Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Tìm hiểu

Hai người từng người giải quyết xong, Jin bỗng nhiên giữ chặt Ken, "Có thuốc lá không?"

"Hửm?" Ken sửng sốt một chút, "Cậu cũng hút thuốc?" Nói xong, móc ra hộp thuốc lá cùng cái bật lửa đưa cho cậu, "Tôi nghĩ cậu không biết dùng thứ này."

Jin liếc nhìn Ken, sau đó rút ra một điếu thuốc điểm lên, không nghĩ tới vừa hít một hơi thì mạnh ho khan, Ken thấy cậu ho đến chảy nước mắt, mới biết được cậu vốn không biết hút thuốc, không khỏi oán giận nói: "Đã không biết còn cậy mạnh."

"Tôi cam tâm tình nguyện." Jin vừa ho khan vừa nói.

"Tôi nói cậu nghe này ······" Ken thấy Jin sặc như vậy, chẳng biết nói thế nào. Thế nhưng hắn hiện tại quả là không đành lòng xem Jin ngu ngốc đem sương mù đều hít vào trong phổi, vì vậy hảo tâm chỉ: "Ngậm khí trong miệng, sau đó lại phả ra, đừng có hít thuốc lá vào."

"Tôi biết, chỉ có điều vừa rồi suy nghĩ cái khác." Jin tựa ở cửa phòng vệ sinh, hai chân giao nhau, nhìn như rất tùy ý, nói chuyện cũng không đếm xỉa tới, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn động tác của Ken. Loại biểu hiện miệng nói một đằng  bụng nghĩ một nẻo này lại khiến Ken ngầm hiểu mà thấp giọng bật cười.

"Cười cái gì?" Jin hỏi.

"Không, không có gì." Ken sợ Jin thẹn quá hoá giận đóng sập cửa bỏ đi, lập tức chỉnh sửa, một mặt học Jin dựa vào trên cửa, một mặt thu liễm thần sắc, nói sang chuyện khác. "Này, sao cậu lại quen được Jung Kook?"

Jin hít điếu thuốc một hơi, nhả làn khói trắng đáng hét ra, nhàn nhạt nói: "Bố của hắn giới thiệu đấy."

"Không phải chứ? Điền thúc thúc biết làm việc này hả, thật đúng là không thể tin được." Ken nghiêng đầu, suy nghĩ, "Jung Kook từ trước đến nay không khi nào nghe Điền thúc thúc."

"Hửm?" Jin bỗng nhiên tỉnh táo, cậu cảm thấy có lẽ Ken sẽ là một "mấu chốt" để hạ Jung Kook, dù sao cậu hoàn toàn xa lạ với Jung Kook. Cậu cười hỏi Ken, "Không nghe à? Tôi nghe Jung Kook kể hai người cùng nhau lớn lên, đã quen như vậy, lại môn đăng hộ đối, sao không có cùng một chỗ?"

Tuy Ken cảm thấy bụ cười Jin rất khoan khoái dễ chịu, nhưng hắn nghe xong Jin hỏi lại khẩn trương. Nhớ tới quan hệ giữa Jin và Jung Kook quỷ dị, trong nội tâm không khỏi suy đoán hai người kia có phải rỗi rãnh nhàm chán, kéo hắn vào chơi. Cho nên Jung Kook mới gọi hắn đi diễn kịch sắm vai "Đổi vợ" với Jin, mà Jin thì ăn dấm chua, lo lắng hắn và Jung Kook từng có một đoạn tình. Thật quá đáng! "Cậu chớ nói lung tung nha, tôi chướng mắt cái tên này lắm, không, thằng đó mới chướng mắt tôi" Ken dùng hết sức trả lời thuyết phục lại cảm thấy quá hạ thấp bản thân, chẳng giống tác phong của hắn, đành phải cải chính lần nữa, "Tại cậu không biết, từ hồi nhỏ thằng đó đã thích khi dễ tôi rồi."

"Thật sao." Jin cười tủm tỉm nói, "Không phải nói 'Yêu nhau mới ghét nhau' sao, càng thích anh thì càng muốn khi dễ anh đó."

"Còn lâu!" Ken ném thuốc lá trên mặt đất, chân hung hăng giẫm lên vài cái, chờ hắn đem chân dời đi thì điếu thuốc đã nát bấy. Hắn tựa hồ có chút gấp hỏa công tâm, con mắt đều có chút đỏ lên, "Cậu đừng đề cập tới cái thằng trời đánh kia nữa, tan học luôn quấn quít dụ tôi đi luyện TaeKwonDo, đi bơi lội, suốt ngày sắp xếp một đống. Đợi đến lúc về nhà tôi lết còn không nổi, còn phải làm bài tập nữa. Cho nên ngày hôm sau tới trường học luôn bị thầy giáo kiểm tra bài tập, bài học, còn cái thằng trời đánh kia, buổi tối học có chút à, vậy mà lần nào cũng đứng top 3. Tôi đây thành đồ chơi của Thái tử điện hạ mất rồi."

Jin ha ha cười hai tiếng, "Sao anh lại ngốc vậy, lần một lần hai là được rồi, nhiều lần như vậy mà cứ để nó tái diễn."

Ken trừng mắt, "Tại Jung Kook lợi hại, luôn luôn có biện pháp làm tôi mắc lừa. Tôi cho cậu biết, cậu cũng nên cẩn thận."

"Ừm, cám ơn." Jin vỗ vỗ bả vai Ken, "Anh mới nên cẩn thận đó."

Nói xong, đi ra ngoài.

Ken theo phía sau, bực mình la lên: "Này, ý cậu là sao, người ta hảo tâm nhắc nhở cậu mà."

Tay Jin cầm nắm cửa chợt khựng lại, do dự, rốt cục vẫn hỏi lên, "Jung Kook, trước kiatừng có mối tình đầu?"

Ken ha ha gượng cười hai tiếng, vượt qua Jin mạnh đẩy cửa ra, nghênh ngang đi ra ngoài, thanh âm nhẹ nhàng vang lên khắp  hành lang . "Ai lại không có mối tình đầu, huống chi là Điền thiếu gia của chúng ta. Nhớ ngày đó, hai người lại là uyên ương song phi nha."

"Thật sao?" Jin nhẹ giọng cười nói. Nếu như mà có, vậy thì đúng rồi, nếu như người kia là Thái Hanh thì càng chuẩn xác. Không biết khi hắn biết mối tình đầu của mình thay thế hắn sinh sống năm năm, hơn nữa cưới vợ của hắn mà nói, nét mặt của hắn có thể hay không rất đặc sắc. Cậu thật sự rất chờ mong.

Jin trở lại ghế ngồi, Tống cục trưởng cùng Tôn quản lý uống đến ngà ngà say, hai người lớn miệng trêu chọc hai cô gái bên cạnh. Tôn quản lý vừa thấy Jin, giơ tay mời đến, "Anh Kim, Ken đâu?"

Jin ngồi trở lại vị trí của mình, "Cậu ấy có chút không thoải mái, đi về trước."

"Vậy hả." Tôn quản lý nháy nháy mắt, ngắt khuôn mặt cô gái một cái, "Đi, tìm một em cho anh Kim."

Tống cục trưởng uống say tới mức chắc vợ cũng chẳng nhận ra, nhưng trong đầu vẫn biết jin sẽ là người phản ánh, vội vàng đẩy đẩy cô gái bên cạnh ra.

Tôn quản lý cười nói: "Ai, Tống cục trưởng, ông thật kì, mọi người cùng vui nhậu mà."

Jin gật gật đầu, "Tôi cũng muốn nhậu, chỉ có điều, Tôn quản lý ông xem gần mười giờ rồi, tôi phải tranh thủ về nhà, bằng không thì trễ tàu điện ngầm."

Tôn quản lý mở to mắt như chuông đồng, "Tàu điện ngầm? !"

"Đúng rồi, tàu điện ngầm." Jin ôn hòa mà đáp.

"Chuyện gì xảy ra vậy, anh Kim vẫn đi phương tiện công cộng?" Tôn quản lý dịch mông, vịn lưng ghế tới gần Jin. "Điền thiếu gia, chưa mua xe cho cậu?"

"À." Jin nở nụ cười, "Tôn quản lý ông say rồi." Nói xong, nhìn Tống cục trưởng nói, "Lâm cục, tôi về trước, hôm nay vất vả ngài."

"Đừng, để tôi đưa cậu về." Tống cục trưởng cầm lấy áo khoác, cnhưng cánh tay lại cứ quờ quạng.

Jin đè lại bờ vai của ông ta, động tác tuy nhẹ nhưng trong mắt say lờ đờ mông lung của Lâm cục trưởng lại thanh tỉnh cảm thấy nụ cười của Jin đầy khí thế, cái khí thế đó giống mưa vào hạ,cảm giác vô cùng nóng bức khó chịu. Ông ta sợ tranh cãi nữa sẽ khiến Jin phản cảm, liền cười nói: "Tốt, tốt, anh về cẩn thận."

Jin lúc này mới mỉm cười cáo biệt rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com