Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VALENTINE TRẮNG

Lại là một ngày như mọi ngày ở Fairy Tail: Ồn ào, đầy sức sống và luôn mang lại cho người khác cảm giác yên bình. Lucy thở dài khi cô đi vào sảnh hội.

"Họ ồn ào thật." Lucy nghĩ, "Nhưng mới đó là những điều làm nên một pháp sư Fairy Tail." Cô mỉm cười và đi đến quầy bar. Ngồi lên chiếc ghế trống, cô nhìn quanh để tìm chàng Sát Long Nhân đầu hồng quen thuộc.

"Chào Lucy." Cô gái tóc bạch kim bước ra từ quầy bar. "Mấy ngày nay chị không thấy em đến hội. Em khỏe chứ?"

Lucy quay lại và chào cô ấy. "Chào chị Mira-san. Vâng, dạo này em khá bận nên không đến được." Cô cười trừ. Sự thật là cô không hề bận, mà là không muốn đến.

Vì một lý do nào đó, Natsu đã tránh mặt cô mấy ngày qua. Lucy rất cứng đầu nên quyết định cũng làm vậy, nhưng sau vài ngày thì lại không chịu nổi nữa nên quyết định đối mặt với cậu.

"Chị có thấy Natsu đâu không? Cả Happy nữa." Cô nói, kịp thêm tên chú Exeed xanh vào.

Cô biết quá rõ nếu không làm vậy thì Mira sẽ lại nói về việc cô và Natsu luôn ở bên nhau thế nào và hai người sẽ là một cập đáng yêu ra sao. Điều đó thực sự làm phiền cô. Họ là bạn thân và là đồng đội. Không hơn, không kém.

"Natsu và Happy ư? Họ vẫn chưa trở về từ nhiệm vụ của mình." Mira lau chiếc ly bia và đặt vào trong tủ.

"Cái gì? Họ đi làm nhiệm vụ à? Natsu thậm chí còn không thèm nói cho em biết nữa." Cô cảm thấy chút bực mình. Hai tên ngốc đó. Cô đã phàn nàn mọi lúc về việc mình đang thiếu tiền nhà, và họ vẫn đi làm nhiệm vụ mà không nói cho cô biết một tiếng. Không thể chấp nhận được.

"Đúng. Họ đã đi được hai ngày rồi. Nhiệm vụ của họ là đi bắt quái vật ở thị trấn Sayuri với tiền thưởng là 180.000 jewels."

Lucy bĩu môi. Không thể tin được. Với mức tiền đó, cô ấy hoàn toàn có thể trả tiền nhà và chia tiền dư ra nữa.

"Sao cũng được. Mình cũng có thể tự đi làm nhiệm vụ mà. Nhưng vấn đề của Natsu là gì thế nhỉ? Đầu tiên cậu ấy tránh mình, và bây giờ thì đi làm nhiệm vụ và không có mình. Thật kỳ lạ." Cô nghĩ. Một nỗi thất vọng dâng lên trong lòng cô. Cô phải rời khỏi đây. Lucy quay lại và đi ra phía cổng hội.

"Chào Lu-chan. Cậu thế nào rồi?" Levy chạy đến cạnh Lucy nhưng cô lại không nghe thấy nên đã bỏ đi, để lại cô bạn tóc xanh với vẻ mặt thắc mắc. "Lu-chan...?"

"Lucy sao thế?" Cana vừa tu ừng ực chai rượu vừa hỏi.

Levy nhún vai, "Tớ không biết." Cô lo lắng nhìn theo cô bạn Tinh linh pháp sư của mình.

------

Lucy thong thả đi từng bước trên con đường lát gạch của Magnolia, gió nhẹ nhàng thổi qua tóc cô. Cô đang rất thất vọng và tức giận, mặc dù không biết vì sao.

Cô dừng lại và hít một hơi thật sâu. "Bình tĩnh nào Lucy. Không có gì để mày phải buồn phiền cả." Cô tự nói. "Mình có thể nói chuyện với Natsu khi cậu ấy trở về. Đúng! Mình phải nói chuyện với Natsu. Cậu ấy là đồng đội, và cũng là bạn thân của mình nữa. Mình không thể để Natsu tránh mặt mình mãi được."

"Gray-sama." Lucy nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ một con hẻm. Cô nấp đằng sau bức tường và lắng nghe cuộc đối thoại của hai người họ, Juvia và Gray.

Lucy luôn cảm thấy thú vị với mối quan hệ của hai người họ. Juvia luôn giữ vững tình cảm 'không được đáp lại' của mình với Gray trong khi cậu ta cũng thích cô ấy nhưng lại giả vờ cho cô và friend zone.

Phải, rất thú vị. Lucy cười nhẹ.

"Yo Juvia. Có gì không?" Gray nói.

"Ừm... Juvia muốn biết Gray-sama có tặng gì cho cô ấy vào Valentine trắng ngày mai không?" Juvia bẽn lẽn nói.

"Valentine trắng?" Chàng pháp sư băng nhướn mày. "Nó là gì thế?"

"Cái gì? Gray-sama không biết ngày Valentine trắng ư?" Juvia rưng rưng nước mắt, Gray gật đầu đáp lại. "Đó là ngày mà nhưng chàng trai phải tặng lại quà cho cô gái đã tặng quà cho họ vào ngày Valentine." Cô pháp sư thuỷ giải thích.

"Juvia đã tặng Gray-sama chocolate tự làm của cô ấy, và Gray-sama cũng nên tặng gì đó lại cho Juvia."

"Vậy à?" Gray cười. "Được rồi. Cô muốn quà gì nào?"

Juvia đỏ mặt. "Gray-sama có thể tặng cho Juvia bất cứ thứ gì anh ấy muốn."

"Được. Gặp lại sau nhé." Gray vẫy tay với cô ấy rồi rời đi.

Lucy nghe thấy Juvia reo lên. "Juvia rất vui. Liệu đã đến lúc Juvia và Gray đến với nhau chưa? Juviii!!" Cô ấy ré lên và lại chìm trong thế giới tưởng tượng của mình.

Lucy dựa vào bức tường. "Valentine trắng à..." Cô lẩm bẩm. "Natsu cũng nợ mình một món quà."

---Flashback 14/2, ngày Valentine---

"Đây, Natsu." Lucy chìa ra một chiếc hộp hình trái tim màu hồng.

"Hả? Gì thế? Tớ tưởng sinh nhật tớ đã qua rồi chứ?" Natsu thắc mắc.

"Không phải là quà sinh nhật, đồ ngốc. Đó là quà Valentine." Happy xuất hiện và nở nụ cười gian tà. "Lucy, cậu thíiiiiich Natsu!"

Lucy đỏ mặt, "Không! Chỉ là tớ nghĩ vì tớ và Natsu là đồng đội, nên..." Lucy bắt đầu giải thích trong khi Natsu gỡ chiếc hộp ra và nếm thử một viên.

"Ngon đấy! Cảm ơn cậu nhé Lucy!" Natsu cười toe toét như một đứa trẻ và tiếp tục ăn phần còn lại của hộp chocolate.

Lucy cười rạng rỡ, "Tớ rất vui vì cậu thích nó."

Happy bay xung quanh Lucy và thì thầm vào tai cô, "Này Lucy. Tớ và Gray cũng là đồng đội của cậu. Sao cậu không làm chocolate cho bọn tớ?"

Mắt Lucy giật giật. "Câm đi Happy!!" Happy may mắn đã trốn thoát trước khi cô có thể bắt được cậu.

"Cậu thíiiiich Natsu!"

---Kết thúc flashback---

Lucy cười. Happy đã đúng. Cô ấy thích Natsu.

"Mày đang nghĩ gì vậy Lucy? Mày không thể nghĩ vậy về cậu ấy được. Hai người là đồng đội mà." Cô tự mắng mình.

Mặt trời bắt đầu lặn, không khí xung quanh cũng đã lạnh hơn. Lucy thở dài nặng nề. "Mình phải về thôi."

------

Mặt trời chiếu qua ô cửa sổ đang mở, làn gió mát lùa vào trong căn hộ gọn gàng của Lucy. Cô ngáp một cái rồi bò ra khỏi giường và đi tắm rửa.

"Vì lý do nào đó, mình nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tốt để đi làm nhiệm vụ. Được rồi! Mình sẽ cố gắng hết sức!" Cô nói với giọng cương quyết và đi đến hội.

Khi bước vào sảnh hội, cô nhận ra xung quanh có chút khác biệt: các dải ruy băng màu trắng và những chiếc bóng bay hình trái tim được treo khắp nơi. Ngoài việc đó ra, hội vẫn như mọi ngày. Các thành viên Fairy Tail vẫn ồn ào, gây nhiều tiếng động lớn nhất có thể.

"Chào buổi sáng, Lu-chan!" Levy xuất hiện cạnh cô.

"Ồ Levy-chan. Chào cậu." Lucy cười nhẹ.

"Cậu không sao chứ? Hôm qua cậu đã bỏ đi mà không nói gì với tớ." Levy lo lắng.

Lucy cười trừ, "Thật không? Chắc hôm qua tớ hơi bị phân tâm thôi." Cô nhìn quanh lần nữa, "Hội hôm nay có dịp gì thế?"

"Ồ... Hôm nay là Valentine trắng. Đó là ý tưởng của chị Mira." Levy giải thích.

"Tớ hiểu rồi. Trông cũng khá tuyệt nhỉ."

Levy thở dài. "Điều đó không thực sự quan trọng. Rất ít người trong hội biết về ngày này."

Lucy cười khúc khích. "Đúng, hôm qua tớ có nghe thấy Juvia giải thích về nó cho Gray. Có lẽ cậu cũng nên giải thích cho Gajeel để cậu ấy còn tặng quà cho cậu nữa!" Lucy cười nham hiểm.

Levy đỏ mặt. "Cậu đang nói gì thế Lu-chan? Tại sao tớ lại phải giải thích cho cậu ta?"

"Bởi vì cậu thíiiich cậu ấy!" Lucy bắt chước chú Exeed nào đó.

"Tớ không hề thích Gajeel!" Cô pháp sư tóc xanh càng đỏ mặt dữ dội hơn.

Lucy cười khúc khích và đi đến bảng nhiệm vụ. "Sao cũng được Levy-chan. Tớ phải đi làm nhiệm vụ để trả tiền thuê nhà nữa." Cô bất giác rùng mình khi nghĩ đến bà chủ nhà đang đòi nợ mình.

"Được rồi. Gặp cậu sau nhé Lu-chan." Levy vẫy tay rồi rời đi.

Lucy đứng trước bảng nhiệm vụ và xem qua kỹ lưỡng. Cô cần tìm một nhiệm vụ ở trong Magnolia tiền thưởng khoảng 70.000 jewels để trả tiền nhà hàng tháng.

"Ừm... Tiền thưởng 70.000 jewels chủ yếu là những nhiệm vụ bắt quái vật và cần phải ra khỏi Magnolia. Những việc như làm giáo viên dạy thay hoặc chăm sóc thú cưng thì khoảng 40.000 jewels." Cô pháp sư tóc vàng lẩm bẩm.

"Mình có thể làm hai việc ấy cùng lúc được không nhỉ? Được rồi, mình sẽ làm vậy. Cố lên nào!" Cô tự động viên rồi lấy hai nhiệm vụ ấy.

"Em đi làm nhiệm vụ một mình à Lucy?" Mira xuất hiện từ phía sau Lucy làm cô giật mình. "Xin lỗi. Chị không có ý làm em sợ."

"Không sao đâu. Và vâng, nhiệm vụ này không quá nguy hiểm nên em sẽ ổn thôi." Lucy cười tươi.

"Được rồi. Chúc may mắn nhé!" Mira vẫy tay.

"Chào chị!" Lucy nói và rời khỏi hội.

--------

Lucy trở về nhà sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, trả đủ tiền cho bà chủ nhà.

"Giời ơi, mệt quá đi mất!" Cô lẩm bẩm và lê thân mình lên tầng trên. Cô phải chật vật cả ngày dài để xử lý đám trẻ con quái chiêu với đám thú phiền nhiễu.

"Nhưng cũng đáng đấy chứ, mình đã kiếm đủ để trả tiền thuê nhà!" Lucy mỉm cười. Cô cảm giác như đã trút được một gánh nặng trên vai.

"Giờ mình cần xả hơi và tắm rửa sạch sẽ."

Cô mở cửa nhà, quẳng chiếc túi lên giường và đi thẳng vào nhà tắm. Mệt quá mà, cô chẳng còn hơi sức mà để ý đến việc một tên Sát long nhân tóc hồng đang ngồi trên bàn và đọc cuốn tiểu thuyết còn đang viết dở của mình.

Tắm rửa xong xuôi, Lucy mặc quần áo ngủ, đánh răng, chải tóc và bước về phía bàn làm việc. Cô định viết một bức thư cho mẹ của mình, lúc này, cô mới nhận ra Natsu đang nằm trên giường, tay đang cầm cuốn tiểu thuyết của mình.

"Ô này Natsu!"

"Chào cậu, Lucy!" Natsu lật sang trang sách tiếp theo.

"NATSU!" Lucy hét lên, khiến Natsu bật dậy.

"Woah, Lucy xoắn vãi. Cậu biết tai tớ thính lắm đấy chứ." Cậu Sát long nhân càu nhàu.

"Cậu đang làm cái gì ở đây thế? Mà sao cậu lại đọc tiểu thuyết của tớ? Cậu ở đây bao lâu rồi??" Lucy ném một tràng câu hỏi cùng một lúc khiến cho anh chàng ngồi đằng kia chỉ biết nhìn trân trân.

"Tớ tới gặp cậu chứ còn gì nữa. Với cả tớ đã có mặt ở đây từ lúc cậu về mà." Natsu trả lời câu hỏi của Lucy nhưng vẫn lờ đi chuyện cuốn tiểu thuyết.

"Ồ thế à." Lucy giằng lại cuốn tiểu thuyết.

"Dù sao thì, nhân tiện cậu ở đây, tới muốn nói với cậu vài chuyện."

"Vấn đề gì thế?" Natsu hỏi.

"Đừng giả bộ ngờ nghệch nữa. Mà cậu không thể ở đây sau khi đã tránh mặt tớ cả tuần!" Lucy bùng nổ. "Sao cậu cứ phải lờ tớ đi như thế? Chúng ta là bạn cơ mà Natsu, nếu cậu có vấn đề gì với tớ thì cứ nói toạc ra đi xem nào. Vả lại chúng ta cũng là đồng đội cơ mà, sau cậu có thể đi làm nhiệm vụ mà thiếu tớ cơ chứ? Cậu có biết là tớ đã rất cô đơn--"

Natsu quàng tay qua eo của Lucy và áp môi của cậu vào môi cô.

Cô cảm thấy tim mình dường như ngừng đập trong vài phút. "Cái gì? Cậu ấy hôn mình sao?" Cô ấy thậm chí không thể phủ nhận được Natsu hôn tốt thế nào, rằng cô đã tận hưởng nó bao nhiêu. Cuối cùng thì Natsu cũng buông cô ra và nhìn vào ánh mắt sửng sốt của cô ấy.

"Trời, cách này hiệu nghiệm thật." Lucy lùi lại vài bước, mặt cô dần đỏ ửng.

"Cái mợ gì đang diễn ra thế này? Tại sao cậu ấy lại hôn mình? Ôi trời ơi, mặt mình giờ có khi đỏ hơn cả tóc của Erza rồi...." Mặt cô ngày càng đỏ hơn, cô tránh nhìn vào mắt Natsu.

"Tớ không hề tránh mặt cậu. Happy nói với tớ về ngày Valentine Trắng và tớ đã chuẩn bị một món quà thật tuyệt để trả cậu từ hồi Valentine tháng trước." Natsu giải thích.

"Tớ thực sự đã nghĩ về một món quà tuyệt vời nhất dành cho cậu. Sau khi tìm được một món quà tuyệt vời nhất cho cậu, tớ đi làm nhiện vụ ngay bởi tớ cũng đã hết tiền. Và đã tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu không cho cậu đi cùng để gây bất ngờ cho cậu. Xin lỗi nhé!"

"Natsu..." Lucy thì thầm. Cô không biết nói gì nữa. Bỏ mẹ, đầu óc của cô giờ đã trống rỗng sau nụ hôn đó mất rồi. Ai lại ngờ được tên Salamander đó lại làm được mấy việc thế này chứ.

Anh chàng hoả pháp sư lấy ra một món quà được gói rất đẹp bằng giấy điệp và ruy băng đỏ. Lucy nhận lấy nó và mỉm cười nhẹ nhàng, "Cảm ơn, cậu tự tay gói món quà này à?"

"Happy giúp tớ đấy." Natsu nhún vai "Cậu không định mở nó ra hay sao?"

Lucy cười, cô nhanh chóng bỏ giấy gói ra. Trong chiếc hộp là một chiếc dây chuyền vàng rất đẹp buộc cùng một chiếc chìa khoá.

"Chìa khoá luôn làm tớ liên tường đến cậu. Còn đây là một chiếc chìa khoá Tinh linh đó. Cậu có thích không?" Natsu hỏi với giọng đầy hi vọng.

"Tớ thích nó lắm!" Lucy nở nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn cậu rất nhiều, Natsu!"

Natsu cười thầm "Mình rất vui khi cậu thích nó."

Lucy thì cứ cười không dứt và đi đi lại lại liên tục trước tấm gương lớn để xem chiếc dây chuyền có hợp với mình không.

"Lucy này..." Cô quay lại và dồn hết sự chú ý của mình vào người bạn này, "Ừm, cậu có muốn ăn tối với tớ không, có thể ta sẽ về muộn đấy?"

Lucy lại đỏ mặt lần nữa. "Cậu ấy mời mình ra ngoài đó sao? Không, không thể nào! Natsu vẫn mãi là Natsu thôi!"

"Ừ, đương nhiên rồi!" Cô gật đầu.

"Hết xảy! Đó là một buổi hẹn hò đấy nhé!" Natsu nói và nhảy ra ngoài khung cửa sổ đang mở.

"Đợi đã, cái gì cơ??"

Cậu ấy tiếp đất nhẹ nhàng và ngước lên, "Hẹn gặp lại nhé." Cậu vẫn tay chào cô và tiến về phía hội.

Lucy sững người. "Là hẹn hò sao?! Tại sao mình lại vui thế này? Mình và cậu ấy chỉ là đồng đội thôi mà!" Cô chợt bật khóc.

"Bố ơi, bố bế con đi!". Cô nghe thấy tiếng trẻ con nũng nịu. Lucy nhìn xuống và thấy Bisca và Alzack cùng con gái của họ, Asuka. Alzack vui vẻ bế Asuka lên.

"Phải rồi, họ từng là đồng đội, và giờ họ đã kết hôn, rồi có cả con gái nữa chứ..."

Ngước mắt lên, cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. "Có lẽ mình suy nghĩ hơi quá về vẫn đề này rồi. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chắc Natsu cũng thích mình".

Lucy nhớ lại nụ hôn lúc trước. Mặt cô lại đỏ và môi cô nở một nụ cười.

"Ừm, mình nghĩ mình nên hẹn hò với cậu ấy thôi. Được rồi, mình cần một bộ cánh thật đẹp!"

-End-
























À, ở đây là mục PR thôi =)) nếu ai muốn tham gia cái động lầy lội đầy những shipper Nalu thì vào ủng hộ page này giúp tớ nhé ❤️
👉🏻Natsu Dragneel & Lucy Heartfilia👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com