☆ Tôi tiếp nhận cậu

Trong phòng lâm vào trầm mặc, Jung Kook nhìn chằm chằm Jin, im lặng. Jin lúc bắt đầu còn có thể bảo trì trấn định, chưa được vài phút đã bại trận, cúi đầu xem chân của mình.
Điền Đình ha ha gượng cười hai tiếng, quyết định chỉa chỉa ngoài cửa, "Anh hai, chị dâu, em chậm vài ngày khóa, thầy bảo em phải quay lại trường học. Ha ha. Hai người trò chuyện, em không quấy rầy nữa đâu." Nói xong, trốn đi như gió lốc.
Jin càng mất tự nhiên, trước kia cậu thật tâm nguyện ý cùng Jung Kook ngốc một chỗ, bởi vì hắn như đứa bé, cái gì cũng đều không hiểu, khác với Điền Vân Sơn có một cổ áp lực vô hình, có thể giờ phút này, cậu mong Điền Vân Sơn vẫn ở đây. Jung Kook quá cường đại, nhất là ánh mắt, tựa như hoả nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không.
"Ba nói chuyện giữa tôi và cậu." Jung Kook rốt cục đã mở miệng, nhưng thẳng đến Jin ngẩng đầu nhìn hắn, hắn mới bằng lòng nói tiếp. "Tôi rất biết ơn cậu trong lúc tôi hôn mê làm mọi chuyện vì Điền gia, đương nhiên, cũng đồng dạng biết ơn cậu mấy tháng này chăm sóc tôi." Jung Kook tựa hồ nghĩ đến mình lúc ban đầu thanh tỉnh bộ dạng ngây thơ buồn cười, mấy chữ này nói đặc biệt nhanh.
"Không có gì." Jin lễ phép trả lời.
Jung Kook nâng lông mày, không vui nói: "Ai muốn cảm ơn cậu!" Jin chẳng lẽ không biết, bản ý của hắn cũng không thật sự muốn cảm ơn cậu, chẳng phải chỉ đệm cho câu nói kế tiếp thôi sao? Thực ngu xuẩn. Xem bộ dạng vừa nát lại ngốc kia kìa, chậc chậc, ăn mặc quá kém, toàn thân đen thùi, làm người khác nhìn mà phát ghét lên được. "Cậu có thể đổi bộ quần áo khác được không?"
"Hả?" Jin thật sự theo không kịp mạch suy nghĩ của Jung Kook, đành phải hỏi.
"Được rồi được rồi, về sau từ từ dạy." Jung Kook "Rộng lượng" mà nói, sau đó vẫy tay với Jin, ra hiệu cậu ngồi ở cái ghế bên cạnh, "Tôi không ghét cậu, thế nhưng đây hết thảy với tôi mà nói quá đột nhiên, ngắn ngủn vài ngày tôi chưa tiêu hoá hết được, thế nhưng tôi nguyện ý cùng cậu thử xem, dù sao chúng ta đã được chứng nhận rồi, nếu như giờ tôi quăng cậu, người khác sẽ nói Điền gia chúng tôi khi dễ người. Nè, nè, cậu khóc cái gì? Thiệt là, trước đó có thấy cậu yếu đuối vậy đâu chứ!"
Jung Kook đem hộp khăn tay trên mặt bàn ném tới đùi Jin, thế mặt lại mang theo chút ít vui vẻ, "Cậu yêu thích tôi đến thế à, đừng e lệ, đại nam nhân còn khóc nhè."
Jin rút khăn tay lau nước mắt, "Ừm" một tiếng. Gần đây cậu cũng không dám đem cái chữ "Khi dễ" đặt trên người Điền gia, trên thực tế đúng là như thế, giờ đột nhiên nghe được Jung Kook nói tiếp, nước mắt đột nhiên liền tuôn ra. Mà Jung Kook thủy chung cao cao tại thượng cũng không khiến người ta chán ghét.
"Hôm trước tôi đi bái tế mẹ rồi." Đợi đến lúc Jin lau nước mũi nước mắt sạch sẽ, cũng không còn tiếng thút thít, Jung Kook mới mở miệng.
"Ừm."
"Đáng lẽ dẫn cậu theo, nhưng tôi ở một mình với mẹ. Ê, cậu biểu lộ gì vậy, không vui sao?" Không biết Jin biểu lộ thế nào lại chọc phải Jung Kook, Điền đại công tử nhăn mặt.
"Không có ah." Jin cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thậm chí cậu không dám ngẩng đầu nhìn Jung Kook, sợ lộ ra dấu vết, làm Jung Kook nhìn ra sơ hở.
"Tốt nhất là không có, cho dù có cũng phải để ở trong lòng. Đối với tôi, mẹ là người quan trọng nhất, bằng không tôi cũng chẳng bao giờ đồng ý cùng cậu một chỗ đâu." Jung Kook bưng lên chén nước, phát hiện nước đã lạnh lại buông xuống.
Jin vội vàng đứng dậy rót một ly nước ấm tới, thần sắc Jung Kook mới hơi hòa hoãn chút ít.
"Mẹ giúp đỡ cậu khi nào?" Jung Kook hỏi.
"Hả?" Jin ngây ngẩn cả người, cậu ngẩng đầu nhìn Jung Kook, cảm thấy hắn không giống đang thăm dò, chỉ đơn giản hỏi thăm, liền phỏng đoán có lẽ Điền Đình nói lung tung gì sao? Cậu nên trả lời thế nào, không nói? Hoặc là nói đã quên? Không được, Jung Kook chắc chắn sẽ không tin. "Ừm, đã lâu rồi. Khoảng chừng lớp sáu tiểu học." Jin nhớ tới khi đó trong nhà nghèo nhất, vì vậy bịa chuyện.
"Vậy có hơn mười năm, sau khi cậu đến Bắc Kinh có liên lạc với mẹ không?"
"Liên lạc qua điện thoại."
"Vậy cậu đến XX bộ là ý của mẹ?"
"Ửm" Jin vừa muốn đáp "Đúng vậy", nhưng lập tức nghĩ đến lúc cậu tới bộ làm việc, mẹ Jung Kook đã sớm qua đời, vì vậy nói, "Bà ấy đã từng đề cử tôi với bộ trưởng." Nói xong câu đó, Jin thật sự rất bội phục bản lĩnh tùy cơ ứng biến của mình, nguyên lai nhà khoa học nói thời điểm khẩn trương cao độ, trí nhớ cùng với năng lực ứng biến là mạnh nhất, quả thật là thật sự.
"Mẹ có đề cập cậu với tôi."
Jin rõ ràng bị hù rồi, việc đó căn bản không có khả năng, chẳng lẽ Jung Kook đang gạt mình? Nên làm cái gì bây giờ? Trả lời thế nào?
"Lúc ấy tôi đang ở nước ngoài, mẹ muốn tôi trở về, nói có một nam hài mà bà hay giúp đỡ rất hợp với tôi." Jung Kook ý vị thâm trường nhìn Jin, tận lực tăng thêm âm lượng hai chữ "Rất hợp". "Không ngờ, thật sự là trong tối tăm đều có chút le lói. Sớm biết vậy, khi đó tôi nên đồng ý với bà, cũng không thành thế này." Chắc nghĩ đến nguyên nhân cái chết của Diêu Lâm Lâm, ngữ điệu Jung Kook có chút nghẹn ngào. Jin vội vàng đem khăn tay đưa tới trước mặt hắn. Jung Kook nghiêng đầu đi, một hồi lâu mới bình phục lại.
Jin ngượng ngùng cầm hộp khăn tay ngồi trở lại trên ghế, nhìn mắt Jung Kook đỏ hoe mới nghĩ đến mình vậy mà quên an ủi hắn. Thế nhưng, bây giờ nói còn tác dụng không?
"Anh đừng quá buồn." Jin cân nhắc cả buổi, mới nói ra mấy chữ này.
Jung Kook không có nói tiếp, mà chuyển đề tài mới vừa rồi, "Tôi một mực suy nghĩ một vấn đề, đến tột cùng cậu quá yêu tôi hay quá yêu tiền, mới có thể dưới tình huống đó mà cùng tôi kết hôn. Jin, vấn đề này cậu có thể trả lời tôi không?"
Jin rất muốn nói "Cái nào tôi cũng chẳng yêu", mà quan trọng là Jung Kook có tin không? Vậy cậu trả lời thế nào đây?
"Cậu ra ngoài đi, nghĩ kỹ rồi trở về." Jung Kook tựa hồ chán ghét chờ đợi, chưa tới năm giây đuổi Jin ra ngoài.
Jin nhìn xem sắc mặt Jung Kook xuống âm, hoảng hốt. Cậu nhớ tới tiểu sinh mệnh còn chưa ra đời, sinh tử của nó trong tay Jung Kook, nhưng hắn không biết tiểu sinh mệnh tồn tại, nếu như khiến hắn mất hứng, Jin tin chắc Điền Vân Sơn sẽ hạ thủ. Jin nghĩ tới đây, run rẩy nói. "Jung Kook, tôi, tôi thừa nhận tôi và anh kết hôn một phần là do tiền tài, nhưng, sau khi tiếp xúc với anh, tôi phát hiện anh không tệ, cho nên, cho nên cũng thích anh." Giọng Jin ngày càng nhỏ, đến chữ "thích", quả thực vo ve như tiếng muỗi.
Jung Kook từ trên giường xuống, tay đắp bả vai Jin, ra hiệu hắn đi toilet. Jin tưởng hắn muốn thuận tiện, lập tức quay đầu đi chỗ khác. Đợi trong chốc lát, Jung Kook vẫn bất động, Jin mới quay đầu hỏi: "Anh không đi tiểu à."
Jung Kook thừa nhận tại thời khắc này rất muốn chửi thề. Nhưng hắn kiềm chế, chỉ vào tấm gương nói: "Cậu nhìn xem."
Jin nghe lời nhìn tấm gương, đây không phải lần đầu cậu nhìn Jung Kook trong gương, nhưng là lần đầu nhìn bọn họ đứng chung. Jung Kook khôi phục trí nhớ, khí chất đều thay đổi, là một công tử cao ngạo, còn cậu, thật sự là giống tùy tùng đấy, không chỉ như vậy, còn là một tùy tùng rất hèn mọn bỉ ổi. Vì vậy Jin lựa chọn cúi đầu.
"Sao lại không nhìn, cảm giác mình nói dối tồi hả?" Jung Kook giơ khóe miệng lên, giọng nói này bây giờ khiến người khác không dám lấy lòng.
"Vậy cậu nghĩ tôi thích cậu à? Ha ha, vậy mà cũng dám nói." Jung Kook thò tay nâng cằm Jin lên, để cậu nhìn thẳng mình, "Chưa từng có ai dám công khai nói dối với tôi đâu, cậu là người thứ nhất đấy"
"Tôi không có nói dối." Jin chẳng biết có dũng khí từ đâu, mở miệng nói xạo.
"Được rồi. Bất quá Jin cậu hãy nhớ kỹ, tôi đã tiếp nhận cậu, sẽ cho cậu cơ hội, tốt nhất là thẳng thắn trước khi tôi phát hiện, nếu không, kết cục tuyệt đối so với uy hiếp của ba tôi còn kinh khủng hơn nhiều."
==============
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sao sao. Điền công tử thật sự là một người khó nắm bắt, bất quá mọi người yên tâm Jinie đáng yêu trước mắt sẽ không bị hành hạ thảm đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com