện đôi chút, sau đó về phòng. Ông cầm ảnh chụp Diêu Lâm Lâm ở trên giường, nhẹ nói: "Lâm Lâm, Jung Kook trở về rồi, em biết không? Em vui chứ?"

Bỗng nhiên, trong đầu Vân Sơn chợt loé lên, người trong Điền gia còn đặt nhiều nghi vấn về chuyện của Jung Kook, vậy còn người ngoài? Người ngoài sẽ thấy thế nào? Ông có thể giải thích chân tướng với Điền gia, nhưng không thể nói với người ngoài được. Nhất là những người thường xuyên tiếp xúc với Thái Hanh, Jung Kook sẽ đối mặt thế nào với bọn họ?

Điền Vân Sơn cân nhắc, cảm thấy tự mình đào cái hố to, hôm nay, có muốn thoát cũng chẳng được.

Lời nói dối lại khó có thể tự bào chữa rồi.

a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com