Chap 3
" Nhưng tôi nghĩ thằng bé sẽ đến sớm thôi. Sắp tới ca của cậu ấy rồi." Nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Thật, trên đời chẳng có cái gì vui bằng trêu chọc người khác.
Không lâu sau, Jimin xuất hiện. Vừa bước vào quầy, Jin đã đánh mắt với cậu về phía anh chàng mang khẩu trang đen đằng kia. Jimin mỉm cười, liếc nhìn cậu. Khoác trên mình một chiếc hoodie đen, chụp một chiếc headphone lên đầu. Cậu ta sợ người khác không biết cậu ta đang cải trang vậy.
Như thường lệ, lúc nào cậu cũng chọn chỗ ngồi đó, luôn là góc trong cùng của quán. Trong lúc anh làm việc, cậu có thể phác thảo một vài thứ gì đó lên cuốn sổ tay màu hạt dẻ của mình. Cậu luôn ngồi ở đấy cho đến khi bình mình bắt đầu ló dạng. Đó luôn là hình ảnh mà Jimin thấy được ở ca đêm của mình. Anh không thể nào ngưng sự chú ý của mình vào chàng trai kỳ lạ đó được. Thật lập dị . Sự tò mò đó có vẻ đang giết chết anh từ bên trong, anh thật sự muốn biết đằng sau lớp bịt mặt kia là khuôn mặt như thế nào.
~~~
12:00 sáng, CGV, Trung tâm thương mại I'Park, Yongsan.
" Xin lỗi, ...quí khách làm ơn đừng chen lấn. Quí khách... Bạn không được chen hàng đâu ạ."
Rầm, hai chàng trai từ đâu chạy thẳng về phía quầy vé, nơi Jimin đang đứng.
" Cho tôi phòng VIP, cảm ơn ."
" Không, không. Đừng bán vé cho tên đó. Tôi sẽ bao toàn bộ rạp hôm nay. Nhắc lại nhé, TOÀN BỘ ." - Anh chàng còn lại ném lên quầy một tờ ngân phiếu đã ký.
" Xin lỗi, khoan đã,..." - " Cái quái gì ..." -Jimin mở trừng mắt kinh ngạc nhìn tấm ngân phiếu trước mặt. " 1...2...3...4...5...6... Ôi mẹ ơi 6 số 0 sao ? ( Chết tiệt, đó là tiền đó, rất nhiều tiền. )
" Đừng nói với tôi anh sử dụng hết toàn bộ số tiền này cho một bộ phim đấy chứ ?" - Ôi sao dạo này lắm tên thần kinh không ổn định thế nhỉ. Mà lại là dạng tâm thần có tiền nữa chứ. Cậu đang khóc trong lòng hơn chục dòng sông đây. Với số tiền đó, cậu có thể làm được biết bao nhiêu là việc cơ chứ. Có thể để cậu xài dùm một ít được không ? Cậu sẽ vô cùng biết ơn và không cảm tạ đâu.
" Này, đang làm gì đấy? Không nghe thấy tôi nói gì sao. Nghe cho rõ đây...tôi bao trọn rạp phim này hôm nay." - Chàng trai với chiếc kính mát to đùng hét lớn lên khiến Jimin phải giật mình lùi lại.
Jimin bỗng để ý đến hình xăm nhỏ ngay trước ngực của anh ta, khi một phần áo bị trễ xuống dưới xương quai xanh. Nhìn xem lối ăn mặt của anh ta kìa. Những chiếc cúc được cài một cách cẩu thả như chỉ chờ dịp được bung ra. Mái tóc nâu lộn xộn che kín một nửa khuôn mặt ấy toát lên một vẻ bí ẩn. Quả nhiên là dân chơi rồi. Cậu thầm khinh bỉ trong đầu.
" Cậu..." - Tháo mắt kính, nhìn thẳng vào Jimin - " Bị vẻ ngoài mát mẻ này thu hút rồi chứ gì ?" - Nhướng mày, nhếch mép một cái và nở một nụ cười mà anh ta cho rằng cuốn hút nhất. Hai lúm đồng tiền sâu trên má cũng theo đó mà xuất hiện.
" Cái méo... gì vậy..." Jimin thì thầm. Nếu không phải trước mặt là một tên điên nhưng có rất nhiều tiền thì có lẽ cậu đã đập thẳng vào mặt tên đó rồi.
" Ha, phụt...hahaha..." Anh chàng với mái tóc bạch kim bên cạnh phá ra cười lớn, thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
" Yaa, không tồi. Thú vị thật." Anh chàng cúi xuống, nói thầm vào tai Jimin. Người này trông có vẻ nguy hiểm hơn tên khó ưa kia. Không giống với tên tâm thần giàu có với gương mặt ưa nhìn đằng đó, anh ta khoác trên mình một chiếc khoát da, quần jeans rách và kết hợp hoàn hảo với một đôi Boots cao cổ. Bắp tay săn chắc tương xứng với chiều cao vượt trội của anh ta. Hèn gì cậu để ý nãy giờ đám con gái luôn chen nhau nhìn lên chỗ này. Thật thất vọng.
" Này. Biến đi. Trước khi tôi còn nói chuyện tử tế ." - Tên khó ưa dời ánh mắt sắc lạnh của mình sang chàng trai bên cạnh.
" Đây đâu phải là địa bàn của cậu ? Tôi là người tới đây trước. Vì vậy cậu mới là người nên ... CÚT ĐI."
Chà, bầu không khí có vẻ căng thẳng đây. Cậu có nên hòa giải họ không nhỉ. Và câu trả lời là Không. Phàm trên đời này có hai thứ Jimin vô cùng thích.
Đầu tiên là tiền. Và thứ hai là xem kịch hay. Nhìn xem, kịch đã có rồi, diễn viên lại còn đẹp nữa chứ. Tội gì mà không mua bắp đứng xem cơ chứ. Cậu thầm khâm phục trí thông minh của mình.
" Này, cậu bán vé. Chúng ta thỏa thuận thế này nhé." - Anh chàng tóc bạch kim quay trở lại nói với cậu. Chồm nữa người vào quầy vé, nhìn thẳng vào mắt Jimin, mỉm cười. - " Tôi sẽ cho cậu 50.000 won, coi như là tiền thưởng đi, nếu cậu không bán bất cứ vé nào cho tên kia."
" Tôi, cái này,...tôi không thể nhận bất kỳ đồng nào thưa quí khách." Sau khi nói xong câu đó, Jimin đang rủa cái tâm hồn trong sạch của mình ngàn vạn lần.
" Thế thì, cậu nên IM LẶNG. Kiểm tra lại tất cả các vé và bán chúng cho tôi. Công việc của cậu không phải là như thế sao." -( Này anh không thể trở mặt nhanh như trở bánh tránh thế cơ chứ.)
" Xin lỗi quý khách. Tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ. Nếu không còn ghế trống, e rằng...quý khách sẽ phải quay lại vào dịp khác thôi ạ." - Jimin cúi đầu nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu không muốn chọc giận hai ông trời con trước mặt mình đâu.
" Không thể nào..." Nhấn vài nút câu lệnh. Cậu mở to mắt nhìn màn hình.
Tất cả các ghế đều đã được book trước toàn bộ. Không phải là mới ngày hôm nay mà là từ hai ngày trước. Chết tiệt, rồi phải nói sao với hai vị tổ tông trước mặt đây. Số cậu hôm nay đúng là quá nhọ mà.
~~
" Đi rồi sao ?"
" Ừm,..." Jimin gật đầu với người nữ đồng nghiệp. Cô ấy không hiểu được hôm nay cậu phải chịu đựng như thế nào đâu.
" Này, Ga Eul, thế quái nào mà tất cả các vé lại được mua hết từ trước vậy."
" À,... Mình cũng không rõ lắm. Mà hình như nghe nói rằng BigHit đã mua lại toàn bộ ghế ngồi cho bộ phim này. Mình đoán chắc hẳn là nhân vật tầm cỡ nào đó sẽ đến xem " Deadpool"."
Cậu lắc đầu, không thể nào hiểu được cách mà lũ nhà giàu hợm hĩnh tiêu tiền được.
~~
" Ay,... Jimin."
Jimin ló đầu lên từ sàn rạp.
" Mình đoán là sẽ không có ai đến đâu. Vậy thì chúng ta..." Chỉ chỉ tay vào phần popcorn mình cầm trên tay. Ga Eul nháy mắt với cậu.
Bắp, nước và xem phim free. Tuyệt vời. Không một chút do dự.
" Đi thôi." Ga Eul liếc nhìn khinh bỉ đứa bạn đồng nghiệp.
Cô ấy đúng. Chả có ai cả. Ném mình lên một cái ghế trống trong phòng VIP. Với thu nhập hạn chế của mình, Jimin chưa bao giờ dám mơ tưởng được tận hưởng nơi này.
" Thích chứ ?" Chọn đại một cái bất kỳ trong phòng, cô ngồi xuống và hỏi.
" Tất nhiên." Jimin gật đầu và duỗi thẳng chân về phía trước.
" Bíp...Bíp...Bíp..."
" Khoan đã, chờ mình một lát." - Đặt hộp bỏng ngô vào lòng Jimin, tay còn lại nắm chặt lấy điện thoại và rời đi. Ga Eul cần phải nói chuyện với bạn trai của mình.
" Ui, giật mình." Ga Eul nhảy lùi về phía sau khi vô tình chạm phải ai đó trong hành lang tối.
Anh ta ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào cô.
" Nó bắt đầu rồi sao ?"
" Hả. Nó ?"
" Thế cô nghĩ tôi sẽ hỏi gì ? Bộ phim được chứ ? Deadpool ? Bắt đầu rồi sao thưa quý cô."
" Agh ... Tôi xin lỗi, tất cả các vé ở đây đều đã được ai đó đặt trước hết rồi ạ."
- Cô đang phải giữ bình tĩnh lắm mới không cho tên thô lỗ trước mặt đây vài cú. Đàn ông dạo này xuống cấp đến vậy sao. Haizzzzzzz.
" Đó là tôi. Người đã bao trọn rạp này, qua quản lý của mình." - Tháo khẩu trang ra khỏi mặt mình. Nhếch mép và khẽ nói vào tai cô.
" Ôi..CHÚA...ƠI." Đôi mắt cô mở to hết cỡ. Lấy một tay giữ chặt miệng mình để không cho tiếng hét thốt lên. Hôm nay thật sự là một ngày may mắn của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com