Demons
Em tự do như một chú chim trên bầu trời vô tận, không có gì để bấu víu, và sẵn sàng rơi xuống.
Wheein uể oải thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài, cựa mình nhẹ trên tấm ga giường, rồi em bỗng nhiên thở dốc và ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Tôi nhìn em bằng ánh mắt có chút khó hiểu trong khi em lại đang tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng cũng trông thấy, em chạy lại và ôm chầm lấy tôi.
"Em tưởng chị đã bỏ đi rồi," em thầm thì bằng cái giọng run run ép chặt cơ thể tôi với em lại, quấn tôi vào một cái ôm thật chặt nhưng tôi lại không đáp trả.
"Tôi đâu có," tôi lí nhí nói, cánh tay tôi vẫn không cử động. Em kéo cơ thể mình vào sát tôi hơn nữa, vẫn chưa chịu buông và tôi cảm thấy có điều gì đó đang thúc giục tôi hãy giữ em ở trong vòng tay, nhưng tôi biết tôi không thể. Tôi nắm chặt bàn tay và chỉ có đứng đó cho đến khi em lùi lại một bước, cắn lấy môi dưới và nhìn xuống đất. "Tôi mua cho em bữa sáng đấy," tôi nói hướng mắt về phía cái bàn.
"C-chị k-không..."
"Đừng nói gì cả!" Tôi cắt ngang lời em, nằm vật ra giường, nhắm mắt lại và cắn vào bên trong má.
Tôi nghe thấy em đi vào trong phòng tắm, mở cửa ra rồi đóng nó lại. Tôi rúc sâu khuôn mặt mình vào trong cái gối, mắt tôi nóng bừng cứ như thể tôi đang sắp khóc, nhưng chẳng có giọt nước nào chảy ra cả. Thiên thần không thể khóc, tôi biết điều đó, nhưng nếu như họ không thể, làm thế nào để tôi giải thích được cổ họng mình nóng rực như địa ngục đây. Tôi có thể cảm nhận tất cả mọi thứ mà Wheein cảm thấy. Tôi ngồi dậy khỏi giường và gõ nhẹ lên cánh cửa phòng tắm. Đôi cánh nặng trịch kéo tôi xuống cứ như bị đeo xích vậy.
"Wheein," tôi gọi và nghe thấy tiếng em sụt sịt, "em không sao chứ?"
"V-vâng. E-em ra ngay đây," em trả lời, tôi còn có thể cảm thấy được hơi thở nặng nề của em nữa.
Lúc sau em đẩy cửa bước ra. Em đã thay quần áo và trang điểm lại. Tôi thấy em vén mớ tóc rối của mình ra sau tai rồi bắt đầu im lặng ngồi ăn, không nhìn tôi dù là một giây. Đôi cánh tôi lại thấy đau rồi, nhưng tôi mặc kệ nó, nghĩ về khoảng cách đang ở giữa hai chúng tôi lớn đến mức nào, em cần được an toàn. Làm sao tôi có thể bỏ đi khi cái ý định giết chết em giờ lại chuyển thành muốn bảo vệ em cơ chứ? Làm sao tôi có thể bảo vệ em khi tôi lại là mối nguy hiểm lớn nhất của em vào lúc này?
Tôi đang cố hết sức để lờ em đi, nhưng một lần nữa, tôi lại không thể ngăn bản thân mình mỉm cười mỗi khi em chơi đùa với đôi đũa trong khi ăn, hay nằm dài ra ghế thở nặng nề sau khi đã uống xong cốc nước. Bàn tay tôi đang ép chặt vào gối, cầu xin để được chạm tay vào mái tóc em và chơi đùa với nó nhưng tôi lại không muốn đến gần em, tôi đã chết khi ôm lấy thân ảnh nhỏ của em rồi.
"Chúng ta nên đi thôi," em nói, đứng dậy khỏi ghế và nhặt cái ba lô lên. Tôi gật đầu, đi sát phía sau em. Chúng tôi bước vào xe. Em bóc vỏ một que kẹo, còn tôi châm lửa một điếu thuốc, chiếc radio làm bầu không khí ngập tràn vài bản nhạc xưa cũ nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu khó chịu bởi sự thiếu tương tác của cả hai. Không khí đứng yên và chuyến đi khiến tôi thấy chóng mặt. Tôi nhìn em, cố gắng để hiểu những gì đang diễn ra trong đầu em ấy, nhưng chẳng thấy gì và tôi một lần nữa lại chìm vào sự trống rỗng của em.
"Tại sao em lại đi khỏi nhà?" tôi hỏi sau một lúc im lặng, đôi tai tôi cầu xin để được nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em, để được thấy em nói một điều gì đó còn hơn là cứ im lặng thế này.
"Em muốn được ở một mình, tránh xa khỏi mọi người và mọi thứ xung quanh," em trả lời một cách đơn giản, thở dài nhớ về quá khứ, đôi mắt em vẫn chăm chú vào con đường trước mặt.
"Vậy chạy trốn là giải pháp của em sao?" tôi cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện lâu hơn.
"Không phải đó cũng là cách mà mọi người vẫn thường làm hay sao?" em nói với giọng điệu nghiêm túc, cho que kẹo lại vào trong miệng. "Sau khi chị chết," em thở dài, "em và mẹ đã bỏ đi khỏi nhà và em sống với mẹ những quãng ngày sau đó, cho đến khi bà cho rằng nó không an toàn để em ở lại đây, bởi cha em có thể tìm đến và đưa em đi, kéo em vào công việc bẩn thỉu của ông ấy hay ông ấy có thể giết chết em, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đôi lúc em thức dậy với những tiếng la hét và bà nghĩ rằng em gặp ác mộng là do ông ấy."
"Có đúng là do ông ấy không?" tôi hỏi và em lắc đầu.
"Em thường mơ thấy chị và thức dậy thì nước mắt đã giàn giụa rồi," em nói rồi thở hắt ra, tựa người ra sau ghế, bàn tay em vẫn nắm chắc tay lái.
Tôi nhìn em khi hàm răng tôi đang khẽ cắn vào môi mình. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của em và cái cách con tim đang đập cũng như rung lên từng hồi bên trong ngực em lúc này. Sự đau nhói giữa bả vai và đôi cánh của tôi lại trở lại.
"Dù gì thì cũng không sao, em thích được nhìn thấy chị trong mơ."
Em tiếp tục kìm nén sự lo lắng vào vô lăng, quai hàm nghiến chặt, đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt với một cái nhíu mày. Ánh mặt trời khỏa lấp gương mặt em khiến từng đường nét có thể trông thấy rõ hơn và một cách vô thức, tôi cứ nuốt nước bọt ở mỗi chi tiết nhỏ mà tôi đã bỏ lỡ suốt chuyến đi này. Tôi đã ích kỷ thế nào khi chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống của em sẽ ra sao sau khi tôi chết? Tôi nên biết rõ hơn là giả bộ rằng sống như một cái xác vô hồn nghĩa là được sống từ bên trong.
"Cha em là một người xấu," tự nhiên em lên tiếng, kéo tôi ra khỏi giấc mơ của chính mình, "và không có lối nào dù là trên thiên đường hay dưới địa ngục có thể khiến em gặp lại ông ấy." Tôi thấy sự căng thẳng của em đang lớn dần và tỉ lệ thuận với tốc độ lúc này. Em cứ thế phóng qua từng chiếc xe mà em nhìn thấy như một kẻ điên, tay em vẫn ghì chặt vào vô lăng.
"Wheein," tôi gọi tên em và ném phăng điếu thuốc đi, đập đập bàn tay để khiến em chú ý. "Wheein, dừng cái xe chết tiệt này lại ngay." Tôi nói lớn hơn, nhưng em vẫn không có phản ứng gì, vì thế tôi đành điều khiển nó. Tôi quàng tay ôm lấy em và kéo bàn tay em ra khỏi vô lăng, đan chúng vào bàn tay tôi.
Em không buồn quay sang nhìn tôi, đôi mắt em dán vào bàn tay của cả hai, nhìn theo từng chuyển động của ngón cái của tôi trong lòng bàn tay em ấy.
"Thật nguy hiểm, Chúa ơi!" Tôi nói để khiến em chú ý, cả cơ thể tôi run lên bần bật. "Không phải lúc nào tôi cũng ở đây để bảo vệ em cả đâu. Mỗi người đều có một thiên thần hộ mệnh trong một khoảng thời gian thôi, Wheein." Tôi nói thêm, cố gắng để lấy lại bình tĩnh.
"Tại sao chị lại quan tâm?" em nghiến chặt răng lại mà nói khi em bỏ tay em ra khỏi tay tôi và đút vào túi áo. Cảm xúc của em lại trở lại đúng như ban đầu khiến tôi cảm thấy không thể nào hiểu được nó.
"Wheein..."
"Không, Yongsun," em nói, nhấn mạnh tên tôi và nói với cái giọng như đang có một ngọn lửa thù hận ở bên trong, "Chị chẳng hiểu một cái gì cả. Em không thể hiểu được mỗi lần chị lại chuyển từ nóng sang lạnh chỉ bằng một cái chớp mắt. Trước đó, chị đã định hôn em và lắng nghe em nói, giờ thậm chí chị còn không muốn đến gần em nữa. Em đã mất chị một lần và giờ em thấy mình lại mất chị lần nữa rồi lần nữa từng giây từng phút mỗi khi chúng ta dành thời gian bên nhau." Em kết thúc câu nói bằng cái giọng rưng rưng, nước mắt lại trào ra khỏi khóe mắt em.
"Em không thể yêu tôi được Wheein," tôi thầm thì, quấn tay quanh cổ em rồi nhấc khuôn mặt em lên, vì thể em mới có thể nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt màu caramel tuyệt đẹp của em được, "ít nhất là không phải với tôi."
"Hãy nói rằng chị cũng yêu em đi," giọng em như van lơn, cơ thể em ép chặt vào tôi hơn nữa, "chỉ cần nói rằng chị cũng cảm thấy thế thôi."
Chiếc xe vẫn đang lăn bánh, đưa chúng tôi đến bất cứ nơi nào mà con đường dẫn tới, khi khuôn mặt em chỉ cách khuôn mặt tôi có vài inch.
"Nụ hôn của một thiên thần có thể giết chết một con người," tôi nói trong tiếng thở dài còn em thì cắn lấy môi, nhưng vẫn không lùi lại. "Em sẽ chết nếu như em hôn tôi đấy."
"Em đã chết trước khi hôn chị rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com