Afterlife
Buổi sáng thứ 22.147 sau cái ngày tôi thấy Wheein lần cuối. Tôi vẫn còn nhớ hơi thở ấm nóng của em phả vào môi mình trước khi em cố để hôn tôi. "Em đã chết trước khi hôn chị rồi." Em thầm thì với cái giọng ngắt quãng. Tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình run lên bởi ngày hôm đó. "Đó là phần hay nhất," tôi có hơi lắp bắp trong khi vuốt ve má em. "Chết là lúc mình thuần khiết nhất đấy. Tôi ngày nào cũng muốn được trông thấy em chết, bởi mỗi sớm mai tôi biết em sẽ thức dậy và lại cố gắng sống một lần nữa, rồi cuối cùng lại chết đi lần nữa. Mỗi một ngày rồi hằng ngày, em sẽ chết theo nhiều cách khác nhau và tất cả những lần đó sẽ đều trở nên thuần khiết. Chết không vui đâu." Tôi khúc khích cười, nâng cơ thể em lên và đặt lại vào cái ghế bên cạnh.
Tôi thấy em uể oải thức dậy lần thứ 950, sáng nào cũng vậy. Tôi thấy em tận hưởng cuộc sống của mình lắm, lái xe khắp đất nước Hàn Quốc, chạy trốn khỏi mọi thứ, cố gắng để tìm cho mình một mái ấm. Tôi thấy em ngày nào cũng nằm vật ra trên mỗi chiếc giường khác nhau trong phòng khách sạn, từ từ chết đi, hơi thở của em dần mờ nhạt khi em đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi nghe thấy em kể cho tôi nghe về những giấc mơ mà em đã thấy, từng cái một. Tôi nghe thấy em cười với những mẩu chuyện phiếm không đầu không cuối và những lời nói nghiêm túc của tôi, bởi tất cả cũng chỉ là một trò đùa trong cái suy nghĩ trẻ con của em mà tôi đã biết sau từng ấy thời gian. Tôi nghe thấy em khúc khích cười với những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi nghe thấy em lại hét lên mỗi lần em thử làm một điều gì đó điên rồ như là nhảy bungee, và tôi nghe thấy tiếng rên của em mỗi lần em bị thương. Tất nhiên, trong những lần đó tôi lại nhay lấy môi mình cho đến khi tôi cảm nhận được cái vị máu của thiên thần nơi đầu lưỡi, tôi có thể thấy đôi cánh tôi nặng trĩu và làn da mình bị tổn thương đúng như những gì em đang bị.
Tôi đã học được từ những cuốn sách mà em hay đọc, từ cái cách em uống cà phê vào buổi sáng, và từ những món ăn cùng những bản nhạc mà em yêu thích. Tôi học được về cuộc sống của em nhiều hơn những gì mà tôi mong đợi.
Em từ từ len vào bên trong con người tôi và tìm thấy cho mình một khoảng trống trong đó, mặc dù mỗi ngày em đều trốn chạy, lái xe càng nhanh càng tốt khỏi mọi thứ, cho đến khi em dừng lại khi chính bản thân em còn không có gì. Em tìm thấy một ngôi nhà nhỏ, em tìm cho mình một người bạn và có lẽ, người ấy sẽ trở thành người yêu của em sau khi tôi rời đi. Em tìm được một công việc ổn định, một vũ công cho một công ty lớn và, em tìm thấy chính mình.
Đã đến lúc tôi phải đi rồi. . Tôi gom lại tất cả những điều em khiến tôi cảm thấy và mỗi kí ức tôi có cùng em vào sâu bên trong rồi rời đi, dành cho em một cái ôm vội và một nụ hôn nhẹ nơi gò má. "Em không muốn mất chị lần nữa." Em đã nói với tôi bằng cái giọng run run như thế đấy. Tôi không biết phải trả lời thế nào cả, nhưng tôi biết rằng mình đã trả lời em rồi. Tôi đã nói mất một người là chuyện bình thường và tôi sẽ biến mất cho đến khi em lại tìm thấy tôi lần nữa. Nói là thế, nhưng tôi lại chẳng tin vào bản thân mình, tôi nói rằng tôi yêu em rồi rời đi, không nhìn lại, tôi biết rằng mình sẽ không thể bước tiếp nếu như tôi quay đầu nhìn em.
Tôi không cần phải bảo vệ một người khi người đó đã tìm lại được chính mình. Từ nay trở đi, người bảo vệ em sẽ chính là bản thân em và phần tồi tệ nhất là tôi sẽ chẳng còn là gì ngoại trừ là một kí ức mờ nhạt, cô gái đã chết vào 5 năm trước. Tôi sẽ là hình xăm trên xương quai xanh của em, là điếu thuốc em sẽ không bao giờ hút, là đôi môi em sẽ không bao giờ hôn được. Không lâu sau khi tôi rời khỏi em, Moonbyul đã lấy đi những kí ức về tôi với vai trò là một thiên thần cùng với nụ cười buồn. "Em rất vui vì chị đã yêu cô ấy theo cách đúng nhất." Em nói.
Tôi chưa bao giờ đến xem Wheein thế nào sau ngày hôm đó, nhưng tôi không thể ngưng bản thân mình chìm đắm vào những suy nghĩ, vào những kí ức về em. Thời gian càng trôi qua, Thiên đường càng trở nên cô đơn và lạnh lẽo. Tôi thà bị thiêu đốt trong ngọn lửa chốn Địa ngục kia còn hơn.
Tôi châm lửa một điếu thuốc khác và bắt đầu chơi đùa với đám mây tôi đang ngồi, dùng ngón tay mình vẽ vẽ lên đó. Cơ thể tôi nặng hơn khi tôi cố để mình chìm vào trong đám mây đó.
"Chị còn nhớ em không?" Tôi nghe thấy giọng nói ở phía sau, cơ thể tôi dường như đông cứng. Tôi quay người lại, điếu thuốc vẫn kẹp giữa hai cánh môi.
Cái cảm giác trước kia bỗng nhiên ùa về, y như cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy em khi tôi còn sống. Em trôi nổi giữa tầng không, đôi cánh bé nhỏ xinh xắn lấp ló ở đằng sau lưng em nữa. Nụ cười nhẹ trên gương mặt làm cho đôi mắt em càng trở nên sáng lấp lánh, em khẽ cắn lấy môi dưới.
"Moonbyul đã trả lại cho em kí ức giữa hai chúng ta rồi, chị ấy đã nói cho chị biết chưa?"
Tôi không nói năng gì, giọng nói có lẽ đang bị mắc lại ở chỗ nào đó trong cổ họng. Tôi chỉ nhảy lên và kéo em vào một cái ôm, làn da lạnh của em tự nhiên làm tôi thấy sợ, bởi tôi vẫn còn nhớ rằng em rất ấm áp, với dòng máu của con người chu du trong khắp các đường mạch máu. Em khúc khích cười và rúc mình vào trong lòng tôi sâu hơn.
Tôi lùi lại một bước, nhìn em một lượt từ đầu đến chân, chạm vào đôi cánh em, cảm nhận sự mềm mại mà nó đem lại. Chiếc váy màu xanh da trời em đang mặc càng làm cho làn da trắng sữa có phần nhợt nhạt hơn trước. Tôi đan từng ngón tay của cả hai vào với nhau, một luồng điện xẹt qua đôi cánh, nhưng tôi không thấy đau đớn, nó chỉ đem tôi trở lại vào ngày đó, khi hai đôi mắt chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Tôi thấy nhớ cái màu caramel ấy, nhớ cuộc sống chất chứa trong mắt em, nhưng tôi lại đang từ từ rơi vào đôi mắt vô hồn này. Tôi lại rơi vào tình yêu của em thêm lần nữa.
"Cái cảm giác chết đi nó như thế nào?" tôi hỏi khi ngón tay mình lướt khẽ vào bàn tay em.
"Thuần khiết," em cười và tôi nhìn em, bởi tôi nhớ cái điệu cười khúc khích trẻ con này lắm.
"Chết không vui đâu." Tôi nhắc lại, nhưng em lại cười lớn hơn khi nãy khiến mọi thứ bỗng trở nên tươi sáng và làm nơi đây có thêm chút diệu kì, tại tầng trời thứ bảy này.
"Nó sẽ vui nếu có chị ở đây."
Tôi thấy em đang vật lộn để bóc vỏ que kẹo, rồi cho vào miệng, dùng cái lưỡi để chơi đùa với nó trong khi em đứng nhìn tôi mà cười toe toét. Tôi cũng cười lại như một kẻ ngốc. Có lẽ tôi sẽ không thể quên được cái khuôn mặt rất baby của em, dù có khó khăn đến mấy và tôi biết rằng tôi sẽ không phiền khi ngắm nhìn khuôn mặt em vào mỗi buổi sáng sớm trong suốt quãng thời gian còn lại khi tôi đã chết.
Tôi thấy bàn tay mình chạm vào mái tóc của em, vén nó lại vào sau tai rồi chạm vào que kẹo, kéo nó ra khỏi miệng em. Tôi đặt đôi môi mình lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng, vẫn còn hơi sợ với sự gần gũi này. Chẳng ai trong chúng tôi di chuyển trước, nhưng rồi em nghiêng đầu sang bên trái, cánh tay em quấn quanh cổ tôi, kéo tôi lại gần hơn. Tôi cố gắng giữ cho cơ thể tôi và em lơ lửng trong không trung, nhưng rồi tôi cảm thấy mình trở nên yếu ớt và hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn của em, cả hai cơ thể không trôi nổi nữa mà rơi nhẹ nhàng xuống một đám mây, cơ thể tôi ở bên trên thân ảnh nhỏ của em, hai đôi môi vẫn quấn lấy nhau. Chúng tình cờ gặp, hòa quyện vào nhau rồi cùng di chuyển đồng điệu vào nụ hôn, điều mà tôi đã mong muốn có được ngay từ ngày đầu tiên, cho đến khi em lùi lại, ánh mắt nhìn từ cánh môi lên đến đôi mắt, cánh tay em vẫn quấn quanh cổ tôi.
"Sao vậy?" Tôi khẽ khàng hỏi.
"Em chỉ," em thở dài và nhìn sâu vào đôi mắt tôi, "Em chưa bao giờ cảm thấy mình tràn đầy sức sống đến vậy."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com