Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heaven

Tôi bị mắc kẹt và tôi là như thế đấy.

Tôi bị mắc kẹt bởi cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao trái tim tôi được đặt đằng sau những thanh xương sườn này, với hy vọng rằng sẽ chẳng có ai có thể đủ mềm dẻo để tiếp cận và chạm vào nó. Với hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ bị tổn thương mà tan vỡ. Họ miễn cưỡng che giấu con người họ vào bên trong.


"Em sẽ không để chị làm thế đâu Solar!" Moonbyul hét lên, nắm tay em đập thẳng xuống mặt bàn, em đang rất tức giận, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị.

"Cứ thử ngăn chị lại xem!" tôi thách thức, mắt tôi khóa chặt vào em ấy, đương đầu với một cuộc chiến mà tôi sẽ không để bị thua cuộc. Moonbyul rên rỉ đầy thất vọng khi băng qua cái bàn và ném cho tôi xấp giấy về Wheein.

"Chị không phải là một thiên thần đâu, Solar, và chị sẽ không bao giờ trở thành một thiên thần được đâu." Em rít lên qua từng kẽ răng.

"Thư giãn đi Byulyi," tôi đảo mắt nhìn em và tóm lấy xấp giấy màu vàng trong tay, "Chị chắc chắn rằng nụ hôn này sẽ nhẹ nhàng và ngọt ngào thôi."

"Chị sẽ không dám đâu! Chị là người giám hộ của cô ấy. Một vết xước trên da thịt cô ấy, một mẩu móng tay bị gãy thì linh hồn của chị sẽ bị mục nát dưới địa ngục đấy." Moonbyul hét lớn, đôi mắt em như muốn thiêu cháy làn da nhợt nhạt của tôi vậy, khiến tôi muốn giết chết một con người phàm trần hơn nữa.

"Chị đã cứu em ấy một lần, có phải thế không em?" tôi mỉm cười với Moonbyul và đi về phía cánh cửa. "Thậm chí chị còn chẳng có cánh phía sau lưng nữa cơ mà." Tôi vuốt ve bộ lông trắng đã phát triển một cách tuyệt diệu ở phía sau lưng mình, sau khoảng thời gian 3 năm về trước, khi tôi được đào tạo để trở thành một "thiên thần hộ mệnh" phù hợp.

Tôi bước qua cánh cửa, quét tập giấy tờ về Wheein, lờ đi tiếng gọi đầy kích động của Moonbyul trong khi em ấy đang đập phá những thứ có trong văn phòng của mình. Tên tôi là Solar. Tôi 26 tuổi và tôi đã chết. Vì một vài lí do kì lạ nào đó mà tôi được đưa lên thiên đường và giờ tôi phải chọn một người đặc biệt đang sống dưới hành tinh nhỏ màu xanh không mấy quan trọng kia để trở thành thiên thần hộ mệnh cho họ. Wheein là một người khá đặc biệt, với mái tóc dài lượn sóng màu vàng khá phù hợp với làn da trắng sữa của em. Em ấy cũng kẻ mắt, màu đậm chất vintage với đôi môi màu cherry như đang chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào của một thiên thần hộ mệnh như cô. Em ấy thực sự rất đặc biệt trong tất cả bọn họ.

"Chị không thể làm thế với cô ấy được Solar! Cô ấy mới chỉ là một cô bé khi chị mới qua đời thôi." Moonbyul cố gắng một lần nữa để làm tôi đổi ý, để ngăn tôi chọn Wheein với vai trò là một con người mà tôi nên chăm sóc trong khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời em ấy. Em ấy theo sau tôi, vẫn lan man về những người trong gia đình tôi và thay vào đó tôi có thể bảo vệ họ, nhưng tôi vẫn giữ vững cái ý nghĩ đó, bỏ đi. Cái nỗ lực yếu ớt của em ấy để ngăn tôi đến gần Wheein thật là phiền toái.

"Em có im đi không?" tôi cắt ngang mấy lời nói luyên thuyên của em khi luồn bàn tay vào mái tóc mình, lờ đi cho dù em ấy là người đã đào tạo tôi. "Chị chết là bởi em ấy và em ấy sẽ chết bởi chị. Thật khốn nạn." Tôi bực mình nói trong khi chỉnh trang lại cái áo da đang mặc.

"Chị mới là đồ khốn đấy Solar!"

Tôi khó chịu mỉm cười một lần nữa với Moonbyul, rồi búng tay, biến mất từ White Chateau khi nó nối các đám mây với nhau, tạo thành một con đường dẫn tới chỗ Wheein.

Chẳng phải tôi nên ngạc nhiên khi tìm thấy em ấy đang ở trong chiếc Porche màu xanh hoàng gia của em ấy hay sao?! Cô công chúa đang bỏ trốn, bỏ đi cùng với cơn gió. Tôi ngồi vào ghế sau, nhìn vào cái khung ảnh nhỏ của em sau khi nó nằm sâu hơn trong vòng tay của mẹ. Em còn nhỏ, trông vẫn như một chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo crop top bó chịt quấn quanh ngực, chiếc quần short jeans màu xanh tôn lên đôi chân dài của em, chiếc converses màu trắng và một cái mũ. Cái mũ chết tiệt. Cả cuộc đời, em ấy đều đội mũ, cứ như vừa sinh ra là đã đội mũ và Chúa biết rằng em ấy sẽ không chết nếu như chiếc mũ vẫn còn ở trên đầu. Và vì Chúa, tôi biết, tôi chắc chắn về điều đó.

Wheein bước lên xe,vẫy tay chào tạm biệt mẹ mình trước khi khởi động động cơ rồi phóng xe đi. Tôi vô hình một lúc, châm lửa cho điếu thuốc trong khi đang nằm ở ghế sau, nhìn chằm chằm em ấy trong khi em ấy lại chăm chú vào con đường trước mặt, bàn tay nắm chắc vào vô lăng, bài hát nhàm chán lấp đầy sự trống rỗng bên trong chiếc xe. Thi thoảng em lại ngâm nga theo giai điệu bài hát, mỉm cười nhẹ chẳng vì lý do gì như một kẻ ngốc show ra cái má lúm đồng tiền của mình. Tôi nhận ra rằng khi Wheein nhấn ga, lưỡi em sẽ liếm nhẹ đôi môi và nắm chặt hơn vào vô lăng, khi Wheein giảm tốc, em ấy sẽ ít nhìn đường hơn và chăm chú vào chiếc điện thoại, chọn một bản nhạc hoặc là nhắn tin. Tôi nhàm chán với cái biểu cảm không mấy thú vị của cô bé này rồi.

Tôi vứt đến cái điếu thuốc thứ năm. Chúng tôi đã ở trên đường 45 phút rồi. Điều gì khiến em ấy phải chạy trốn nhỉ? Em ấy sẽ bỏ trốn đến đâu? Tôi có nên quan tâm không?

Wheein cho xe chạy chậm lại và buông lời nguyền rủa giữa những hơi thở, bàn tay em lục sâu xuống dưới cái ba lô đang ở trên ghế trước. Em bắt đầu run rẩy và mím chặt đôi môi thành một đường thẳng. Được đề cập đến trong tập hồ sơ cho rằng cô bé Wheein này có lượng đường trong máu khá thấp, trái ngược với thực tế cho thấy em ấy trông như một viên đường nhỏ với làn da mịn màng.

"Mấy que kẹo mút của mình ở chỗ quái quỷ nào rồi?" Wheein lầm bầm lật ba lô qua lại để tìm ở các ngăn khác nữa. Tận hưởng với những gì xảy ra trước mặt, tôi bắt đầu hiện hình và tiến lại gần em ấy, chắc rằng cái mùi thuốc lá sẽ khiến em chú ý.

"Tôi đủ ngọt ngào với em chứ?" Tôi cười, môi tôi nhẹ nhàng đụng chạm vào một điểm trên cổ của em.

Wheein la toáng lên và chiếc xe mất kiểm soát khiến chúng tôi chao đảo vài lần trước khi tôi điều khiển lại được nó và khiến nó đi đúng hướng.

Tôi lấy một que kẹo ra khỏi túi và bóc vỏ ra, khua khua trước mặt, vẽ theo hình dáng đôi môi của em ấy. Đầu em di chuyển và cúi xuống, móng tay bấu chặt hơn vào lòng bàn tay mà run rẩy nhiều hơn. Tôi với tay đặt phía sau gáy Wheein và giúp em ngẩng đầu lên, mắt chúng tôi khóa chặt vào nhau, đọc một chút ý nghĩ thông qua đôi mắt màu vitage đầy sợ hãi.

"Đừng hoảng sợ Wheeinie." Tôi bĩu môi trêu chọc và làm khuôn mặt dễ thương nhất của mình. Tôi đưa ngón cái lên môi em ấy, tách nó ra và cho que kẹo mút vào trong. "Thấy chưa, không phải tất cả những kẻ lạ mặt nào đưa cho bạn kẹo cũng đều xấu như lời mà ba em đã dạy cho em đâu." Tôi nói bằng cái giọng nheo nhéo của mấy đứa trẻ con, nhưng tôi biết rằng thay vì nở một nụ cười chân thành, một cái nhếch mép lại xuất hiện trên môi của tôi. Liệu Moonbyul có tận hưởng điều này từ phía trên kia không nhỉ?

Wheein nhè cái kẹo ra khỏi miệng và bắt đầu nói mình bị điên. Lặp đi lặp lại câu nói đó rất nhiều lần, rất nhanh, bằng một giọng thì thầm đầy khó chịu ngay cả tôi cũng bắt đầu tin rằng em ấy bị điên thật.

"Im đi Wheein, em không sao cả." Tôi rên rỉ và chỉnh lại bản thân sao cho thoải mái nhất trên cái ghế hành khách này.

"Yongsun chết rồi chúa ơi." Wheein hét lên, đập mạnh tay vào vô lăng, cuối cùng em cũng nhận ra chiếc xe đang tự đi và bản thân mình không còn đang lái nó nữa. Tôi mỉm cười và giữ điếu thuốc vào giữa hai ngón tay.

"Solar," tôi sửa lại, đảo mắt và phả ra một luồng khói về phía em ấy. Wheein húng hắng ho và cho que kẹo lại vào miệng, lưỡi của em đang chơi đùa với nó. "Dù sao đó cũng là sự thật. Tôi chết rồi." Tôi cười khẩy, nhìn vào cái biểu cảm sợ hãi của em, móng tay di chuyển lên đùi rồi lại cấu vào da thịt, để chắc chắc rằng em ấy không đang gặp ác mộng. Một chút cũng đã khiến em nhận ra thực tại còn tồi tệ hơn nhiều.

"Tôi cũng chết rồi sao?" đây là điều đầu tiên em ấy hỏi, vẫn không nhìn tôi, mắt em ấy giật giật kinh dị khi em lại chú ý vào con đường, làn da mịn màng đang tái dần đi.

"Thật là ngu ngốc, những cô gái xinh đẹp như em phải xuống địa ngục." Tôi mỉm cười một cách trẻ con, chạm nhẹ vào mũi Wheein bằng ngón trỏ. "Trông đây có giống như một ác quỷ đang chĩa mũi sừng vào em không?" Tôi hỏi trong khi từ từ xòe ra đôi cánh trắng muốt ra cho em ấy xem. "Ngay cả Hermes cũng phải ghen tị khi phải cắt những đám mây ra, nhỉ?" em ấy thở hổn hển cũng với cặp mắt mở lớn, que kẹo lại rơi ra khỏi miệng Wheein một lần nữa.

"Thiên thần không mặc đồ da và hút thuốc lá." Em ấy nhếch mép lại, sự tự tin lại chảy trong mạch máu, sự táo bạo lấp đầy con mắt em. "Ông ta lại đánh thuốc tôi nữa phải không?" em lẩm nhẩm rồi lại thầm chửi rủa, nỗi tức giận lại trở lại, em đấm túi bụi vào những gì mà mình thấy. Sự tức giận của em làm tôi khá hài lòng, cho đến khi ngón tay tôi cảm thấy đau nhức một cách kì lạ. Một dòng chữ màu vàng xuất hiện trước mặt tôi.

"Luật mới. Cô ấy bị đau. Chị cũng bị đau. -MB"

Tôi thầm nguyền rủa và tóm lấy cánh tay Wheein ngăn lại, đủ mạnh để em ấy thôi không làm điều đó nữa, nhưng không đủ mạnh để tôi cảm nhận được nỗi đau qua cái siết tay của chính mình.

"Em không bị đánh thuốc đâu đồ ngốc." Tôi nói qua kẽ răng. "Tôi là thiên thần của em. Thần hộ mệnh của em. Và đúng tôi thích mặc đồ da và hút thuốc lá làm từ mấy đám mây chết tiệt ấy."

Wheein lại cho que kẹo vào miệng lần nữa, đưa tay lên ôm lấy gáy mình, ngả người ra sau ghế rồi lại ngồi thẳng dậy, lặp đi lặp lại như thể em ấy chuẩn bị điên tiết lên. Tôi có thể cảm nhận thấy móng tay đang bấu chặt vào cổ mình. Byulyi đã chơi xấu.

"Wheein nhìn tôi này." Tôi hét lên, nắm lấy cổ tay rồi đẩy mạnh em vào cửa kính. Em ấy lắc đầu rồi nhìn xuống, nước mắt trào ra.

"Tôi không thể." Em nói một cách tuyệt vọng, cầu xin một thứ gì đó mà em biết chắc rằng mình sẽ không nhận được. Đầu óc Wheein bắt đầu đóng lại từ bên trong khiên tôi không thể nào đọc được cảm xúc của em ấy, nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau đang âm ỉ bên trong cơ thể đã chết của mình, le lói lên một thứ gì đó bên trong đống nội tạng đã nát rỗng của tôi. Tôi không cảm thấy bất cứ điều gì trong ba năm qua nhưng giờ, bằng cách nào đó tôi có thể thấy được mọi thứ mà em ấy cảm thấy, và nó khiến tôi nghẹt thở. Một tội ác hoàn hảo. Không thể nói được và cổ họng nghẹn lại, trái tim bạn muốn tìm đường ra khỏi đống xương sườn này, đẫm máu mà chống lại cái lồng xương ấy, dần dần giết chết bạn. Nó giống như là chết đi lần thứ hai vậy, chỉ có lần này mới đau đớn hơn cả một viên đạn đi ra rồi lại đi vào ngực bạn mà thôi.

"Tôi không thể. Tôi không thể. Tôi không thể." Em ấy khóc. "Mắt của cô. Tôi không thể. Đừng làm thế. Tôi không thể." Wheein nói đi nói lại.

Tôi bỏ tay khỏi cổ tay Wheein và em ấy ngồi lại tư thế cũ, bàn tay đặt sau gáy, ngả ra sau rồi lại bật thẳng người dậy. Mắt tôi. Tôi lướt nhẹ nhìn mình ở trong gương. Chúng chết rồi, trắng, tất cả đều màu trắng. Ngày tôi sắp đi, Wheein không đứng cách xa tôi là mấy, ở bên trong vòng tay của mẹ, mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen choco của tôi. Tôi mỉm cười với giọt nước mắt mặn chát của em đang chảy dài xuống gò má hồng hào.

Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sự ngắc ngoải và cái chết, tôi nghe thấy tiếng rên của em, tôi thấy em ấy quay đầu đi và cầu xin để được rời khỏi đây, nhưng đôi chân em không vâng lời và em phải ở lại, như một con nai đang đứng trước ánh đèn pha, em đã gặp được số phận của chính mình.









-----

As a promise... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com