Angels
Tôi bị mắc kẹt, còn em đang tự do, tôi không thể giữ em bên mình được.
Tôi cảm thấy đôi cánh tôi ngày một sắc hơn qua những gì Wheein vừa mới nói, máu của nàng thiên thần nhỏ từng giọt xuống tấm vải trắng. Tôi cắn mạnh xuống môi dưới, ngưng bản thân mình tiến sát lại gần với cô gái trẻ hơn. Tôi có nên hôn em không? Tôi có nên giết chết em không?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi môi màu anh đào của em cong lên thành một nụ cười nhỏ. Em nhấc tay lên và chạm vào môi dưới của tôi, kéo nó ra khỏi hàm răng trắng.
"Chị sẽ đau đấy," em nói với giọng lo lắng. Tôi thích đôi môi của mình, cảm nhận cái vị của thứ chất lỏng màu xanh nhỏ ra từ vết cắn bởi hàm răng vừa nãy.
"Chúc em ngủ ngon, công chúa," tôi lẩm bẩm với cái giọng hơi run, hôn nhẹ lên má em và chuẩn bị bay đi, nâng cơ thể mình rời xa em ấy, cho đến khi bàn tay em nắm chặt vào chiếc áo khoác của tôi.
"Đừng bỏ em lần nữa," em thủ thỉ, giọt nước mắt nóng hổi lại trào ra từ khóe mắt thấm ướt chiếc gối bên dưới. Tôi lại hạ cơ thể mình xuống giường, ôm em trong vòng tay, cằm tôi đặt nhẹ nhàng lên đỉnh đầu em, và đôi cánh ôm trọn thân ảnh nhó bé ấy. Tôi ở lại đếm từng nhịp tim em cho đến khi em chìm dần vào giấc ngủ, tay em vẫn nắm chặt lấy áo khoác tôi, nhất quyết không chịu buông.
Trong căn phòng với ánh sáng mờ ảo, tôi thấy cơ thể em trôi dần khỏi vòng tay mình, ánh sáng trắng xóa bao trùm cả căn phòng. Tôi châm một điếu thuốc và nhìn quang cảnh căn phòng khách sạn từ từ biến thành văn phòng của Moonbyul, cô gái đứng sau cái bàn, cười mỉm với tôi, mặc chiếc váy trắng mà em vẫn thường hay mặc.
"Em biết chị sẽ không hôn cô ấy mà," em nói khi đang đứng đối diện với tôi.
"Chị không có hứng với ba cái chuyện nhảm nhí của em đâu, Byul," tôi đáp trả đầy tức giận, để cơ thể mình rơi phịch xuống cái ghế trước mặt em.
"Em chỉ thấy tiếc cho chị thôi, Solar." Moonbyul thở dài rồi tựa mình lên mặt bàn, đôi môi em từ nụ cười ban nãy giờ mím lại thành một đường mỏng đầy lo lắng, mắt em nhìn sâu vào mắt tôi.
"Chị biết chị đang làm gì mà," tôi trả lời, nhả một luồng khói về phía em. "Chị biết chị đang làm gì kể từ khi chị chọn em ấy."
Moonbyul lắc đầu rồi đứng dậy khỏi ghế. Em bước về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trông vào những đám mây đang trôi bồng bềnh bên dưới chúng tôi. Đôi mắt thủy tinh đầy trống rỗng của em trông thật lạ in vào chiếc cửa kính, có cái gì bên trong chúng trông rất khác.
"Chị chắc chứ?" em hỏi, vài giây sau mới quay lại bước về phía tôi. "Có được tình yêu của cô ấy là một phần trong kế hoạch của chị sao?" Sự tức giận đang sôi ùng ục trong cơ thể tôi, từng câu từng chữ của em như một con dao khứa từng đường vào trong mảnh linh hồn tôi vậy. Không nghĩ ngợi gì, tôi vung nắm đấm về phía Moonbyul, vào ngay xương quai hàm.
"Cứ việc giữ cái suy nghĩ chết tiệt đó đi," tôi nói qua từng kẽ răng rồi lao ra khỏi phòng. Luồn tay làm rối bời mái tóc, tôi bay đến một nơi vừa mới hiện lên trong đầu. Tầng thiên đường thứ bảy.
Tôi ngồi trên một đám mây nổi bồng bềnh và châm lửa một điếu thuốc khác, đôi cánh tôi giờ nặng hơn bao giờ hết, kéo dài nỗi đau mà tôi đang cảm nhận. Tôi đã yêu Wheein rồi sao? Tôi yêu em từ cái lúc tôi vẫn còn sống, còn em ấy lại quá tê cứng để đón nhận tình yêu đó, và có thể tôi đã yêu em khi tôi đã chết, nhìn em đang ngồi trong góc của thư viện đọc về Louis Carrol. Tôi đã yêu em đủ nhiều để kiểm tra hồ sơ về tất cả mọi thứ gây tổn hại cho sức khỏe của em, như cơ thể em bị thiếu đường, nhưng có lẽ chỉ có mình tôi làm điều đó cho nên tôi chắc chắn rằng không gì ngoài tôi có thể giết chết em. Tôi có thể có, nhưng cũng có thể không. Điều quan trọng nhất có phải tôi yêu em là khi em trải dài ngón tay mình dọc theo đường xương quai xanh, nói lời cuối cùng mà tôi chưa bao giờ biết? Nếu như chưa, tại sao tôi lại không hôn em và khiến trái tim em ngừng đập mãi mãi? Tôi đã bao giờ thôi yêu em chưa?
"Solar," có ai đó gọi tôi từ phía sau, tôi quay đầu lại, đó là Hwasa, "Lâu rồi không gặp chị." Em nói với nụ cười thường ngày. "Chị còn thuốc chứ?"
Tôi đưa cho em cả bao rồi để đầu mình gối lên đùi em ấy, đôi mắt tôi vẫn chăm chăm vào một nơi không xác định, tâm trí đang trôi nổi nghĩ về Wheein.
"Chị không nên làm thế với Byulyi," em nói bằng chất giọng vừa phải đủ để làm vơi đi những suy nghĩ trong tôi.
"Em ấy không ưa chị," tôi lầm bầm, "và chị cũng không ưa gì em ấy."
"Chị ấy chỉ đang hơi nhạy cảm về mối quan hệ giữa chị và Wheein thôi," Hwasa nói bằng chất giọng mật ngọt của mình.
"Chẳng có mối quan hệ nào giữa chị với con người cả," tôi trả lời, cố gắng để cái tiếng 'con người' trở nên kinh tởm nhất tôi có thể. Tôi thấy Hwasa thở dài, em vuốt ve nhẹ đôi cánh của tôi.
"Câu chuyện này thực sự rất đẹp đấy," em nói. "Moonbyul chỉ không muốn chị đánh mất nó thôi."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Hwasa với đôi mắt mở lớn khi đã phần nào hiểu ra điều đó. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ trông thấy cánh của Moonbyul.
"Em ấy không có cánh," tôi cau mày, dành cho Hwasa một ánh nhìn khó hiểu. Em mỉm cười rồi đưa điếu thuốc vào giữa hai cánh môi, nhẹ nhàng hít một luồng khói vào bên trong.
"Trước khi là một người huần luyện, Byul đã từng là một người giám hộ, giống như chúng ta và chị ấy có một đôi cánh mê hoặc nhất mà trước giờ em chưa từng nhìn thấy." Hwasa nói với cái giọng hơi run.
"Rồi sao..?" tôi hỏi, sự tò mò đang gặm nhấm lấy tôi từ bên trong.
"Chị ấy đã yêu con người, đó là một cô bé khá là rắc rối. Càng tới gần cô ấy thì lại càng có nhiều chuyện nguy hiểm xảy ra. Con người đó đã tự sát để có thể được ở bên Moonbyul, còn về chị ấy, đứng trước mũi vực của tình yêu và không cứu cô gái kia, cùng hy vọng rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau ở thế giới bên kia."
"Họ có toại nguyện không?" tôi hỏi khi giờ đây đã hiểu tại sao đôi mắt thủy tinh của em lại trông trống rỗng đến thế.
"Thiên đường không phải là nhà của cô ấy," Hwasa vừa lắc đầu vừa trả lời. "Moonbyul đã mất tất cả, và chị ấy biết nếu như chị đánh mất Wheein, chị cũng không còn thứ gì nữa." Kết thúc, Hwasa đứng dậy, đưa trả lại tôi bao thuốc với một nụ cười khẽ. Tôi cố gắng để nói điều gì đó, nhưng em đã để mình rơi xuống khỏi đám mây và bay đi, trở về với White Chateau.
"Hãy trở về bên cô ấy đi Solar!" Hwasa hét lên, xuyên qua bầu trời và văng vẳng bên tai tôi.
Tôi châm một điếu thuốc và đưa bản thân mình trở lại trái đất cùng với đôi cánh nặng trĩu. Tôi lại đứng trước cửa khách sạn, bước vào căn phòng mà khi nãy Wheein đã đặt. Thân ảnh nhỏ của em vẫn nằm trên giường, giống như cái lúc tôi rời đi. Tôi ngồi xuống bên cạnh em, đưa bàn tay mình dọc theo mái tóc ấy. Đôi môi em hé mở còn đôi mắt thì vẫn nhắm chặt. Tôi nằm xuống, bao bọc em bằng đôi cánh của tôi như tôi đã làm trước đó, đôi tay tôi kéo cơ thể em sát lại mình hơn, thậm chí còn không muốn cho không khí ngăn đôi chúng tôi ra nữa.
Tôi lại nghe thấy câu hỏi ấy lặp lại trong đầu mình, giờ đây, nhìn em đang thở khe khẽ trong vòng tay, khi từng ngón tay chúng tôi đan vào nhau, tôi đã biết câu trả lời. Tôi đã yêu Wheein rồi sao? Tôi yêu em từ cái lúc tôi vẫn còn sống, còn em ấy lại quá tê cứng để đón nhận tình yêu đó, và có thể tôi đã yêu em khi tôi đã chết, nhìn em đang ngồi trong góc của thư viện đọc về Louis Carrol. Điều quan trọng nhất khiến tôi yêu em là khi em trải dài ngón tay mình dọc theo đường xương quai xanh, nói lời cuối cùng mà tôi chưa bao giờ biết. Tôi chưa bao giờ thôi yêu em, kể từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi chỉ đang cố thuyết phục bản thân mình rằng tôi không yêu và muốn em chết.
Điều còn khiến tôi bận tâm lúc này, chính là khoảng cách tôi nên giữ giữa cả hai, đôi môi, tôi sẽ không bao giờ được nếm trọn hương vị, tình yêu, tôi sẽ không bao giờ được đáp trả. Tôi không thể đánh mất em lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com