Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh cảnh sát, em vô tội mà ! (10)

Từ bé đến giờ, Yamanaka Ino chưa từng bước chân vào đồn cảnh sát. Bố cô là đại tướng quân đội, nên từ nhỏ cô đã được nuôi dạy trong một môi trường thiết quân luật lành mạnh trong sáng, chả bao giờ dính đến mấy tệ nạn xã hội.

Vì thế đối với việc bị mấy đồng chí cảnh sát tống vào cục một cách bất đắc dĩ, Ino xem như nó là một trải nghiệm trước tuổi 25. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.

Cái phòng thẩm vấn của cục 9 không kinh khủng như những gì Ino tưởng. Nó khá rộng, không có cửa sổ, chỉ có 3 cái lỗ thông gió. Tường xanh xám nhìn vô cùng u ám nhưng cũng không đáng sợ như phim kinh dị. Có một cái bàn, dĩ nhiên nghi phạm ngồi một đầu còn cảnh sát ngồi một đầu rồi. Xung quang tứ phía có gắn 4 camera, nhưng Ino biết còn nhiều cái camera thu nhỏ ẩn khác.

Từ lúc bước chân vào cửa cục 9, Ino đã nhận ra sự khác biệt của cục này với cục 13, có lẽ là do phong cách lẫn tính cách của người đứng đầu cục. Sai là một chàng trai hay cười, thích mỹ thuật, nên cục số 13 bề ngoài bề thế nghiêm chỉnh không khác gì các cục khác, nhưng bên trong lại như một triển lãm hội họa với rất nhiều màu sắc khác nhau được sơn lên hay vẽ lên. Ngay cả phòng làm việc của Sai cũng treo rất nhiều tranh mỹ thuật. 

Sai cũng không cấm các phòng ban thể hiện cá tính. Ino đã từng thăm quan phòng Vật chứng mà Hotarubi làm trưởng phòng, ở đó treo rất nhiều hình origami hay kirigami đầy màu sắc mà cô nàng tự tay làm. Hay phòng làm việc của Tamaki treo rất nhiều ảnh mèo, đến laptop cũng dán đề can mèo luôn. Phòng của Kiba cũng giống như bạn gái, chỉ có khác thay bằng hình của cún. Chỗ làm việc của Choji thì có hẳn ba cái tủ lạnh đầy đồ ăn. Tóm lại, bên trong cục 13 giống văn phòng nghệ thuật hơn là trụ sở cảnh sát. Sai từng nói với Ino, là anh làm vậy để cục có thêm nhiều màu sắc may mắn, đuổi những bóng đen vận rủi ám trên mảnh đất của cục.

Còn cái cục 9 này, mô phạm đến qui phạm một cách đáng sợ. Khắp nơi toàn là một màu trắng trang nhã nhưng nhiều lúc khiến Ino cảm thấy giống như bệnh viện. Đồ dùng khắp nơi đều được sắp xếp gọn gàng chuẩn mực, chứ không free style như cục 13. Người trong cục đi đứng cũng vô cùng khẩn trương, nhanh nhẹn, như không vừa đi vừa cười đùa, trêu chọc nhau như cục 13. Không khí ở đây hình sự và nghiêm túc đến mức rùng mình.

Trong phòng thẩm vấn, bạn Ino đang ngồi đối diện với một nữ cảnh sát. Cô gái đó không ai khác, chính là Tenten, trưởng phòng điều tra hình sự của cục 9. Tenten không mặc quân phục nhưng ngực lại đeo thẻ sĩ quan cao cấp. Nữ cảnh sát tóc nâu bộ dáng nghiêm trang, ánh mắt nghiêm nghị, tác phong nghiêm chỉnh, cứ thế bước vào phòng phỏng vấn. 

Bằng một giọng nói cực kỳ nghiêm khắc, Tenten hỏi. "Tên gì ?"

Ino không ngần ngại mà trả lời. "Yamanaka Ino."

Tenten nhíu mày lại tiếp tục hỏi. "Địa chỉ thường trú, nghề nghiệp hiện tại ?"

Ino khai báo rất thành khẩn. "Hiện tại tôi sống ở thành phố B, đường X. Nghề nghiệp bác sĩ thú y tại viện kiểm dịch Y thuộc bộ trung ương."

Tenten nghe xong thì nở một nụ cười. "Cô thực sự rất biết cách dẫn dắt người ta đấy. Tất cả các thông tin cô khai ra đều xác thực, tôi có thể cho người tới thành phố B đường X để kiểm tra, cũng có thể gọi điện xác nhận với viện kiểm dịch kia. Thân phận của cô dù là thật, nhưng bản thân cô có đúng là mang thân phận ấy không thì không chắc."

Ý của nữ cảnh sát tóc nâu chính là, Ino đang ngụy tạo thân phận, dùng một thân phận thật để hóa trang cho danh tính thật sự của mình. Giả trong thật, thật trong giả, khiến cho cảnh sát khó điều tra. 

Ino nghe xong tất nhiên là lòng không có mấy vui vẻ. Từ bé đến lớn, Ino là con gái duy nhất, không được nâng như nâng trứng thì cũng được hứng như hứng hoa, từ lúc yêu bạn Sai cũng được bạn ý coi như bảo bối, tự dưng lại bị tra hỏi thân phận bởi một cô nàng không quen biết, chưa kể thành khẩn khai báo xong lại bị người ta nói là giả vờ ngụy tạo. Thử hỏi sao mà không khó chịu chứ. 

Tenten thấy Ino không đáp, ánh mắt thể hiện sự khó chịu nên bảo. "Nhìn cô ức chế như vậy, xem ra là rất không phục lời tôi nói. Thôi được rồi, chúng ta dùng một cách khác đơn giản hơn để xác nhận thân phận vậy. Chứng minh thư của cô đâu, đưa cho chúng tôi kiểm tra !"

Ino nghe đến đây thì nói một cách bất lực. "Chị gì ơi, chính vì không có chứng minh thư nên em mới bị anh đồng nghiệp lông mày sâu róm của chị tống vào đây mà, nay chị hỏi thế, chẳng khác gì đi một đường vòng rồi lại quay trở lại chỗ cũ cả. Thân là sỹ quan mà lại đi hạch sách dân lành, cái này người ta gọi là quan liêu lạm dụng chức quyền đấy !"

Nói xong Ino thở dài một cái. Cô nằm hẳn xuống mặt bàn, duỗi thẳng đôi bàn tay đang bị còng số 8 của mình ra. Tenten trông thấy vậy, lòng nghĩ phải chăng là có sự hiểu lầm gì đó ? Người kia không phải là tội phạm nguy hiểm gì mà là một công dân gương mẫu đang mang trên mình một sự hiểu lầm sâu sắc ?

Nữ cảnh sát Tenten là học viên tốt nghiệp hạng ưu của học viện quân sự California. Có hai việc khi làm nghề mà cô rất sợ, thứ nhất là không bắt được người xấu và thứ hai là lỡ bắt nhầm người tốt. Nay thấy Ino như vậy thì càng muốn mọi chuyện rõ ràng. Vậy là liền bảo. "Thôi được rồi, phiền cô trình báo lại đầu đuôi mọi chuyện. Nếu như cô sống và làm việc ở thành phố B, thì tại sao cô lại có mặt ở đây ? Nếu như cô thật sự không phải là tội phạm mà chúng tôi đang truy nã, thì chắc chắn là phải có hiểu lầm gì đó. Xin cô trình báo lại đầy đủ."

Ino nâng người dậy, dùng hai bàn tay đang bị còng vào còng số 8 vuốt lại tóc mai, rồi nhìn thẳng vào mắt Tenten, trả lời bằng một giọng vô cùng thật thà.

"Dạ thưa đồng chí cảnh sát, tôi xin trình báo lại sự việc. Đầu đuôi cụ thể nó là như thế này. Bố tôi là đại tướng Yamanaka Inochi của quân khu 7 đại đội Hoàng gia, anh trai tôi là đại úy Yamanaka Deidara của trung đoàn KT102, anh trai tôi sau khi đi tập huấn về đến nhà bạn anh ấy chơi vài ngày, bố tôi nhớ anh ấy quá nên bảo tôi đến nhắn cho anh ấy một tiếng. Sau đó trên đường về, tôi vì muốn nhanh chóng đến gặp bố nên phóng nhanh một tý, ai dè chưa kịp vượt đèn đỏ thì đã bị mấy chiến sĩ giao thông cho ăn quả phốt rồi. Sau khi lục soát thấy mấy đồ nghề chuyên dụng thú y hợp pháp của tôi xong thì đồng nghiệp lông mày sâu róm của nữ đồng chí xông vào còng tay tôi rồi lôi tôi đến đây, lôi thô bạo như lôi lợn nhiễm dịch. Và bây giờ thì tôi đang ngồi đây cùng với đồng chí. Đồng chí bảo tôi trình báo lại sự việc, và giờ tôi xin trình báo. Bố tôi là..."

"Thôi, thôi được rồi. Tôi hiểu rồi." Tenten giương tay ra ngăn cản Ino tiếp tục cho lời khai. 

Lòng Tenten thầm nghĩ, cô gái này bị bắt vào đây do bị đồng nghiệp của mình nghi ngờ thân phận do không có chứng minh thư, mình không nắm rõ nên mới hỏi chứng minh thư của cô ta. Bây giờ thì cô ta cho mình một tràng lời khai theo vòng tròn vô tận cứ đầu lại nối với đuôi không có điểm dừng thế này, rõ ràng là đang chơi lại mình mà !

Tenten còn đang chưa biết xử lý tiếp thế nào thì bỗng nhiên nhận được tín hiệu của cấp dưới từ cái loa siêu nhỏ gắn vào tai. Nữ cảnh sát tóc nâu liền đi ra ngoài đóng sập cửa vào, để lại một cô gái tóc vàng đang ngồi nghịch còng số tám.

"Sếp, vừa nãy khi nghe cô ta khai, bọn em đã kiểm tra hết rồi. Thân phận của cô ta là sự thật sếp ạ. Đây là ảnh chụp chứng minh thư của cổ lấy từ quận ủy."

Tenten nhận tờ báo cáo vừa mới in ra mà chóng hết cả mặt. Thôi xong, bắt nhầm con ông cháu cha rồi.

"Sếp, còn chưa xong đâu, sếp nhìn mã số chứng minh thư của cô ấy đi, nó là mã của cục 13 đấy sếp ạ. Mà bọn em nghe đồn, người yêu của cục trưởng Uchiha bên đó, là một cô bác sĩ thú y tóc vàng đấy ạ."

Thôi lại xong nữa rồi, không chỉ là con ông cháu cha, mà còn là tình nhân của tai to mặt lớn.

"Lee, cậu ở cái xó xỉnh nào, chui ra đây ngay !" Mỹ nữ Tenten kêu lên. 

Và bạn trẻ lông mày rậm phi ra với bàn tay chào theo kiểu quân nhân. "Trưởng phòng trinh sát hiện trường, Rock Lee có mặt !"

"Có mặt cái đầu cậu, cậu xem cậu gây hoạ gì rồi này !" Tenten dùng tập báo cáo đập vào đầu Rock Lee, bạn trẻ Rock Lee đầu gáo dừa mới bắt đầu đọc hồ sơ và nhận thức được sự vụ bắt nhầm đầy tai hại.

"Chết cha, giờ phải làm sao hả ?" Rock Lee nói với đôi mắt rưng rưng.

"Chúng ta chả làm sao cả, chuẩn bị tiếp đón khách quý thôi, chưa biết chừng sau này cô ta trở thành phu nhân của cục trưởng cục số 13 đấy." 

Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau. Một nam nhân tóc đen dài đến gần vai được buộc lại gọn gàng ở phía sau, dáng người cao ráo, đôi mắt trắng như bạch ngọc lên tiếng. Người này anh tuấn tiêu sái, tác phong chuẩn mực, cả người toát lên khí chất của người thủ lĩnh, không ai khác là cục trưởng cục số 9 Hyuga Neji. 

Mấy người trong cục 9 thấy cục trưởng xuất hiện thì nghiêm chỉnh cúi đầu chào. Lại một hình ảnh đối lập với cục 13. Nếu là ở cục 13, Sai cho phép cấp dưới ôm vai bá cổ, thậm chí đập tay cũng được chấp nhận. Nhưng ở đây không được phép vậy, bởi cục trưởng Hyuga Neji, là một tín đồ của sự nghiêm túc và quy củ.

"Sếp, sếp nói vậy là có ý gì ? Rõ ràng là bắt nhầm người, chúng ta phải mau xin lỗi và thả ra thôi. Sếp muốn đắc tội với đại tướng Yamanaka và cục trưởng Uchiha sao ?" Tenten lo lắng nói. Làm việc cùng nhau đã lâu, cô biết sếp Neji là người chí công vô tư, không bao giờ lợi dụng quyền hành mà chèn ép người khác, huống chi đây còn là cô gái có mối quan hệ đặc biệt với cục trưởng cục 13.

"Tôi muốn mời Sai đến đây một chuyến để đón bạn gái cậu ta. Mọi người không phiền chứ ?" Neji cất giọng hỏi, giọng lạnh như băng.

"Đương nhiên là tùy ý sếp, nhưng mà... liệu có ổn không ?" Gekko Hayate, trưởng phòng Trọng án cẩn trọng hỏi.

"Chỉ cần tôi muốn, có gì không ổn ? Với cả tôi muốn gặp riêng cô gái đó. Trong thời gian đó, các cậu bày thiên la địa võng trong cục cho tôi, chúng ta sẽ liên lạc và chuẩn bị tiếp đón cục trưởng Uchiha." Hyuga Neji cười khẩy nói. Hắn muốn thử xem, trong lòng Sai rốt cục cô gái này quan trọng đến mức nào, liệu có đáng để Sai thỏa hiệp giao ra thứ hắn muốn hay không.

...

Lúc này đây Ino ngồi vặn vẹo trong phòng thẩm vấn. Cái đồng chí cảnh sát tóc nâu kia sao mà đi lâu vậy chứ ? Liệu có phải cô ta nghĩ mình không phải là dân lành bình thường mà là tội phạm bất thường, nên tính xử tử mình không đây ?

Ino lại nằm gục xuống mặt bàn, âm thầm quan sát. Ở đây có 3 cái camera lớn, và 7 cái camera siêu nhỏ. Nhất định phải có góc chết ở đâu đó.

"Này, tiểu thư Yamanaka, cô mệt lắm phải không ?"

Một giọng nam trầm cất lên từ phía cửa vào. Ino hé mắt qua đôi bàn tay đang bị còng. Một người đàn ông trẻ, trạc tuổi Sai, mặc quân phục bước vào. Nhìn đôi mắt trắng, mái tóc dài và quân hàm của hắn ta, Ino có thể chắc chắn kẻ vừa xuất hiện là ai.

"Cục trưởng Hyuga Neji."

Ino nói, rồi ngồi dậy, dùng đôi mắt xanh ngọc bích của mình nhìn thẳng vào đôi mắt trắng của hắn. Cô có cảm tưởng như mình đã gặp hắn ở đâu rồi. Mắt trắng, họ Hyuga, đúng rồi, hắn chắc hẳn là họ hàng của Hinata.

"Tiểu thư Yamanaka, rất hân hạnh được gặp mặt, cô nói đúng, tôi chính là Hyuga Neji." Neji đưa tay của mình ra cho Ino. Ino bắt lại.

"Thật là kỳ cục, anh thích bắt tay kiểu này lắm chắc ?" Ino chau mày nói. Bàn tay Neji dù trắng, nhưng cũng giống như Sai, đó là mấy vết chai ở vài vị trí đặc biệt, chỉ lưu lại khi thường xuyên cầm cò súng. Nhưng tay Sai ấm hơn hắn nhiều.

"Tôi thấy nó rất thú vị." Neji điềm đạm trả lời, nhưng mặt than ngàn năm không đổi, chả có gì là cho thấy hắn đang thú vị cả. Căn phòng này dường như có sự hiện diện của hắn mà càng trở nên lạnh lẽo.

"Đưa tôi đến đây, rốt cục là anh có ý gì ? Thời gian mà đồng chí cảnh sát tóc nâu kia rời khỏi phòng cũng đủ để anh biết được tôi là ai rồi. Đã biết tôi vô tội, sao anh không thả ra ? Mà anh đến đây, dường như cũng không phải để xin lỗi tôi đâu." Ino liếc Neji một lượt từ đầu đến chân, nói rõ ràng từng chữ, vô cùng mạch lạc. Đối phương đã gọi cô là Yamanaka, thì cũng biết thân phận thật sự của cô rồi.

"Tôi chỉ đơn thuần là muốn nói chuyện với cô thôi." Neji lại nói, khóe miệng nhếch lên một chút. Hắn cảm thấy cô gái tóc vàng này, bề ngoài ngây thơ, nhưng thực ra cũng là dạng có tâm kế, không độc, nhưng lại rất sâu.

"Nói chuyện khác hỏi cung đấy cục trưởng Hyuga." Ino mỉm cười, tay huơ huơ đôi tay bị còng ở trước mặt. "Với lại tôi có người yêu rồi."

"Nói chuyện khác tán tỉnh đấy tiểu thư Yamanaka, với lại, tôi cũng có người trong lòng rồi." Neji đáp lại, ngả lưng ra phía sau, tựa vào ghế sắt lạnh lẽo.

"Ồ, người trong lòng anh, không phải người yêu của tôi đấy chứ ?" Ino cười, nói với giọng trêu đùa. Cô cũng loáng thoáng nghe được mấy gian tình của Sai với tên mắt trắng này rồi.

"Cô nói xem ?" Lần này, Neji trưng ra một nụ cười toàn vẹn, rất đẹp trai. Nếu như ngày xưa chưa có người yêu, nhất định tim Ino sẽ lỡ mấy nhịp, nhưng thật đáng tiếc, tim cô giờ chỉ đập vì một người mà thôi.

"Sao mà tôi suy từ bụng tôi sang bụng anh được ? Mà giả sử có đúng, thì tôi càng an tâm. Vì anh sẽ chả bao giờ thắng được tôi hết. Mà nếu không, thì hy vọng người trong lòng anh, bên trong cũng có anh." Ino thoáng cười, rồi nhẹ nhàng chống tay lên bàn, vô cùng thoải mái.

"Cô thế này, được xem là tự tin hay tự kiêu nhỉ ?" Neji nhìn Ino. Hắn cảm thấy đây thực sự là một cô nàng rất thú vị.

"Sao cũng được, chả nhẽ anh muốn tôi phải tự tin trước một đối thủ rõ ràng là yếu thế hơn mình sao ?" Ino dĩ nhiên không hề chịu lép vế, một lần nữa kiêu hãnh đáp lại như vậy.

"Xét về đối thủ, thì có nhiều người nặng ký hơn tôi nhiều." Neji nói xong thì lấy nước rót cho Ino một cốc. Dĩ nhiên là Ino uống được, dù hơi có chút khó khăn. Một luật lệ bất thành văn khi hỏi cung là không được cho nghi can uống nước quá nhiều, như vậy sự thật cũng sẽ trôi theo dòng nước vào cổ hắn luôn. Neji làm vậy để cho cô gái trước mặt thấy là, đây là một cuộc nói chuyện thân thiện.

"Tiểu thư Yamanaka, cô thấy cô là con người như thế nào, đen hay trắng ?" Neji nhướn mày hỏi, ánh mắt trắng hiện lên sự hòa nhã.

"Cục trưởng Hyuga, tôi nói cho anh biết. Một vài người sẽ ngừng mặc màu đen nếu như cuộc đời này sáng tạo được màu nào đó tăm tối hơn (1). Tâm hồn của một người con gái luôn luôn là màu trắng, nếu như họ tổn thương quá nhiều, thì nó sẽ biến thành màu đen (2). Vậy nên lúc này nhìn tôi, anh thấy tôi đang mang màu trắng hay màu đen ?"

Ino nói xong, điềm nhiên uống nốt chỗ nước trong cốc. Muốn hỏi khó cô ? Đâu có dễ, Yamanaka Ino này, giỏi nhất là trò hỏi xoáy đáp xoay. Hyuga Neji nghe xong, vỗ tay thành tiếng. Hắn hiểu vì sao tên Uchiha đó lại thích cô gái này.

"Cám ơn cô đã trở lời câu hỏi của tôi một cách đầy thú vị. Cô biết vì sao tôi hỏi cô câu đó không ? Chắc cô biết hai người yêu trước kia của Sai chứ, một cảnh sát và một nữ yakuza ?" 

À, hắn hỏi mình là trắng hay đen, hóa ra đều có lý do cả.

"Đương nhiên là biết, nhưng có quan trọng không ? Không phải dù trắng hay đen cũng đều là bát nước đã hắt đi rồi sao ?"

"Đương nhiên là quan trọng, tôi chỉ tò mò, không biết người cuối cùng ở cạnh Uchiha Sai, sẽ là người như thế nào." 

Neji nói, hai tay đan vào nhau. Ino nhìn hắn rồi nở một nụ cười. "Anh nghĩ người đó là tôi ?"

"Trực giác mách bảo vậy." Neji gật gù trả lời. 

Ino giơ hai tay về phía hắn ta. "Mở còng ra cho tôi, đây không phải là cuộc nói chuyện thân thiện sao ?"

"À, thân thiện theo quan điểm của tôi, không phải thân thiện theo quan điểm của cô. Nhưng nếu điều này làm cô vui thì được thôi." Sau đó, Neji rút chìa khóa ra mở còng cho Ino. 

Ino nhìn hai cổ tay ửng đỏ hết cả lên mà ấm ức. Tên này đúng là lợi dụng chức quyền. "Cục trưởng Hyuga, anh không chỉ đơn thuần muốn nói chuyện với tôi thôi đúng không ? Có gì nói thẳng với nhau xem nào !"

Ino vừa nói vừa bẻ cổ tay, vươn vai cho đỡ mỏi, rồi liếc tên mắt trắng kia một cái. Neji nhìn cô, rồi đáp. "Tiểu thư Yamanaka, cô quả nhiên vô cùng thẳng thắn. Được, vậy thì tôi xin nói thẳng, tôi muốn hai thứ từ người yêu của cô."

"Hai thứ ?" Ino chau mày, cô bắt đầu lờ mờ hiểu ra ý định của tên này là gì.

Neji chờ cho Ino gật đầu, rồi tiếp tục nói. "Cha tôi là Hyuga Hizashi. Cô thấy cái tên này có quen không ?"

Ino bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình. Hizashi, Hizashi, cái tên này, rất giống với tên của bác Hiashi bố của Hinata mà. Đúng rồi, Hinata có lần từng nói với cô, bố cô ấy có một người em trai song sinh đã mất. Chẳng nhẽ tên này là...

"Cô có vẻ nhớ ra rồi đấy nhỉ. Tôi chính là anh họ, hoặc là em họ, tùy cô gọi thế nào cũng được, của Hinata bạn cô đấy. Trong mấy cô bạn thân của Hinata, chỉ có cô là tôi chưa có cơ hội gặp gỡ trước đây thôi." 

Ino nhìn Neji. Hắn đang nở một nụ cười vui vẻ, so với cái bản mặt than mà lúc vừa mới bước vào phòng thì khác xa một trời một vực. Nụ cười đó, thực ra là rất giống Hinata. Chỉ có điều, Hinata bạn cô vừa trong sáng vừa lương thiện vừa nhân hậu, sao mà hắc ám được như tên này.

"Trái đất quả nhiên rất tròn." Ino thở dài nhận xét. 

Chả phải đúng sao. Cô có bốn cô bạn thân, Sakura, Hinata, Matsuri, Temari. Chồng Sakura – Sasuke là anh họ của Sai - bạn trai cô. Cấp dưới của bạn trai cô, Hotarubi lại là em họ của Shikamaru – chồng Temari. Naruto, chồng Hinata lại còn là bạn học cùng cấp hai ngày xưa của Sai và Sasuke. Và bây giờ, anh họ Hintata, tên Hyuga Neji lại còn là đồng nghiệp của bạn trai cô. Đúng là thế giới quá nhỏ, trái đất quá tròn, mọi người đều cùng thở dưới một bầu trời, đều quen biết nhau cả. Thế quái nào đến bây giờ cô và Sai mới biết nhau nhỉ ? Chả phải họ có vô số người quen chung đó sao ? Thật đúng là định mệnh.

"Tôi và bạn trai cô rất giống nhau, đều là trẻ mồ côi và được bác ruột nuôi dưỡng như con đẻ, lớn lên với anh chị em họ như anh em ruột, và cuối cùng, đều trở thành cảnh sát. Chỉ có điều, mục đích làm cảnh sát của chúng tôi là hoàn toàn khác nhau, mà nói đúng hơn, đối lập nhau."

Neji lại cất tiếng nói, lần này giọng hắn lạnh băng. Không khí trong phòng điều hòa khá ấm nhưng câu nói vừa rồi của hắn lại khiến Ino rợn tóc gáy. Hyuga Neji đang có ý gì ? Sai chưa bao giờ nói cho cô lý do vì sao anh trở thành cảnh sát, Ino cũng không dám gặng hỏi. Chả nhẽ, ẩn sâu trong đó có nguyên nhân sâu xa ?

"Ý anh là gì ?" Ino trừng mắt với Neji. Tên này quả nhiên không đơn giản.

"Tôi làm cảnh sát vì muốn báo thù cho cha của tôi, còn bạn trai cô làm cảnh sát, làm muốn chuộc lại lỗi lầm của cha cậu ta." Neji khóe miệng vẽ nên một nụ cười nửa miệng. Ino lặng im, tiếp thu từng lời hắn nói.

"Mọi chuyện nói ra rất dài. Cô cứ hiểu thế này đi, cha của tôi, Hyuga Hizashi, là do cha của Sai, Uchiha Naka hại chết. Tôi chỉ đơn thuần muốn mạng của cha bạn trai cô, và bằng chứng chứng minh cha tôi vô tội mà thôi. Nhưng bạn trai cô dù bị bỏ rơi vẫn muốn làm người con trai hiếu thảo, nhất quyết không hé răng một lời. Dù tôi đã đảm bảo rằng, tôi sẽ không truy cứu cậu ta tội che dấu tội phạm, cậu ta vẫn sẽ tiếp tục ở trong ngành như trước. Nhưng xem chừng, thành ý của tôi không được Sai đón nhận cho lắm." 

"Thì sao ? Muốn lôi tôi đến đây để uy hiếp chắc ? Tôi không có tội, cục trưởng Hyuga ạ. Sớm muộn anh cũng phải thả ra. Bắt tôi chả có tý trọng lượng nào đâu." Dù chưa biết Sai được lâu như hắn, nhưng Ino hiểu, Sai là người công tư rõ ràng, không bao giờ làm chuyện khuất tất. Chắc chắn bên trong phải có gì đó khó nói.

Hyuga Neji nhếch mép, ánh mắt trắng lạnh lùng của hắn khiến Ino ớn lạnh. Chợt hắn đứng lên, từ trong túi áo rút ra một cái kéo chuôi đỏ viền vàng cực sắc. Ino hoảng sợ, vội đứng lên theo phản xạ, này, đừng nói anh định giết tôi rồi gửi xác cho Sai đấy nhá.

Thế nhưng, bạn Ino chưa kịp phản ứng, đã bị Neji túm lấy, vặn cả hai tay ra đằng sau. Ino cảm thấy xương mình bị bẻ rắc một phát.

"Tiểu thư Yamanaka, phiền cô ở yên một chút, nếu cây kéo này mà cắt nhầm chỗ, thì không biết là hậu quả sẽ thế nào đâu."

Ino trong lòng vô cùng tức giận. Thù cái xương này, nhất định cô phải báo. Nhưng mà hắn muốn làm gì.

Hyuga Neji dí kéo vào gần cô, rồi soạt một cái, một đoạn tóc lẫn buộc tóc bị hắn cắt đi. Sau đấy, hắn ta buông tay cô ra. Ino cảm thấy hai đốt tay rã rời, kiểu này trẹo thật rồ.

"Cô an tâm, dù tóc có ngắn đi một chút, nhưng cô vẫn xinh lắm."

Neji giơ lọn tóc vừa cắt được của Ino lên, dưới ánh đèn của phòng thẩm vấn, tóc cô lóe lên những ánh vàng rực rỡ.

"Chúng ta cùng cá xem, vị trí của cô trong lòng cục trưởng cục 13 là bao nhiêu nào."

...

Một lúc sau, khi lời tuyên chiến của Neji vừa được gửi đến, cả cục 13 bắt đầu hừng hực ý chí chiến đấu.

"Cục trưởng, chúng ta cử 4 phòng ban đến đó. Cho bọn số 9 một trận." Kiba đập tay vào bàn, nói lớn. Rất nhiều người đồng tình với cậu ta.

"Các cô các cậu, não để đi đâu thế hả ? Bạn gái tôi bị cảnh sát bên đó hiểu nhầm, tôi chỉ đến làm bảo lãnh thôi. Đây là chuyện riêng của cá nhân tôi. Tôi đi một tý rồi về."

"Cục trưởng, anh nói anh đi một tý rồi về, sao anh lại mặc cả áo chống đạn và đem súng thế ạ ?" Cô nàng Tamaki nhìn sếp, ánh mắt to tròn xoe.

"Đấy là chuyện riêng của tôi, các cô các cậu đi làm việc đi." Sai nạp đạn, hất cằm ra hiệu cho cấp dưới về chỗ.

"Cục trưởng, chả cần anh nói, bọn em cũng hiểu. Giữa anh và Hyuga Neji có ân oán cá nhân, dù không biết nó là gì, nhưng vừa nãy nghe hắn nói  chuyện điện thoại, em cũng hiểu được đôi chút. Không phải hắn bảo anh dắt theo bao nhiêu người cũng được sao ? Nghĩa là, cả hắn lẫn cục 9 đều đang giang thiên la địa võng chờ anh nhảy vô rồi." Hotarubi nghiêng đầu nhìn Sai rồi nói.

"Đúng, giữa tôi và hắn có ân oán cá nhân, nên đây là chuyện tôi sẽ tự mình giải quyết. Mọi người không phải bận tâm." Sai nói, chỉnh lại cò súng. Dù biết cục 13 muốn giúp anh, nhưng anh không muốn bọn họ nhúng tay vào, đây là ân oán từ đời trước giữa cha anh và cha Neji, anh phải tự mình xử lý.

"Nhưng mà cục trưởng của chúng em ơi, nếu Neji muốn solo với anh thì bọn em sẽ để kệ, nhưng hắn lại lôi cả cục 9 vào. Bọn em mà để kệ, anh bảo danh dự của bọn em vứt đi đâu ? Tất cả mọi người ở đây, không một thì hai, đều nhận ơn của anh cả." Cô nàng Karui lên tiếng. Dù nhiều lúc hơi bà chằn, nhưng thực ra cô là một cô gái rất tốt bụng và trọng tình nghĩa.

"Hay là chúng ta báo cáo bộ trưởng Sarutobi ?" Anh chàng Choji nêu lên ý kiến. 

Ngay lập tức, bị Kiba đập cho phát vào đầu. "Cậu bị dở hơi à, cậu muốn cho chuyện xấu của cả hai cục loan ra toàn ngành ? Với lại, cục trưởng Sarutobi xuất thân là người cục 9, bề ngoài là vậy nhưng bên trong cũng âm thầm bảo hộ bên đó, chúng ta không nhờ được đâu. Tóm lại, vụ này là luật rừng, chúng ta không cần phải tuân thủ pháp luật !"

Kiba nói một cách hào hứng. Sau đấy anh chàng lại quay ra với Sai, khoác vai tý ta tý tởn. "Sếp, anh dẫn bọn em đi đi. Coi như là chúng ta tập huấn luôn một thể. Anh xem, vừa miễn phí lại vừa có bạn tập tốt. Cục 9 cũng là bọn sừng sỏ đấy sếp ạ, chúng ta bỏ tiền tỷ ra thuê thao trường cũng chả được chỗ tốt thế đâu anh à !"

Sai nhìn ánh mắt háo hức của lũ cấp dưới. Thực ra Neji cũng chỉ lấy uy vậy thôi, chứ cũng chả dám làm gì nguy hại đến Ino đâu. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội tốt như Kiba nói. Với lại, anh còn có thể nhân cơ hội này, chiếm được vài tiện nghi của cục 9.

"Được, những ai không có án phải thụ lý thì theo thôi."

Cả cục 13 "hầy" một tiếng chán nản. Bọn họ đang định nhân cơ hội này ra ngoài oai phong một chút, ai dè sếp lại hạn chế số người.

"Sếp, chúng ta phải bàn chiến lược cẩn thận đã." Cô nàng nhỏ xinh Hotarubi vừa mới chạy về văn phòng mình, lúc này chạy về, trên tay cầm một xấp giấy A0 lớn.

"Hôm nọ bọn cục 9 lúc em đến làm giấy tờ nhà đất, dám cho em ăn dưa bở, dẫn em đi lòng vòng cả cục. Em nhân cơ hội đó mà lắp camera vào cổ áo, cũng như ghi nhớ vị trí các phòng ban của bọn chúng. Tuy không được trọn vẹn, nhưng em đã vẽ sơ đồ cục 9 với tất cả những gì mình biết ở đây ạ." Hotarubi khoái chí nói. 

Sai nhìn mấy tấm bản đồ mà cô nàng vẽ. Vẽ  đẹp đấy, tỷ lệ chuẩn , dù chưa sánh được với anh nhưng cũng xem như là đáng khen rồi.

"Sếp, chờ em tý, em khuân mấy em chó nghiệp vụ ra ạ. Đến lúc cho bọn nó thực hành thực tế rồi, không lúc nào tốt hơn lúc này !" Kiba hào hứng, lấy chìa khóa khu huấn luyện chó nghiệp vụ, rồi nhanh chóng phi như bay ra thang máy ! Các em cún yêu của anh, anh đến với các em đây !

Aburame Torune hỏi. "Sếp, chúng ta có cần gọi thêm bảo kê đến không ạ ? Thứ trưởng Shimura vừa từ Đức công cán trở về."

Bộ trưởng cảnh sát bây giờ là Sarutobi Hiruzen, vốn tiền thân là người cục 9. Trong cục có tất cả 4 thứ trưởng nữa. Trong đó, quyền lực của thứ trưởng Shimura Danzo là lớn nhất, có thể ngang bằng với bộ trưởng Sarutobi. Shimura Danzo trước là người cục 13, đến bộ trưởng nhiều lúc cũng phải nể ông ta đôi ba phần. Cả hai cũng như Sai và Neji, cạnh tranh vô cùng gay gắt. Lần đề bạt này, Neji là người mà bộ trưởng Sarutobi ứng cử, còn Sai lại là người của thứ trưởng Shimura. "Mối tình" của hai bô lão Sarutobi và Shimura cũng được coi là một thiên tình sử hiếm có khó tìm trong giới cảnh sát, chúng ta tạm thời để sau hãy kể.

"Được, gọi đi !" Sai gật đầu. 

Bạn trẻ Torune nhận lệnh, lập tức gọi ngay đường dây nóng. "Alo, thứ trưởng Shimura ạ. Dạ, tôi, là Aburame của cục 13, cục trưởng của chúng tôi có chuyện gấp muốn báo cáo thứ trưởng..."

"Bảo phòng ban công nghệ thông tin tập trung lực lượng, trực tiếp hack thẳng vào máy chủ của cục 9." Sai ra quân lệnh. 

Sau đấy, như chợt nhớ ra điều gì, anh nói tiếp. "Đây là số điện thoại của Neji, các cậu thử xem có làm gì được nữa không ! À, ra lệnh cho ban Tiếp ứng đang ở thành phố H trinh sát trước cục 9 đi." Sai lên tiếng chỉ đạo, phong thái khí thế như một vị chủ tướng.

Akimichi Choji bắt đầu kiểm tra số lượng xe có thể điều động được trong cục lúc này. Không khí trong cục vô cùng đang vô cùng sôi động, các phòng ban vào ra tấp nập. Có thể nói, toàn cục 13 đang quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Đã lâu rồi bọn họ không được đi tác chiến thực địa, nên phải nói là vô cùng hào hứng !

"Anh em, 13 nhất định quyết thắng !" 

Các bạn cục 9 vận số may mắn thân mến, cơn bão xui xẻo cấp 13 sắp quét qua kinh độ vĩ tuyến của các bạn, xin hãy bảo trọng.

...

Lúc này ở trong cục 9, tại phòng làm việc của phòng Trinh sát hiện trường, lông mày sâu róm của bạn Rock Lee cứ giật giật liên hồi. Quái nhỉ, hôm qua cậu ta ngủ đủ 8 tiếng cơ mà, sao lông mày cứ nhấp nháy là sao. Bên cạnh, Tenten đang ngồi chờ lấy hồ sơ cũng hắt xì vài cái. Cục trưởng Neji vừa ra lệnh bày trận, Tenten cũng vừa làm xong. Cô không hiểu, nếu muốn tập huấn thì cứ thuê thao trường là được rồi, chả phải bộ trưởng Sarutobi vừa cho ngân sách gấp đôi sao.

Hơn nữa, chỉ là một cục trưởng cục 13, có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế không ? Là thân tín của sếp, Tenten biết giữa sếp Neji nhà cô và cục trưởng Uchiha kia cũng có chút ân oán trong quá khứ, dù không rõ đó là gì, nhưng Tenten vẫn luôn đặt niềm tin vào cục trưởng cục mình.

Tenten đang suy nghĩ, bỗng dưng bên ngoài có tiếng nổ rầm một phát. Mùi khói từ bên ngoài bay vào, chứng tỏ chất nổ rất mạnh Đây là mùi hương của pháo cứu hộ, không gây nguy hiểm sát thương, nhưng đây không phải loại pháo mà cục 9 dùng. Rốt cục là có chuyện gì ? Khủng bố ?  Bạo động ? Có vẻ không giống lắm .

"Sếp, nguy to rồi, bên ngoài có mấy chiếc xe của cục 13 đang xông thẳng vào cục chúng ta !"

Một nhân viên cấp dưới chạy  thần tốc từ bên ngoài vào báo cáo. Rock Lee và Tenten nghe mà giật nảy cả mình ! Tào tháo sao mà đến nhanh quá vậy !

"Cái gì ? Thế tình hình bây giờ thế nào ?" Rock Lee chấn chỉnh bộ quân phục rồi hỏi.

"Cảnh vệ gác cổng ở dưới vì bị trúng pháo khói bất ngờ nên bị đột kích không kịp trở tay, người cục 13 lợi dụng mở luôn khóa và chốt an toàn của cổng. Rốt cục thì sân ngoài của cục chúng ta đã bị cục 13 chiếm rồi ạ !"

"Trời ạ, bao nhiêu công đào tạo mà các cậu thất thủ nhanh thế hả !"

Tenten gạt ngay bạn trẻ cấp dưới đang báo cáo rồi lấy vũ khí xông ra, đồng thời lấy điện đàm báo tình hình cho cục trưởng, nhưng ai dè, Neji lại đáp lại bằng giọng vô cùng bình tĩnh. 

"Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ ra, đừng lo lắng." Bên trong phòng thẩm vấn, Neji điềm nhiên ung dung trả lời bộ đàm. 

Ngồi đối diện, là bạn Ino tóc đang lòa xòa do bị cắt. Trực giác mách bảo là người yêu đã đến đây rồi, thế là cất lời hỏi. "Sai tới rồi phải không ?"

Neji nghe cô hỏi, gật đầu mỉm cười. "Người cục 13 chiếm luôn sân trước của cục tôi rồi. Hy vọng là đừng phá hòn đá phong thủy ngoài cửa, cục tôi vừa cúng thổ địa xong, thiêng lắm đấy."

Bị người ta chiếm cổng mà còn bình thản mỉm cười như thế sao ? Ino nhìn bộ dạng của Neji mà lòng cảm thấy không ổn, tên này rõ ràng có tính toán trước!

"Cục 9 vào thì dễ, nhưng ra không dễ chút nào đâu ! Không ngờ đến nhanh vậy, hôm nay lãi to rồi, đỡ mất tiền thuê thao trường tập bắn !" 

Neji nói xong, quay sang Ino. "Tiểu thư Yamanaka, phiền cô theo tôi một lát nhé, ngồi chỗ này lâu cũng khó chịu phải không ?"

Ino cười, đáp với một phong thái vô cùng tự tin. "Được thôi, dù tôi ở chỗ nào, thì Sai cũng tìm ra tôi thôi mà !"

Nhất định anh phải cho tên mắt trắng này một trận vì bẻ gãy tay em đấy Sai à. Hinata, cậu rất tốt, nhưng anh họ của cậu, xin lỗi mình rất tiếc.

...

Ở bên sân ngoài cục 9, bạn trẻ Kiba đang đứng trên nóc xe in cờ hiệu của cục 13, một chân chống vào kính chắn gió, bắc loa gọi to. "Cục 9 thân mến, chúng tôi cho mấy người 15 phút chấn chỉnh tư trang vũ khí, nhanh chóng hoàn thiện rồi ra đây nói chuyện !"

Cục 13 của bọn họ rất là quân tử, không bao giờ đánh úp đối thủ trong trường hợp tay không tấc sắt cả.

Sai ngồi trong xe bên cạnh, dùng ống nhòm rada quan sát. Cục 9 này rõ ràng đã bày trận, chỗ này đúng là hang cọp rồi. Nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp , nên anh cũng không ngán.

Cục 13 nhà anh đem đến đây rất nhiều vũ khí, nhưng chỉ là loại đạn mã tử hay đạn giấy, không có khả năng sát thương tính mạng. Dĩ nhiên là phải vậy. Hai cục tuyên chiến với nhau dưới danh nghĩa là tập huấn nâng cao trình độ, nên không thể chơi bẩn mà dùng vũ khí thật.

Chợt từ bên trong cục 9, có một tràng đạn vải được bắn ra, và tất cả các phát đạn đều bắn rơi các lá cờ in số 13 được treo trên nóc những chiếc xe đỗ ở hàng đầu. Sai cau mày, đúng là một xạ thủ đáng gờm.

"Này cục xui vẻo, 15 phút là quá nhiều, bọn này chờ các người đến đã lâu đấy !"

Một giọng nữ được phát ra từ loa. Đứng trên nóc lan can tầng năm của cục 9 , một cô gái leo cửa sổ, tay cầm súng bắn tỉa nhảy ra. Dù đứng tầng năm nhưng Sai vẫn nhận ra, cô gái có mái tóc nâu và đôi mắt nâu, xạ thủ số 1 của cảnh sát nữa, cựu học viên của học viện quân sự California, Tenten Wang. Sau cô ta, còn có vài người của cục 9 nữa. Và một trong số họ, là người đã gửi lời tuyên chiến đến cho Sai, kẻ sở hữu đôi mắt trắng và tóc đen dài, dáng người cao ráo anh tuấn, còn ai ngoài Hyuga Neji.

"Cục trưởng Uchiha , đã lâu không gặp. Cậu có khỏe không ?" Neji cầm loa mà cấp dưới đưa cho, hắng giọng nói. Loa truyền âm rất tốt, toàn cục 13 ở phía dưới có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của hắn.

"Cục trưởng Hyuga, đúng là đã lâu không gặp. Cảm ơn cậu đã hỏi thăm, tôi vẫn tốt lắm." Sai mở cửa xe, tiêu sái bước ra. cầm loa nói lại.

"Như tôi đã nói, hai thứ tôi muốn, cậu mau giao ra. Tiền trao cháo múc." Neji cất tiếng dõng dạc, miệng nở một nụ cười lạnh.

"Như tôi đã từng nói, không giao là không giao. Cậu còn nhiều lời, tôi ăn cháo xong đá luôn bát vào mặt cậu." Cục trưởng Sai đáp trả với một phong thái không phải dạng vừa đâu. Lòng thầm nhủ, muốn đấu khẩu với anh, không có cửa đâu.

"Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao ?" Neji tiếp tục đưa lời thị uy, giọng lại càng thêm phần băng lãnh.

"Tôi từ trước đến giờ chỉ uống rượu do nhà nấu, không uống rượu ngoài. Cậu nói vậy, oan uổng tôi rồi." Sai đáp lại, giọng vô cùng ngây thơ vô số tội.

Một làn gió từ đâu bay đến, thổi tung mái tóc và trang phục của hai vị cục trưởng, không khác gì cảnh chuẩn bị đấu súng trong phim cao bồi miền viễn tây. Cục 9 lẫn cục 13 nhìn thấy cảnh tượng đó mà tiếc hận vô cùng, hầy, mải lo chiến thuật quá mà quên không mang máy quay, cảnh này còn hot hơn cả phim Hollywood ấy chứ. À dĩ nhiên là trong mắt bọn họ, nam chính vạn người mê là cục trưởng cục nhà mình rồi, còn tên kia, chỉ là phản diện sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt thôi. 

Bộ phim hành động tiếp theo: Cục 13 ngọa hổ tàng long, cục 9 thập diện mai phục, sẽ được ra mắt vào ngày X tháng Y năm Z, trong thế kỷ này, mong các bạn chú ý đón xem...


/*Nguồn tài liệu tham khảo */

(1) https://www.elle.vn/the-gioi-thoi-trang/mau-den-va-nhung-cau-noi-hay#:~:text=%E2%80%9CT%C3%B4i%20s%E1%BA%BD%20ng%E1%BB%ABng%20m%E1%BA%B7c%20m%C3%A0u,t%E1%BB%91i%20h%C6%A1n%E2%80%9D%20%E2%80%93%20Wednesday%20Addams.

(2) https://wikicachlam.com/stt-mau-den-nhung-cau-noi-hay-ve-mau-den-va-trang/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com